Có Thu nhi bồi bạn, ngoài ra còn tiểu Niệm Từ tinh linh, tiếng cười như chuông bạc của mấy người phụ nữ vang vọng khắp toàn bộ sân nhỏ, Lý Thiên Ngọc có chút hưởng thị bầu không khí này.
Hắn cũng không quên mất trong người còn có nhiệm vụ, tuy nhiên hắn có rất nhiều thời gian nên hoàn toàn không vội vàng chút nào.
Thế nhưng, dù sao cũng phải làm, với lại dù làm xong hắn cũng vẫn có thể lưu lại thế giới này, không bị bắt buộc vội vàng rời đi, nhưng sớm muộn gì cũng phải hoàn thành cho nên làm nhanh cho xong việc, toàn bộ giải quyết như vậy hắn có thể không cần suy nghĩ gì nữa.
Hít sâu một hơi, hắn đứng dậy tiến tới chỗ 3 người nữ nhân cười nhẹ nhàng nói:
– Ta có chút việc cần ra ngoài chút thời gian, đên nói một tiếng với mọi người!
– Công tử! Ngươi đi đâu a!?
– Đúng a ca ca! Ngươi đi đâu!? Có thể cho Niệm Từ đi cùng không!?
– Đệ đệ! Ngươi là…!!
– Ta nói các ngươi có cần quan tâm thái quá vậy không!? ta chỉ muốn nói ta có việc ra ngoài một lát, giờ là sáng thì có lẽ chỉ đến chiều là ta về rồi, các ngươi nghĩ ta bỏ lại các ngươi mà đi chắc! – Lý Thiên Ngọc mặc dù có chút cảm động nhưng hắn trên đầu cũng hiện đầy hắc tuyến nói.
“Không nghĩ mấy người phụ nữ này lại tỏ thái độ quan tâm, để ý đến mình như vậy” Hắn thầm nghĩ.
– Công tử ta chỉ là quan tâm ngươi thôi! – Thu nhi nhỏ giọng nói.
– Đúng a! Đệ giờ là trụ cột của chúng ta, chúng ta không quan tâm ngươi thì quan tâm ai đây! – Bao Tích Nhược nói.
Phải nói rằng Bao Tích Nhược nói câu này mang một mùi vị rất ư là mập mờ, mặc dù Lý Thiên Ngọc chẳng có ý gì nhưng nghe như vậy hắn thấy quái quái.
Bao Tích Nhược thì có lẽ cũng nghĩ lại thấy mình nói chuyện giọng điệu có chút lúng túng bèn đính chính:
– Ý của ta là hiện giờ ở đây toàn là nữ nhân chân yếu tay mềm, chỉ có mình đệ là nam nhân, hơn nữa võ công cao, chúng ta mới lo lắng.
Bao Tích Nhược càng nói càng cảm thấy lúng túng, không nói Thu nhi cấp bây giờ cũng kém hắn chút xíu, thực lực không cần phải bàn, treo đánh ngũ tuyệt là bình thường, đên ngay cả tiểu Niệm Từ giờ cũng lv.4 rồi, người bình thường hay quan binh đụng vào nàng không lột mất tầng da đấy còn là nhẹ.
Vậy mà Bao Tích Nhược còn nói một đám nữ nhân chân yếu tay mềm, xin nhờ! ” Yếu” thế này có chút cho người khác sống nữa sao!
– Ta hiểu tẩu muốn nói gì, ta chỉ muốn ra ngoài một lát thôi, không có gì to tát, các ngươi cứ ở đây là được. – Lý Thiên Ngọc cười nhẹ mang theo chút ý vị nhìn về Bao Tích Nhược nói.
– Thôi được rồi Bao muội cũng chỉ lo lắng thôi, đệ còn trêu đùa muội ấy! Đệ đi đi! Đi sớm về sớm! – Lý Bình cười khẽ nói.
– Được! Ta sẽ về sớm! – Lý Thiên Ngọc cũng thôi không trêu trọc Bao thị nữa, nói xong bèn quay người đi ra ngoài.
Bật hết hỏa lực, vừa đối chiếu mini map vừa vận Kinh lôi truy tinh bộ lướt đi để lại từng đợt tàn ảnh kèm như một tia chơp, tốc độ Lý Thiên Ngọc lúc này phải nói thực sự quá kinh khủng.
Từ Ngưu gia thôn tới vị trí của Nam Đế tính ra vài chục nghìn km nhưng với tốc độ của Lý Thiên Ngọc bất qua cũng không thấm vào đâu, đến nơi, cách khoảng 1 km, Lý Thiên Ngọc dừng lại.
