Tống Hiểu Minh đưa cô đến một nhà hàng quen thuộc của hắn.
Mọi người đều chú nhìn xem Vân Ngữ Tịch đang đi cùng Tống Hiểu Minh, ai cũng tròn mắt kinh ngạc.
Tống Hiểu Minh búng tay về phái Trình Phong và đưa Vân Ngữ Tịch đến một phòng khách quen thuộc.
Vân Ngữ Tịch mấy lần muốn mở miệng nhưng đều nhịn xuống.
Cô không đói, trên mạng đều đồn đại Tống Hiểu Minh là tay chơi có tiếng, có rất nhiều phụ nữ bên cạnh.
Chỉ là với vẻ ngoài của cô, cô tin không thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Anh ta nói muốn mời cô ăn cơm, nhưng cô nghĩ anh ta đang có chuyện muốn nói với cô.
“Tôi nghe nói gần đây cô đang gặp rắc rối.
“
Trong lúc đang chờ đồ ăn mang lên, Tống Hiểu Minh thản nhiên hỏi.
“Ừm.
“
Vân Ngữ Tịch không biết chuyện này có nên nói với anh ta hay không, nếu anh ta chịu giúp, cô sẽ không cần đi tìm Phong Tiêu.
Tống Hiểu Minh nhìn xem từng động tác của Vân Ngữ Tịch.
Chuyện của cô, anh nghe có người nói rằng cô muốn câu dẫn một kẻ có tiền, kết quả bị người ta cự tuyệt, thẹn quá hóa khùng đánh người ta bị thương.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh ta cả.
Điều làm anh ta khó chịu, gần đây cô ta cứ chạy đến tập đoàn NY để tìm Phong Tiêu, quả thật là thủ đoạn tốt.
Phong Tiêu luôn có thái độ kì lạ với cô ta, anh không muốn hai người ngày có bất cứ liên quan gì nữa.
Quan trọng nhất là anh không muốn Diệp Ngọc Dao vì chuyện này mà bị tổn thương.
“Vân tiểu thư khi gặp khó khăn đều thích tìm người lạ giúp đỡ sao?”
Vân Ngữ Tịch đột nhiên ngẩng đầu, hai ánh mắt đụng vào nhau, đối phương cũng không che giấu ánh mắt ác ý.
“Tôi không hiểu ý của anh?” – ở dưới gầm bàn, cô gắt gao nắm chặt hai tay lại.
Quả nhiên giữa giấc mộng và hiện thực có một khoảng cách rất lớn.
Người trong giấc mộng của cô luôn mang một vẻ mặt giả vờ lãnh đạm nhưng bên trong thực ra mềm yếu hơn bất kì ai.
Tôi có thể hiểu là Vân tiểu thư bị bạn trai nhiều năm bỏ rơi và đang tìm một người tốt hơn để qua lại, nhưng đừng nên tìm người đã có chủ.
” – Tống Hiểu Minh thu hồi ý cười trên mặt, thần sắc đầy sự chán ghét và cảnh cáo.
Vân Ngữ Tịch không thể tin được nhìn anh ta:”Anh Tống xứng đáng là người điều hành một công ty giải trí, anh có trí tưởng tượng thật phong phú.
“.
“Tôi đã chứng kiến rất nhiều người phụ nữ cố gắng chen chân vào giới hào môn.
Họ dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là mang thai trước hôn nhân.
Nhưng cuối cùng, ước mơ bước chân vào giới hào môn đều tan vỡ, cô biết vì sao không?” – Tống Tử Minh cố tình nhìn cô và nói.
“Tống tổng đang nói về vấn đề môn đăng hộ đối đúng không?” – Vân Ngữ Tịch đứng lên, bữa cơm này đúng là nuốt không vô: ” Xin lỗi, tôi còn có việc.
“
Nói xong, cô bước về phía cửa.
“Vân tiểu thư đúng là vẫn còn có thể tự mình hiểu lấy.
“
Bàn tay đang cầm nắm của đột nhiên dừng lại, cô quay người đi lại vào bên trong, đứng trước mặt Tống Hiểu Minh.
Tống Hiểu Minh vốn nghĩ rằng đối phương sẽ xấu hổ và tức giận đến vặn vẹo, nhưng không ngờ cô lại bình tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng:”Tống Hiểu Minh, tôi nghĩ anh ít nhất sẽ không trở thành loại người như vậy.
“
Trình Phong từ cửa chạy vào nói:”Hiểu Minh, sao cô ấy bỏ đi rồi, đồ ăn còn chưa dọn mà?”
Tống Hiểu Minh thất thần:”Trình Phong… quên đi.
“
Hắn không biết nên nói cái gì, nhưng cuối cùng thời điểm Vân Ngữ Tịch rời đi, ánh mắt của cô khiến lòng hắn run lên, tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc.
Còn việc cô gọi anh bằng cả họ và tên khiến anh ảo tưởng rằng họ đã quen nhau từ trước và còn rất thân thuộc với nhau.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, tâm tình Vân Ngữ Tịch không tốt, đi vòng quanh khắp nơi.
“Vân tiểu thư, cô cũng ở đây sao?” – Hàn Nhất Thiên lái chiếc Audi màu trắng đỗ bên cạnh, nhìn cô hỏi.
“Bác sĩ Hàn.
“
Vân Ngữ Tịch ngẩn người một chút, không ngờ lại gặp được bác sĩ tâm lý của mình ở đây.
Hàn Nhất Thiên học tâm lý học, nhìn Vân Ngữ Tịch biết cô đang không vui nên mời cô đi uống nước một chút.
Sau khi đến quán cafe, với sự dẫn dắt khéo léo của bác sĩ tâm lý, Vân Ngữ Tịch kể lại câu chuyện bản thân vừa gặp phải, sau đó Hàn Nhất Thiên cũng kể cho cô nghe về chuyện tình cảm của anh và vợ của mình… khiến cho Vân Ngữ Tịch cảm thấy có chút nhẹ lòng.
Một lúc thì di động của Vân Ngữ Tịch vang lên, là Lục Tiểu Hi gọi cho cô, cô ấy đã mua sẵn cánh gà cay đợi cô ở nhà.
Vân Ngữ Tịch chào tạm biệt Hàn Nhất Thiên để quay trở về.
Hàn Nhất Thiên muốn trao đổi số điện thoại với Vân Ngữ Tịch, có chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho anh, anh sẽ giúp cô giải tỏa.
Vân Ngữ Tịch có chút e ngại, nhưng vẫn trao đổi số điện thoại.
Chỉ là không nghĩ đến, cách hai ngày thì số điện thoại đó lại gọi đến:”Vân Ngữ Tịch, tôi là Hàn Nhất Thiên…”
Trong ý tứ lời nói của đối phương, muốn nhờ cô hỗ trợ trong một việc khó xử.
.