Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 11: Cuối cùng cũng xuất hiện!


Lý Thiên Ngọc lúc này vẫn đang miệt mài tiếp tục sự nghiệp giết heo của hắn.

Chém….chém….chém……….Ca, chém!!!

– Đinh!

– Đinh!

– Đinh!

– Đinh!

– Đinh!

– Đinh!

…………………………………………………………

Một loạt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên như một bản giao hưởng, Lý Thiên Ngọc một loạt động tác như hành vân lưu thủy, nhanh chóng mà lưu loát, thuần thục như một vị nghệ thuật gia.

Mặt hắn thì lại không có chút biểu tình tựa một khúc gỗ. Hắn đã quen với máu và tiếng kêu đầy tuyệt vọng của những con heo phát ra, mùi phân, nước tiểu, quyện vào nhau như cà phê với sữa cũng không thể làm hắn nhíu mày cái nào, vì các giác quan trừ thị giác đều bị hắn phong bế lại.

Có chút chết lặng vì làm một công việc lặp đi lặp lại, khi giết đến con thứ N hắn cũng không đếm được là con thứ mấy a! tính từ lúc thăng lên cấp 4 đến giờ cũng khoảng vài tiếng rồi, hắn lại một lần nữa thăng cấp.

Như bừng tỉnh, đầu óc hắn lại đi vào hoạt động trở lại, các giác quan khác đi vào hoạt động, khi ngửi được một mùi vô cùng khó chịu của máu,phân,nước tiểu, đồ ăn trong ruột những con heo bị moi ra để rửa sạch quyện vào nhau, hắn cũng không còn cái vẻ mặt mơ hồ đấy nữa.

Cố nhịn không nôn khan vì cái mùi khá tởm lợm đấy, hai mắt hắn sáng lên nhìn chằm chặp vào khung viền thông báo của hệ thống.

– Đinh! Điểm kinh nghiệm đầy! Chúc mừng ký chủ tăng lên Lv.5!

– Đinh! Ký chủ toàn thuộc tính tăng lên, nhận được 2 điểm kỹ năng.

– Đinh! Hệ thống phụ bản mở ra!

– Đinh! Hệ thống nhiệm vụ mở ra!

Lý Thiên Ngọc hắn thì vui rồi! Cuối cùng cũng chờ tới lúc hệ thống phụ bản mở ra, hắn đang rất háo hức, không biết phụ bản đầu tiên sẽ là thế giới nào và hắn sẽ nhận được nhiệm vụ gì đây!? Thật đáng mong chờ a!

Không vội liên hệ “hệ thống”, Lý Thiên Ngọc quay ra nhìn một núi nhỏ xác heo và liếc mắt cái rãnh tràn ngập máu tươi, có chút thì đã theo thời gian mà xạm đen lại.

Hắn thấy trong chuồng còn có 3 con nữa, hắn cũng không có hứng với việc giết heo nữa, lv.5 rồi mà cứ làm nguyên si một việc là đồ heo này, hắn cũng nản, quay ra xem đồng hồ, không nghĩ đã chiều muộn gần 7h rồi, hắn liền nói với chú Thành:

– Chú Thành ơi! giờ cũng muộn rồi, cháu phải về nhà xem qua một cái, lúc sáng đi chưa nói với bố mẹ là cháu sang đây, cháu sợ bố mẹ lo lắng nên giờ phải về, còn lại 3 con chú chọc tiết nốt nhé!

– Ừ! Vậy cháu mau về đi, dù sao còn có 3 con mình chú làm nốt cũng không tốn mấy thời gian. – Chú Thành nói. Hơi dừng một lúc, chú Thành vừa đi vào trong buồng, tiếng chú lại vọng ra.

– Mà này! Cháu từ từ hẵng về, đợi chú một chút! – Chú Thành nói tiếp

Lý Thiên Ngọc cũng không biết có chuyện gì nhưng hắn cũng đứng lại, dù sao đợi một chút cũng không có gì, về sớm hay muộn một lúc với hắn cũng không quan trọng lắm.

– Đây! Của cháu này! Hôm nay cho chú cảm ơn nhé! Cũng nhờ cháu mà chú có thể xong việc nhanh như vậy. – Chú Thành đưa cho hắn một xấp tiền toàn tờ polime hình Bác Hồ màu xanh mệnh giá 100.000 VNĐ nói.

– À vâng! Vậy cháu xin chú ạ! – Lý Thiên Ngọc đáp. Hắn cũng chẳng thèm đếm xem bao nhiêu, với hắn tiền giờ phút này cũng không có nhiều tác dụng với hắn.

Lý thiên Ngọc cũng không có ngại ngùng hay cảm xúc gì khác khi nhận tiền, tuy hắn chỉ xin vào làm không công nhưng dù sao cũng là công sức hắn bỏ ra, chú Thành cho tiền thì hắn cầm.

Nói xong cảm ơn, hắn liền thay đổi lại quần áo rồi chạy thằng về nhà. Chưa đầy 1 phút hắn liền về đến nhà. Bố mẹ hắn đang vừa ăn côm vừa xem bản tin thời sự lúc 7h, thấy hắn về mẹ hắn liền nói:

– Về rồi hả con! Đi đâu mà giờ này mới về!? Rửa tay đi rồi vào ăn cơm!

– Dạ! Hôm nay chú Thành hàng xóm nhà mình ấy mẹ, vợ chú về quê, chú nhờ con qua phụ một hôm, vừa xong việc con về nhà luôn ạ! – Lý Thiên Ngọc đáp.

Nói xong hắn liền vào bếp rửa tay rồi ngồi ăn cơm. Ăn xong, bố mẹ hắn hôm nay không đi tản bộ nữa mà đang ngồi tâm sự với nhau.

Bố mẹ hắn hôm nay tâm tình có vẻ tốt hơn mọi ngày, lại còn kể cả truyện ngày xưa lúc hai người gặp nhau rồi ngồi tranh cãi nhau xem ai là người bày tỏ trước nữa chứ. Lý thiên Ngọc cũng cười thầm một phen, hai ông bà đẻ ra hắn cũng có chút muộn, 2 bà chị thì đã lấy chồng sinh con vài năm rồi, bố mẹ hắn tính đến nay cũng đã hơn 60 tuổi, không còn trẻ trung gì mấy tuy nhiên tình cảm cũng thật tốt đẹp, hắn làm con cũng cảm thấy hạnh phúc.

Rôm rả một phen, hắn đi vào bếp rửa chén bát, xong cuôi liền đi lên phòng. Nằm trên giường hắn liền niệm “tiến vào!”.

Chớp mắt hắn đã hiện ra trong sáng thần không gian, con mèo Bạch Tuyết thì trước đó từ lúc đi ra lò mổ hắn đã thu nó vào sủng vật không gian rồi! Hiện giờ tên này đang lăn ra ngủ….

– Hệ thống! Vẫn khỏe chứ hả! – Lý Thiên Ngọc mặt đầy ý cười nói.

– Đinh! Ký chủ, Hệ thống không có vấn đề gì! – Hệ thống trả lời.

Lý Thiên Ngọc có chút bất ngờ, mặc dù vẫn cái giọng nói máy móc đấy, vẫn khô khan như ngày nào, thế nhưng có vẻ hắn cảm giác “hệ thống” trả lời mang theo chút tiếu ý, không biết hắn có nhầm lẫn gì không nữa.

Không quá quan trọng hóa vấn đề, Lý Thiên Ngọc hỏi luôn:

– Hệ thống! Giờ ta đã ta đã Lv.5 rồi, có thể biết phụ bản có những loại phụ bản nào không!?

– Đinh! ký chủ, phụ bản hệ thống có rất nhiều loại, võ,tiên,mạt,huyễn,chiến tranh,…..rất nhiều thể loại khác nhau. – Hệ thống trả lời.

– Ta có quyền lựa chọn thế giới phụ bản để vào không!? – Lý Thiên Ngọc hỏi tiếp.

– Đinh! Ký chủ không thể lựa chọn thế giới phụ bản để tiến vào, tuy nhiên ký chủ có thể tiến nhập thế giới phụ bản sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ bản đó! – Hệ thống lại đáp.

– Vậy có thể cho ta biết thế giới đầu tiên là thế giới nào không!? – Lý Thiên Ngọc lại tiếp tục hỏi.

– Đinh! Thế giới đầu tiên là “Anh hùng xạ điêu” bản điện ảnh, là thuộc loại “võ” hình thế giới! – Hệ thống đáp.

– Cái gì! Là “Anh hùng xạ điêu”!? – Lý Thiên Ngọc giờ cũng hơi bị giật mình nha. Hồi bé hắn cũng mê phim chưởng lắm, mặc dù không đọc tiểu thuyết kim dung mấy nhưng phim thì hắn có xem. “Lần này vào được map Anh hùng xạ điêu, ta cũng phải trải nghiệm thật tốt một chút võ công Trung Quốc khi hư cấu là như thế nào!” – Lý Thiên Ngọc nghĩ thầm.

– Hệ thống! Ta không biết nói tiếng Trung cũng không đọc được, ngươi cho ta vào bản điện ảnh Trung Quốc thì tính sao a!? – Lý Thiên Minh quay ra hỏi.

– Đinh! Ký chủ không phải lo, hệ thống đã tính tới tình huống ký chủ không biết ngôn ngữ các thế giới mà dẫn tới việc khó khăn trong việc giao tiếp với người khác để thu thập thông tin và làm nhiệm vụ, cho nên khi ký chủ đi đến thế giới nào thì ngôn ngữ thế giới đó sẽ hiện ra trong đầu ký chủ như tiếng mẹ đẻ! – Hệ thống đáp.

– Vậy bao giờ thì ta bắt đầu đi vào thế giới phụ bản? Nhiệm vụ của phụ bản “Anh hùng xạ điêu” là cần làm gì!? – Lý Thiên Ngọc hỏi.

– Đinh! Ký chủ bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tiến nhập phụ bản, vì khi tiến nhập phụ bản, ký chủ không thể thoát ra cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cho nên hệ thống ưu đãi cho ký chủ không có thời gian bắt buộc phải tiến vào phụ bản.

– Đinh! Nhiệm vụ sẽ tùy thời dựa vào hoàn cảnh nơi ký chủ đứng trong phụ bản mà ban phát! – Hệ thống nói tiếp.

Lý Thiên Ngọc cũng cười cười không nói. Không có thời gian cố định buộc phải tiến nhập phụ bản hắn cảm thấy thế là tốt nhất, nếu cố định thời gian và buộc hắn phải lúc nào vào, như thế quá không tự do, hắn sẽ cảm thấy “hệ thống” chính là một cái lao tù khóa lại hắn mà không phải giúp đỡ hắn tu luyện.

Nghĩ xong, hắn liền niệm “Thoát ra!”.

Một chớp mắt, hắn lại trở về trong phòng của mình, hắn cũng không vội xông pha thế giới phụ bản, thời gian còn nhiều mà…cạc….cạc……….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận