Y đã mưu toan vụ nầy bằng đường đi nước bước vừa cẩn trọng vừa táo bạo của một kỳ thủ cự phách, bậc thầy. Trong lịch sử, chỉ có ván cờ nầy là sinh lời nhiều nhất mà thôi, hàng bao nhiêu tỉ đô la và y đã thắng?
Lòng y tràn ngập cảm giác về một sức mạnh vô địch.
Có phải là cảm giác mỗi khi ông kết thúc một vụ làm ăn lớn không hả Cha? Ồ, mà chưa vụ nào cha làm lại lớn như vụ nầy đâu. Con đã sắp đặt một vụ tội phạm thế kỷ, và con đã bị nó cuốn đi.
Kỳ thực là mọi việc bắt đầu từ Lee. Lee xinh đẹp, Lee tuyệt vời. Người mà y yêu nhất trên thế gian nầy. Hai người gặp nhau ở quán The Berlin, quán dành riêng cho nhưng kẻ đồng tính, trên đại lộ West Belmont. Lee cao, tóc sáng, cường tráng và là người đàn ông đẹp nhất mà Tyler từng gặp.
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu bằng:
– Tôi có thể mời anh một ly được không?
Lee nhìn Tyler khắp lượt rồi gật đầu:
– Vâng, được thôi.
Sau ly thứ hai, Tyler nói:
– Tại sao chúng ta lại không đến uống ở chỗ tôi nhỉ?
Lee đã mỉm cười:
– Giá tôi đắt lắm đấy!
– Đắt là bao nhiêu?
– Năm trăm đô la qua đêm.
Tyler không lưỡng lự:
– Đi nào!
Họ qua đêm đó ở nhà Tyler.
Lee vừa nồng nàn, nhậy cảm vừa đầy quan tâm và Tyler nhận thấy chưa với ai khiến y có được cảm giác gần gũi đến thế. Trong y ngập tràn những tình cảm chưa bao giờ xuất hiện. Đến gần sáng thì Tyler dường như điên dại vì yêu.
Trước kia, y đã từng rủ những thanh niên trẻ ở quán The Cairo, rạp The Bijou Theater rồi một số kẻ đồng tính khác đứng đường ở Chicago, nhưng giờ đây y hiểu rằng mọi việc đang đối khác. Từ giờ trở đi y chỉ muốn mình Lee mà thôi.
Sáng dậy, trong khi sửa soạn bữa sáng, Tyler hỏi:
– Đêm nay cưng muốn làm gì?
Lee ngạc nhiên nhìn lên:
– Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn rồi.
Tyler cảm thấy như vừa bị ai thúc vào bụng.
– Nhưng, Lee, tôi nghĩ rằng tôi và cưng…
– Tyler, bạn thân yêu, tôi là một thương gia có đầu óc Tôi đến với ai trả giá cao nhất. Tôi thích anh, nhưng e rằng anh không đu sức giữ tôi đâu.
– Tôi có thể cho cưng bất cứ thứ gì cưng muốn, – Tyler nói.
Lee cười uể oải.
– Thật sao? Ở, thứ mà tôi muốn lúc nầy là đi chơi một chuyến tới St. Tropez bằng thuyền buồm du lịch màu trắng thật đẹp. Anh lo được không?
– Lee, tôi giàu có hơn tất cả đám bạn cưng cộng lại kia.
– Ồ tôi nghĩ rằng anh đã tự giới thiệu mình là một thẩm phán kia mà?
– Hừm, đúng thế thật, nhưng tôi sắp giàu có rồi. Tôi muốn nói rằng… rất giàu.
Lee quàng tay ôm y:
– Đừng sợ, Tyler. Tôi được rỗi từ thứ năm. Nhưng quả trứng kia trông ngon quá.
Đó là sự khởi đầu. Trước đó, tiền quả cũng quan trọng đối với Tyler, nhưng giờ thì nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Y cần tiền cho Lee. Y không thể dứt bỏ suy nghĩ về Lee ra khỏi tâm trí. Chỉ nghĩ đến việc anh ta làm tình với những người đàn ông khác y đã không thể chịu đựng được. Ta phải giành Lee bằng được cho riêng mình.
