Dương Thiết Tâm lúc này cũng cả kinh, qua một lần va chạm hắn đã xác nhận được Lý Thiên Ngọc nội công thâm hậu. Hắn liền chắp tay quay hướng Lý Thiên Ngọc nói:
– Huynh đài nội công thâm hậu, tại hạ bội phục! Không biết phải chăng huynh đài biết chuyện này là như thế nào, có thể cáo tri cho Dương mỗ được biết hay không?
Khâu Xử Cơ cũng chấn kinh, hắn tuy mạnh hơn Dương Thiết Tâm nhưng cũng không hơn quá nhiều, vậy mà Lý Thiên Ngọc vận kình bắn một viên trông như đan dược hình dáng kỳ quái trông đen xì xì, ra mà khiến Dương Thiết Tâm thương suýt chút nữa thì văng khỏi tay.
– Vị huynh đệ này không biết là từ đâu đến!? – Khâu Xử Cơ hỏi.
– Ba vị! Ta nghĩ các vị cũng không muốn đứng ngoài trời sương tuyết mà nói chuyện đúng chứ! Không bằng lại vào ngồi uống chén rượu giới thiệu bản thân, lại nói rõ ràng chuyện này! – Lý Thiên Ngọc không trả lời Khâu Xử Cơ vội mà lại nói.
– Tốt! (x3) – Khâu Xử Cơ, huynh đệ Quách-Dương nói.
Vào đến trong chòi, thấy nơi này có vẻ bừa bộn, cũng không tiện ngồi mà nói chuyện, Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm liền mời Lý Thiên Ngọc, Khâu Xử Cơ về trong nhà mình.
Vào đến nơi, 2 vị phụ nhân liền nhanh chóng bưng rượu và thức ăn lên, Lý Thiên Ngọc không vội mà rót liền 4 chén rượu, sau đó hắn liền ra vẻ thần côn nói:
– Trước tiên, ta chưa giới thiệu vội,tuy không biết là thù hay là bạn nhưng gặp nhau tức là có duyên, ta kính các vị một chén! Mời!
– Được!
– Huynh đệ sảng khoái!
Sau khi cạn xong, Lý Thiên Ngọc liền chủ động giới thiệu mình một phen:
– Tại hạ Lý Thiên Ngọc thực không phải người trung nguyên, chỉ là một cô nhi được một vị giang hồ võ lâm nhân sĩ cư ngụ trên núi Trường Bạch thu nhận, truyền cho võ công, trước đó chưa từng xuống núi, nay đây mai đó, tứ hải là nhà, hôm nay tiện đường đi ngang qua, nghe thấy hai vị huynh đệ đối ẩm có chút thú vị, hy vọng Lý mỗ không quấy rầy nhị vị!
Lý Thiên Ngọc liền trợn mắt nói láo bịa ra cho mình một thân phận giả, cho dù người khác có lên núi trường bạch điều tra cũng chẳng điều tra được cái gì, đến hắn còn chẳng biết hình dáng núi trường bạch như nào thì người khác tra sao tới hắn.
Lý Thiên Ngọc tự nhận mình là cô nhi, nói chính xác thì cũng không sai vì ở thế giới này hắn làm gì có họ hàng thân thích hay cha mẹ gì đâu!
Tiếp đó đến huynh đệ Quách-Dương giới thiệu bản thân.
– Tại hạ họ Quách tự Khiếu Thiên, tổ tiên là hảo hán Lương Sơn Bạc – Quách Thịnh! – Quách Khiếu Thiên nói.
– Tại hạ họ Dương tên Thiết Tâm, là hậu nhân Dương gia tướng! – Dương Thiết Tâm nói.
Khâu Xử Cơ nghe Lý Thiên Ngọc cùng Quách Khiếu Thiên nói xong có chút ngạc nhiên, đối với Lý Thiên Ngọc, tên có chút lạ lẫm, hắn cũng không nhớ đã nghe thấy tên của Lý Thiên Ngọc trên giang hồ, nên khi nghe Lý Thiên Ngọc nói hắn là cô nhi thì cũng gật đầu.
Còn đối với Quách Khiếu Thiên, hắn cũng hơi giật mình vì nghe được Quách Khiếu Thiên lại là hậu nhân dòng dõi hảo hán Lương Sơn.
– Thì ra 2 vị huynh đệ này đều là hậu nhân dòng dõi trung lương! Bần đạo lỗ mãng hiểu nhầm hai vị là tay sai triều đình, mạo phạm rồi, thất kính, thất kính! – Khâu Xử Cơ liền vội vàng hướng huynh đệ Quách-Dương nói.
– Bần đạo Toàn Chân giáo – Khâu Xử Cơ! – Khâu Xử Cơ nói tiếp.
– Thì ra ngài chính là Khâu đạo trưởng! Huynh đệ chúng ta sớm nghe danh của đạo trưởng ở Giang Bắc giết không ít giặc cướp gian thần, huynh đệ chúng ta thật sự khâm phục. Nay gặp được đạo trưởng ở Ngưu Gia thôn thật vô cùng vinh hanh! – Hai huynh đệ liền đứng lên chắp tay hướng Khâu Xử Cơ mà nói.
