“Quên đi, cô không muốn nói thì quên đi.” – Nhìn Vân Ngữ Tịch im lặng hồi lâu, Lưu Huyên Huyên trong lòng khó chịu, sao có thể hy vọng Diệp Ngọc Dao có thể trả lời vấn đề của cô, bởi vì cô bình thường không có để ý tới ai.
“Cô hỏi tôi có quen Phong Tiêu hay là Tống Hiểu Minh?” – Lưu Huyên Huyên dò xét nói.
Gương mặt Lưu Huyên Huyên đỏ lên, tựa như nói bị trúng tâm sự.
Cô ta tự hào có thể che giấu tâm tư, Diệp Ngọc Dao sao có thể nhìn ra được.
Bây giờ Lưu Huyên Huyên vẫn còn quá non nớt.
Vài năm sau, sự sắc bén của cô ta mới được bộc lộ.
Câu hỏi của cô cũng không phải tùy tiện đoán mò, mà là có căn cứ.
Vân Ngữ Tịch là trợ lý tương lai của Lưu Huyên Huyên, cô từng nhìn thấy điện thoại của Lưu Huyên Huyên vài lần, mỗi lần nhận được một dãy số gọi đến dù là khi giận dữ cách mấy cũng sẽ trở nên dịu dàng, thậm chí còn đùa giỡn:”Tống tổng hôm nay lại có nhã ý gọi điện cho tôi sao?”
Dù Lưu Huyên Huyên không trả lời, cô cũng biết đáp án.
“Tôi và Tống Hiểu Minh không mấy thân thiết.” -Vân Ngữ Tịch thành thật nói.
“Vậy sao buổi sáng các người đi cùng nhau.”
Lưu Huyên Huyên cảm giác bị Vân Ngữ Tịch nhìn thấu tâm tư, dứt khoát không thèm che giấu nữa.
Khi tới TH Nam Dương, người đầu tiên cô ta gặp là Tống Hiểu Minh.
Khi đó, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đạp xe trong gió, ánh nắng xuyên qua bóng cây ven đường chiếu thẳng vào người, toàn thân toát lên vẻ đẹp mê mị.
Tình yêu thầm kín giống như hạt giống được gieo vào thời điểm đó.
Cô luôn khinh miệt cái câu “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng khi nhìn thấy người con trai đó, trái tim của cô đập loạn.
Vân Ngữ Tịch dở khóc dở cười, biết mình bị hiểu lầm:”Tôi quen Phong Tiêu.”
Lúc này Lưu Huyên Huyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mọi người luôn đồn đại, Tống Hiểu Minh thích tán gẫu với những cô gái xinh đẹp.
Lưu Huyên Huyên nổi tiếng xinh đẹp nhưng chưa bao giờ được Tống Hiểu Minh bắt chuyện.
Điều này khiến Lưu Huyên Huyên rất phiền não, rất nhiều lần ngồi trước gương suy nghĩ, chẳng lẽ nhan sắc của cô không phù hợp với gu thẩm mỹ của Tống Hiểu Minh.
“Lần sau có thời gian cậu mời Phong Tiêu và bạn cậu ấy cùng nhau ra ngoài chơi nhé.” – Lưu Huyên Huyên cười cười.
Vân Ngữ Tịch:”…”
“Chủ nhật tuần sau như thế nào?”
Mọi thứ bất mãn với Diệp Ngọc Dao trước kia, trong nháy mắt hóa thành hư không.
“Ừm, tôi sẽ hỏi.” – Vân Ngữ Tịch cũng không từ chối.
Vì chuyện này mà Lưu Huyên Huyên triệt để xem cô chính là bạn hữu.
Giờ nghĩ trưa, xuống căn tin mua đồ ăn đều đi cùng khiến bạn bè trong lớp đều rất kinh ngạc.
Không hiểu sao lớp trường lại thay đổi thái độ với Vân Ngọc Dao, hai người dường như đã trở thành bạn bè từ khi nào?
Ở căn tin trường, Lưu Huyên Huyên kéo áo cô nói:”Ngọc Dao, đó không phải là Phong Tiêu sao?”
Vân Ngữ Tịch liền nhìn theo.
Phong Tiêu đang đứng gần một chiếc Maybach màu đen, cửa sổ phía sau hạ xuống, bên trong là một ông lão có nét mặt nghiêm túc.
Phong Tiêu biết nếu hắn đến trường, nhà họ Phong sẽ tìm đến.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng người xuất hiện trước mặt không phải là ba hắn mà chính là ông nội hắn.
“Nói đi, con định lúc nào mới quay về nhà.” – Phong Tuân nhìn đứa cháu trai yêu quý nhất của mình trầm giọng nói.
