Điện thoại di động của Vân Ngữ Tịch rơi hỏng, cô đang dự định dùng chiếc điện thoại cũ trước kia thì Phong Tiêu cho người mang điện thoại mới đến cho cô còn chuyển lời: “Phong tổng nói, tạm thời cho cô mượn điện thoại dùng, nếu cô không muốn có thể tự mình đến tập đoàn NY tìm anh ấy.”
Lục Tiểu Hi cảm thán nhếch môi: “Quả là bá đạo tổng tài nha.”
“Đúng vậy, rất là bá đạo.” – Vân Ngữ Tịch cùng đồng ý.
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Phong Tiêu đối với cô rất là bá đạo, chỉ cần một chút không vừa lòng liền thích đen mặt.
Vì cái gì mà một đại boss như anh ấy là thích khó dễ cô?
“Tịch Tịch” – Lục Tiểu Hi nghiêm túc vỗ vỗ vai cô: “Nói thật có tớ biết, đêm đó cậu không về nhà, cậu ở đâu?”
“Nhà của Phong Tiêu.”
Vân Ngữ Tịch thản nhiên trả lời.
Lục Tiểu Hi nghẹn một cái, cô vốn nghĩ Vân Ngữ Tịch sẽ giấu giếm, sẽ không nói cho cô biết sự thật, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng thắn như vậy, khiến Lục Tiểu Hi cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
“Cậu không thấy bối rối à?”
“Sao tớ phải bối rối, anh ta đều ở nhà của tớ rất nhiều, tớ chỉ ở lại một đêm thôi mà.” – Vân Ngữ Tịch nói như lẽ đương nhiên.
“Được, cậu như vậy liền tốt.” – Lục Tiểu Hi bị cô đánh bại.
“À đúng rồi, hôm qua hiệu trưởng có thông báo chuẩn bị đổi mới một chút kiến trúc tại trường, xây mới lại phòng ký túc xá.”
“Vậy là chúng tớ phải dọn ra ngoài một thời gian sao?” – Vân Ngữ Tịch hỏi.
“Đừng lo, hiệu trưởng nói mỗi giáo viên sẽ có trợ cấp, tệ nhất là chúng ta sẽ thuê nhà ở bên ngoài một thời gian.” – Lục Tiểu Hi một tay ôm cổ cô: “Hôm nay mẹ Lục bảo đưa cậu về nhà ăn cơm, cậu phải ăn mặc thật đẹp.”
“Vì sao vậy?”
“Khụ…” – Lục Tiểu Hi mặt đỏ bừng, lẩm bẩm nói: “Chẳng là có một người mới về nước, tới nhà của tớ ăn cơm.”
“Ai?” – Vân Ngữ Tịch không hiểu ngước đầu nhìn Lục Tiểu Hi.
“Ai đó thôi.”
“Là ai?”
“Là Lý Đình Đông, là thanh mai trúc mã của tớ.”
Chuyện của Lục Tiểu Hi và Lý Đình Đông cũng được mẹ Lục nhắc lại nhiều lần.
Trước kia hai nhà gần nhau, hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau.
Sau này ba của Lý Đình Đông làm ăn phát tài, gia đình của hắn chuyển sang nước ngoài.
Đó là năm học cấp hai, Lý Đình Đông chuyển đi khiến Lục Tiểu Hi khóc đến thương tâm.
Hai đứa trẻ trước mặt hai nhà người lớn diễn một cảnh ngưu lang chức nữ cáo biêt, còn hẹn ước mười năm sau nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hắn ta liền cưới cô.
Vốn nhiều năm như vậy cũng không ai xem trong lời hứa lúc đó, nhưng mấy ngày trước mẹ của Lý Đình Đông gọi về nói rằng hắn ta sắp về nước và sẽ đến nhà Lục gia một chuyến.
“Thanh mai trúc mã của cậu trở về, tớ mặc xinh đẹp để làm gì? Điều quan trọng là cậu phải mặc thật đẹp.” – Vân Ngữ Tịch vừa nén cười vừa nói.
“Một mình tớ mặc đẹp có phải là quá để ý không?” – Lục Tiểu Hi hiếm khi ngượng ngùng, sau đó lại nói: “Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải mặc đẹp hiểu chưa?”