Hắn cũng có chút uể oải, dù sao sử dụng thân pháp cũng hao năng lượng của hắn, lúc này rút ra 5 bình mana, một hơi tu sạch năng lượng trong cơ thể hắn cũng bù đắp tốt, Lý Thiên Ngọc cũng thở ra một hơi, thân thể cũng thoải mái do năng lượng vận chuyển toàn thân đánh tan mỏi mệt, xoa dịu tế bào trong cơ thể.
Không nhanh không chậm tiến về vị trí của Nam đế, đến nơi chỉ thấy chân một ngọn núi cao chót vót phía đằng xa, đối diện trước mặt hắn là một vị ngư dân ngồi vắt vẻo giữa cây cầu, hoàn toàn không chú ý gì đến hắn mà có vẻ tập trung vào chiếc cần câu trong tay, mặt mũi người này còn khá trẻ chỉ khoảng hơn 20 một chút, có lẽ bằng tuổi hắn.
Lý Thiên Ngọc chậm rãi đi tới, ngắm nhìn một phen, hắn phát hiện, vậy mà lưỡi câu lại không có mồi, người này 8,9 phần mười là Ngư trong Ngư,Tiều,Canh,Độc.
– Vị huynh đệ này, nhắc nhở ngươi một chút là lưỡi câu của ngươi không có mồi, không có mồi thì làm sao câu được cá, không câu được cá ngươi còn ngồi đây chắn đường làm gì a!?
– Hừ! Ta lưỡi câu có mồi hay không có mồi thì ảnh hưởng gì đến ngươi, ta thích ngồi thì ngồi ngươi muốn quản sao, muốn qua thì xem bản lĩnh của ngươi, không qua được thì đi về đi.
– Để ta đoán thử một chút đi! Ngươi có lẽ là Ngư trong bốn người Ngư,Tiều,Canh,Độc, đúng chứ!?
– Ngươi biết ta là ai vậy cũng nên biết đường này không thông, mục đích của ngươi là gì nói đi!
– Mục đích của ta sao!? Cũng được! Dù sao ngươi cũng là đồ đệ của Nam đế, nói cho ngươi cũng không có gì là không thể, ta mục đích là đến đánh bại Nam đế.
– Ngươi!? Tiểu tử! Ngươi mà cũng muốn đánh lại Nam đế!? Nói to như vậy không sợ gió thổi đau đầu lưỡi! Về lại luyện vài chục năm nữa rồi hẵng quay lại.
– Có gì không thể! Người trông mặt mà bắt hình dong trên đời không chỉ có một mình ngươi đâu! Những người này ta mà gặp một lần là đánh một lần vì cái thói khinh bỉ người khác.
Chỉ thấy lúc này Ngư cần câu trong tay đã lẳng lặng buông xuống, tháo trên đầu chiếc đấu lạp xuống, thủ thế trực nhãn nhìn thẳng hướng Lý Thiên Ngọc, không nói tiếng nào liền xuất thủ.
Lý Thiên Ngọc thực sự rất khó chịu 4 người này, mặc dù là có hiếu tâm nhưng cách xử sự làm khó người khác của bọn hắn khiến Lý Thiên Ngọc rất phản cảm, trong đó duy nhất Độc là coi như đỡ hơn một chút còn 3 người kia thằng một mạch như vậy.
Lúc này Ngư thế công đã tới, chỉ thấy võ công cũng không tệ, xử ra một loại chưởng pháp khá lạ mắt, hỏa hầu có chút đủ, chưởng kình như ba đào.
Lý Thiên Ngọc cũng không muốn tốn thời gian cho nên vận dụng Hàng long thập bát chưởng tụ hai thành công lực đánh ra nhất chưởng, chỉ thấy chưởng chưởng đụng nhau, Ngư từ cánh tay va chạm chợt truyền đến một luồng chân khí chí dương chí cương như liệt hỏa nhập vào thân thể, chân khí nhập thể thế không thể đỡ liền khiến Ngư sau khi tiếp một chưởng, do công lập thấp hơn liền bị phản chấn văng ra phía sau gần 20m như diều đứt dây, miệng hộc liền ba ngụm máu.
Chỉ va chạm một chưởng Ngư đã hoàn toàn hiểu được đối mặt với người này mình không phải là đối thủ, bộ dáng nhẹ nhàng, phiêu dật xuất chưởng như hành vân lưu thủy không có một chút nào là gắng gượng, kể cả sau khi đối chưởng vẫn y nguyên một dạng như vậy.
Ngư lúc này nội thương có chút không nhẹ, gắng sức đứng lên nhưng bất lực, mặc dù biết Lý Thiên Ngọc còn lưu thủ, mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ.
– Hàng long thập bát chưởng, ngươi quan hệ thế nào với Cửu chỉ thần cái!?
– Cũng chẳng có gì, ta đưa ra đề nghị với lão Hồng, hắn dạy ta bộ chưởng pháp này, thế thôi! – Lý Thiên Ngọc phong khinh vân đạm đáp.
– Không thể nào! Cửu chỉ thần cái trước nay chưa từng thu đồ đệ, cho dù thu ta ít nhất cũng phải nghe thấy một hai, cho nên ngươi chắc chắn không phải đồ đệ của Hồng Bang chủ.
– Như vậy ngươi quan hệ thế nào với Hồng bang chủ!? Hồng Bang chủ nếu dạy ngươi Hàng long thập bát chưởng như vậy quan hệ cũng không sai, nếu như vậy hành động của ngươi lại là như thế nào!? Chẳng lẽ Hồng bang chủ không nói cho ngươi sao!? – Ngư có chút nghi hoặc, cũng có chút tức giận nói.
– Ấy! Ngươi có lẽ nhầm lẫn gì rồi, việc ta biết Hàng long thập bát chưởng với việc có quan hệ với Hồng lão đầu thì có liên quan quái gì!? – Lý Thiên Ngọc vẫn như cũ nhàn nhạt đáp.
– Ngươi…! Ngươi còn nói, nếu không có quan hệ gì thì làm sao có chuyện Hồng bang chủ dạy ngươi Hàng long thập bát chưởng chứ, phải biết đây là tuyệt học trấn bang của Cái bang xếp sau Đả cẩu bổng pháp. Ngươi còn giảo biện!? – Ngư có chút phẫn nộ vì Lý Thiên Ngọc không nhận nợ quát.
– Hừ! Ta biết Hàng long thập bát chưởng là vì ta đánh bại Hồng lão đầu, Hồng lão đầu là vì ta đáp ứng một số việc mà đem toàn bộ tuyệt học của hắn dạy cho ta, có gì mà lạ!? – Lý Thiên Ngọc hừ lạnh nói, hắn có chút hết kiên nhẫn nói chuyện phiếm với gia hỏa này rồi.
– Cái gì! Ngư…Ngươi nói đùa sao!? Ngươi vậy mà đánh bại Hồng Bang chủ!? – Ngư lúc này vẻ mặt có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu, hắn mặc dù đã có chút tin tưởng nhưng dù sao việc này cũng quá chấn động đi a, trông mặt hắn lúc này có chút khiến Lý Thiên Ngọc phì cười.
– Đã bảo ngươi cùng với một đống người trông mặt mà bắt hình dong ta đã gặp nhiều lần rồi, biểu hiện bây giờ của ngươi cũng làm ta thấy thú vị một chút. – Lý Thiên Ngọc có chút hứng thú nói.
– Trông mặt mà bắt hình dong…trông mặt…hình dong….câu nói này mặc dù ta lần này là lần thứ hai được nghe, lại chính từ miệng ngươi nói ra, có chút lạ nhưng không thể nói có đạo lý a! Không nghĩ Ngư ta vậy mà thành loại người này. – Ngư có chút ảo não nói.
– Này! Bắt lấy! – Lý Thiên Ngọc cảm thấy tên Ngư này cũng không quá đáng ghét chỉ là cách hắn hành xử thật không dám công nhận mà thôi, dù sao cũng không quá xấu, cho nên Lý Thiên Ngọc liền lấy một viên Quý thể đan từ trong rương chứa đồ ném cho hắn.
– Đây là đan dược gì!? Tại sao ta lại chưa nhận biết bảo giờ!? – Ngư trong tay cầm một viên đan dược, hơi ngửi qua, hắn cũng là người hành y, dược liệu cũng không quá xa lạ gì với hắn, vậy mà khi ngửi viên đan dược này lại không phân biệt được ra đây là đan dược gì.
– Yên tâm! Không phải độc đan, ta cũng lười dùng độc với ngươi, loại đan dược này là ta tự luyện, tên là Quý Thể đan, ở thế giới này có thể coi như đỉnh cấp chữa nội thương đan dược. – Lý Thiên Ngọc nhẹ nhàng nói.
– Tại sao ngươi lại đưa cho ta!? – Ngư khó hiểu hỏi.
– Ta thích thì cho thôi, với cả lúc đầu ta cũng chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học chứ ta muốn cái mạng của ngươi làm quái gì, đối với ngươi coi như ta đã qua ải đi, tự mình lo lấy ta đi! – Lý Thiên Ngọc nói xong liền vận thân pháp lướt qua, chỉ thấy để lại từng đạo tàn ảnh chớp lóe như một tia chớp.
– Con mẹ tên thần kinh! Ngươi có thân pháp như vậy đi qua ai cản được ngươi!? Còn bày trò dừng lại kiếm cớ đánh lão tử một trận, đúng là xui xẻo! – Ngư tức nổ phổi nói.