Phong Tiêu không đáp, sau khi cải nhau với ba hắn và bỏ ra khỏi nhà họ Phong, ba của hắn đã nói rằng một khi quyết định rời đi thì đừng bao giờ quay về nữa.
Những người khác luôn ngưỡng mộ và ghen tỵ với sự giàu có của nhà họ Phong, nhưng Phong Tiêu lại không quan tâm đến điều đó.
Cha mẹ của hắn một năm chỉ có thể ở nhà chưa đến mười ngày.
Người ba của hắn mười ngày nữa tháng cũng không gọi hỏi thăm hắn lấy một lần.
Mỗi lần gọi đến đều là những lời trách mắng khó nghe, sau đó ném cho hắn một tấm thẻ nói rằng đó là tiền sinh hoạt.
Còn người mẹ thì quanh năm ở nước ngoài, chỉ có ngày Tết mới trở về, ở lại Phong gia mấy ngày, sau đó về nhà ngoại mấy ngày rồi vội vã rời đi, giống như không hề có sự tồn tại của đứa con trai này.
Nhìn ba mẹ người khác bên nhau vui vẻ, riêng chỉ có mình anh là ngoại lệ.
Nói là vợ chồng nhưng cả hai đều bận rộn với sự nghiệp riêng của mình, không có một chút liên hệ hay liên quan đến cuộc sống của nhau.
Ngay cả con trai ruột cũng không thể ngăn được sự nhiệt huyết vì công việc của họ.
Phong Tiêu luôn cảm thấy hắn là sản phẩm của một cuộc liên hôn vì thương nghiệp.
“Ông đã nói chuyện với ba của con rồi, con cứ quay về Phong gia, có gì ông sẽ giải quyết.” – Phong Tuân thấy Phong Tiêu không mở miệng một hồi lâu, cho rằng anh vẫn còn tức giận về việc cãi vã trước đó.
“Con không về, bây giờ con sống rất ổn.” – Phong Tiêu bình tĩnh từ chối.
Nhà họ Phong rộng lớn, nhưng thật lạnh, anh không thích.
“Hừ, nhà người khác dễ ở như vậy sao?” – Phong Tuân cau mày, tỏ vẻ không vui.
Ông nội Phong đã cử người đi điều tra và phát hiện rằng cháu nội đang ở nhà của một nữ sinh cùng trường.
“Ông cho người điều tra cháu?” – Phong Tiêu tỏ vẻ không hài lòng.
“Cháu nội duy nhất mấy tháng không về nhà, quan tâm một chút không được sao?”
Phong Tiêu dường như nghe thấy điều gì đó rất buồn cười, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên sự mỉa mai.
Nếu Phong gia thật sự quan tâm đến anh thì đã không ép anh vào đường cùng, cắt hết thẻ và cấm bạn bè giúp đỡ.
Bọn họ chỉ muốn anh ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi khi đã không thể sống được nữa.
Nhưng anh không có làm gì sai cả.
“Con bé đó theo đuổi cháu? Hay cháu đang theo đuổi con bé?” – Phong Tuân tiếp tục hỏi.
Một cô gái sẽ không để một người đàn ông sống cùng trong nhà mà không có lý do, và chỉ có một lý do duy nhất.
Phong Tiêu càng cảm thấy buồn cười hơn, anh vô tình quay đầu lại liền phát hiện người đang đứng ở bên kia, cô gái hơi nghiêng người định rời đi, trong lòng anh khẽ động, bước đôi chân dài hướng về phía cô.
Vân Ngữ Tịch kinh ngạc nhìn người đang đến gần cô.
Lúc nãy Lưu Huyên Huyên nói với cô chiếc Maybach kia là của nhà họ Phong, cô liền không nhiều chuyện muốn rời đi, nhưng không ngờ bị Phong Tiêu phát hiện.
“Này… anh làm gì vậy?”
Phong Tiêu không trả lời, nắm chặt cổ tay cô và kéo lại phía chiếc xe hơi màu đen.
Trong xe, Phong lão gia tử ánh mắt sắc bén bình tĩnh nhìn Vân Ngữ Tịch, còn cô đang cười xấu hổ đang suy nghĩ nên chào hỏi thế nào.
Cũng chỉ vì cảm thấy nguy hiểm, không dám tùy tiện mở miệng.
Trong lòng không ngừng mắng chửi, tính ra cô đối với Phong Tiêu cũng tốt, sao lại kéo cô đến đây, cô không muốn xen vào chuyện nhà họ Phong bọn họ.
“Không phải ông đang hỏi mối quan hệ giữa con và cô ấy sao?” – Phong Tiêu mang vẻ mặt ngang ngược, anh đặt tay lên vai Vân Ngữ Tịch, kéo cô vào lòng:”Đây là bạn gái của con.”
Lúc này Vân Ngữ Tịch không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác bị sét đánh của cô..