Sao Cậu Có Thể Như Thế, Chúng Ta Chỉ Là Huynh Đệ

Chương 4-2: Chương 4.2


Sau khi về nhà, Lão Nhị tìm cơ hội hỏi tôi, vì sao lúc trước tôi chơi bài, bảo hôn Z thì sẽ hôn, bây giờ lại cự tuyệt. Tôi không biết phải trả lời sao, vì thế tôi đã nói láo rằng do mùi rượu của Z. Lão Nhị nhìn tôi như một tên tâm thần.
Đêm hôm đó tôi cơ hồ không ngủ được, nghĩ về điều đó rất nhiều, là từ sau khi tôi phát hiện “có thể” của bản thân. Mặc dù tôi không thể nói ra rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì, nhưng tôi quyết định rồi, “Tôi có thể đã thích Z rồi”. Hai chữ “có thể” chính là nằm trong câu nói này. Chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ đến việc thay đổi tình cảnh, cũng không thể nói với Z. Nếu như những lời đó không được hồi đáp, không bằng để trong lòng còn tốt hơn, vậy mới có thể duy trì sự thân thiện.
Ngày hôm sau toàn bộ người tôi đều bị suy nhược, thậm chí chơi game cũng không được. Lão Đại ném trả cho tôi con chuột, bảo là sẽ tốt hơn nếu đi bộ vòng quanh sân trường, nếu không thì chơi game sẽ không có ý nghĩa gì. Ý kiến đó được thông qua.
Khi chúng tôi đến trường thì đã hai giờ rưỡi chiều. Sau khi xem xét một vài nơi chúng tôi thường đến, chúng tôi lập tức đi tìm quầy bán đồ nướng vào năm đó, kết quả là đến nơi thì không tìm thấy nữa, chỉ có những “quầy hàng khác”.

Lão Đại chuẩn bị bỏ cuộc, hét lên rằng anh ta đói, và kéo Z đi tìm mấy quán ăn khác. Z quay đầu nhìn tôi một lúc, hỏi tôi muốn ăn ở chỗ khác không, hay vẫn muốn tìm tiếp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ rằng tôi không thể quên quán vịt nướng đó, bình thường công việc bận rộn, tôi hiếm khi quay lại trường, bây giờ đến đây, tôi chỉ có thể nếm lại sự ngon miệng ở trong ký ức. Tôi không muốn từ bỏ, muốn tìm tiếp một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó ở một góc khuất của phố ăn vặt. Ông chủ vẫn mặc chiếc áo khoác cotton màu đen, bà chủ cũng ngồi trên ghế phía trước, cúi đầu nhìn mọi thứ, thấy khách đến, ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười. Bao năm như vậy, mỗi người đến người đi, ông chủ đã quên chúng tôi, chào đón chúng tôi như một học sinh, thuận tiện đưa thực đơn cho chúng tôi. 
Tôi cùng ông chủ nói chuyện, hỏi ông ấy, vì sao lại đổi địa điểm? Ông chủ lập tức phản ứng, thì ra các cậu không phải sinh viên. Tôi gật đầu và hỏi lại lần nữa. Ông chủ nói, bởi vì các chủ cửa hàng khác đều nghĩ tôi kinh doanh tốt, còn chiếm hết trung tâm của phố ăn vặt, đưa tôi đến đây cũng hơn một năm rồi, may thay những sinh viên đó vẫn tiếp tục đến, nhưng cũng giống như các cậu, thật khó để tìm đường. Lão Nhị cũng nói, chỉ tìm có 10 phút, cũng không khó tìm. 
Bởi vì sau khi ăn xong, Lão Đại, Lão Nhị phải đi máy bay về, cho nên lần này chúng tôi không uống rượu. Bốn người cùng ngồi ăn vịt nướng, chúng tôi giả vờ như chúng tôi chưa tốt nghiệp, nói về cô gái nào đẹp nhất, ngực lớn nhất, giáo viên nào thích nhất, những lúc ngã gục khi học CAD, khó khăn khi học đồ họa 3D. Sau khi ăn xong, Z đột nhiên hỏi tôi, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, là hôn xong sẽ chết, hay là cậu bị hôi miệng? Miệng tôi ngậm một viên thịt lớn vẫn chưa nuốt, gần như tôi bị nghẹn, chỉ có thể đáp, đều không phải, chỉ là tớ không muốn bị quay video. Z tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, thật sao? Tớ nói thật, có muốn bây giờ tớ chứng minh cho cậu rõ không? Z lập tức đến gần, lại đây. Tôi cười chửi một câu, cút, ăn đồ của cậu đi.
Lão Đại và Lão Nhị bay lúc 9 giờ, chúng tôi 6 giờ đã ăn xong đồ nướng, đến sân bay trước hai tiếng. Sau khi tiễn huynh đệ lên máy bay thì tôi và Z quay về. Tôi trước đây từng nghĩ rằng, ký ức tốt đẹp trong tâm trí tôi đều sẽ bị hao mòn dần, nhưng bây giờ tôi phát hiện mình đã lầm, bởi vì kỹ năng của ông chủ vẫn luôn làm tôi kinh ngạc. Tình cảm giữa các huynh đệ vẫn luôn khiến máu tôi sôi sục. 
***
Tôi thảo luận về ngày sinh nhật, chúng tôi đều cho rằng hai nam nhân mà tặng quà cho nhau thì thật buồn nôn, nhưng nói cho cùng thì đó là đặc thù, không có thì sinh nhật thật vô nghĩa, cho dù đó là sinh nhật ai thì cũng cần có một món quà nho nhỏ, mà hôm qua chính là sinh nhật của Z, một ngày bi thảm của tôi.

