Săn Tìm

Chương 6: C6: Nhóm người mới


Ba người ngồi vào chỗ của lần gặp mặt trước đó.

Tôn Khắc Thành đã chuẩn bị sẵn hợp đồng làm việc, ngoài ra còn một bản giải thích tường tận về việc góp vốn đầu tư. Anh giới thiệu cho Lâm Khấu Khấu nghe: “Chiếu theo quy định cơ bản thì mỗi khoản phí săn người có tỉ lệ ăn chia giữa headhunter và công ty không bao giờ vượt quá con số 3:7. Nhưng nếu cố vấn Lâm gia nhập Kỳ Lộ thì chúng tôi có thể đảo lại thành 7:3 tức là cô sẽ nhận 70%, còn công ty chỉ lấy ít tiền bù đắp chi phí cố định là được. Nếu sau một năm chúng ta hợp tác ăn ý, cố vân Lâm nghĩ chúng tôi đáng tin và thấy hứng thú thì có thể góp vốn đầu tư, hợp đồng liên quan đều ở cả đây.

Lâm Khấu Khấu nhận lấy, xem qua.

Tôn Khắc Thành lại nói: “Có điều Kỳ Lộ không đông người lắm, headhunter cũng chỉ chia làm hai tổ, mỗi tổ sáu người, giờ đều do cố vấn Bùi quản lý.”

“Mơ đi.” Anh chưa dứt lời Bùi Thứ đứng cạnh đã liếc sang, lạnh dùng bóp ch ết nửa câu chưa kịp thoát khỏi miệng của anh, “Nhân viên hai tổ này đều do tôi tốn bao công sức bồi dưỡng, không đời nào chia cho người khác được. Hơn nữa…”

Nói tới đây, anh khựng lại.

Sau đó mỉm cười sâu xa, nhìn Lâm Khấu Khấu hỏi: “Hơn nữa chắc cố vấn Lâm cũng chẳng thèm nhận người do tôi đào tạo đâu nhỉ?”

Tôn Khắc Thành ngớ ra, thoáng lừng khừng.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ mặt đối với mặt với nhau.

Quả đúng là tác phong làm việc của hai người họ khác nhau, dù Bùi Thứ chịu chia cấp dưới của mình cho cô thì chưa chắc Lâm Khấu Khấu đã dùng quen tay.

Cô cụp mắt xuống, không trả lời Bùi Thứ mà nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng, sau đó ngước lên hỏi Tôn Khắc Thành: “Công ty có ao lính mới* không?”

Tôn Khắc Thành Khẽ giật mình rồi vội đáp: “Có.”

(*) Ao lính mới: Là cụm từ ám chỉ những người vừa mới vào công ty, hoặc đang trong thời gian thử việc vẫn chưa đủ tư cách thăng chức làm cố vấn headhunter, hoặc còn đang vật lộn ở vị trí trợ lý.

Hễ tổ nào có nhu cầu thì đều có thể sử dụng người trong ao lính mới.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Câu Chuyện Đã Qua
2. Chẳng Nhận Ra Nàng
3. Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

Tuy quy mô tổ chức của Kỳ Lộ không lớn, nhưng vẫn luôn xem trọng chuyện bồi dưỡng nguồn máu mới cho công ty, thành ra sĩ số của ao lính mới không ít có tầm sáu người.

Tôn Khắc Thành hỏi: “Cố vấn Lâm muốn chọn người ở trong đó à?”

Lâm Khấu Khấu đáp: “Vừa vào mà muốn kiếm được người dùng thuận tay ngay e phải tốn chút thời gian, trước tiên cứ tuyển thử xem có thể dùng tạm được không.”

Sau khi nhậm chức chắc chắn sẽ có nhiều chuyện cần phải giải quyết, đâu thể một thân một mình cáng đáng hết được.

Vì thế Tôn Khắc Thành đi ra ngoài vẫy tay, sai người thông báo cho đám người trong ao lính mới tới phòng họp kế bên chờ, sau đó hỏi Lâm Khấu Khấu: “Cô có muốn xem qua sơ yếu lý lịch của họ không?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Không cần, tôi sẽ tự đi nói chuyện với họ.”


Cô đừng dậy đi sang phòng kế bên.

Tôn Khắc Thành nhìn theo bóng cô, ngập ngừng định nói gì đó nhưng phút chót lại nuốt vào bụng, liếc sang Bùi Thứ đứng bên cạnh, Bùi Thứ cười một tiếng, đương nhiên biết anh ta đang nghĩ gì.

Tôn Khắc Thành khẽ hỏi: “Tôi nhớ cậu đã lựa sạch đám này rồi nhỉ?”

Bùi Thứ gật đầu: “Chỉ còn một người khá thú vị, còn lại điều sàn sàn nhau.”

Tôn Khắc Thành bỗng thấy đầu phình to bằng một cái đấu.

Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu đi về phía phòng họp ngẫm nghĩ một lát rồi cũng cất bước đi ra ngoài.

Tôn Khắc Thành ngạc nhiên: “Cậu cũng tính tuyển à?”

Bùi Thứ đáp: “Không, đi xem thôi.”

Vừa rồi Tôn Khắc Thành sai người gọi mấy người trong ao lính mới tới, mọi người ở ngoài đều nhìn thấy, giờ lại nhìn thấy Lâm Khấu Khấu, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành lần lượt tiến vào phòng họp thì bắt đầu nhao nhao đồn đoán.

“Muốn tuyển người à?”

“Nhưng tôi nhớ lúc trước sếp bảo đám này chẳng có ai ngon lành mà.”

“Cô ngốc chắc? Chắn là hôm nay Lâm Khấu Khấu tuyển người dùng tạm thôi, cô không thấy vừa rồi chị ta đi đầu à?”

“Ra thế.”

“Mấy người đoán chị ta sẽ chọn ai?”

“Chắc Trương Đồng.”

“Tôi cũng cảm thấy là Trương Đồng, tuy cậu ta là lính mới nhưng nắm rất rõ quy trình, lần trước cậu ta giúp tôi làm việc, tôi thấy năng lực giao tiếp của cậu ta rất mạnh, chẳng qua còn thiếu chút kinh nghiệm thôi.”

Tuy chín người mười ý nhưng riêng chuyện “Lâm Khấu Khấu chọn ai” thì suy đoán của mọi người lại trùng hợp đến bất ngờ.

Trong phòng họp Lâm Khấu Khấu vừa ngồi xuống liếc thấy Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành theo mình vào phòng họp rồi ngồi ngay cửa cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu quan sát sáu người trước mặt rồi hỏi: “Chắc ban nãy đã có người thông báo cho mọi người rồi nhỉ?”

Sáu người đều gật đầu.

Lâm Khấu Khấu bèn nói: “Bây giờ tôi đang cần một cố vấn trợ lý, muốn chọn một trong số các bạn, nhưng mọi người chớ căng thẳng quá, đây chỉ là một buổi nói chuyện đơn giản thôi.”

Sáu người có cả nam lẫn nữ, thoạt trông chênh nhau khá nhiều tuổi.

Lâm Khấu Khấu bảo họ tự giới thiệu bản thân trước.


Trong số họ có ba người mới tốt nghiệp đại học không lâu, hai người từng làm nghề bán bảo hiểm nhảy việc, còn một người vốn là cò nhà đất đổi ngành.

Trong số ba người mới tốt nghiệp đại học thì có một người cực kỳ nổi bật.

Tên là Trương Đồng, người dong dỏng cao, ngoại hình khá, không luống cuống, biết ăn nói.

Lúc tự giới thiệu, cậu ta đánh mắt một vòng, thấy những người khác không dám mở miệng cho lắm bèn đi tiên phong.

Bị yêu cầu tự giới thiệu đột xuất thế mà cậu ta vẫn nói năng cực kỳ mạch lạc..

Tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự của một trường đại học trong nước, đã vào công ty hai tháng, dưới sự chỉ bảo của các anh chị tổ hai đã giúp đỡ mọi người làm vài case, xem như có một số kinh nghiệm nhất định.

Lâm Khấu Khấu có ấn tượng không tồi về cậu ta, người khác không dám mà cậu ta lại dám, chứng tỏ một là cậu ta là người gan dạ, hai là rất tự tin, ba là nếu nói một cách khách quan thì cũng xem như giúp những người khác tranh thủ thời gian sắp xếp lựa chọn câu chữ, hơn nữa còn biết cách phô bày ưu thế của bản thân.

Đặc biệt là khi có những người sau làm nền.

Dù sao cũng không quá gấp gáp, ngay cả khi được Trương Đồng câu giờ giúp thì với đám người còn lại dẫu là người bình tĩnh nhất cũng chỉ biết rập khuôn bài giới thiệu của Trương Đồng để giới thiệu về mình.

Hơn nữa ở đây có một người cực kỳ trái khoáy.

Là anh chàng cò nhà đất chuyển ngành kia.

Anh ta thoạt trông là người lớn tuổi nhất trong số họ, phải tầm 34 tuổi. Vóc dáng không cao, mắt hí, ngồi trong phòng họp mà cứ nhấp nhổm, nhích tới nhích lui, ánh mắt cũng hoảng loạn.

Lâm Khấu Khấu bảo anh ta giới thiệu, anh ta ấp úng nói: “Tôi tên là Viên Tăng Hỉ, ừm… Năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, trước kia làm môi giới bất động sản, nhưng sau thấy doanh số không ổn lắm nghe theo người ta bảo nghề này kiếm bộn tiền nên tôi mới gia nhập. Đã tới công ty hai tháng. Có, có giúp đồng nghiệp rót trà, lấy hàng chuyển phát nhanh với cơm hộp.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Lúc mới nghe mấy chữ “tốt nghiệp cấp ba”, Lâm Khấu Khấu đã hơi ngạc nhiên, đến khi nghe xong câu cuối thì cô đã hết trấn tĩnh nổi, không kìm được mà liếc nhìn hai vị đang ngồi gần cửa.

Tôn Khắc Thành bỗng dưng muốn chết, vội vàng lấy tay chắn ngang mặt khẽ hỏi Bùi Thứ: “Sao gã này vào công ty chúng ta được thế?”

Mất mặt quá đi mất, khiến người ta mới chân ướt chân ráo và công ty đã được xem trò hề.

Bùi Thứ nào chịu đổ vỏ hộ anh, thờ ơ nhắc nhở: “Lần trước anh tạt ngang công ty môi giới bất động sản trên lầu hốt về đấy, bảo gã này tuy chẳng làm nên trò trống gì ở đấy, nhưng có thành tích bán nhà không tệ, có thể tới chỗ chúng ta bán người thử.”

Tôn Khắc Thành: “…”

Bùi Thứ cười lạnh: “Nhớ ra chưa?”

Tôn Khắc Thành tức khắc rưng nước mắt, muốn đào hố chôn thân quách cho xong.

Vừa nhìn biểu hiện của hai người họ Lâm Khấu Khấu đã vỡ lẽ: Xem ra đến giờ bọn họ mới hay biết tình cảnh trái khoáy của Viên Tăng Hỉ.


Kỳ Lộ…

Hình như không đáng tin như cô tưởng.

Cô khẽ lắc đầu, mãi mới nghe họ giới thiệu một lượt mà xem như đã có đáp án.

Nếu nhất định phải chọn một người trong số họ thì không nghi ngờ gì Trương Đồng chính là người duy nhất phù hợp.

Nhưng cô có thói quen quan sát kỹ lưỡng, không vội vã ra quyết định.

Thế là Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi giây lát, rồi nói: “Tôi đã nắm được tình hình cơ bản của các bạn, giờ tôi muốn biết các bạn cảm thấy mình giỏi gì.”

Muốn làm headhunter thì cần phải có một vài tố chất nhất định.

Kỳ thật bây giờ cô đang là nhà tuyển dụng, còn sáu người trước mặt chính là ứng viên tìm việc.

Có người bảo giỏi ca hát, có người bảo giỏi chạy bộ, cũng có người thành thật bảo cái gì biết chút đỉnh, nhưng hình như chẳng giỏi gì cả.

Trương Đồng là người thứ năm trả lời.

Bằng cấp của cậu ta cao nhất trong số sáu người, cũng là người phát triển tốt nhất trong ao lính mới, nhưng mấy hôm trước lúc Bùi Thứ lựa người lại không chọn cậu, khiến cậu cứ cảm thấy hụt hẫng, thậm chí canh cánh trong lòng.

Nhưng lúc này đây, cơ hội đã tới.

Nếu thành công lần này, cậu sẽ được làm trợ lý cho Lâm Khấu Khấu, đây là vận may mà biết bao người cầu cũng chẳng được.

Lúc cậu mới mở miệng, tim đập nhanh một nhịp, nhưng ngay sau khi cất lời thì nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sau một lần mong đợi rồi thất vọng, cậu đã rèn luyện được cách làm chủ cảm xúc của mình.

Trương Đồng bình tĩnh nói với Lâm Khấu Khấu: “Lúc còn đi học em đã từng đạt giải á quân khi tham gia một cuộc thi hùng biện. Tuy không tính là một người xuất sắc nhưng tài ăn nói và tư duy lý luận của em không tệ lắm, có những ưu thế nhất định khi giao tiếp với người khác. Hơn nữa khi thi hùng biện thời gian chuẩn bị rất ngắn, bắt buộc thí sinh phải dùng tốc độ nhanh nhất để nắm bắt trọng điểm và nghĩ cách trả lời, nên năng lực ứng biến của em cao hơn bạn bè cùng lứa một chút. Nói tóm lại, khi giao tiếp với người lạ em có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình và tìm ra trọng điểm để giải quyết những vấn đề phức tạp trong một thời gian ngắn.”

Thậm chí cậu chẳng cần nêu bất cứ luận chứng nào, chỉ mỗi câu này thôi cũng đủ chứng minh cậu ta không nói dối.

Dù Lâm Khấu Khấu trông hoà nhã cỡ nào thì đây cũng là một buổi phỏng vấn.

Mà sáu ứng viên hẳn phải nhớ kỹ mục đích của mình là tranh thủ thời cơ giành lấy vị trí cố vấn trợ lý, chứ không phải là cho rằng Lâm Khấu Khấu đang hàn huyên tâm sự với họ.

Hát hay rất tốt, chạy bộ cũng cừ, thậm chí chẳng biết mình giỏi gì nhưng không sao đủ thẳng thắn, thật thà nhưng chẳng đến liên quan gì tới nghề headhunter cả.

Chỉ có Trương Đồng là dễ dàng nắm bắt trọng điểm trong câu hỏi của Lâm Khấu Khấu.

Điều cô muốn biết là sở trường của họ giúp được gì cho công việc.

Đến đây thì kết quả đã hai năm rõ mười, thậm chí Lâm Khấu Khấu còn gật đầu rất khẽ khàng.

Xong khi liếc mắt sang, nhác thấy Viên Tăng Hỉ ngồi cạnh Trương Đồng cô mới sực nhớ vẫn còn một người chưa trả lời.

Dù sao đi nữa cũng nên cho người ta cơ hội lượn ngang sân khấu.

Cô mở miệng hỏi: “Còn anh thì sao?”


Viên Tăng Hỉ đan hai tay vào nhau, đặt lên gối, trông dáng ngồi có vẻ rúm ró, ánh mắt hơi trốn tránh, mở miệng nghe chừng cực kỳ khó xử: “Tôi, tôi giỏi…”

Lâm Khấu Khấu không nghe rõ hỏi: “Giỏi gì cơ?”

Giọng Viên Tăng Hỉ lí nhí như muỗi kêu: “Bói chữ, giải mộng, xem tướng, đoán mệnh, thứ gì cũng biết một chút.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Trong nháy mắt cô nghi ngờ mình vừa gặp ảo giác.

Ngay cả Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng không ngờ tới suýt ngã sấp mặt ra đất!

Đùa gì vậy, đoán mệnh?!

__________

Ngoài khu làm việc, mọi người buôn chuyện câu được câu chăng.

Nhưng đề tài đã lái tới tận đẩu tận đâu.

Dù sao nếu chọn người từ ao lính mới thì Trương Đồng chắc chắn trúng tuyển khỏi phải bàn cãi, có gì đáng xôn xao đâu.

Chuyện mọi người bàn tán là về vận may của Trương Đồng.

Mạnh Chi Hành nhìn về phía phòng họp nói: “Lần trước sếp không chọn Trương Đồng bảo cậu ta cần tôi luyện, không ngờ giờ lại để đối thủ một mất một còn của mình nẫng mất.”

Diệp Tương hâm mộ phát khóc: “Sao tôi lại không ở ao lính mới cơ chứ.”

Bấy giờ cửa phòng họp mở ra.

Những người lúc trước đi vào lục tục kéo ra.

Mạnh Chi Hành vừa nhìn vừa nói: “Giờ Trương Đồng đúng là một bước lên mây, nghiễm nhiên trở thành trợ lý của cố vấn Lâm luôn, không biết là…”

Nói đến đây tự dưng im bặt.

Mạnh Chi Hành bỗng trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía trước.

Diệp Tương ngồi đối diện anh ta, thấy thế thì lấy làm lạ cũng nhìn theo.

Ngay sau đó, cô cũng phản ứng y hệt anh ta, trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Bởi theo sát đám người không được bọn họ đánh giá cao, chẳng ai ngờ Trương Đồng cũng đi ra khỏi phòng họp, dáng vẻ thẫn thờ, chưa định thần nổi mặt cứ nghệt ra.

Diệp Tương bất giác kêu lên: “Sao lại thế? Sao Trương Đồng không được chọn?”

Mạnh Chi Hành cũng thấy bức bối vì tò mò: “Nếu không phải Trương Đồng thì là ai chứ?”

Năm người đã ra khỏi phòng họp chỉ còn một người ở lại.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, dùng ngón tay nhầm tính rồi đồng thời hít hà một hơi, bất giác mặt ai cũng hiện lên vẻ chấn động.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận