Rốt cục… cũng đã nói cho anh nghe.
Hạ Thanh Hồi thậm chí cảm thấy được, cho dù bây giờ mình có chết thì cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Thấy anh vẫn đứng bất động đằng kia, liền cười nói, “Mau vào đi thôi, đừng để muộn.”
Nói xong thì cậu định rời đi, Đan Vân Triệt cuối cùng quay người, sải bước về phía cậu, một tay vòng qua ôm eo rồi hôn cậu.
Nụ hôn chớp nhoáng, trên khóe mắt có một giọt nước thuận thế trợt xuống.
Trong phòng chờ có rất nhiều người nhưng bọn họ chẳng bận tâm lấy.
Nụ hôn này chỉ dừng lại vài giây. Đan Vân Triệt vuốt ve gương mặt cậu, trán cụng trán, “Chờ anh.”
Hạ Thanh Hồi dùng sức gật đầu, muốn xóa hết mọi lo lắng cho anh. Chờ đến lúc anh vào phòng thi rồi, Hạ Thanh Hồi mới trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào màn hình treo trên trần nhà.
Đan Vân Triệt đã xuất hiện trong màn hình, đang đứng cùng với các thí sinh khác. Đáng tiếc, phòng chờ quá ồn ào mà âm lượng của màn hình chiếu lại quá nhỏ, ồn đến mức cậu không nghe được họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh…
Trận đấu đã tiến hành được hai vòng, vẻ mặt Đan Vân Triệt vẫn luôn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Hạ Thanh Hồi lo lắng đến mức cắn móng tay.
Làm ơn, làm ơn nhé bạn trai, anh phải thành công, anh muốn làm gì cũng được.
Hạ Thanh Hồi ngồi đó xem hơn hai tiếng đồng hồ, trán mồ hôi. Cho đến khi mọi người trên màn hình đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cuộc thi… kết thúc rồi hả? Kết quả thế nào?
Nhìn hình ảnh thôi không thể đoán ra được!
Đan Vân Triệt từ bên trong đi ra, Hạ Thanh Hồi cùng với Giản Ninh bước tới vây quanh anh. Nét mặt của anh vẫn bình thản như vậy.
“Kết quả sao rồi?”
“Kết quả sao rồi?”
Hai người trăm miệng một lời. Hạ Thanh Hồi gấp đến độ nắm vai anh, “Nói nhanh đi! Phản ứng của anh thế này là sao? Anh…”
“Hạ Thanh Hồi.”
“Tôi đây, tôi ở ngay đây, anh nói đi.”
“Kế tiếp,” Đan Vân Triệt đột ngột kéo mạnh cậu vào lòng, “Có thể chuyên tâm chăm sóc em rồi.”
Cái tên điên này sao lại không hề xấu hổ thế này!? Ở trước mặt đàn chị mà dám làm trò như vậy?
Giản Ninh đã nghe được kết quả từ trong lời nói của anh, vì vậy mang theo vẻ mặt tươi cười, thoả mãn rời đi.
Nhưng Hạ Thanh Hồi vẫn chưa hiểu ra sao, lay người anh hỏi, “Chăm…chăm sóc tôi gì cơ, đang hỏi chính sự kia mà, sao anh còn tâm tư đùa giỡn vậy hả!”
Cậu vội muốn chết.
Hạ Thanh Hồi quay đầu nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên một chút một của đối phương, sau đó mới chậm rãi tỉnh táo lại. Vậy có nghĩa là anh nắm chắc 100% được tuyển thẳng rồi, nhiệm vụ tiếp theo là dành thời gian cho cậu?
Hạ Thanh Hồi kích động ôm lấy Đan Vân Triệt.
Thật tốt! Thật sự quá tốt.
“Tôi đã nói bạn trai của tôi là lợi hại nhất mà! Quả nhiên không làm tôi thất vọng! Trở về muốn thưởng cái gì cũng cho hết!”
“Cái gì cũng được à?”
“Ờ…tôi không có ý đó…”
“Hửm?”
“Tôi, phần thưởng tôi nói đến là…”
“Cho dù hiện tại đổi ý thì anh cũng không tha cho em đâu.”
*
“Các em học sinh, lớp 11 không còn bao nhiêu thời gian, bảng đếm ngược đã treo ở đây lâu rồi, không biết các em có cảm thấy căng thẳng không?”
“Thi cuối kỳ lớp 11 sắp diễn ra rồi, các em cần phải chú ý theo dõi, cố gắng kết thúc năm nay với thành tích tốt và chuẩn bị sẳn sàng cho năm cuối.
“Trình độ chung của lớp chúng ta so với đầu năm đã có tiến bộ đáng kinh ngạc. Có thể nói, đã hoàn toàn không thua gì lớp Olympic lầu trên nữa, thầy mừng vô cùng, nhưng càng hi vọng các em không trở nên kiêu ngạo, có thể duy trì trạng thái này đến năm sau! Có đủ tự tin không!”
“Có…”
“Có.”
“Lớn hơn nữa! Chuyện gì vậy hả?! Hô khẩu hiệu thể hiện khí thế của chúng ta xem nào! Nói lại lần nữa, có tự tin không?”
“Có!!!!”
“Ài, phải vậy mới được chứ.”
Các học sinh nhao nhao nở nụ cười. Phan Trung Thắng nói tiếp, “Nhân tiện, tôi báo cho các em một tin vui trước, Đan Vân Triệt lớp chúng ta đã lấy được huy chương vàng cuộc thi hóa cấp tỉnh, hơn nữa còn lấy được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh! Mọi người vỗ tay chúc mừng nào!!”
Tất cả mọi người đều không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào ngoại trừ sự ngưỡng mộ.
Từ Nguyên và Hồ Minh vỗ tay xong, song song quay đầu ra phía sau, cúi đầu ôm quyền với anh, “Đại thần ơi đại thần, mỗi lần chuẩn bị đi thi tôi nhất định phải tỏ lòng thành kính với cậu mới được.”
“Đợi đã, vậy từ giờ đại thần không cần phải đến trường học nữa đúng không? Cậu thậm chí còn không cần phải học năm ba trung học.”
“Đúng vậy đó đại thần, cậu hoàn toàn có thể nghỉ hè sớm!”
Uuuuuuuuuah, tui ghen tị đến chảy nước miếng…”
Ngày đó chỉ lo vui mừng, giờ nghe bọn họ nói như vậy, Hạ Thanh Hồi mới chợt nghĩ tới. Vậy chẳng phải là Đan Vân Triệt sẽ không phải đến lớp, làm bài tập, học buổi tối nữa sao?
Vậy…vậy, liệu anh ấy có rời đi luôn không?
Hạ Thanh Hồi cúi thấp đầu.
“Tôi sẽ không đi.”
Hạ Thanh Hồi ngẩng đầu lập tức đối diện ánh mắt anh.
Đan Vân Triệt đang nâng má nhìn cậu, giống như có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Trong nhất thời cậu nghĩ vậy đấy.
“Thật hả?”
Đan Vân Triệt nắm cổ tay cậu rồi chậm rãi đưa lòng bàn tay cậu đặt trái tim mình, “Sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Cùng cậu đi học, cùng cậu giải đề, cùng cậu đến lớp tự học buổi tối, cùng cậu vượt qua năm cuối cấp đầy khó khăn.
Nhịp tim… chân thực đến mức mang lại cho Hạ Thanh Hồi cảm giác an toàn vô hạn.
Học kỳ tiếp theo rất ngắn và thậm chí không có bài kiểm tra hàng tháng. Mà hai người bởi vì chuẩn bị cho cuộc thi nên đều bỏ lỡ thi thử giữa kỳ.
Cuối kỳ toàn thành phố là kỳ thi lớn đầu tiên mà bọn họ tham gia vào cuối học kỳ. Dù thường xuyên bỏ lỡ các kỳ thi trong trường, Hạ Thanh Hồi cũng chẳng thư giãn được chút nào. Bất cứ khi nào có thời gian cậu đều phải giải đề để duy trì xúc cảm, nhờ vậy nên lúc ngồi ở trường thi cậu hoàn toàn không bối rối chút nào.
Đan Vân Triệt nói không sai. Tham gia cuộc thi rất có ý nghĩa, không chỉ cho các cuộc thi ở trường mà còn cả kỳ thi Đại học. Hơn nữa những kiến thức mà bạn học khác không thể nắm vững, lại trở thành ưu thế của riêng cậu.
Sau khi tất cả các môn học đều kết thúc, trực giác của Hạ Thanh Hồi mách bảo, kết quả thi lần này sẽ vô cùng tốt. Bởi vì cậu làm bài rất ổn.
Kể cả hai môn Anh và Hóa vẫn luôn bị thấp điểm.
Thật sự có thể xem như một dấu chấm hoàn mỹ để kết thúc lớp 11.
Cuối kỳ thi xong cũng chẳng có ngày nghỉ. Trường đã chuẩn bị cho mọi người thêm hai ngày học trên lớp để ôn lại bài kiểm tra, đồng thời thông báo cho học sinh về sự sắp xếp của năm cuối.
Giữa trưa hôm nay, Hạ Thanh Hồi trở lại ký túc xá dọn dẹp phòng, đột nhiên thấy Hà Tiêu Hàn gửi cho mình mấy tin nhắn. Vì vậy cậu bỏ việc đang làm trên tay, ngồi xuống ghế xem.
[ Hà Tiêu Hàn]: Hạ Thanh Hồi!!! Các cậu thi cuối kỳ xong chưa!!! Chắc là rồi đúng không? Bác Anh cũng thi xong rồi á.
[ Hà Tiêu Hàn ]: Mau mau mau gặp nhau đi!! Có thứ tốt muốn cho cậu xem!!
[Đại soái]: Thi xong rồi, nhưng mà chúng tôi không được nghỉ.
[Đại soái]: Cái gì tốt vậy?
[ Hà Tiêu Hàn ]: Có nhớ lần trước tôi nói với cậu chuyện hình hồi bé của A Triệt không?!!! Ố ồ ô cuối cùng tui cũng tìm được rồi! Cậu khẳng định tò mò lắm đúng không!!!
Ảnh chụp hồi bé của Đan Vân Triệt hả? Có chút ấn tượng, hình là là từng nói thật.
[Đại soái]: Gửi ngó cái đi [/ đầu chó ]
[ Hà Tiêu Hàn ]: Tui!! Phải tìm rất lâu mới được đó!! Nhanh, nhanh, nhanh! Tui phải chia sẻ với cậu liền!!!
[ Hà Tiêu Hàn ]: [/ hình ảnh ]
Hạ Thanh Hồi bấm vào bức ảnh và phóng to nó ra.
Không khỏi nhíu nhíu mày.
Anh ấy thực sự là một bé trai tròn tròn nè.
Nhưng mà…sao nhìn quen quen thế nhỉ? Khuôn mặt này, bộ quần áo này nữa…
Hạ Thanh Hồi đột nhiên mở to hai mắt, tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy.
[ Hà Tiêu Hàn ]: Hạ Thanh Hồi cậu nhận được chưa? Thế nào thế nào, có phải là bị dọa giật mình rồi không?
Đâu chỉ vậy.
Hạ Thanh Hồi ấn mở tấm ảnh một lần nữa, nhìn chăm chú lâu thật lâu. Hiện tại cậu chắc chắn, khẳng định với bản thân, mình biết đứa nhỏ này.
Có phải… người mà cậu đang nghĩ đến không?
Nếu thật… vậy…vậy
Cũng trùng hợp quá đi à nha!!
“Các em học sinh, đề bài này tôi đã giảng rất nhiều lần rồi, hơn nữa vẫn luôn nhắc nhở các em không được để bị bẫy. Ai phạm sai lầm lần nữa thì không thể tha thứ…”
Hạ Thanh Hồi không thể nghe lọt một lời nào của giáo viên, chỉ mãi lo nhìn vào gương mặt của Đan Vân Triệt.
Sao có thể như vậy được chứ?
Đan Vân Triệt sao có thể mũm mĩm như vậy được.
Béo con múp rụp như vậy sao có thể là Đan Vân Triệt được?
Hoàn toàn không có một chút liên quan nào luôn á?!
Khi đó….là lúc chạng vạng. Hạ Thanh Hồi nhìn thấy một cậu bé bị các bạn cùng lớp dồn vào một góc trường. Sau đó làm việc nghĩa, hăng hái dũng cảm đẩy những người khác ngã xuống đất… Kéo theo cậu bé bỏ chạy. Chạy rất lâu rất lâu… cậu bé đó mập mạp, vóc dáng cũng thấp hơn so với cậu. Từ đó về sau, bé mập luôn thích đi theo cậu. Mỗi lần quay đầu lại đều thấy khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu bé, đặc biệt thích gọi người ta là bé mập.
Gọi mãi thành quen… cậu cũng quên mất phải hỏi tên cậu bé đó. Rồi… sau này, hình như cậu thường dắt đứa bé đó đi chơi, còn tự nhận mình làm anh trai…
Hạ Thanh Hồi nhìn lại khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Đan Vân Triệt, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Hoàn toàn vô lý.
Đan Vân Triệt thật sự là bé mập hả???!!
Đan Vân Triệt cũng cảm giác được cách Hạ Thanh Hồi nhìn mình có gì đó không ổn, còn vô thức trốn tránh khi chạm mắt anh, “Em làm sao vậy?”
Hạ Thanh Hồi xấu hổ dùng bút gãi đầu, “À…tôi, không sao hết.”
Đan Vân Triệt cũng không hỏi nữa. Dù sao thì có thể trở về chậm rãi hỏi sau.
Tự học buổi tối kết thúc, Hạ Thanh Hồi vội vã chạy về ký túc xá thật sớm, đứng trước bàn học, lại mở bức ảnh ra xem lần nữa.
Cậu đã hoài nghi nhân sinh cả ngày rồi đấy.
Chuyện này sao có thể xảy ra??
Nếu cẩn thận nghĩ lại… Đan Vân Triệt luôn đối xử tốt với cậu từ lúc mới chuyển trường đến đây, dành cho cậu một sự thiên vị trắng trợn. Nếu quả thật chỉ là bèo nước gặp nhau… thì thật sự không có đạo lý nha.
Chẳng lẽ…
Lúc này, Đan Vân Triệt tình cờ mở cửa bước vào. Hạ Thanh Hồi giơ điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Không khí yên tĩnh mấy giây, Hạ Thanh Hồi lắp bắp mở miệng, “Đan Vân Triệt anh…anh từng học ở trường tiểu học Quang Minh hả?”
Trường tiểu học Quang Minh.
Xem ra, Hạ Thanh Hồi đã biết rồi.
Làm thế nào mà cậu biết, Đan Vân Triệt sẽ không hỏi đến, cũng không cần phải quan tâm. Anh trầm mặc.
Hạ Thanh Hồi nhìn nét mặt của anh, biết anh đã thừa nhận. Hạ Thanh Hồi tiếp tục hỏi, “Vậy anh chuyển đến Tứ Trung, chẳng lẽ… là vì…tôi sao?”
Hạ Thanh Hồi cố gắng nhớ lại tất cả những gì anh đã với mình. Tất cả… không phải trùng hợp, cũng không phải là cậu tự mình đa tình.
… Cái này…
“Nếu anh nói phải thì sao?”
“Cái… Cái gì…”
“Chuyển trường vì em,” Đan Vân Triệt chậm rãi đi về phía cậu, “Làm bạn cùng bàn vì đó là em, tham gia cuộc thi Hóa cũng vì em.”
Vì cậu. Hết thảy đều là vì cậu.
Hạ Thanh Hồi bị anh ép về sau, đùi sau bị mép bàn đè lên đau nhức.
Thẳng đến khi, khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn được nữa. Cánh tay Hạ Thanh Hồi chống trên lồng ngực anh, có chút bối rối hỏi, “Anh… sao có thể bé mập được? Anh, tôi…”
“Tại sao không thể là anh,” Đan Vân Triệt dùng sức nâng cậu đặt lên bàn, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu từng chút một, “Anh.”
Hạ Thanh Hồi ôm mặt, nghiêm túc hỏi, “Tại sao?”
Phải có lý do chứ, đúng không?
“Bởi vì bắt đầu từ lúc, anh đã yêu em rồi.”
Không đợi Hạ Thanh Hồi kịp phản ứng, Đan Vân Triệt đã kéo tay cậu ra, hung hăng mà hôn lên.
“A…ưm… anh… A……”
Hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện.
Thì ra.. anh ấy có âm mưu từ lâu?
Đan Vân Triệt một tay véo lấy eo cậu, tay kia tiến vào bên trong vạt áo. Cuối cùng Hạ Thanh Hồi trực tiếp bị đè trên bàn sách, một đống sách bài tập bị đẩy xuống đất.
Hạ Thanh Hồi tức giận cắn môi dưới của anh một cái, “Anh dám gạt tôi lâu như vậy, còn không chịu nói cho tôi biết! Hèn hạ! Vô sỉ! Tôi muốn trừng phạt anh!”
Đan Vân Triệt cười cười nhìn cậu, “Muốn phạt anh như nào?”
Hạ Thanh Hồi đưa tay ra cởi cổ áo của anh, gặm từng tấc da thịt từ xương quai xanh đến cổ, rồi đến cằm. Lưu lại rất nhiều vết nước ẩm ướt.
Lúc gặm cậu dùng nhiều sức, đến nỗi cảm nhận được hàm răng mình đang run rẩy.
Đan Vân Triệt vẫn để mặc cậu gặm cắn, “Trừng phạt xong chưa?”
Hạ Thanh Hồi có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đi, giọng nói trở nên yếu ớt, “… xong ời.”
“Vậy,” Đan Vân Triệt chậm rãi vén quần áo của Hạ Thanh Hồi lên đến cổ, “Đến lượt anh.”
__ Hết __
Tác giả: Còn có mấy ngày nữa =. =