“Được được được.” – Vân Ngữ Tịch biết cô đang ngượng liền đồng ý.
Lý Đình Đông trở về, Lục gia định đưa anh ta ra nhà hàng ăn cơm, nhưng qua điện thoại, Lý Đình Đông nói rất ngọt ngào, muốn ăn đồ ăn mà mẹ Lục nấu.
Mẹ Lục Tiểu Hi rất vui vẻ đã mua rất nhiều đồ ăn từ sáng sớm.
Lục Tiểu Hi cũng ăn mặc rất đẹp, cũng là chú ý trang điểm thật tinh xảo.
Vân Ngữ Tịch vốn mặc đơn giản một chút, nhưng cuối cùng bị Lục Tiểu Hi trấn áp bắt thay một bộ váy dài trong rất thanh lịch tao nhã.
“Tiểu Hi, con xuống phía dưới đón người đi, thằng bé đến rồi.” – Mẹ Lục nhận được một cú điện thoại, lớn giọng gọi con gái.
Lục Tiểu Hi thẹn thùng kéo lấy Vân Ngữ Tịch cùng với cô đi xuống dưới: “Tịch Tịch, cậu thấy tớ trang điểm tốt chưa?”
“Đẹp lắm rồi.” – Vân Ngữ Tịch nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô muốn bật cười.
Cô rất tò mò về Lý Đình Đông là ai, người thật sự đã biến một nữ hán tử như Lục Tiểu Hi thành một tiểu nữ nhân.
Chiếc taxi dừng lại trước mặt Lục Tiểu Hi.
Một người đàn ông có chiều cao trung bình mặc áo phông màu xám hợp thời trang bước xuống xe.
“Tiểu Hi.” – Người đàn ông chủ động gọi lên, giọng nói có chút là lạ.
Cô gái vừa rồi còn ngượng ngùng, lúc này mới bình tình khi nhìn thấy người đến, thấy hắn không có thay đổi quá nhiều, đáy lòng trấn tĩnh lại, vui vẻ bước tới, vỗ nhẹ lưng hắn ta như trước, nói đùa: “Tiểu Đông, anh vẫn như vậy, nhiều năm như vậy chiều cao vẫn là vấn đề a.”
Lý Đình Đông cười vui vẻ nói: “Chỉ cần anh cao hơn em là đủ rồi.
Tiểu Hi, trước tiên giúp anh trả tiền taxi nhé, anh vừa về nước, chỉ có tiền USD.”
Trong khi chờ Lục Tiểu Hi trả tiền taxi, Lý Đình Đông ánh mắt đảo quanh Vân Ngữ Tịch, vừa rồi nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đứng gần Lục Tiểu Hi, đoán là có quen biết: “Mỹ nhân này là ai?”
“Haha, ánh mắt tốt, đây là Vân Ngữ Tịch, là bạn thân của tôi.” – Lục Tiểu Hi giới thiệu.
“Xin chào.” – Vân Ngữ Tịch gật đầu.
“Chào em.”
Có lẽ là phong tục ở nước ngoài, Lý Đình Đông bước tới muốn kề mặt cô, dọa Vân Ngữ Tịch lui lại mấy bước, Lục Tiểu Hi nhanh chóng kéo lấy hắn: “Thu lại cái phong cách ngoại quốc đi, ở đây chúng tôi không thích.”
“Được.” – Lý Đình Đông nhún nhún vai, đưa tay ôm lấy vai Lục Tiểu Hi đi lên lầu: “Tiểu Hi, nhiều năm như vậy không gặp lại em, em càng ngày càng nữ tính.”
Vân Ngữ Tịch khẽ cau mày, cô không thích người đàn ông này, ánh mắt của anh ta khiến người khác không thoải mái.
Lý Đình Đông là người hướng ngoại và biết nói chuyện khiến mẹ Lục rất vui vẻ.
Lúc chiều, Lý Đình Đồng muốn ra ngoài dạo chơi, Lục Tiểu Hi tự nhiên đi cùng, Vân Ngữ Tịch mượn cớ muốn ở nhà cùng mẹ Lục nói chuyện.
Khoảng 2h chiều, Ngô Tranh đột nhiên gọi điện thoại cho cô.
“Alo, Ngữ Tịch.”
Trong cuộc gọi, Ngô Tranh nói chuyện có chút ngập ngừng.
Anh không phải là người thích xen vào chuyện người khác, nhưng anh ta nhin thấy một người đang ông ngã ở lề đường, trên thân toàn mùi rượu, ví của anh ta nằm lăn lóc bên cạnh nhưng bên trong không có gì cả, chỉ duy nhất là nắm chặt điện thoại di động.
Lúc đầu Ngô Tranh cũng không quan tâm, nhưng hắn ta lại hét tên Vân Ngữ Tịch.
Dù là có trùng tên hay không, Ngô Tranh vẫn quay người lại.
Vân Ngữ Tịch nghe Ngô Tranh nói xong, trong lòng có chút mơ hồ: “Cậu có thể chụp ảnh người đó gửi tôi?”
Mốt phút sau, nhìn người đàn ông trong điện thoại, Vân Ngữ Tịch âm thầm kinh hãi, đúng là hắn.
Vội hỏi địa chỉ và chạy tới.
Ngô Tranh đứng ở bên cạnh không rời, thấy cô tới liền hỏi: “Anh ta là bạn cô à?”
“Ừm.”
Vân Ngữ Tịch gật đầu, tâm tình có chút phức tạp, trong lòng của cô hắn luôn là người phấn chấn, từ khi nào lại trở nên ủ rũ như vậy?
“Để tôi đưa người đi.” – Ngô Tranh nhìn thấy Vân Ngữ Tích kéo người đàn ông dưới đất liền tới hổ trợ.
“Được, cậu có thể tìm một khách sạn gần đây.” – Vân Ngữ Tịch nói.
“Vân Ngữ Tịch, Vân Ngữ Tịch…”
Người đàn ông say rượu trên giường đột nhiên hét tên cô, tâm trạng Vân Ngữ Tịch càng phức tạp hơn, cô cảm ơn Ngô Tranh và nói rằng Hạ Nhất Đông có lẽ không tỉnh lại sớm được, để cô ở lại chăm sóc là được.
“Hắn là ai?” – Ngô Tranh nhịn không được hỏi.
“Bạn trai cũ của tôi.” – Vân Ngữ Tịch cúi đầu nói: “Nhưng tất cả chỉ là quá khứ.”
Ngô Tranh không tiếp tục hỏi thêm, chỉ nói nếu cần gì thì hãy gọi cho mình.
Trong phòng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Vân Ngữ Tịch đứng cách giường không xa nhing người đàn ông gầy gò, trong ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ: Hạ Nhất Đông, có lẽ tôi từng nảy dsinh ý định muốn anh và Hoắc Phỉ Phỉ chia tay, bây giờ thấy anh đau đớn như vậy, sao tôi cũng thật đau lòng?
“Tịch Tịch… Tịch Tịch..”
Người đàn ông trên giường gọi tên cô như một loại tín ngưỡng, như thể mỗi lần gọi tên cô, anh ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô thở dài, cuối cùng cũng không gọi cho Hoắc Phỉ Phỉ.
Tại tập đoàn NY, Phong Tiêu nắm chặt điện thoại di động trong tay, xem ảnh gửi cho mình, buộc mình không được đến đó, lần này anh muốn xem thái độ của Vân Ngữ Tịch đến cùng là như thế nào?
Hạ Nhất Đông khoảng sáu giờ tối tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ánh đèn mờ mịt, liền nhận ra phòng khách sạn.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói quen thuộc khiến hắn cứng đờ, không thể tin được, hắn nhìn theo thanh âm vừa rồi: “Tịch Tịch.”
“Tôi đoán chừng anh cũng sắp tỉnh rồi, có đói bụng không?”- Vân Ngữ Tịch đứng dậu từ ghế sô pha, bật đèn bên cạnh lên.
“Em… anh…” – Hạ Nhất Đông cảm giác mình vẫn còn say, bằng không làm sao có thể nhìn thấy Vân Ngữ Tịch đứng trước mặt mỉm cười với hắn.
“Bạn của tôi nhìn thấy anh say rượu nằm ở ven đường nên báo cho tôi biết.” – Vân Ngữ Tịch biết anh ta muốn hỏi gì nên nói thẳng.
Hạ Nhất Đông nở một nụ cười cay đắng, thì ra không phải là giấc mộng,
“Anh có muốn đi tắm và ra ngoài ăn chút gì không?”
“Em biết rồi sao?” – Hạ Nhất Đông nói, thấy Vân Ngữ Tịch không hỏi cái gì, cũng không có vẻ xa lạ, có lẽ có người đã tìm cô ấy.
“…!Hoắc Phỉ Phỉ đến tìm tôi.” – Vân Ngữ Tịch cũng không có gì cần giấu giếm.
“Vậy sao?” – Hạ Nhất Đông nghe cái tên này cũng không có chút cảm xúc nào, nhượng bộ hết lần này đến lần khác tích tụ quá nhiều thất vọng, cho dù hai người có tình cảm cũng hoàn toàn bị quét sạch trong đau đớn.
Vân Ngữ Tịch cũng không có an ủi hắn, cô cảm thấy chuyện của Hạ Nhất Đông và Hoắc Phỉ Phỉ là chuyện giữa hai người bọn họ, vẫn là để bọn họ tự giải quyết.
Trên bàn ăn cơm, Hạ Nhất Đông gọi thêm mấy bình rượu cho mình, dạo này ngày nào hắn cũng say, chỉ khi say mới có thể ngừng suy nghĩ về nhiều chuyện.
“Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe.” – Vân Ngữ Tịch nhìn hắn liều mạng uống rượu, cuối cùng nói ra một lời quan tâm.
Hạ Nhất Đông bởi vì lời nói của cô, đôi mắt suy sụp chán chường đột nhiên lóe lên ánh sáng: “Em không hận anh sao?”
Hận sao?
Cô nghiêm túc suy nghĩ, nhận ra mình có oán hận, nhưng không có hận thù, dù sao anh cũng là người cô từng thích, cô không thể căm ghét.
“Em biết không, Tịch Tịch, anh hối hận rồi.” – Ha Nhất Đông nhìn chằm chằm chai rượu trong tay, lẳng lặng nói.
Vân Ngữ Tịch: “…”
Hối hận thì có lợi ích gì, trên đời không có thuốc hối hận.
Vì đó là con đường bạn đã chọn nên bạn phải bước đi cho dù gặp bất cứ khó khăn nào.
“Tịch Tịch, anh nhớ hồi học cấp ba, có một cô gái học rất ghét anh, lúc đó anh và cô ấy là bạn cùng bàn, mọi người trong lớp đều nói cô ấy thích anh nhưng anh có thể thấy cô ấy chỉ ghét anh mà thôi..” – Hạ Nhất Đông bỗng nhiên luyên thuyên về quá khứ.
Lời nói này của Hạ Nhất Đông khiến Vân Ngữ Tịch giống như gặp sấm sét giữa trời quang.
“Đó không phải là giấc mơ sao?” – Cô hỏi với giọng nói run rẩy, toàn bộ đầu ốc đang trong tình trạng hỗn loạn.
“Giấc mơ? Giấc mơ gì?” – Hạ Nhất Đông lắc đầu: “Anh nhớ cô ấy đã dăn anh phải đối xử thật tốt với người mình thích.
Cho dù chúng ta có chia tay, anh cũng phải là người đầu tiên nói cho cô ấy biết, không muốn toàn thế giới đều biết, chỉ có cô ấy là đồ ngốc, là người cuối cùng biêt.”
Vân Ngữ Tịch trầm mặc, đây rõ ràng là lời cô nói với Hạ Nhất Đông, thật sự không phải là giấc mơ sao?
Cô có nên đi gặp bác sĩ tâm lý lần nữa không?
Mặc dù có dự cảm, nhưng những lời của Hạ Nhất Đông nói ra khiến cô cảm thấy chấn kinh.
“Em biết không, lúc đó anh nghĩ điều đó thật buồn cười.
Làm sao anh có thể chia tay với người mình thích? – Hạ Nhất Đông đột nhiên nghẹn ngào, người đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng anh ta đã khóc: “Thì ra anh rất muốn chia tay người mà anh yêu, anh biết rõ em sẽ buồn bã nhưng anh vẫn chia tay em không chút do dự, thậm chí còn đổ lỗi vấn đề lên em, thực ra là do chính anh không dám nói với em rằng chính anh đã lừa dối tình cảm của chúng ta trước.”