“Ngủ ngon.”
*
Mà sự thật là Hạ Thanh Hồi chỉ nghe được một nửa những gì Đan Vân Triệt nói. Anh nói phải uống thuốc đúng giờ nhưng không có ý định ở lại ký túc xá đợi.
Nói gì thì nói nhưng cũng phải đi xem Đan Vân Triệt thi đấu, nếu không sẽ thấy bất công cho người ta.
Ngày cuối cùng đến khán đài lớp 8, Hạ Thanh Hồi lần đầu tiên được làm khán giả. Các bạn học nhìn thấy cậu, biểu cảm vô cùng đa dạng phong phú. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng nhưng người trong cuộc không hề hay biết.
Hạ Thanh Hồi nhìn Du Thần Thần, nhìn Tôn Y Na, nhìn Lữ Văn Nghiệp, lại nhìn xem Kiều Trạch, cái gì cũng đoán không ra ra, cuối cùng nhìn về phía chiếc ghế trống quen thuộc.
Cậu làm bộ muốn đi lên bậc thang tìm chỗ ngồi, toàn bộ người trong lớp đồng loạt nhích người, rõ ràng là muốn dọn đường thẳng đến lúc đủ chỗ cho 2 người ngồi mới thôi.
Hạ Thanh Hồi hơi mơ màng, bước lên phía trước hai bước, ngồi xuống chỗ trống, bật điện thoại bắt đầu chơi game. Gần như không chú ý tới Chu Hạo ngồi ngay bên cạnh, hai con mắt banh ra trừng cậu.
Hạ Thanh Hồi chơi cả buổi, lúc này mới bối rối quay đầu, thiếu chút nữa bị ánh mắt âm u của Chu Hạo dọa lòi bệnh tim, “Mẹ nó, tao nói chứ, bệnh tao mới đỡ được chút, mày thấy vậy nên muốn dọa cho tao chết luôn hả gì?”
Chu Hạo, “Đúng vậy, Hồi ca, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, anh có bạn cùng phòng mới yêu anh, bây giờ anh ngồi cùng em, một lời cũng không muốn nói với em.”
Hạ Thanh Hồi, “…Cái thằng này, muốn tao chú ý tới mày cũng khó á, thông cảm đi.”
Trong khoảnh khắc, một mũi tên sắc nhọn mang tên “Chiều cao” đã đâm vào tim Chu Hạo.
“Ê ê, mà quên đi.” Chu Hạo nhún vai, bắt đầu nói chính sự, “Aizz, Hồi ca, hôm qua anh có đọc tin trên trang trường không?”
Hạ Thanh Hồi ngừng chơi game, “Trang trường? Tao không để ý lắm.”
“Ah, vậy cậu nên xem một chút đi. Video của cậu với đại thần hôm qua làm một trận bùng nổ luôn.”
“???? Cái gì? Tao với… Đan Vân Triệt?”
“Đúng vậy, oanh tạc đến mức lên trang của mấy trường cao trung khác trong thành phố S luôn, thậm chí còn có người đăng lên Trạm D nữa, hai người các cậu sắp nổi rồi.”
Hạ Thanh Hồi càng nghe càng thấy không ổn nên vội vàng thoát game đăng nhập vào QQ.
Đầu tiên là cuộc nói chuyện bùng nổ giữa hai người họ, đính kèm theo video.
[Trang trường Tứ Trung]: # đại hội thể dục thể thao #CP “Triệt Hồi ” lớp 8 vừa cập nhật tin tức mới: Đầu gấu trường kiên trì chạy 3000m, đại thần đau lòng tới bế công chúa, bấm vào để xem ~~~
Khá lắm, Hạ Thanh Hồi còn mặt mũi nào mà mở video lên xem cho được.
Đây là cái hiện trường giết chóc gì đây hả!!
Hắn loay hoay rất lâu, vẫn là kéo xuống phần bình luận.
[ Tiêu Dao ca ca Linh Nhi ]: Đệt, Triệt ca ca đẹp trai xuất sắc! Năng lực bạn trai max điểm!!!
[Yêu em không phải hai ba ngày ]: ô ô ô ô ô dập đầu, dập đầu, khi nào quốc gia mới phân phối một Triệt ca ca đến cho em dọ?? Em đi báo danh chạy 3000m liền nè!
[Sandwich bắp cải Prunus gan]:!! Hồi ca sao dễ thương quá vậy!! Hồi ca mà tui biết không phải như dị đâuuu!!!
[CP banner ]: Đồng ý kiến với lầu trên, nhìn xem Hồi ca bướng bỉnh ương ngạnh bị ép thành cái dạng gì gòi nè.
[Nhan sắc là vàng]: ah ah ah ah ah tại sao chiều nay tui không đi coi mà ở nhà ngủ vậy !!! [Keaiaiabrainless]: [/ link] Ê mọi người ơi, ai tải lên trạm D giờ lượt xem vượt hơn 100.000 rồi nè.
Hạ Thanh Hồi thấy hai con mắt mình đen thui. Bài tập về nhà ít lắm hả? (Chắc ý là nói người ta rảnh quá mới đăng video 2 bạn chẻ ấy)
Cái này… thực sự coi hai người bọn họ như người nổi tiếng rồi đó hả? Rõ ràng là cậu đã đánh mất hình tượng vốn có của mình trong mắt nhiều người rồi.
Tất cả đều là lỗi của Đan Vân Triệt.
Mẹ kiếp.
Thật không thể tin được có một ngày cậu lại nổi tiếng bằng cách này?
Không được, như vậy không được.
Hạ Thanh Hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn tìm thời gian đến đài phát thanh để làm rõ rằng chuyện đó không phải như họ nghĩ, thực sự không phải như họ nghĩ. Thế nhưng mà cậu nghĩ lại.
Không phải như vậy, vậy là như nào?
Quan tâm với tư cách bạn cùng phòng?
Quan tâm với tư cách bạn cùng bàn?
Anh hùng cứu mỹ nhân…đam mê của một thằng đàn ông?
“Tôi sẽ đau lòng.”
“Lần sau không được phép như vậy.”
“Tôi chạy thay cậu.”
“Ngủ ngon.”
Giọng nói của Đan Vân Triệt không ngừng văng vẳng bên tai. Cậu có chút bối rối không rõ vì sao.
Nếu không phải như thế thì….nó là gì chứ?
Nếu như bạn cùng phòng với bạn cùng bàn là người khác, không phải là cậu thì liệu… Đan Vân Triệt cũng sẽ đối xử với người đó như vậy sao?
Không hiểu. Càng nghĩ càng không thể hiểu được.
Cái này, Hạ Thanh Hồi ơi….
Đoán chừng có thể là do cậu ấy tiện tay làm một chuyện tốt mà thôi, hoặc là… chỉ là thói quen của tên biến thái đó cũng nên, nào phải tình cảm chân thật.
Đúng là tự mình đa tình.
Lúc này ban tổ chức mở loa phát thanh bài cổ vũ:
【Cậu là dòng máu mới của lớp 8 của chúng tôi, là ánh sáng từ trên trời rơi xuống lớp 8. Cậu không chỉ là thần thánh trong học tập, tấm gương tốt cho các bạn cùng lớp mà còn là người giỏi thể thao mà chúng tôi ngưỡng mộ! Đan Vân Triệt, cố lên! Tất cả chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu! Cảm ơn các bạn lớp 8 đã gửi bài viết. 】
Không biết ai là người bắt đầu trước, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi hét to, “Đại thần!! Là đại thần!!”
“Đan Vân Triệt cố gắng lên!!”
“Đại thần chúng tôi yêu cậu!!”
Không chỉ tám lớp, mấy nữ sinh lớp bên cạnh cũng đều kích động mà đứng lên.
“Hạng nhất!! Hạng nhất!!! Hạng 2 chậm quá!!!”
Người phía trước đứng chắn tầm nhìn của Hạ Thanh Hồi, khiến cậu bất đắc dĩ cũng phải đứng lên xem, cậu cười cười.
Dáng người mạnh mẽ đẹp trai này có thể so sánh với cậu được đấy chứ. Vừa nhìn Đan Vân Triệt, cậu liền không nhận ra Phan Trung Thắng đã gọi cậu rất nhiều lần dưới khán đài.
“Hạ Thanh Hồi, cậu tới đây một chút.”
“Ấy… Lão Phan chờ một chút, em tới ngay đây.”
Cậu vất vả chen ra khỏi đám đông, cùng với một đống đồ ăn vặt và áo khoác bên trong, đi theo Phan Trung Thắng ngồi hàng thứ nhất, “Sao vậy ạ?”
Lão Phan cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu một lát, “Cậu bạn nhỏ này hết bệnh chưa? Ngày hôm qua hù chết mọi người.”
“Aizz, không vấn đề gì ạ, thân thể em khỏe mạnh thế này còn có thể xảy ra chuyện gì? Thầy coi thường em rồi.” Hạ Thanh Hồi vỗ ngực một cái.
Phan Trung Thắng vỗ vỗ vai cậu, “Thằng nhóc này, lần sau đừng có cậy mạnh, bị bệnh thì đừng cố, lớp 8 không ép cậu phải lấy được huy chương.”
“Em biết rồi ạ. Thầy Phan tìm em chỉ để hỏi chuyện này thôi ạ?”
Đương nhiên không chỉ là an ủi và quan tâm.
Phan Trung Thắng dừng một chút, nói tiếp, “Đúng là có chuyện quan trọng muốn nói, nghe cho kỹ, thầy đang hỏi ý kiến của cậu.”
“Thầy nói đi.”
Thần thần bí bí cơ đấy.
“Hôm qua thầy mới nhận được thông báo từ phía trên rằng việc đăng ký tham gia các cuộc thi khoa học lớn đã bắt đầu.”
“Cuộc thi khoa học?” Bốn chữ này mà có quan hệ với Hạ Thanh Hồi thì có bắn đại bác cũng không tới á?
Nhớ tới ngày hôm qua Từ Nguyên nói Đan Vân Triệt bị Cố Yến Hồng tìm vì cuộc thi hóa học gì gì đấy.
“Ừ, ý của thầy là hi vọng cậu có thể báo danh.”
“???”
Lão Phan đang nói chuyện nghiêm túc hả?
Nếu không phải vừa rồi ông rõ ràng gọi tên cậu ra như vậy, Hạ Thanh Hồi đều cho rằng ông nhận lầm người.
“Không cần ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy cậu có thể đi thử xem sao, thầy cũng không có ý ép cậu đi, đừng lo lắng.”
“Sao…sao thầy không tìm Đan Vân Triệt?”
“Đứa ngốc này,” Phan Trung Thắng lại vỗ vỗ bắp đùi của, “Cậu cam lòng nhìn hết chuyện tốt rơi xuống đầu bạn cùng bàn của mình à?””
“…”
Xác thực là không cam lòng, nhưng cậu cũng muốn biết làm thế nào một học sinh dốt luôn đứng cuối trong các kỳ thi lại khiến giáo viên chủ nhiệm nghĩ rằng cậu có tiềm năng tham gia cuộc thi toán học.
Có chút mê mang.
Cùng Phan Trung Thắng nói chuyện, Hạ Thanh Hồi thành công bỏ lỡ nửa sau phần thi của Đan Vân Triệt. Chờ khi cậu phục hồi tinh thần, người ta đã theo đường chạy đi ra, đi thẳng về phía này.
Nhìn thấy cậu, Đan Vân Triệt sửng sốt một chút, sau đó lấy ra một chai nước khoáng từ thùng nước trên đất rồi ngồi xuống cạnh cậu, “Không phải tôi đã bảo cậu đợi ở ký túc xá sao?”
“Làm sao, tôi không tới xem cậu thi được? Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn à?”
Đan Vân Triệt bị lời này của cậu chọc cho đáy mắt nổi lên vui vẻ, nhịn không được xoa nhẹ đầu cậu một cái.
Bây giờ Hạ Thanh Hồi cảm thấy bị xoa đầu cũng không có gì to tát nữa. Dù sao ngày hôm qua, cái người này đã đem mặt mũi của cậu ném tới Thái Bình Dương rồi còn đâu.
Phùng Duệ thi xong hạng mục của mình, thấy Hạ Thanh Hồi bên này liền nhanh chạy tới hỏi han cậu, “Ah ah ah Hồi ca!! Mày ổn hết rồi sao! Thật tốt quá! Woo húuuu…”
Phùng Duệ giả bộ muốn tặng Hạ Thanh Hồi một cái nồng nhiệt, hắn vừa mới dang hai tay ra đã cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương đánh úp lại.
Đan Vân Triệt đang nhìn hắn.
Rất “Bình tĩnh ” mà nhìn hắn.
Chỉ trong chớp mắt, Phùng Duệ cảm giác mình đã bị ngũ mã phân thây.
Là hắn không đúng mực. Vì vậy rất tự giác mà thả tay xuống.
Hạ Thanh Hồi hết nhìn Phùng Duệ lại quay qua nhìn Đan Vân Triệt. Là sao nữa, người khác ôm cậu cũng không được?
Hạ Thanh Hồi khóe miệng nhếch lên, đứng lên ôm chặt Phùng Duệ, “Cảm ơn mày, mày thật tốt.”
Đan Vân Triệt: “…”
Phùng Duệ trong lòng tự nhủ, Hồi ca mày đừng như vậy, tao còn muốn sống thêm mấy năm nữa mà.
Hạ Thanh Hồi ôm Phùng Duệ xong lại khoát vai hắn, vừa nhìn Đan Vân Triệt vừa nói, “Phùng Tử, lâu không chơi game tay tao bắt đầu ngứa ngáy rồi, về phòng tao chơi đi.”
Phùng Duệ: “Cái này…”
Hạ Thanh Hồi: “Đi thôi, dù sao trong phòng cũng không có ai.”
Đan Vân Triệt: “…..”
Hạ Thanh Hồi vừa đi vừa suy ngẫm, ai mà ngờ được Phùng Duệ đêm nay muốn chợp mắt một chút cũng chẳng được.
Phòng 109.
Hai người ngồi trên giường của Hạ Thanh Hồi chuyên tâm chơi game. Phùng Duệ một bên điên cuồng nhấp chuột vào màn hình một bên cùng Hạ Thanh Hồi nói chuyện phiếm.
“Aizzz, Hồi ca, mày nói xem, đại hội thể thao kết thúc rồi, cách thi giữa kỳ không đến một tháng, từ hồi thi tháng tới giờ bài tao chưa coi được một miếng, đến lúc đó đánh úp có khả năng không mày?”
Ha ha, Hạ Thanh Hồi nghĩ thầm, nếu mà nói thật thì mày sẽ mất hứng mất.
Nhưng nếu suy nghĩ lại thì đúng là thời gian quá gấp rút. Cậu không chỉ là sau thi tháng không coi bài mà nội dung ôn tập trước đó cũng chẳng biết còn đọng lại được bao nhiêu.
Bắt đầu khẩn trương lên rồi.
“Này, Phùng Tử, mày có phương pháp học cấp tốc nào ok không?”
“Học cấp tốc? Để tao nghĩ đã…”Phùng Duệ sờ sờ cằm, “Ah! Tao nhớ ra rồi, hình như cuối đường Nam Hà có một trường luyện thi. Nghe nói giáo viên ở đó rất giỏi, đã rèn ra không biết bao nhiêu Trạng Nguyên đại học rồi. Dù sao thì nhiều học sinh giỏi trường mình, còn có cả bên Bác Anh cũng tới đó học thêm. Có vẻ là rất hiệu quả? Danh tiếng thật sự không tồi, hai ngày nữa để tao nhờ mẹ tao liên hệ với bên đó xem sao, mày muốn thử không??”
Trạng Nguyên đại học.
Học sinh giỏi Bác Anh.
OMG, tất cả học sinh ở đó đều ở trình độ này. Nếu cậu đi chẳng phải sẽ bị lạc nhịp với họ sao?
“Dạy thêm Toán?”
“Đúng vậy.”
Hạ Thanh Hồi tự cân nhắc một cách khách quan trình độ của mình, mặc dù các môn chính đều rất nát nhưng mà cậu phải chọn một môn cao nhất và thực sự phải là môn toán.
“Ê bạn, có thể vui lòng gửi số điện thoại của giáo viên cho tao được không?”
“Tất nhiên, lên wechat xem ai đang theo dõi ai đi.”
*
Đại hội thể thao kéo dài ba ngày nhanh chóng kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc, dọn rác rồi quay trở lại lớp học.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi, Phan Trung Thắng đứng thẳng trên bục, đẩy mắt kính lên, “Các bạn học, đại hội thể thao đã kết thúc, các bạn cũng nên chấp nhận thôi. Chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ học tập nặng nề.”
“Những ngày qua tôi đã quan sát tất cả các bạn, có rất nhiều học sinh năng động, vừa học vừa giải bài trên khán đài, tôi cảm thấy rất vui khi thấy các bạn có quyết tâm như vậy. Nhưng nhìn chung các bạn đều làm tôi cảm thấy các bạn đã bắt đầu buông thả.”
“Thi tháng kết thúc không bao lâu là tới thi giữa kỳ. Trước mắt thì đó những gì các bạn phải đối mặt, sau khi thi xong chúng ta sẽ tổ chức họp lớp và họp phụ huynh. Các bạn chú ý nhé.”
Trái tim Hạ Thanh Hồi run lên một cái. Họp phụ huynh?
Cậu nhớ lại buổi họp phụ huynh hồi năm nhất, hình như cậu đã nhờ một dì bán bánh xèo và trái cây trên phố Tùng Vu giả mạo thì phải. Bây giờ nhớ lại còn thấy buồn cười. Ha ha ha, không biết dì kia còn ở đó hay không.
Phan Trung Thắng nói xong, lớp trưởng phát bài kiểm tra tiếng Anh tuần trước. Khi lớp trưởng đưa cho Hạ Thanh Hồi, ánh mắt kia tràn đầy đồng tình.
Cậu run run rẩy rẩy mà nhận lấy nhìn một cái. Mặt trước đầy mực đỏ bắt mắt.
Thảm, thảm không nỡ nhìn.
Hàng thứ nhất chính xác là viết được 4 từ đơn.
“Có tính toán gì không.” Đan Vân Triệt nâng má nhìn cậu.
Cậu còn có kế hoạch gì để tính toán à?
“Tôi chưa quên đâu, tôi nhất định sẽ đạt được hạng 30. Chỉ cần đợi thôi, bạn học Đan Vân Triệt có chỉ số IQ 165 ạ.”
“Tôi đợi cậu. Nhưng, trước tiên cậu phải có nhận thức khách quan và toàn diện về bản thân trước đã bạn học Hạ Thanh Hồi có chỉ số IQ 138.”
Hạ Thanh Hồi cười lạnh một tiếng, xoay xoay bút đen, vẻ mặt khinh thường nói, “Ồ, vậy cậu đánh giá như nào nói tôi nghe thử xem.”
“Toán học là ưu điểm lớn nhất của cậu, cần phát huy. Hóa với Anh văn là yếu điểm, cần nỗ lực cải thiện.”
“… Cậu nói rõ hơn đi.”
Cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, Đan Vân Triệt trực tiếp móc trong hộc bàn ra một bộ sách bài tập Ngũ Tam (Sách ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh THPT Tiếng Trung, Toán, Tiếng Anh, Vật lý và Hóa học – 5 môn Phiên bản quốc gia) đưa đến trước mặt Hạ Thanh Hồi.
Cậu bị giật mình, theo bản năng co rúm người lại, “Ý gì đây ông già?”
“Đừng khẩn trương, cuốn này là tiếng Anh.” Sau đó Đan Vân Triệt tiếp tục bình tĩnh giải thích, “Trong này có 3.500 từ vựng cần thiết cho thi đại học, chủ yếu là luyện kỹ năng nghe tốt hơn, cuốn này dày, có cả Cloze test (một dạng bài kiểm tra kỹ năng đọc hiểu trong tiếng Anh).”
Hạ Thanh Hồi lắc lắc đầu, “Anh trai này hay nói giỡn quá đi à.”
“Bài tập ở trường không thích hợp với cậu nên cậu không cần làm đâu. Dùng mấy cái này.”
Không làm bài tập thì cũng oke thôi, dù sao thì giáo viên lớp 8 nếu không phải hoàn toàn vứt bỏ cậu thì cũng là không muốn quan tâm nữa, cậu có nộp hay không cũng lười quản đến.
Hạ Thanh Hồi sắc mặt đen thui cầm bộ sách lên. Trong mỗi quyển sách đều dán thiệt nhiều giấy note, một tờ là một đề, mỗi ngày đều có cái cần làm.
Vào ngày nào, ghi nhớ từ gì, phần nghe nào, phần nào cần làm, đề xuất thời gian làm và mức độ khó, Đan Vân Triệt đã viết ra tất cả một cách rõ ràng và rành mạch bằng nét chữ tinh tế của mình.
Hạ Thanh Hồi hoàn toàn bối rối rồi.
Cậu ấy làm mấy cái này lúc nào vậy?? Hạ Thanh Hồi càng nghĩ càng thấy nghi ngờ nhân sinh. Này có khác nào cậu đang thuê gia sư riêng miễn phí đâu?!
“Làm sao cậu biết độ khó của đề bài nào là phù hợp với tôi chứ?”
“Kết quả hai lần thi vừa rồi là đủ chứng minh rồi. Bắt đầu từ bây giờ, dựa vào tốc độ tiến bộ của cậu, tôi sẽ từng bước nâng độ khó lên.”
“…”
Thì ra mỗi lần thi xong Đan Vân Triệt đều hỏi lấy tờ đáp án của cậu.. Là để giúp cậu phân tích bài làm?
Đan Vân Triệt dùng ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sách vuông bìa xanh phía trên, “Dù mỗi ngày không có thời gian đọc hết 3 quyển sách, nhưng nhiệm vụ là ít nhất phải học thuộc từ vựng trong cuốn này. Còn những cái khác từ từ bổ sung sau.”
Kêu Hạ Thanh Hồi học thuộc từ vựng á? Chuyện này cũng quá tàn nhẫn rồi đó, thà là để cậu làm nhiều bài tập toán còn hơn. Nhưng lúc nhìn vào bài làm thê thảm trong tay, trong lòng phòng tuyến của cậu đang từng chút từng chút sụp đổ. Tiếng Anh thì…hay là trước hết cứ làm theo lời Đan Vân Triệt nói thử xem xem? Còn tốt hơn là như con ruồi không đầu bay loạn xì ngầu.
*
Cuối tuần.
Hạ Thanh Hồi giặt xong quần áo, cầm điện thoại di động đứng trên ban công. Phùng Duệ đã gửi cho cậu số điện thoại của thầy giáo kia, chỉ là cậu chần chừ mãi chưa gọi đi. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa đi học thêm lần nào cả.
Nếu nói tiếng Anh đòi hỏi sự tích lũy lâu dài để có hiệu quả thì Toán lại có thể tiến bộ trong thời gian ngắn. Tuy rằng nhờ có Đan Vân Triệt mà môn toán của cậu so với trước có tiến bộ vượt bậc, nhưng dù sao kiến thức ở năm nhất còn thiếu sót, chỗ nào cũng là lỗ hổng…
Hạ Thanh Hồi tâm tình rất phức tạp rời khỏi giao diện cuộc gọi, mở ra khung chat với Phùng Duệ.
[Đại soái]: Phùng Tử, mày không lừa tao chứ, giáo viên này giỏi lắm à? Tao không còn kiến thức nào của năm nhất đâu.
[Phùng Tử]: Yên tâm đi, nghe nói thầy đó giảng bài hay lắm, cũng thường hay giảng lại mấy cái đó, ngày mai mày tới đó nghe thử với tao đi.
Cậu lấy hết can đảm ra gọi điện thoại. Đầu bên kia âm thanh vô cùng ồn ào, hình như giáo viên đang dạy học, “Xin chào, xin chào, đây là phụ huynh của học sinh nào?”
Hạ Thanh Hồi hắng giọng một cái, “Khục khục, là, là giáo viên Tưởng sao ạ?” Tưởng Lệ Gia im lặng một lúc khi nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ, sau đó hỏi: “Ờm, là học sinh sao?”
“Dạ, em chào cô, em là bạn học của Phùng Duệ.”
“Ngày mai cậu muốn đến học thử hay sao?”
“Đúng ạ.”
“Tứ Trung sao?”
“Dạ”
“À, được rồi, cho cô tìm hiểu tình hình trước nhé, bình thường học lực ở trường như thế nào vậy? Nội dung và phương pháp giảng dạy ở đây rất khác so với ở trường. Không phải học sinh nào cũng có thể thích ứng được, vì vậy giáo viên cần phải nắm rõ tình hình của bạn trước.”
Hạ Thanh Hồi héo úa muốn lập tức cúp điện thoại. Phùng Duệ nói với cậu có rất nhiều học sinh của Bác Anh, thậm chí còn có trạng nguyên Đại học nữa, không lẽ ý của giáo viên là…sợ trình độ của cậu quá thấp trường không dạy nổi sao?
Mày có cần suy nghĩ lại không? Hạ Thanh Hồi run rẩy cầm điện thoại trừng mắt.
Tưởng Lệ Gia ước chừng đã đoán được cái gì rồi, nghĩ nghĩ vẫn là chủ động mở miệng nói, “Thế này đi, bạn học, cậu báo tên cho tôi trước, tôi sẽ đăng ký giúp cậu rồi ngày mai cậu có thể đến thử xem thế nào nhé.”
Hạ Thanh Hồi do dự liên tục, báo tên lại cho giáo viên bên kia. Cứ thử xem thế nào, cũng chẳng mất cái gì.
Đường Nam Hà với đường Tùng Vu cách nhau một khoảng rất xa, Hạ Thanh Hồi ngồi mấy chuyến xe mới tới, mà đấy cũng chỉ là một bước đệm mà thôi. Vừa mở cửa ra, phòng học không lớn lắm đã ngồi gần trăm người, nhiều người còn không có bàn chỉ có thể để vở lên đùi ghi chép, người sắp tràn ra đến cửa.
Này cũng….khoa trương quá rồi đấy.
Một đám người bên trong ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Hồi. Hầu hết đều bị vẻ ngoài của cậu thu hút, nhìn một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài.
Có vài người vừa viết vừa lẩm bẩm, “Móa, nam sinh này đẹp trai quá vậy, không phải học sinh trường chúng ta phải không? Hình như chưa thấy lần nào.”
“Sao tui thấy cậu ta quen quen nhỉ..”
“Tui nhớ ra rồi! Hai ngày trước Trạm D có nổi lên một video. Đó là cái người được Đan Vân Triệt bế trong đại hội thể thao á!! Trên trang trường chuyển tiếp điên cuồng, gọi là cái gì Hạ…”
“Người Đan Vân Triệt ôm là cậu ấy thật hả??”
Có quá nhiều những khuôn mặt xa lạ.
Tưởng Lệ Gia một bên viết đề lên bảng đen, một bên liếc nhìn Hạ Thanh Hồi, “Là bạn học Hạ Thanh Hồi đúng không? Tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi xuống đi nha.”
Phong Duệ thấy thế liền vội vàng kéo chiếc ghế đẩu nhỏ trong góc sang bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Hạ Thanh Hồi vốn thân cao chân dài nên ngồi trên chiếc ghế nhỏ này rất khó chịu.
“Hồi ca, không phải tao đã kêu mày tới sớm một chút sao? Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi, giờ chỉ có thể chen chúc thế này thôi.”
“Ai mà biết đông người vậy chứ? Mày có biết phố Tùng Vu cách đây bao xa không hả? Chưa kể là t còn phải mò đường nữa.” Hạ Thanh Hồi quay ra phía sau nhìn nhìn, “Này, đều là học sinh Bác Anh à?”
“Ừ, đa số là bên đấy cả, còn Tứ Trung thì tao nhận ra được vài người à. Thấy cậu ta không, là người trước kia luôn giữ hạng nhất ở trường mình, tên Đường Bân, học ở đây cũng lâu rồi.”
Vừa nghe như vậy Hạ Thanh Hồi càng ngày càng hối hận, “Mẹ kiếp, vậy chúng ta còn ở đây xem náo nhiệt gì chứ? Mau đi thôi.”
“Đừng đừng đừng Hồi ca, ít nhất có thể trải nghiệm những kiến thức cao cấp này mà, không thể đến không công được.”
Hạ Thanh Hồi ngẩng đầu nhìn 5 đề bài trên bảng đen, đúng thật là không giống với những đề mà cậu thường hay gặp. Đều là đề rất ngắn nhưng khá khó giải được các hàm ẩn.
Phùng Duệ mất rất nhiều thời gian nghiên cứu đề đầu tiên, cắn bút cả buổi vẫn không viết ra được một cái công thức nào. Tưởng Lệ Gia nhìn đồng hồ nói, “Đến giờ rồi, chúng ta cùng xem đề 1, có ai có ý kiến gì không?”
Dưới lớp dĩ nhiên là lặng ngắt như tờ. Không phải chứ? Đều là học sinh giỏi bên Bác Anh mà nhỉ?
Hạ Thanh Hồi quay đầu nhìn lại, thấy không có người lên tiếng, cũng không dám phát biểu ý kiến.
“Ồ, câu hỏi này làm các bạn nhỏ thông minh bối rối hết rồi hả?” Tưởng Lệ Gia cười cười, “Được rồi, đề này xác thật có chút khó với các bạn, phương pháp giải cũng tương đối khó tìm. Dù sao thì chúng ta cũng đang cố gắng học cao lên mà. Tôi hỏi một lần nữa, có bạn nào nghĩ ra được cái gì không nào?”
Hạ Thanh Hồi thật sự nhịn không được yếu ớt giơ tay lên, thành công được một đám người chú ý. Tưởng Lệ Gia biểu cảm kinh ngạc lại vui vẻ, “Bạn nói đi, cứ ngồi nói không sao. Bạn cao quá, đứng lên thì người phía sau không nhìn thấy gì mất.”
“Đề này…hẳn là có…bốn cách giải.”
__Hết chương__