Z đã dùng cả ngày để hưởng trọn vẹn phúc lợi này, mới sáng sớm kem đánh răng của cậu ấy là tôi chuẩn bị, nước trong ly cũng là tôi rót giúp. Điều đáng xấu hổ nhất chính là cậu ấy nghĩ ra việc để tôi đạp xe chở cậu ấy.
Lúc còn nhỏ, có thể do cảm giác thăng bằng không được tốt nên tôi học một thời gian rất dài, trình độ vẫn không thể cải thiện được. Sau đó thì không học nữa, cho nên bất kể trước đây Z có đề nghị thế nào, tôi đều cự tuyệt.
Buổi tối lúc tìm xe đạp, tôi hỏi Z, cậu có phải sớm đã đợi đến ngày hôm nay rồi không? Z rất đắc ý, nói rằng, tớ không phải đã nói rồi ư? Tớ luôn có cách để cậu đáp ứng.
Sau đó tôi bị Z buộc phải đạp xe qua lại gần hai tiếng đồng hồ. Tôi suýt ngã hai ba lần trên đường, Z cười tôi suốt chặng đường. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghi ngờ rằng Z bảo tôi đạp xe cùng cậu ấy để tìm cơ hội cười nhạo tôi.
Sau khi về nhà, Z cởi áo quần rồi vứt lên người tôi, một thân đầy mồ hôi tiến lại gần tôi, đến đây, tiểu đệ, giúp đại ca tắm rửa. Tôi phản đối, đem mớ áo quần ném lại và hét lên không nói một chữ. Thay vào đó, Z trở nên phấn khích hơn, thậm chí nắm tay tôi và nói, đều là nam, giúp tớ tắm rửa thì có làm sao? Hay là cậu sớm đã biến đổi giới tính, biến thành nữ rồi?

Để tránh sự việc thành hiện thực, tôi chỉ có thể đi sát trùng tay, được, tớ giúp cậu tắm, nhưng từ ngày mai cậu không được nhờ tớ giúp cậu giặt áo quần, dọn phòng, làm đồ cho cậu ăn.
Z khịt mũi, buông tay tôi ra, ném một câu “Thật chán, vậy tớ đợi lát ăn mì”, rồi quay vào phòng tắm. Tôi nhẹ cả người, đem áo quần ném vào máy giặt rồi đi làm mì.
12 giờ hơn, Z vừa ăn mì vừa hỏi tôi, hôm nay đạp xe vui không? Tôi nghĩ một chút, thành thực nói, nó khá tuyệt, nếu cậu không cười thì sẽ tuyệt hơn nữa.
Có cơn gió đêm nhẹ thổi vào phòng, được ngồi chung với huynh đệ, cùng nhau thi đấu, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, đó chính là một điều tuyệt vời.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận