Mùa hè vừa qua, khu rừng bên ngoài lớp học tươi tốt xanh um, đung đưa trong gió. Đến gần giữa trưa, ánh nắng mặt trời nóng rực, thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng ve kêu.
Giáo viên dạy hóa đứng trên bục giảng bên cạnh, một tay cầm sách, một tay dùng bút bảng trắng viết phương trình trên bảng, “Nào, vào học thôi, bây giờ ai có thể đứng lên phân tích cho tôi một chút về sự dịch chuyển của electron trong phản ứng oxy hóa này đây?”
Các bạn học bên dưới bắt đầu cúi đầu cân bằng phương trình.
“Tao đi, cái tên điên này mày có được hay không?”
“Con mẹ nó có người theo dõi, nhanh tới hỗ trợ tao coi!!”
“Tên khốn kia dám trốn trong bụi cỏ, wtf!”
Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng “f*ck” vô cùng vang dội. Cô giáo nhìn về phía cuối lớp, cau mày lại.
Cậu bạn Từ Nguyên ngồi ở phía trước Hạ Thanh Hồi, ban đầu đã đồng ý giúp cậu che chắn, lúc này đưa tay qua gõ gõ bàn của cậu, thế nhưng chơi game quá nhập tâm cộng thêm có đeo tai nghe, cậu hoàn toàn không nghe gì.
Cô giáo mang giày cao gót nện từng bước từng bước đến gần hàng cuối.
Dựa trên nguyên tắc của một con người theo chủ nghĩa nhân đạo, Từ Nguyên chỉ đành mạo hiểm tính mạng, ra sức đẩy vào bàn của cậu, hơi quay đầu nhỏ giọng nói: “Hồi ca Hồi ca, dừng lại đi, đừng có chơi nữa!”
Chờ đến khi Hạ Thanh Hồi phản ứng lại, người phụ nữ cao 1m8 đang đè nén sự tức giận một tay chống nạnh, đã đứng trước mặt cậu.
Bây giờ kỳ nghỉ hè chỉ mới kết thúc, năm hai cũng vừa được phân ban xong, giáo viên của tất cả các môn học đều được thay đổi, giáo viên dạy hóa mới này nghe nói là người không dễ chọc.
Tất cả các bạn cùng lớp đều thay cậu đổ mồ hôi hột.
“Em là Hạ Thanh Hồi đúng không? Nghe bảo cũng rất nổi tiếng ha. Sao, lần đầu tiên học lớp hóa của tôi đã dám chơi game rồi?”
Mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi khiến cả người Hạ Thanh Hồi khó chịu. Cậu rời khỏi giao diện trò chơi, tháo tai nghe ra, lảo đảo đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy mạnh về phía sau, tạo ra một tiếng “két”.
Vừa đứng lên đã thấy cậu so với cô giáo cao hơn một cái đầu. Cô giáo lúc này mới thấy toàn bộ dáng dấp của cậu.
Thiếu niên có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da sáng bóng, mái tóc đen nhánh dài vừa đến lông mày, giữa trán là chiếc băng đô thể thao sọc đen trắng, trên tai vắt một cây bút ký màu đen.
Trong ánh mắt chỉ chất chứa sự hờ hững lạnh nhạt.
Hạ Thanh Hồi từ trên cao nhìn xuống cô giáo, để lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, “Xin lỗi, thật ngại quá, làm phiền đến tiết học của cô rồi.”
Cái giọng điệu này là hoàn toàn không biết lỗi chút nào.
“Tôi thật sự không hiểu nổi, làm thế nào mà loại học sinh như em có thể được phân vào lớp của tôi cơ chứ!”
Hạ Thanh Hồi trông thấy sắc mặt của cô giáo không được tốt lắm, nên cũng không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp bỏ điện thoại vào túi đồng phục, tùy ý đeo balo lên vai, “Để không làm phiền đến cô giảng bài và các bạn học khác nghe giảng, em xin phép ra ngoài ngay bây giờ luôn ạ.”
Cậu đi tới trước cửa sau, rũ mắt ra hiệu cho nam sinh ngồi gần cửa, “Mở cửa ra.”
Nam sinh lo sợ nói, “Anh…anh Hồi, cậu thực sự muốn đi ra ngoài thật hả?”
“Nói mấy câu vô dụng như vậy làm gì, mau mở cửa đi.”
Cô giáo tức giận hét lên, “Hạ Thanh Hồi, cậu quay lại cho tôi, ngay cả buổi học đầu tiên mà cậu cũng dám nghỉ? Được, nếu muốn nghỉ như vậy thì lập tức đi ra ngoài đi, sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu trong lớp hóa của tôi!”
Thấy bàn tay của nam sinh kia trên tay nắm cửa vẫn cứ chậm chạp không dám nhúc nhích, Hạ Thanh Hồi dứt khoát tự mình mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô giáo một cái, “Vậy cám ơn cô nha.”
Hạ Thanh Hồi đi dạo trên hành lang quen thuộc này, tiếng đọc sách lanh lảnh từ lớp bên cạnh xẹt qua tai cậu. Cuối cùng, dựa vào lan can ở cửa lớp bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho cơn gió mùa hè nóng bức vuốt ve da thịt.
Mấy nữ sinh lớp 9 dựa vào cửa sổ, đỡ má nhìn Hạ Thanh Hồi cả buổi, giáo viên Toán nói cái gì cũng không nghe vào. Lúc Hạ Thanh Hồi vừa mở mắt ra, vừa khéo đối diện với ánh mắt của mấy cô nàng, bọn họ đều thẹn thùng quay mặt đi.
Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt vời luôn đó!
Hạ Thanh Hồi lại đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa đi đến cổng trường, chân dài bước một bước rồi bật nhảy lên, dễ dàng lộn người qua phía bên kia bức tường quen thuộc.
Con đường từ cổng trường Tứ Trung về phía đông, chính là phố Tùng Vu. Bây giờ còn trong thời gian làm việc nên trên đường chỉ lác đác vài người đi bộ.
Cậu mặc dù ở trong kí túc xá của trường, nhưng theo thói quen thì mỗi tháng cậu đều bớt chút thời gian đến cửa tiệm cắt tóc ở phố Tùng Vu này để cắt tóc. Không chỉ có cửa tiệm cắt tóc thôi, mà cả con đường này đối với Hạ Thanh Hồi cũng đều vô cùng quen thuộc.
Cậu cắt phần tóc ngang trán ngắn hơn một chút, đuôi tóc vừa vặn nằm ngay giữa chiếc băng đô. Vừa cắt xong nên nhìn không quen lắm, vì vậy cậu mua thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên, vành mũ đè xuống rất thấp.
Đang định đi mua một ít xiên nướng, điện thoại di động lại đổ chuông hai tiếng.
[Phong Tử]: Anh Hồi, em nghe nói hôm nay anh quang minh chính đại cúp học thành công luôn hả? Trâu bò ghê ta! Nghe nói cô Cố dạy hóa này từ trước giờ không có ai dám đối nghịch với cổ đâu ấy.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Sự tích vẻ vang của tao mới đây truyền tới chỗ mày rồi hả?
[Phong Tử]: Anh giỡn hả, anh Hồi của em là ai chứ! Vừa là giáo bá vừa là giáo thảo của trường, trên trang bày tỏ ngày nào mà không được gọi tên. Anh có động tĩnh gì còn có thể giữ bí mật được sao?
(*): Giáo bá ở đây là bạo chúa học đường, đại ca ở trường học hay có cách gọi khác là anh đại ý.(*): Giáo thảo là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.
Cũng đúng ha.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Nói nghe cũng lọt lỗ tai đó.
[Phong Tử]: Anh dù sao cũng trốn học rồi, rảnh rỗi như vậy, hay là tối nay chúng ta gặp ở chỗ cũ đi?
Đi bộ dọc theo đường Tùng Vu vào một con hẻm nhỏ, ở chỗ khuất cuối đường sẽ có một quán cà phê Internet. Mỗi lần ra đây, Hạ Thanh Hồi đều cùng Phùng Duệ chơi game trong tiệm net này, chơi suốt đêm rồi mới trở về ký túc xá.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Được rồi, chờ anh mày ăn xong xiên que trước đã, ở chỗ cũ chờ tao đi.
Cậu vừa nhai xiên que vừa đi, hai mắt nhắm lại cũng có thể né được mấy viên đá trên đường, tất cả mọi thứ xung quanh như một giấc mộng từ từ thâm nhập vào tầm mắt của cậu. Hương thơm ngào ngạt từ các cửa hàng bánh rán, các quầy trái cây, các loại đồ khô và cả các cửa tiệm sửa quần áo nam nữ….
Cậu dừng lại trước cửa tiểu khu “Hoa viên Hâm Nhuận”, ánh mắt dừng lại vài giây nhìn mấy chữ cái to lớn mạnh mẽ này, sau đó nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục đi về phía trước.
Ánh nắng mặt trời dần lui về phía Tây, từ xa nhìn chỉ còn thấy những vầng sáng mờ ảo.
Từ cổng trường đến cuối của con phố này, Hạ Thanh Hồi cảm thấy mình đã đi rất lâu, tựa như đã đi hết một thế kỷ rồi vậy.
[Phong Tử]: Anh Hồi, anh tới đâu rồi? Em chơi xong một trận game rồi đây này.
Cậu vừa định gõ hai chữ “Đừng hối” thì trước mắt xảy ra một cảnh tượng khiến cậu phải dừng lại mọi động tác. Có mấy tên côn đồ đang đứng thành một vòng, hùng hổ chặn đường một thiếu niên, dồn cậu ta vào trong góc tường.
Hạ Thanh Hồi cong lưng hạ người tập trung nhìn vào trung tâm tìm kiếm hình dáng cậu bạn ——cậu ta hình như mặc đồng phục của trường Tứ Trung thì phải!
Dẫn đầu cả đám côn đồ là một tên nhuộm đầu xanh, gã một tay đút trong túi quần, tay còn lại đập đập vào ngực cậu trai kia, chân bước hình chữ Bát (八), cà lơ phất phơ đi tới trước mặt cậu bạn, “Thằng nhóc kia, mày có biết người vừa mới bắt chuyện với mày là ai không?”
Cậu thiếu niên kia im lặng cả buổi, rất lâu sau mới khẽ mở miệng nói ba chữ, “Không muốn biết.”
“Mẹ kiếp!” Tên tóc xanh tức giận đến mức phải phun ra một câu thô tục, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta, “Vậy thì mẹ nó tao cho mày biết, cô ấy chính là bạn gái tao! Mày có biết bố mày là ai không? Dám ngấp nghé người của tao, có phải mày chán sống rồi không?”
Thiếu niên cũng chẳng mảy may sợ hãi, thản nhiên nói, “Là cô ấy chủ động tìm tôi nói chuyện.”
Cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng khó mà ngăn được hơi thở lạnh lẽo dưới đôi mắt kia.
Mấy chữ này xém chút nữa làm cho tên đầu xanh tức nổ phổi: “Thằng nhóc thúi! Tao cho mày biết, cả một con phố này không ai dám chọc giận tao đâu! Hôm nay không cho mày nếm chút mùi đau khổ thì tao không phải đại ca khu này!”
Hạ Thanh Hồi với tư cách là thủ lĩnh của trường Tứ Trung huyện Phố Thành, từ trước đến nay nổi tiếng thích hành hiệp trượng nghĩa bảo vệ bạn học, một chọi năm cũng không phải là nói chơi. Nhưng thật không ngờ vẫn còn mấy kẻ dám ở dưới mí mắt cậu động đến người của Tứ Trung.
Hôm nay phải xử lý cái bọn không biết sống chết này mới được, coi như xui xẻo, ông bà không độ nên bị cậu túm được.
Vì thế Hạ Thanh Hồi quyết định cởi áo khoác đồng phục ra vắt lên vai, sải bước dài đi về phía đám người kia.
Tóc xanh đang chuẩn bị đi lên nắm cổ áo cậu thiếu niên, còn chưa kịp đã bị cậu tàn nhẫn đẩy ra, sau đó cậu chen ngang đứng giữa gã với cậu bạn kia.Gã ta bị đẩy mạnh thiếu chút nữa đứng không vững mà ngã xuống, lảo đảo lui về phía sau mấy bước rồi mới chật vật đứng thẳng lại được.