Lý Thiên Ngọc lúc này đánh ngáp một cái, hắn cảm thấy thời cổ đại nói chuyện thật là mệt, khách khí qua khách khí lại.
Lúc này lại thấy Quách Khiếu Thiên quay ra nói với Lý Thiên Ngọc.
– Thiên Ngọc huynh đệ trông còn trẻ tuổi nhưng nội công cao cường, không biết ân sư là vị nào, có thể nói ra để chúng ta nhận thức một phen!? Ta nghĩ có thể dạy ra một vị đồ đệ tài giỏi như vậy chắc chắn trên giang hồ cũng nổi danh! – Quách Khiếu Thiên nói.
– Quách huynh khách khí! Không phải tại hạ muốn giấu diếm mà thực sự tại hạ cũng không biết a! Tại hạ từ nhỏ được ân sư nhận nuôi truyền thụ cho nội cộng tâm pháp, những cũng không biết ân sư tên gì thì sao có thể nói cho Quách huynh đây!? – Lý Thiên Ngọc nhàn nhạt đáp.
– Ồ! Như vậy ân sư của Thiên Ngọc huynh đệ chắc là một vị ẩn sĩ, đã vậy Khiếu Thiên lỗ mãng rồi! – Quách Khiếu Thiên liền bồi tội mà nói.
Quách Khiếu Thiên không nghĩ vậy, hắn cho rằng Lý Thiên Ngọc đây là không muốn nói ra. Mà hắn cũng không quá chú ý nên cũng không nói thêm gì.
– Không có việc gì lớn! Tại hạ cũng không thấy có chuyện gì! – Lý Thiên Ngọc lắc đầu đáp. Hắn làm quái gì có sư phụ mà lỗ mãng hay không lỗ mãng.
Đúng lúc này, Lý Bình tức vợ Quách Khiếu Thiên liền bụm miệng buồn ói, Khâu Xử Cơ hơi ngạc nhiên bèn hỏi.
– Quách phu nhân đây là có chuyện gì!? Có phải sức khỏe không được tốt!?
Lý Bình vội lắc đầu đáp: – Đa tạ đạo trưởng quan tâm, ta chỉ là do mang thai nên không được khỏe thôi.
Đúng lúc này, Quách Khiếu Thiên tư tưởng chợt lóe lên nói.
– Khâu đạo trưởng! Hôm nay được gặp đạo trưởng thật sự vinh hạnh, tại hạ và nghĩa đệ rất khâm phục đạo trưởng, không biết có thể nhờ đạo trưởng đặt tên cho 2 đứa trẻ chưa sinh!?
Khâu Xử Cơ lúc này cũng hơi ngớ người một lúc bèn vừa cười vừa cho tay vào trong ngực móc ra 2 chuôi đoản kiếm.
Nghĩ ngợi giây lát liền rút kiếm khắc lên chuôi 2 thanh đoản kiếm, một chuôi khắc Quách Tĩnh, một chuôi khắc Dương Khang, sau đó liền trao cho hai vị phụ nhân. Một thanh đưa cho Lý Bình, một thanh cho Bao Tích Nhược.
– Ra ngoài vội quá nên bần đạo cũng không mang theo thứ gì, hai chuôi đoản kiếm này để hai đứa trẻ giữ đi! – Khâu Xử Cơ nói tiếp.
Quách Khiếu Thiên trông một hồi liền nói:
– Ta hiểu ý của đạo trưởng, có phải đạo trưởng muốn hai đứa trẻ sau này sẽ ghi nhớ nỗi hổ thẹn của Tĩnh Khang!
– Đúng vậy! Hy vọng hai đứa trẻ này ra đời sau này đều có một trái tim trinh trung báo quốc! – Khâu Xử Cơ đáp.
Lý Thiên Ngọc lúc này mặt có chút quái quái, Dương Khang cùng Quách Tĩnh đều là tên con trai a!? Tên Khâu Xử Cơ này chẳng lẽ biết tiên tri, không sợ sau này sinh ra 2 con vịt giời thì tính sao!?
Mặc dù đúng là về sau cả hai người phụ nữ đều sinh con trai, nhưng đấy là về sau, còn bây giờ chưa sinh, vậy mà tên đạo sĩ này phán như thánh ấy! Quả là đạo sĩ và hòa thượng bẩm sinh đều có tố chất thần côn – Lý Thiên Ngọc buồn cười mà nghĩ.
Không quá chú ý, Lý Thiên Ngọc hơi lắc đầu lại tiếp tục nâng chén tiếp tục nhấm nháp liệt tửu.
____________________________
(Chú thích của tác giả: Tịnh Khang hay còn được đọc là Tĩnh Khang ở đây là chỉ niên hiệu của vua ở thời nhà Tống, sự kiện Tĩnh Khang có được ghi chép trong lịch sử Trung Quốc, đây là một cột mốc đánh dấu sự diệt vong của vương triều nhà Tống, nói chính xác thì là Tống Kim đánh nhau, triều đình nhà Tống nhu nhược, thỏa hiệp với quân Kim, quân Kim lên nắm quyền,)