Hạ Thanh Hồi: “???”
Nói thiệt hả trời???
Nếu đúng là vậy, Đan Vân Triệt nắm tay cậu ngủ một đêm cũng có lý. Chẳng lẽ đây đều là những chuyện cậu làm trong lúc ngủ thật sao??
Trời đất ơi! Thiên địa ơi!
Hạ Thanh Hồi nghĩ trong bụng, từ lúc gặp Đan Vân Triệt tới giờ, chuyện gì xấu hổ nào của cậu cậu ấy đều thấy hết rồi.
Thế còn cậu ấy thì sao?
Mà người này có phải người đâu, là thần cmnr. Không có một miếng khuyết điểm nào.
Ặc, cái này cũng quá không công băng gòi đó nghen.
Chỉ là Hạ Thanh Hồi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ nắm được điểm yếu của Đan Vân!
Sau khi làm theo kế hoạch mà Đan Vân Triệt vạch ra được một thời gian, điểm kiểm tra tiếng Anh của Hạ Thanh Hồi nhanh chóng tăng lên đáng kể. Nhưng mà đối với cậu môn Hóa vẫn là một cái gì đó vô cùng đáng ghét, mỗi lần đến tiết Hóa cậu đều lấy điện thoại ra chơi game chứ không chịu học bài, hoặc là quang minh chính đại ngồi đọc truyện tranh, giống như là sợ Cố Yến Hồng không biết cậu đang làm cái gì.
Đan Vân Triệt nghĩ thầm có lẽ tám chín phần là do bản thân cô Cố mà ra. Cậu càng làm như vậy Cố Yến Hồng sẽ càng chán ghét cậu, mà bản thân cậu cũng vì vậy càng ngày càng ghét học Hóa.
Tiết học hôm nay, Hạ Thanh Hồi trực tiếp đem quyển truyện tranh màu mè úp trên mặt, bình thản nằm ngửa mặt lên trời, kiêu ngạo bắt chéo chân ngủ.
Cố Yến Hồng lúc này đang đứng trên bục giảng, hóa ra cậu không chỉ làm chuyện không đâu trong giờ học, bây giờ còn dám không xem cô ra gì mà ngủ trong lớp như vậy. Cô vốn đã không vừa mắt cậu, càng nhìn càng thấy bực không chịu nổi, ngay lập tức ném giáo án lên bàn, những người đang mệt mỏi ngủ gật đều bị giật mình tỉnh. Cô ôm cánh tay giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào cậu.
Từ Nguyên tốt bụng quay lại vỗ vỗ bàn Hạ Thanh Hồi, truyện trang trên mặt chậm rãi trượt xuống đất, cậu cau mày mở to mắt, mấy cọng tóc ngốc vểnh lên trông rất buồn cười, bộ dáng hoàn toàn giống như sáng mới ngủ dậy, trên mặt viết: Tui là ai? Tui đang ở đâu?
Lúc này mới phát hiện bạn học xung quanh đều đang nhìn mình, có người vẫn còn đang cười trộm. Cậu làm như không có việc gì xoa xoa mắt, “Sao… Làm sao vậy?”
Cố Yến Hồng châm chọc nói: “Ồ,Hạ Thanh Hồi, thấy mộng đẹp gì rồi hả? Đứng lên chia sẻ cho các bạn cùng nghe với? Ở đây mọi người đều muốn biết đấy. “
“Mộng đẹp gì chứ…” Hạ Thanh Hồi gãi gãi sau gáy, “Không nhớ nữa, khi nào nhớ em nói sau có được không?”
“Ha ha ha ha ha ha ha…” Cả lớp vang lên một trận cười lớn, có đứa đập bàn, có đứa đánh luôn vào đầu thằng kế bên.
Cố Yến Hồng quả thật tức nổ phổi, “Quá lắm rồi! Mau đi ra ngoài! Tiết sau mới được vào. Đi ra ngoài ngay! Tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
Hạ Thanh Hồi muốn nói tui cũng hổng muốn thấy mấy người đâu, đi ra ngoài đứng tui còn vui nữa là. Vì vậy cậu đeo tai nghe vào, hai tay nhét túi quần, thong thả rảo bước ra ngoài. Đứng tựa vào lan can nghe nhạc.
Đúng vậy, cậu đúng là muốn làm cho Cố Yến Hồng tức chết. Người phụ nữ này càng tức giận cậu càng vui vẻ. Dù sao cô cũng giống như Đường Bân và những người khác, đều xem cậu là đồ rác rưởi.
Huyết áp Cố Yến Hồng tăng vọt, cố gắng vuốt vuốt ngực mới đỡ được một chút, cầm giáo án lên, “Được, được rồi, mặc kệ cậu ta chúng ta tiếp tục học bài. Vừa nãy giảng đến đâu rồi…”
“Cô.” Cố Yến Hồng một lần nữa bị ngắt lời, cô để sách xuống, nhìn thấy Đan Vân Triệt đứng lên lập tức thay đổi sắc mặt, “Làm sao vậy? Bài cô giảng có vấn đề gì hả?”
“Vừa nãy em cũng không nghe cô giảng, em ra ngoài đứng đây.” Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Không đợi cô Cố mở miệng, Đan Vân Triệt đẩy ghế đi ra ngoài bằng cửa sau.
Mặt cô Cố có vẻ bối rối, chậm rãi gõ “?” trong lòng.
Từ Nguyên, “Đại thần vì yêu mà chịu phạt đứng.”
Hạ Thanh Hồi chống hai cái khuỷu tay lên lan can, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng nghe nhạc. Gió khẽ lướt qua đôi má, nhẹ nhàng, thoải mái quá, thoải mái đến mức không phát hiện Đan Vân Triệt đã tới đứng cạnh từ lúc nào.
Đan Vân Triệt nhìn chằm chằm Hạ Thanh Hồi trong chốc lát, sau đó thò tay tháo một bên tai nghe của cậu xuống nhét vào tai mình. Ồ, thì ra là đang nghe《lúm đồng tiền nhỏ》.
Đan Vân Triệt cười cười nhắm mắt lại. Hạ Thanh Hồi lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi quay đầu. Trong thoáng chốc cho là mình nhìn lầm rồi. Không biết từ lúc nào, Hạ Thanh Hồi cảm thấy thế giới của cậu dường như chỉ tràn ngập hình ảnh của người trước mắt.
Đến cùng là khi nào lại thành như thế?
Cậu không biết.
Vì sao lại không ghét cậu ấy?
Cậu cũng không biết.
Tất cả những gì cậu biết là chỉ cần có người này ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy một cảm giác an toàn không thể giải thích được.
Giống như cậu làm bất cứ chuyện gì cũng đều không thấy cô đơn, lạc lõng. Nói thật, cậu thường xuyên cảm thấy nghi ngờ Đan Vân Triệt, một người như vậy thật sự có thể xuất hiện trong cuộc đời của cậu sao?
Có lẽ nào đây là giấc mộng dài do chính mình tạo ra? Trong đó sẽ có một người bạn như vậy đồng hành cùng cậu và cho đến giờ, cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào Đan Vân Triệt, cảm xúc lẫn lộn.
“Nghĩ gì đó.”
Hạ Thanh Hồi bừng tỉnh, ánh mắt né tránh một chút, “… Không có gì.”
Từ từ, hình như có chỗ nào đó không đúng.
Sao ông già này lại ở đây giờ này?? Cậu liếc mắt nhìn vào trong phòng học, trừ hai người bọn họ thì mọi người vẫn đang tiếp tục học bình thường.
Nhớ không lầm thì cậu ấy vừa ra đây để chịu phạt như cậu. Mộng… Mộng du hả??
Ra đây đứng chi trời?
“Đan Vân Triệt cậu ra đây làm gì?”
Đan Vân Triệt hất cằm, vài tia nắng vừa chạm vào đôi môi mỏng “Ra đây với cậu.”
Bài hát trong tai tiếp tục phát ra như một vòng tuần hoàn. Có vẻ cậu rất thích nghe bài này.
“Không đổi bài khác hả?”
“Không, cậu vẫn chưa trả lời tui đấy. Cứ vậy đi ra à? Cố Yến Hồng chấp nhận luôn hả??” Bỏ học tiết này sao?”
“Ừm. Không học.”
Cái này chỉ sợ là học thần dỏm thôi.
Hạ Thanh Hồi cười lạnh một tiếng, “Đừng đùa, Cố Yến Hồng thích cậu như vậy, vì tôi thì không đáng.”
“Cậu đáng.”
Các học sinh ngồi cạnh cửa sổ của mấy lớp kế bên được dịp thưởng thức cảnh sắc hữu tình của hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau nghe nhạc trên hành lang, học không nổi nữa.
Đan Vân Triệt nói xong, hai mắt bắt đầu trở nên đau xót và mệt mỏi. Nhờ phúc của Hạ Thanh Hồi, anh được một đêm không ngủ.
“Hạ Thanh Hồi.”
“Hả?” Hạ Thanh Hồi chưa kịp phản ứng, người nọ đã gục đầu lên vai cậu.
“Cậu…”
“Tôi hơi mệt, “Đan Vân Triệt di chuyển đầu hướng lên trên một chút, đến khi mái tóc mềm mại cọ vào cổ Hạ Thanh Hồi, “Muốn ngủ một chút.”
Tóc, có mùi thơm.
Đứng vậy cũng ngủ được nữa hả? Hạ Thanh Hồi ngẩn người, sợ làm phiền đến anh nên lấy điện thoại ra đổi thành nhạc vui vẻ một chút.
Âm nhạc thuần khiết, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Đáng tiếc là một bài hát còn chưa phát xong, chuông tan học đã vang lên lấn át cả âm thanh trong điện thoại. Tất cả học sinh và giáo đi ra khỏi lớp, trên hành lang vắng lặng trở nên đông đúc hẳn.
Chuyện xấu hổ là Đan Vân Triệt hình như thật sự dựa vào cậu ngủ mất rồi. Những học sinh đi ngang qua nhìn hai người họ đều dùng đủ loại ánh mắt kỳ quái mà đầy ẩn ý khiên da đầu cậu tê dại, nhưng mà Đan Vân Triệt không nhúc nhích tí nào hết!
“Nè, nè, khụ khụ, Đan Vân Triệt.” Hạ Thanh Hồi thử gọi anh.
Không có âm thanh.
Hạ Thanh Hồi chỉ nghe tiếng thở đều đều.
Không phải chứ? Ngủ đứng thiệt hả trời??
Vậy cậu ấy…chắc tối hôm qua không ngủ được bao nhiêu nhỉ. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, nhưng mà dù gì chỗ này cũng là chỗ công cộng mà, làm vậy hổng tốt lắm đâu ha??
“Đan Vân Triệt, Đan Vân Triệt, tỉnh, tan học rồi.”
Vẫn không tỉnh.
Thiệt sự buồn ngủ tới vậy luôn á? Nhiều người như vậy cũng ngại lắm chớ bộ trời. Mà hôm bữa Đan Vân Triệt cũng dám bế công chúa cậu trước toàn trường, so với chuyện này thì không tính là gì. Móa, cái chuyện chó má gì đây hả?!
Lý Tiệp lớp bên cạnh đi vệ sinh về thấy hai người vẫn còn đứng dựa vào nhau, nhịn không được đã chạy tới vỗ vỗ Hạ Thanh Hồi trêu chọc một chút, “Ha ha ha, Hạ Thanh Hồi, hai người tình cảm tốt dữ vậy ta? Tan học còn muốn ở lại chỗ đông người phát lương thực (cơm chó) nữa. Còn dám nói không phải vợ nhỏ?”
“Cút sang một bên, con mẹ nó mày mới là vợ nhỏ.” Nếu không phải sợ làm Đan Vân Triệt thức giấc, Hạ Thanh Hồi đã sớm đi lên đập cậu ta một trận rồi, “À, đúng rồi, hai ngày trước tao thấy video của hai người trên D trạm, híz-hà-zzz —— thiệt là kích thích quá đi à. Thế nào, nhiệt độ đang cao như vậy có muốn cân nhắc thành lập nhóm 2 người ra mắt luôn không?”
“Không rảnh à.”
Lý Tiệp trêu ghẹo đủ rồi, trước khi rời đi, hắn nghiêng đầu sang hướng khác, muốn nhìn kỹ khuôn mặt của Đan Vân Triệt hơn. Hạ Thanh Hồi theo bản năng đây Lý Tiệp ra xa một chút, “Muốn gì, ở chỗ này nói được rồi.”
Cũng may là hắn phản ứng đủ nhanh, kịp nhìn rõ. Không ngừng tán thưởng. Lớn lên quả thật mẹ nó đẹp mắt. Ông trời già thật là không công bằng.
“Được, được, được, tui đi nè.” Lý Tiệp hai tay giơ lên tỏ vẻ trong sạch, “Thiệt là, quỷ hẹp hòi, nhìn một chút cũng không được.”
Đan Vân Triệt tiếp tục dựa vào cậu, trộm cong khóe môi.
__Hết chương__