Sáng, Trưa và Đêm

Chương 22


Bác sĩ da liễu lắc đầu.

– Tôi đã từng gặp nhiều ca gần giống như của anh, nhưng nghiêm trọng đến mức nầy thì chưa bao giở.

Hal Baker gãi tay rồi gật gật.

– Ông Baker nầy, chúng tôi phán đoán có ba khả năng. Chỗ ngứa của ông có thể do một loạt nấm gây rà, cũng có thể do dị ứng, và cũng có thể do viêm dây thần kinh. Quan sát phần tế bào cạo ra ở tay ông, dưới kính hiền vi, cho thấy đó không phải do nấm. Mà ông đã nói rằng công việc của ông không phải tiếp xúc với hoá chất…

– Đúng thế.

– Vì thế, chúng tôi khu trú nguồn gốc căn bệnh lại thì thấy đó là bệnh viêm dây thần kinh khu vực…

– Nghe ghê quá. Các bác sĩ có thể giúp gì cho tôi được không ạ?

– Rất may là có thể.

Bác sĩ lấy ra một tuýp thuốc trong chiếc tủ thuốc đặt ở góc phòng khám, và mở ra.

– Tay anh còn ngứa không?

Hal Baker lại gãi.

– Thưa còn ạ. Có cảm giác râm ran như đặt tay trên đống lửa ạ.

– Anh thử xoa kem nầy lên chỗ ngứa xem sao.

Hal Baker bóp ra một ít kem và xoa lên bàn tay.

– Nó như thần dược vậy. Hết ngứa ngay! – Baker thốt lên.

– Tốt. Anh hãy đem về dùng đi, sẽ thấy đỡ thôi.

– Cám ơn bác sĩ! Tôi không biết phải nói gì hơn, nó sẽ làm cho tôi đỡ phiền toái đi rất nhiều đấy ạ.

– Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh. Anh có thể giữ luôn ống thuốc nầy.

– Cám ơn bác sĩ.

Trên đường lái xe về nhà, Hal Baker miệng hát nghêu ngao. Đây là lần đầu tiên kể từ lần gặp thẩm phán Tyler Stanford, tay hắn mới hết ngứa. Cảm giác sung sướng như vừa được trả tự do vậy. Vừa huýt sáo, hắn vừa cho xe vào ga-ra, rồi đi vào bếp.

Helen đang chờ hắn.

– Anh có điện thoại đấy. – Cô nói. – Một ông Jones nào đó. Ông ấy bảo là có việc gấp.

Tay hắn lại bắt đầu ngứa râm ran.

Hắn đã từng làm đau lòng một số người, nhưng hắn buộc phải làm thế chỉ vì tình yêu của hắn đối với các con. Hắn đã phạm một số tội nhưng cũng chỉ vì gia đình.

Hal Baker không cho rằng mình thực sự có tội.

Nhưng lần nầy thì khác. Lần nầy là một vụ giết người.

Khi gọi lại cho người kia. Hắn đã thử phản đối:

– Tôi không thể làm được việc đó, thưa ngài thẩm phán. Ngài phải tìm người khác thôi.

Im lặng một lát rồi tiếp đến là câu:

– Gia đình anh lúc nầy thế nào?

°°°

Chuyến bay tới thành phố Kansas thật không thanh thản. Thẩm phán Stanford đã ra chỉ thị chi tiết cho hắn.

“Tên cô ấy là Julia Stanford. Anh đã có địa chỉ của cô ta rồi. Cô ấy không hề biết là anh sẽ xuất hiện. Tất cả những gì anh cần phải làm là tìm gặp và xử lý cô ta thôi”.

Hắn đáp taxi xuống khu vực trung tâm của thành phố Kansas.

– Hôm nay trời đẹp quá!. – Anh tài xế nói.

– Vâng!

– Anh từ đâu đến?

– Từ New York. Tôi sống ở đó.

– Sống ở New York thì nhất rồi.

– Vâng. Tôi phải sửa nhà. Anh lảm ơn cho tôi ghé đến một cửa hàng bán dụng cụ sửa chữa nhé.

– Vâng.

Năm phút sau, Hal Baker đã ở trong cửa hâng và nói với người bán hàng.

– Tôi cần một con dao săn.

– Chúng tôỉ có ngay. Mời ông đi theo lối nầy.

Con dao rất đẹp, dài sáu inch, có đầu nhọn và hai cạnh răng cưa.

– Con nầy được chưa?

– Chắc được rồi. – Hal Baker trả lời.

– Ông sẽ trả bằng tiền mặt hay séc.

– Tiền mặt.

Tiếp đó, hắn đến cửa hàng văn phòng phẩm.

Hal Baker quan sát toà nhà số 1425 Đại lộ Metcalf trong năm phút, xem xét lối ra, lối vào. Sau đó hắn bỏ đi rồi quay lại vào lúc tám giờ tối. Hắn muốn ăn chắc, dù Julia có đi làm thì giờ nầy hẳn đã ở nhà rồi. Hắn biết rằng khu nhà nầy không có người gác cổng. Có thang máy, nhưng hắn đi cầu thang. Vì sẽ là không khôn ngoan nếu nhốt mình trong cái hộp sắt chật hẹp đó. Những nơi như thế giống như nhữug cái bẫy. Hắn lên đến tầng ba. Phòng 3B ở cuối hành lang về bên tay trái. Con dao giắt trong túi áo bên trong của chiếc áo khác ngoải. Hắn ấn chuông. Một lát sau, cửa mở, và hắn thấy mình đối diện với một phụ nữ trông khá hấp dẫn.

– Chào anh! – Cô ta mỉm cười rất dễ thương. – Tôi có thể giúp gì?

Cô ta trẻ hơn hắn tưởng tượng, và thoáng qua trong đầu hắn sự phân vân, không hiểu sao ngài thẩm phán Stanford lại muốn giết cô ta. Ô, nhưng đó không phải việc của mình. Hắn lấy ra tấm danh thiếp và đưa cho cô gái.

– Tôi làm việc cho công ty A.C. Nielsen, – hắn nói trôi chảy. Chúng tôi đang tìm người cho công ty. Không biết ở đây có ai quan tâm không?

Cô gái lắc đầu:

– Không, cám ơn. – Cô đã chuẩn bị đóng cửa.

– Chúng tôi trả một trăm đô la một tuần.

Cánh cửa nửa khép nửa mở.

– Một trăm đô la một tuần?

– Vâng, thưa cô.

Cửa mở hẳn ra.

– Tất cả những gì cần làm chỉ là ghi lại toàn bộ các chương trình truyền hình mà cô theo dõi. Chúng tôi có hợp đồng một năm cho công việc nầy. Năm nghìn đô la!

– Mời anh vào nhà. – Cô nói.

Hắn đi vào.

– Mời ngồi.

– Tôi là Allen. Jim Allen.

– Tại sao anh lại chọn tôi?

– Công ty chúng tôi chọn người thường không theo dự định trước. Chúng tôi muốn chọn người chưa bao giờ làm gì liên quan đến truyền hình, để đảm bảo độ khách quan cho những điều tra của chúng tôi.

Cô cũng chưa bao giờ có liên quan gì đến các chương trình hay kênh truyền hình nào chứ?

Cô ta cười phá lên:

– Chưa, chưa. Thế chính xác thì tôi phải làm gì?

– Rất đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ đưa cho cô một biểu ghi các chương trình truyền hình, và cô chỉ việc đánh dấu vào mỗi khi cô xem một chương trình. Nhờ thế, máy tính của chúng tôi sẽ thống kê được có bao nhiêu người xem mỗi chương trình đó. Người của công ty Nielsen rải khắp nước Mỹ nên chúng tôi sẽ có được một bức tranh rõ ràng về chương trình nào có nhiều khán giả nhất ở vùng nào và với đối tượng nào. Cô có tham gia được không?

– Ồ được thôi.

Hal Baker rút ra vài tờ biểu in sẵn và một chiếc bút.

– Mỗi ngày cô xem vô tuyến mấy tiếng?

– Không nhiều lắm. Tôi phải đi làm suốt ngày.

– Nhưng cô vẫn xem chứ?

– Vâng, tất nhiên. Tôi xem chương trình thời sự vào các tối đôi khi xem một bộ phim cũ. Tôi thích diễn viên Larry King.

Hắn ghi chú vảo tờ biểu.

– Cô có xem chương trình giáo dục nhiều không?

– Tôi xem kênh PHS vào các chủ nhật.

– Nhân tiện xin hỏi, cô sống một mình à?

– Tôi sống cùng một người bạn nữa. Nhưng cô ấy đi vắng.

– Ra cô ta không ở đây một mình.

Tay hắn hắn lại bắt đầu ngứa. Đang định thọc tay vào túi áo lấy dao thì nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang, hắn dừng lại.

– Có phải anh bảo tôi sẽ được trả năm nghìn đô la một năm chỉ để làm mỗi việc đó?

– Đúng. Ôi, tôi quên chưa nói, chúng tôi còn biếu cô một chiếc vô tuyến màu nữa kia.

– Tuyệt quá!

Tiếng chân đã đi xa. Hắn lại cho tay vào túi áo, đã sờ thấy cán dao.

– Cô làm ơn cho xin cốc nước, tôi đi cả ngày mệt quá.

– Vâng.

Hắn nhìn theo cô đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, rút dao ra và đi theo tới sau cô ta.

Cô vẫn tiếp tục nói:

– Cô bạn tôi xem chương trình PHS nhiều hơn tôi.

Hắn giơ dao lên, chuẩn bị đâm.

– Nhưng Julia thông minh hơn tôi nhiều.

Tay Baker cứng lại giữa chừng.

– Julia?

– Cô bạn cùng phòng của tôi ấy mà. Đúng ra là trước đây thì cùng ở với tôi. Còn bây giờ cô ấy đã bỏ đi. Lúc tôi về nhà thì thấy Julia để lại một tờ giấy báo là đã ra đi và chẳng nói khi nào sẽ…

Cô quay lại, tay cầm cốc nước, và trông thấy con dao đang giơ lên trong tay hắn:

– Cái gì?

Cô hét lên.

Hal Baker quay đi và chuồn thẳng.

Hal Baker gọi điện cho Tyler Stanford

– Tôi đã đến thành phố Kansas, nhưng cô ta đã đi rồi.

– Anh nói gì, đi rồi à?

Cô bạn cùng phòng với cô ta nói thế.

Tyler im lặng giây lát rồi nói.

– Tôi có cảm giác rằng cô ấy đang đến Boston. Tôi muốn anh quay về đây ngay.

– Vâng, thưa ngài.

Tyler Stanford đập mạnh điện thoại, đi đi lại lại bồn chồn. Mọi việc dường như đã rất hoàn hào rồi, thế mà…

Phải tìm bằng được con nhỏ và thủ tiêu ngay. Nó như một quả bom nổ chậm. Cho dù y có chiếm được hết số tài sản đó, thì Tyler biết rằng y vẫn không thể sống yên được chừng nào cô ta còn sống. Ta phải tìm được nó, Tyler nghĩ. Ta phải tìm bằng được, nhưng biết ở đâu đây!

Clark đi vào thưa.

– Xin lỗi, thưa ngài Stanford. Có cô Julia Stanford đến gặp ngài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận