“À, nhớ rồi,” Đan Vân Triệt nghiêng đầu sang một bên khác và đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, “Chân trái.”
“Móa, mày có bệnh à?”
Đan Vân Triệt nhắm mắt lại phớt lờ hắn ta, cầm quả bóng rổ quay lại sân đội mình.
Chu Phong nhìn chung quanh, thấy rõ tình hình hiện tại. Chàng trai vừa đứng trước mặt hắn là dự bị lên thay của đội trường Tứ Trung.
Các học sinh trường Tứ Trung hồi hộp theo dõi trận đấu tiếp theo.
Hạ Thanh Hồi một bên ôm chân một bên nhìn sân bóng, trong lòng đánh trống liên hồi.
Đan Vân Triệt… có thể làm được không đây?
Cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy Đan Vân Triệt chơi bóng rổ, có khi nào là anh đang cậy mạnh không đây?
Hạ Thanh Hồi thật sự có chút lo lắng.
Càng sợ thằng ngu Chu Phong kia lại làm ra chuyện khốn nạn nào nữa làm tổn thương Đan Vân Triệt.
Không chỉ Hạ Thanh Hồi, mà cả những bạn học khác cũng chưa từng thấy Đan Vân Triệt chơi bóng, trong tiết thể dục cũng chưa từng chơi với ai, khiến cho bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng Đan Vân Triệt không thể chơi bóng rổ.
Kết quả vừa lên sân, toàn bộ khán giả đều chết lặng.
Chỉ trong hai phút, Tứ Trung ghi được tổng cộng 17 điểm, riêng Đan Vân Triệt một mình lấy 13 điểm.
Đội Thành Hải hoàn toàn bị bóng dáng của Đan Vân Triệt làm cho mờ mắt. Chu Phong căn bản không theo kịp tốc độ chạy của anh, không bao lâu hắn đã mồ hôi đầm đìa, ôm đầu gối thở hổn hển, “Mẹ kiếp, quá… quá nhanh, không có cách nào phòng thủ được.”
Này có khác gì chỉ hạ một Tinh quang* mà bên kia người ta thay bằng một Vương giả* đâu?
(**: Các cấp bậc trong game Vương giả vinh diệu, ngắn gọn thì hai cái này là cấp cao gòi đó.)
Làm gì có ai đoán được dự bị của Tứ Trung là có trình độ cỡ này?
Chu Phong thậm chí còn không biết mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì.
Khán giả bên Tứ Trung và Thành Hải đều có chung một biểu cảm- Không nói nên lời.
Xem mấy trận đấu quốc tế cũng không thú vị tới vậy đâu ó nho.
Trận đấu đã sắp đến giai đoạn kết thúc, dù có là lão Thiên Vương tới cũng không cứu nổi số điểm xấu hổ này. Thực tế không cần thiết phải chật vật trong mấy giây cuối cùng này làm gì nữa.
Ai có mắt đều biết kết quả đã định.
Nhưng Chu Phong lại tức nghẹn, nuốt không trôi cơn giận.
Mà mục tiêu của Đan Vân Triệt hiển nhiên cũng không phải là chiến thắng trận đấu này.
Nếu chuyện đã thành như vậy, Chu Phong lại nghĩ tới chuyện mình làm ban nãy với Hạ Thanh Hồi, nhân cơ hội Đan Vân Triệt sắp chạy đến, cũng coi như xả giận được một chút.
Trận đấu chính thức bước vào thời gian đếm ngược.
Bóng vẫn còn ở trong tay Đan Vân Triệt.
Chu Phong quan sát tư thế của anh, nếu không có gì bất ngờ thì mọi chuyện sẽ xảy ra y như Hạ Thanh Hồi lúc nãy. Nhưng hắn không biết là, Đan Vân Triệt đã đoán được ý định này của hắn.
Chu Phong đứng cách đó không xa gắt gao theo dõi Đan Vân Triệt.
Đan Vân Triệt ôm bóng, rủ mắt liếc nhìn hắn ta, cười cười.
Trái tim Hạ Thanh Hồi gấp nhảy ra ngoài.
Móng tay Từ Nguyên cắm vào da thịt mình, “Cái quỷ gì vậy, đại thần hình như muốn nhảy lên ném bóng giống Hồi ca á, làm sao bây giờ, tui sợ quá đi! Dù sao cũng là Chu Phong quá hèn hạ!”
“Đúng rồi đó! Đại thần! Cẩn thận một chút nha!”
Đan Vân Triệt chính là muốn hắn ta mắc câu.
Ăn miếng, trả miếng.
Cùng một đường chạy, cùng kiểu nhảy lấy đà, cùng một tư thế. Đan Vân Triệt cơ bản là tái hiện động tác hoàn hảo của Hạ Thanh Hồi thêm một lần. Mà Chu Phong là kẻ không có đầu óc, trong lòng chỉ muốn vào giây phút cuối cùng này có thể kết thúc Đan Vân Triệt như cái cách hắn kết thúc Hạ Thanh Hồi, vì vậy hắn dùng toàn bộ sức lực chạy theo và nhảy lên trước.
“Ah —— đại thần coi chừng!! Cái thằng ngu kia lại nhảy lên nữa!”
Dù chân đang bị thương thì Hạ Thanh Hồi cũng không thể nào ngồi yên được, gượng mình đứng dậy.
Nắm tay siết chặt.
Không, không thể để hắn chạm vào.
Chỉ là chuyện khiến mọi người không thể tin được chính là, ngay lúc Chu Phong sắp chạm vào, Đan Vân Triệt lập tức ôm bóng nghiêng người, trực tiếp ở trên không xoay một vòng
Ném bóng vào rổ xác trong 1 giây cuối cùng.
Hai chân vững vàng rơi xuống đất.
Quả bóng nảy lên rất cao.
Vừa rồi là một cú úp rổ tuyệt đẹp.
Mà Chu Phong, bởi vì nhảy lấy đà theo Đan Vân Triệt nhảy lấy đà đã ngu ngốc đặt trọng tâm của mình hoàn toàn sang bên trái. Hành động tiếp theo của Đan Vân Triệt khiến hắn mất cảnh giác, cả cơ thể vì một đòn nhử mà ngã mạnh xuống đất.
Nửa người bên trái từ đầu đến chân đều đau đến không còn cảm giác.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu cuối cùng kết thúc.
Toàn bộ khán đài xem đến đây là thõa mãn.
Huấn luyện viên Thành Hải, “… Cậu ta mọc cánh đấy à?”
Ngoài tiếng vỗ tay và tiếng la hét dữ dội, không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này.
Kiều Trạch, “Một chiêu này của đại thần thật sự quá tuyệt vời, không chỉ thi triển kỹ năng siêu phàm mà còn dùng phương thức không phạm quy đánh cho Chung Phong một trận. Quá hay luôn!! Đại Thần mãi đỉnh!!!”
Trận đấu kết thúc.
Đan Vân Triệt thuận tay cầm quả bóng rổ đang nảy lên đi về phía Chu Phong.
Hắn lúc này đang ngã ngồi trên đất, vẻ mặt dữ tợn, liếc mắt thấy đôi giày trước mắt thì ngẩng đầu lên, “Mày… con mẹ nó mày…”
Còn người sao??
Đan Vân Triệt như cũ không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Bị nhìn chằm chằm vào như vậy vài giây, Chu Phong cảm giác mình đã hoàn toàn không còn chút thể diện nào trên đời nữa.
Đan Vân Triệt cầm bóng một lúc rồi ném sang một bên, quay người trở về chỗ cũ. Lữ Văn Nghiệp đi qua gọi anh, “Đại thần, bên đó đang trao “Giải cầu thủ xuất sắc nhất” cho cậu, cậu đi qua một chút đi, nếu không cậu trước…”
Đan Vân Triệt, “Tôi không cần.”
“Này đại thần…”
Nó miễn phí mà sao hông lấy vậy.
Càng nghĩ Lữ Văn Nghiệp càng cảm thấy thiệt thòi, vì vậy quyết định đi qua giúp anh lãnh giải, đợi khi nào có cơ hội thì trả lại sau.
Đan Vân Triệt đi đến chỗ Hạ Thanh Hồi ngồi. Một chữ cũng chưa nói đã ôm cậu đi ra khỏi nhà thi đấu.
Dù bên trong có sôi trào cỡ nào, Đan Vân Triệt lúc này chỉ quan tâm đến cái chân bị thương của Hạ Thanh Hồi.
Khán giả bên trường Thành Hải liếc nhìn họ, “… Chúng ta hình như không cần wechat của bọn họ lắm đúng không?”
“Ừa, trực tiếp lên gõ CP, nào cậu đánh chít tui tui mới quên được!!”
Du Thần Thần mở màn hình điện thoại di động cho đối phương xem, trên đó có một dòng chữ cuộn lớn: Các chị em, nhóm fan CP “Triệt Hồi” chào mừng các bạn, nhóm số XXXXXX.
…
Đan Vân Triệt bế Hạ Thanh Hồi trở về ký túc xá, mở hòm y tế, thoa thuốc, ngồi xổm người xuống xoa xoa chỗ đỏ và sưng tấy trên mắt cá chân.
Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hạ Thanh Hồi, “Đan Vân Triệt, cậu… rất tức giận sao?”
Đúng vậy.
Anh tức giận đến mức muốn giết người.
Đan Vân Triệt dừng lại một lúc rồi tiếp tục xoa bóp cho cậu, “Không phải tức giận với em.”
Hạ Thanh Hồi biết.
Là tức thằng ngu kia.
Nhìn thấy dáng vẻ Đan Vân Triệt che chở cho mình, Hạ Thanh Hồi trong lòng vui vẻ, cơn đau ở chân dường như không còn quá mãnh liệt nữa. Vì vậy nghịch ngợm chọc chọc vào tóc anh, “Mà cũng đúng lúc, nếu không nhờ thằng ngu đó, tôi làm sao biết được bạn trai mình chơi bóng rổ giỏi vậy chứ!”
“Vì cậu ta chạm vào giới hạn của tôi.”
Làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn. Hạ Thanh Hồi chính là giới hạn cuối cùng của Đan Vân Triệt.
Hạ Thanh Hồi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành giới hạn của bất kỳ ai. Rõ ràng vừa nãy trên sân bóng không người địch nổi, mà bây giờ lại dịu dàng ôn nhu ngồi xổm trước mặt cậu giúp cậu xoa chân đau.
Đan Vân Triệt dành cho mình tất cả sự dịu dàng mà không hề dè dặt. Dáng vẻ này của anh, Hạ Thanh Hồi thời thời khắc khắc ghi nhớ trong lòng.
“Bạn trai.”
Khoảnh khắc Đan Vân Triệt ngẩng đầu lên, Hạ Thanh Hồi lập tức nắm lấy cổ áo anh kéo đến hôn.
“Cảm ơn cậu, bạn trai.”
__Hết chương__