Từ tuổi đôi mươi, Tyler đã biết mình là một homosexual. Một hôm, cha y đã bắt quả tang y đang sờ soạng và hôn một học sinh nam khác ở trường và Tyler đã hứng trọn sự tức giận của cha.
– Tao không thể tin được rằng tao lại có một thằng con trai lại cái! Bây giờ, khi tao đã biết được cái bí mật bẩn thỉu của mày rồi, thì tao sẽ để mắt đến mày cẩn thận hơn đấy, bà chị ạ.
Cuộc hôn nhân của Tyler như một trò đùa tếu do một vị Chúa trời có khiếu hài hước rùng rợn xe duyên cho.
Một hôm, Harry Stanford nói:
– Tao muốn mày gặp một người.
Đó là vào dịp giáng sinh và Tyler đang nghỉ ở Rose Hill. Kendall và Woody đã ra đi và Tyler cũng đang sửa soạn thì một quả bom giáng xuống.
– Mày chuẩn bị làm đám cưới.
– Cưới? Không thể có chuyện đó! Con không…
– Nghe đây, bà chị. Người ta đã bắt đầu đàm tiếu về mày, mà tao thì không chịu được điều đó. Nó làm ô danh tao. Nếu mày chịu lấy vợ thì việc đó sẽ làm chúng câm họng.
Tyler bướng bỉnh:
– Con không cần biết mọi người nói gì. Đây là cuộc đời của riêng con.
– Còn cha lại muốn cho con một cuộc sống giàu sang, Tyler! Cha đang ngày một già đi. Chẳng mấy nỗi mà… – Ông nhún vai.
Đúng là cây gậy và củ cà rốt.
Naomi Schuyler là một phụ nữ chẳng có gì đặc sắc con một gia đình tầng lớp trung lưu, song lại ôm ấp cái khát vọng cháy bỏng là sẽ có cuộc sống xa hoa, thừa thãi. Naomi bị cái tên Harry Stanford gây ấn tượng, mạnh mẽ tới mức cô ta sẵn lòng cưới con trai của ông ta, kể cả khi anh ta làm nghề bán xăng chứ không phai thẩm phán như thế nầy.
Harry Stanford đã từng đưa Naomi lên giường một lần. Khi có ai hỏi tại sao thì Stanford trả lời rằng:
– Vì cô ta đã ở sẵn đấy.
Cô ta nhanh chóng làm ông chán ngán, nên ông quyết định rằng cô ả nầy sẽ rất thích hợp với Tyler.
Một khi Harry Stanford muốn cái gì thì đố cái đó thoát được.
Lễ cưới được cử hành hai tháng sau đó. Đấy là một đám cưới nho nhỏ – một trăm năm mươi người – và cô dâu chú rể đi Jamaica để hưởng tuần trăng mật.
Đó là một sự gán ghép lố bịch và nó đã thất bại hoàn toàn, đến mức thảm hại.
Vào đêm tân hôn Naomi nói:
– Chúa ơi, tôi cưới phải loại đàn ông gì thế nầy? Anh có cái ấy mà làm gì?
Tyler cố nhẹ nhàng thuyết phục vợ:
– Chúng ta không cần phải làm tình. Chúng ta có thể có cuộc sống riêng. Chúng ta vẫn cứ sống với nhau nhưng mỗi người sẽ có… bạn tình của riêng mình.
– Anh nói đúng đấy, chúng ta sẽ như thế!
Naomi trả thù chồng bằng cách trở thành một người mua sắm cỡ đại cao thủ. Cô ta mua mọi thứ ở những cửa hàng đắt nhất trong thành phế, rồi thực hiện những chuyến đi mua hàng tận New York.
– Tôi không thế lo đủ cho những trò thái quá của cô bằng thu nhập của mình được. – Tyler phản đối.
– Thế thì lo để được tăng lương đi. Tôi là vợ anh. Tôỉ có quyền được chồng trợ cấp.
Tyler đến gặp cha, kể lại sự tình.
Harry Stanford cười tỉnh queo:
– Đàn bà được quyền tốn kém phải không? Anh gắng thu xếp thôi.
– Nhưng, cha, con cần một số…
– Một ngày nào đó, anh sẽ có tất cả tiền trên trái đất nầy.
Tyler cố giải thích cho Naomi, nhưng cô ta không thèm để tâm đến việc đợi cho tới “cái ngày nào” đó.
Cô ta cảm tưởng rằng “cái ngày đó” sẽ không bao giờ đến. Khi Naomi đã bòn rút của Tyler được những thứ cần thiết rồi thì cô ta đâm đơn ly dị, nhằm cuỗm nốt những gì còn lại trong tài khoản của y ở ngân hàng, rồi biến.
Khi Harry Stanford nhận được tin, ông ta chỉ nói:
– Một khi đã là thằng lại cái, thì chỉ mãi mãi là một thằng lại cái mà thôi.
Và câu chuyện chấm dứt ở đó.
Cha y càng tìm cách hạ nhục y mỗi khi có dịp. Một ngày kia, khi Tyler đang trên ghế thẩm phán giữa một cuộc kiện thì người nhân viên(1) đến bên thì thầm:
– Xin lỗi, thưa ngài thẩm phán…
Tyler quay sang, sốt ruột:
– Cái gì?
– Có điện thoại cho ngài.
– Cái gì? Anh làm sao thế? Tôi đang bận…
Nhưng đó là cha ngài gọi, thưa ngài thẩm phán.
– Ông ấy nói là rất khẩn nên phải nói chuyện với ngài ngay.
Tyler rất bực bội. Cha y không có quyền gián đoạn công việc của y. Đã định bỏ qua cú điện thoại, nhưng y lại sợ nếu có việc gì khẩn cấp thật…
Tyler đứng lên:
– Toà tạm nghỉ mười lăm phút.
Tyler vội vã vào phòng của mình và nhấc máy:
– Cha ạ?
– Cha hy vọng không làm gián đoạn công việc của con, Tyler. – Giọng ông ta có vẻ hiểm độc.
– Trên thực tế là cha đã thực sự lầm rồi. Con đang dở một vụ kiện và…
– Ôi! cứ ghi đại cho nó một chiếc vé phạt giao thông rồi quên chuyện đó đi.
– Cha…
– Cha cần con giúp một vấn đề nghiêm trọng.
– Vấn đề thuộc loại gì ạ?
– Người đầu bếp ăn cắp của cha.
Tyler không thể tin được những gì vửa nghe thấy.
Y tức giận đến mức không nói được gì.
– Cha gọi con tới chỉ để…
– Con là luật pháp, đúng không? Thế mà nó lại phá luật. Cha muốn con quay về Boston ngay để kiểm tra lại toàn bộ nhân viên của cha ở đây. Bọn chúng nó ăn cướp của cha đến tối tăm cả mặt mày!
Tất cả những gì Tyler làm được là cố nén để khỏi nổ bùng: “Cha…”
– Người ta thật không thể tin được những cái hãng giới thiệu việc làm chết tiệt đó.
– Con đang dở một vụ kiện. Bây giờ con không thể về Boston được.
Một phút im lặng đầy đe doạ trôi qua.
– Con nói gì vậy?
– Con nói rằng…
– Con không thể lại làm cha thất vọng nữa chứ, Tyler? Có thể cha sẽ nói với Fitzerald để sửa đổi đôi chút trong di chúc của cha thôi.
Lại một cú cà rốt nữa. Tiền. Phải, gia sản hàng tỉ đô la đang chờ đợi y khi ông ta chết đi.
Tyler dọn gọng:
– Nếu cha gửi máy bay đến đón con thì…
– Quỉ sứ, không!
– Ông thẩm phán nầy, nếu ông chơi đúng bài thì một ngày kia chiếc máy bay đó sẽ thuộc về ông. Cứ nghĩ lại về điều nầy đi. Trong khi chờ đợi thì cứ chịu khó ngồi máy bay khách như mọi người thôi. Nhưng tao muốn cái thân lừa của mày về đây!
Đường dây tắt ngấm.
Tyler ngồi lặng đi, đầy nhục nhã. Cha ta sẽ tiếp tục hành hạ ta như thế nầy cả đời! Quỉ tha ma bắt ông ta đi! Ta sẽ không đi. Không đi.
Tối hôm đó Tyler bay về Boston.
°°°
Harry Stanford thuê một đội ngũ gồm hai mươi hai người làm. Đó là một nhóm liên kết chặt chẽ gồm các thư kí, quân gia, báo vệ, hầu gái, đầu bếp, lái xe, người làm vườn và một vệ sĩ.
– Quân trộm cướp, đứa nào cũng thế, – Harry Stanford kêu ca với Tyler.
Nếu cha lo lắng thế, sao không thuê một thám tử tư hay đi báo cảnh sát?
– Tại vì tao đã có mày, – Harry Stanford nói. – Mày là thấm phán, đúng không? Thế, mày xét xử chúng cho tao?
Một sự độc ác cố ý của ông bố xuất phát từ lòng cám ghét đứa con trai.
Tyler nhìn quanh ngôi nhà lớn với đồ đạc và những bức tranh đắt tiền, chạnh lòng nghĩ đến ngôi nhà bé nhỏ tồi tàn mình đang ở. Đây là thứ ta xứng đáng được hưởng, y nghĩ. Rồi một ngày, ta sẽ có…
Tyler hỏi chuyện Clark, người quản gia, và những nhân viên có thứ bậc cao ở trong nhà. Y cật vấn những người hầu, từng người một, và kiểm tra lý lịch của họ.
Phần lớn nhân viên đều mới tuyển vì Harry Stanford là một ông chủ khó chiều. Sự thay đổi nhân viên trong nhà thật bất thường. Có những người chỉ trụ được một hoặc hai ngày. Vài nhân viên mới tuyển có thủ vài ba thứ lặt vặt, một kẻ thì nghiện rượu. Còn lại, Tyler không thấy có gì nghiêm trọng cả.
Trừ Dmitri Kaminsky.
Dmitri Kaminsky được Harry Stanford thuê làm vệ sĩ và làm người mát xa. Ngồi ghế thẩm phán đã lâu tạo cho Tyler một sự đánh giá nhạy bén về tính cách con người, mà ở Dmitri có cái gì đó khiến Tyler liên tục thấy nghi ngờ. Gã là nhân viên mới nhất.
Người vệ sĩ trước của Harry Stanford đã bỏ việc Tyler có thể hiểu vì sao – và anh ta đã tiến cử Kaminsky.
Người đàn ông nầy rất bự con, có bộ ngực vạm vỡ và hai cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn. Anh ta nói tiếng Anh bằng một giọng Nga nặng trịch:
– Ông muốn gặp tôi?
– Vâng! – Tyler chỉ vào một chiếc ghế. – Hãy ngồi xuống. – Y đã xem qua lý lịch của con người nầy, chẳng biết gì mấy, trừ một điều rằng Dmitri mới ở Nga sang.
– Anh sinh ra ở Nga à?
– Vâng! – Anh ta nhìn Tyler, đầy cảnh giác.
– Vùng nào?
– Smolensk.
– Tại sao anh rời Nga để sang Mỹ?
Kaminsky nhún vai:
– Ở đây có nhiều cơ hội hơn.
Cơ hội cho việc gì? Tyler tự hỏi. Thái độ của gã vệ sĩ nầy có vẻ gì rất khả nghi. Họ nói chuyện với nhau trong hai mươi phút, và cuối cùng Tyler hoàn toàn tin rằng Dmitri Kaminsky rõ ràng đang che đậy một điều gì đó.
Tyler gọi điện cho Fred Masterson, một người quen đang làm cho FBI(2).
– Fred nầy, mình muốn cậu giúp cho một việc.
– Được thôi. Nếu mình đang ở Chicago thì cậu có lo được vé tầu xe cho mình không?
– Mình nóì nghiêm túc đấy.
– Nói đi?
– Mình muốn cậu kiểm tra hộ một người Nga mới đến đây sáu tháng trước.
– Gượm đã. Cậu muốn hỏi bên CIA à?
– Có thể, nhưng mình không quen ai bên đó cả.
– Mình cũng thế.
– Fred nầy. Nếu cậu giúp mình việc nầy thì mình rất biết ơn đấy.
Tyler nghe thấy một tiếng thở dài.
– OK. Hắn tên gì?
– Dmitri Kaminsky.
– Mình sẽ kể cho cậu mình định làm gì. Mình biết một người trong Đại sứ quán Nga ở Washingtơn. Mình sẽ hỏi xem anh ta có biết tin tức gì về Kaminsky không. Nếu không, e rằng mình cũng chẳng giúp gì hơn được cho cậu đâu.
– Thế là tốt lắm rồi.
Tối hôm đó, hai cha con Tyler ăn bữa tối với nhau sâu trong tiềm thức, Tyler cứ hy vọng rãng ông bố già đi, dễ bị tổn thương, và sẽ suy sụp theo thời gian.
Nhưng ngược lại, Harry Stanford trông lại khoẻ hơn, đầy nhuệ khí hơn, ồn ao hơn như đang trong thời gian sung sức nhất của cuộc đời vậy. Ông ta sẽ sống mãi. Tyler cay đắng nghĩ. Tất cả bọn ta sẽ chết trước cả ông ta kia.
Cuộc nói chuyện bên bàn ăn chỉ từ một phía.
– Tao vừa mới kết thúc một vụ, mua được cái công ty năng lượng ở Hawaii… Tuần sau họ sẽ bay sang Amsterdam để giải quyết dứt điểm vài rắc rối của GATT(3). Bộ trưởng ngoại giao mời tao cùng sang thăm Trung Quốc…
Tyler hiếm khi góp một lời. Cuối bữa ăn, ông bố đứng lên:
– Mày giải quyết bọn người hầu thế nào rồi?
– Con vẫn đang kiểm tra chúng.
– Hừm, nhưng đừng có quá lâu đấy!
Cha y gầm gừ, rồi đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau Tyler nhận được điện thoại của Fred Masterson ở FBI gọi đến.
– Tyler đấy à?
– Ừ!
– Cậu gặp may lớn rồi nhé.
Dmitri Kaminsky là một tay giết mướn cho vụ polgorudnenskaya.
– Là cái quái gì vậy?
– Mình sẽ giải thích. Có tám băng tội phạm hoạt động ở Moskva. Chúng đánh lẫn nhau, nhưng phần thắng nghiêng về hai băng mạnh nhất là chechens và polgorudnenskaya. Ông bạn Kaminsky của cậu làm việc cho băng thứ hai. Ba tháng trước đây, bọn chúng thuê hắn thịt một trong những tên cầm đầu băng chechens. Thay vì thực hiện hợp đồng thì Kaminsky lại đến báo cho tên kia để có được món kiếm chác béo bở hơn. Băng polgorudnenskaya biết được bèn thuê một sát thú khác giết Kaminsky. Các băng tội phạm bên đó có luật kỳ quặc lắm. Trước tiên chúng chặt ngón tay của anh, để cho chảy máu một lúc, rồi mới bắn chết.
– Trời đất!
– Kaminsky phải chạy trốn khỏi nước Nga nhưng bọn kia vẫn đang truy lùng. Thậm chí còn truy lùng gắt gao hơn.
– Thật không thể tin được, – Tyler nói.
– Chưa hết đâu. Cảnh sát bang cũng đang muốn bắt hắn vì vài vụ giết người nửa. Nếu cậu biết hắn ở đâu thì họ sẽ rất muốn có được thông tin đó đấy.
Tyler lặng nghĩ giây lát. Y không thể dính vào vụ nầy. Điều nầy đồng nghĩa với việc phải đưa lời khai rồi sẽ tốn rất nhiều thời gian.
– Mình không biết gì cả. Mình chỉ muốn kiểm tra hắn hộ cho một người bạn Nga thôi. Cám ơn nhiều nhé, Fred.
Tyler tìm thấy Dmitri Kaminsky đang xem một quyển tạp chí đồi truỵ ở trong phòng riêng của gã.
Dmitri nhổm dậy khi Tyler bước vào.
– Tôi muốn anh thu xếp đồ đạc và biến khỏi đây ngay.
Dmitri chằm chằm nhìn y.
– Có việc gì vậy?
– Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là anh biến khỏi đây ngay chiều nay, hai là tôi sẽ báo cho cảnh sát Nga anh đang ở đây.
Mặt Dmitri tái nhợt đi.
– Anh hiểu chứ?
– Vâng. Tôi hiểu.
Tyler đi tìm cha. Ông ấy sẽ hài lòng, y nghĩ. Ta đã giúp ông ấy một việc lớn. Y thấy cha đang ngồi xem xét giấy tờ gì đó.
Con đã kiểm tra hết các nhân viên, – Tyler nói.
– Tao rất có ấn tượng. Thế mày có tìm thấy thằng nhỏ nào để rủ lên giường không?
Mặt Tyler đỏ bừng lên.
– Cha…
– Mày là một tên pê-đê, và mãi mãi chỉ là một thằng pê-đê mà thôi. Tao không hiểu ở đâu lại nảy ra cái giống mày từ huyết thống của tao cơ chứ. Hãy biến về Chicago với cái lũ bạn cống rãnh của mày đi.
Tyler đứng đó, gắng gượng kỳm nén.
– Phải, – hắn nói nhanh. Rồi hắn đi ra.
– Mày có tìm thấy điều gì về bọn người làm mà tao cần phải biết không?
Tyler quay lại nhìn cha thăm dò giây lát rồi chậm rãi nói:
– Không. Không gì cả.
Khi Tyler đến phòng Kaminsky thì thấy gã đang thu xếp hành lý.
– Tôi đi đây, – Kaminsky rầu rĩ nói.
– Thôi, tôi đổi ý rồi.
Dmitri ngẩng lên, do dự.
– Gì cơ?
– Tôi không muốn anh đi khỏi đây nữa. Tôi muốn anh tiếp tục ở lại làm vệ sĩ cho cha tôi.
– Thế còn… ông biết rồi đấy, cái việc kia?
– Chúng ta cùng quên nó đi.
Dmitri nhìn Tyler, đầy cảnh giác.
– Nhưng tại sao? Ông muốn gì ở tôi?
– Tôi muốn anh làm tai mắt cho tôi ở đây. Tôi cần có người để mắt đến cha tôi, và báo cho tôi biết mọi việc xảy ra.
– Sao tôi phải làm như vậy?
– Bởi vì nếu anh làm như tôi bảo, thì tôi sẽ không giao anh cho người Nga. Và bởi vì tôi sẽ biến anh thành một người giầu có.
Dmitri Kaminsky nhìn Tyler giây lát, cân nhắc.
Một nụ cười từ từ làm khuôn mặt gã sáng lên.
– Tôi sẽ ở lại.
Đó là nước cờ mở đầu. Một con tốt đã được di động.
Đó là hai năm trước. Thỉnh thoảng Dmitri gửi tin đến cho Tyler. Đó là những tin đồn rẻ tiền về những cuộc tình mới nhất của Harry Stanford hay những vụ kinh doanh mà Dmitri nghe lỏm được. Tyler bắt đầu nghĩ rằng y đã sai lầm, lẽ ra nên giao Dmitri cho cảnh sát. Rồi một hôm, cú điện thoại định mệnh ấy đã được gọi đến từ Sardinia.
– Tôi đang ở trên thuyền buồm du lịch cùng cha ông. Ông ta vừa gọi cho luật sư. Thứ hai tới ông ta sẽ gặp gỡ luật sư để sửa đổi di chúc.
Tyler nghĩ đến tất cả nỗi nhục nhã mà cha y đã đổ lên đầu con cái. Y bỗng thấy giận sôi lên. Nếu lão già thay đổi di chúc thì bấy nhiều năm qua ta chịu đựng sự sỉ nhục là công cốc hay sao! Ta không thể cho lão ta đi thoát! Chỉ còn một cách để ngăn lão ta lại.
– Dmitri, tôi muốn anh gọi lại cho tôi vào ngày thứ bảy.
– Vâng!
Tyler đặt ống nghe xuông, ngồi thừ ra suy nghĩ.
Đã đến lúc đi quân mã rồi đây.
Chú thích:
(1) Bailiff: Nhân viên chấp hành ở toà án, đặc biệt là lo thu xếp mọi người ngồi vào chỗ của mình và loan báo việc quan toà đã đến.
(2) FBI – (Federal Bureau of Investigation): Cục điều tra liên bang của Mỹ thuộc bộ Tư pháp
(3) GATT (General Agreement on Tariffs Trade): Hiệp ước chung về thuế quan và Thương mại.