“Cái quần gì, mẹ nó đứa nào nữa đây?!”
Hạ Thanh Hồi hất cằm, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích, “Tao hả? Là bố của mày đó!”
“Mày nói cái gì?!”
“Cười chết tao, bộ dáng của mày thế này mà cũng có bạn gái được hả? Cô ta muốn đá mày đi theo người khác là chuyện quá bình thường luôn. Làm ơn đi t*ểu rồi lấy nước đó soi lại cái mặt mình dùm cái đi. Còn nữa, dám động đến người của Tứ Trung, tao thấy mày mới là chán sống!”
Tóc xanh giận đỏ mặt, vung nấm đấm muốn đánh vào mặt Hạ Thanh Hồi. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng gió “xẹt” một tiếng bên tai.
Nắm đấm vung lên bị một bàn tay thon dài từ phía sau giữ chặt. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn, thấy được một đoạn cánh tay nổi đầy gân xanh, ánh đèn mờ tối càng làm nổi bật làn da trắng sáng.
Cậu thiếu niên kia vặn cổ tay của tên tóc xanh sang một bên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết vang lên: “A a a —— thằng khốn, tao muốn giết mày! Đau chết bố mày rồii!”
“Còn muốn tiếp tục à?”
Giọng nói trầm thấp của thiếu niên từ phía sau truyền đến, hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp vương vấn ở sau gáy khiến Hạ Thanh Hồi có chút ngứa.
Đàn em đứng bên cạnh thấy hai người bọn họ hình như không dễ chọc, cơ thể hơi run rẩy, nơm nớp lo sợ kéo góc áo tên tóc xanh, “Đại ca, “giữ cho đồi xanh, không sợ hết củi”*, chúng ta rút đi trước đi! Ngày khác lại đến báo thù…” (*): Giữ cho đồi xanh, không sợ không có củi có nghĩa là chỉ cần núi còn đây, không bao giờ sợ hết củi để sống, đó là một ẩn dụ chỉ cần có sự sống, sẽ có một tương lai và hy vọng.
Thấy bàn tay của tên tóc xanh đã bị mình vặn trật nên thiếu niên đột ngột buông tay ra, sau đó nhìn gã ôm lấy bàn tay ngã xuống đất.
Mấy tên đàn em lập tức đến nâng gã ta dậy đi về phía ngõ nhỏ khuất sâu bên trong, tiếng hét đầy đau khổ bị nhấn chìm trong đêm tối, dần dần biến mất.
Sau khi tên đó đi rồi Hạ Thanh Hồi mới hoàn hồn. Chỉ là cậu không bao giờ nghĩ tới chuyện mình trở thành người được cứu hết.
Cậu đứng im tại chỗ một lúc lâu rồi mới do dự quay người lại —- Thiếu niên kia dựa vào gần quá, làm vành mũ lưỡi trai của Hạ Thanh Hồi vừa vặn kẹt trên xương sống mũi cao thẳng của hắn.
Cậu thiếu niên kia cao hơn Hạ Thanh Hồi không ít, ngang tầm mắt lúc này cậu cũng không nhìn thấy được mắt hắn.
Nhưng mà chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt như thế thôi cũng biết được mức độ đẹp trai rồi, vẻ đẹp này chắc đủ để tàn sát hàng loạt con dân trong thành phố luôn.
Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy cả buổi, cuối cùng đôi môi kia khẽ giật giật, “Nhìn đủ chưa.”
___Hết chương 1__
Tác giả có điều muốn nói:
1. Quan trọng nè. Là SONG trọng sinh. Nhưng mà thụ không nhớ, chỉ có bạn công nhớ.
2. Công vô cùng vô cùng vô cùng sủng thụ, sủng đẳng cấp má mi luôn, nhưng mà xấu bụng thì xấu bụng thiệt nha. Đã xác định quan hệ với bạn thụ từ bé.
3. Công khi bé béo nục nịch, sau khi lớn thành nam thần.
4. Sẽ có các yếu tố phát sóng trực tiếp, nhưng nó chỉ là một tập nhỏ.
5. Thụ ban đầu là học tra nhưng sau này sẽ thay đổi.
Băng đô em bé đeo nè:>>>