Chuyện càng buồn cười hơn là người này còn mua thêm một quyển vở nhỏ, để mỗi ngày chăm chỉ ghi lại bài tập về nhà cho cậu.
Là một người học dốt đạt tiêu chuẩn như Hạ Thanh Hồi đây, tất nhiên là chưa bao giờ nhìn tới thứ này, nhưng vị bạn cùng bàn này hình như trước giờ cũng không thèm để ý chuyện này thì phải?
Hôm đó cậu đi trễ một chút, từ cửa sau lẻn vào chỗ ngồi của mình, nhìn thấy cuốn sách nhỏ màu xanh da trời nằm giữa bàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cậu nhớ rõ ràng đêm qua trước khi tan học đã ném lộn xộn đống sách này vào trong hộc bàn, vậy mà sáng nay lại nhìn thấy chúng đã được sắp xếp gọn gàng, còn được phân loại nữa chứ.
Hạ Thanh Hồi liếc mắt nhìn Đan Vân Triệt.
Cậu ta đang học từ vựng, thấy vậy cậu một tay giả vờ cầm sách, tay kia ở dưới bàn nói chuyện phiếm với Phùng Duệ.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Cứ tiếp tục như vậy thì không được, hoàn toàn không đoán được tiểu bạch kiểm này rốt cuộc muốn làm cái gì.
[Phong Tử]: Anh Hồi, anh còn không biết sao? Anh nghĩ lại đi, một người lạ mới quen biết không bao lâu, thế mà mỗi ngày đều mua cho anh bữa sáng, mỗi ngày đều ghi lại bài tập về nhà cho anh, mỗi ngày đều giúp anh dọn bàn học, vậy anh cảm thấy người ta có ý gì?
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Không biết, nhưng tao nghĩ cậu ta nhất định bị bệnh nặng lắm.
[Phong Tử]: Theo em thấy thì…Anh ta hẳn là vừa mắt anh rồi.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Cút cút cút, đừng có nói khùng nói điên.
[Phong Tử]: Vậy anh nói xem, nếu không có ý gì với vẻ ngoài của anh thì còn cái gì? Ý đồ chuyện anh là học tra? Ý đồ với tính tình nóng nảy của anh á?
[Anh lớn siêu đẹp trai ]:… Mẹ kiếp, đừng có đâm chọt anh mày, nhanh chóng nghĩ giúp tao biện pháp gì đi, nếu cứ tiếp tục như vậy tao sẽ chết thật đó.
[Phong Tử]: Theo tình hình trước đây anh đã nói với em thì các giáo viên của lớp 8 đều rất để ý anh ta. Điều này cũng khó trách, người ta là học sinh giỏi của Bác Anh mà. Em còn nghe nói, mấy giáo viên chủ nhiệm của các lớp Olympic trên lầu không lôi kéo được cậu ta về tay đều tức muốn chết. Mà anh chỉ là một con cá muối* nên chắc chắn không có tiếng nói. Để em nói, chỉ có một cách – để cho anh ta biết khó mà lui.
*Người có cuộc sống nhạt nhẽo, thậm chí buồn tẻ.
Hạ Thanh quay đầu suy nghĩ một chút. Hợp lý đấy, nếu cậu ta chủ động yêu cầu chuyển chỗ, thầy Phan chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng mà làm sao để cho hắn biết khó mà lui đây? Vấn đề nữa là cậu căn bản không biết mục đích của người này là gì!
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Xin chỉ bảo. [/ Ôm quyền][/ Ôm quyền]*
[Phong Tử]: Em có một ý này… Hay là anh vờ làm nũng để làm anh ta ghét bỏ đi? Có lẽ anh ta sẽ bị anh làm cho mắc ói đến nỗi không muốn ngồi cùng bàn với anh nữa đó.
[Anh lớn siêu đẹp trai]: Gì cơ? Đir mẹ mày, một tên mãnh nam như tao mà mày bảo đi làm nũng?? Mày tưởng tao không cần khuôn mặt đẹp trai này nữa hay gì?
[Phong Tử]: Ai da anh Hồi, nhịn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, nói không chừng anh ta không chịu nổi liền tự mình đề nghị chuyển chỗ thì sao?
Lúc này Phùng Duệ đang nhìn màn hình điện thoại cười như có bệnh, điên cuồng đập đập vào đùi.
Bởi vì cậu ta thật sự rất muốn biết “mãnh nam” Hạ Thanh Hồi khi làm nũng sẽ như thế nào. Hạ Thanh Hồi tắt điện thoại di động, cảm thấy chuyện này vừa buồn cười vừa hoang đường.
Hừ, muốn cậu làm nũng? Hôm nay ngay cả ông trời có đến lão tử cũng từ chối, đúng vậy, không thể nào.
Buổi sáng, môn toán kết thúc, trong lớp học bắt đầu ồn ào. Một đám người cầm sách lên bục giảng tìm lão Phan hỏi vài chỗ không hiểu, Từ Nguyên dựa lưng vào bàn Hạ Thanh Hồi, lặng lẽ chơi game ở phía dưới.
Hạ Thanh Hồi do dự nhiều lần, tùy tiện lật một trang trong “Sách bài tập” rồi chọn một đề, cậu gần như lấy hết dũng khí hai đời mới dám đem nó từng chút từng chút di chuyển đến khe hở giữa bàn học của hai người, cho đến khi chân trang giấy chạm vào cánh tay Đan Vân Triệt.
“Khụ khụ.”
Từ Nguyên nghe thấy cậu ho hai tiếng ở sau lưng, vừa chơi game vừa theo bản năng hỏi: “Hồi ca, có chuyện gì không?”
Hạ Thanh Hồi đánh vào đầu hắn, “Ai gọi mày? Lo chơi đi.”
“À.” Từ Nguyên không nói nữa gãi gãi tóc.
Đan Vân Triệt lập tức dừng lại chuyện trong tay, nghiêng người lại hỏi, “Có chuyện gì?”
Trước khi chính thức mở miệng, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Phùng Duệ: Làm hắn ghê tởm, có thể ghê tởm đến mức nào thì ghê tởm đến mức đấy! Đến nỗi người bình thường cũng không thể chấp nhận được! Làm cho anh ta buồn nôn! Buồn nôn đến chết luôn, anh sẽ được giải thoát!
Hạ Thanh Hồi hít sâu một hơi, tận lực nâng cổ họng lên, “A~anh Triệt ơi ~ cái đề này người ta không biết làm ~~ Anh dạy người ta một chút nha ~”
Đan Vân Triệt cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, cây bút từ trong tay rơi xuống.
Điện thoại di động của Từ Nguyên bay thẳng ra ngoài, màn hình hiện ra một vết nứt dài
“Ọe… ” Từ Nguyên vội vàng bịt miệng lại.
Hạ Thanh Hồi thầm nghĩ, Từ Nguyên mày chờ đó, chờ lão tử diễn xong màn này rồi sẽ trừng trị mày sau.
Hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho tới cùng, chuyện đã đến nước này chi bằng diễn đến hết luôn, vì thế cậu dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Đan Vân Triệt, “Anh Triệt à, anh nói chuyện đi mà ~~ đề này người ta xem không hiểu ~ cần anh Triệt dạy em đó ~~~
Từ Nguyên thật sự nghe không nổi nữa, nhặt điện thoại di động xong run rẩy đứng lên: “Xin lỗi anh Hồi, cho phép em ra ngoài nôn một lát.”
Đan Vân Triệt cả người bất động ở chỗ ngồi suốt mười giây.
Đừng nói Từ Nguyên, ngay cả Hạ Thanh Hồi cũng sắp bị chính mình làm tới muốn ói luôn, cậu không tin Đan Vân Triệt lại không có cảm giác gì.
Cảm thấy hiệu quả dường như đã đạt được, cậu khôi phục lại giọng điệu bình thường, thăm dò hỏi: “Thế nào? Có phải bị tôi làm cho ghê tởm rồi không?”
Nói là tôi buồn nôn đến chết, tôi không muốn ngồi cùng bàn với cậu nữa. Nói nhanh lên!
Đan Vân Triệt không lập tức đáp lại cậu, mà là đem sách vở trên bàn đơn giản sắp xếp một chút, rồi lấy sách vở môn học tiếp theo ra, sau đó đứng dậy.
“Cậu đang nói ngược? “Có phải bị tôi làm cho ghê tởm hay không” à?”
Một giây sau, Đan Vân Triệt rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, vươn hai ngón tay dài nhẹ nhàng véo lên mặt Hạ Thanh Hồi, “Tôi chỉ thấy cậu quá đáng yêu thôi.”
Sau đó, hắn ta rời khỏi chỗ ngồi của mình. Lần này đổi lại là Hạ Thanh Hồi cả người bất động.
Thừa dịp trong giờ giải lao, Phùng Duệ hưng phấn chạy đến đứng bên cạnh cửa sổ lớp 8 gọi Hạ Thanh Hồi hai mắt trống rỗng, giống như nhân sinh không còn gì luyến tiếc: ” Anh Hồi anh Hồi! Thế nào rồi? Anh đã thử chưa? Mau ra đây kể em nghe một chút đi!”
Hạ Thanh Hồi tuyệt vọng quay đầu, chăm chú nhìn Phùng Duệ đang đứng bên cửa sổ, trong miệng chậm rãi phun ra một câu: “Tôi không còn trong sạch nữa.”
“Cái gì? Anh ra đây, em không nghe thấy anh nói gì hết!”
– Mẹ nó tao không còn trong sạch nữa!
Sau khi khôi phục lý trí, Hạ Thanh Hồi tiến lên nắm lấy cổ áo Phùng Duệ, tức giận nói: “Đều là lỗi của mày! Thằng nhóc thúi này mày có âm mưu gì hả? Tao muốn giết tên điên nhà mày!”
Phùng Duệ thật sự nhịn không được ôm bụng cười nhạo không thương tiếc: “Ha ha ha ha… thì ra anh thật sự làm theo ah hahaha, nhanh nói em nghe, đại thần nghe xong thì làm gì?”
“Còn không biết xấu hổ mà cười? Tao nói cho mày biết, tao cảm ơn mày vô cùng luôn, cậu ta không chỉ không cảm thấy ghê tởm mà còn cảm thấy tao đáng yêu!”
“Ha ha ha ha..” Phùng Duệ cười đến sắp quỳ trên mặt đất, chỉ có thể thở hổn hển nói, “Nào, em gái nhỏ, cho anh xem sự đáng yêu của em chút nào ha ha ha…
Hạ Thanh Hồi cuối cùng hiểu được mình đã chọn bạn không cẩn thận như thế nào! Thằng nhóc khốn kiếp Phùng Duệ chắc chắc đang lừa cậu! Đáng sợ hơn là bản thân cậu trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng chịu thử, thật sự tin lời của cậu ta.
Cậu nhất định là điên rồi mới có thể nghe theo lời ma quỷ của cậu ta! Nhất định là điên rồi mới có thể cái gì cũng làm.
“Chuông vào học sắp reo rồi, anh Hồi, em về lớp trước đây, anh tự giải quyết đi, hahaha…”
“Mày… “
Hạ Thanh Hồi không cam lòng, đè đầu Phùng Duệ hung hăng nhổ vài sợi lông mới thấy vừa lòng.
Môn tiếp theo là Ngữ Văn, giáo viên là một thầy giáo lớn tuổi, chỉ thích giảng mấy đoạn văn ngắn, toàn bộ bài học hầu như không nói về bất kỳ kiến thức gì, vì vậy học sinh ở dưới nên làm bài tập thì làm bài tập, nên ngủ thì ngủ, bầu không khí trong lớp học trở nên lười biếng hẳn.
Hạ Thanh Hồi kéo ghế ngồi về phía sau, hai chân bắt chéo rồi lấy truyện tranh ra xem, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới pha hành động mạo hiểm vừa rồi của mình, Hạ Thanh Hồi thật sự rất muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Đan Vân Triệt. Hắn cũng đang đọc sách nhưng không phải sách Ngữ Văn.
Ồ, học sinh giỏi cũng sẽ nhàn rỗi đọc sách khác trong lớp học sao?
Cậu lại càng tò mò hơn, nên quyết định che mặt bằng truyện tranh, nghiêng người qua một bên rồi duỗi cổ đến gần hơn một chút.
Một dòng chữ nhỏ dày đặc, khoảng cách hơi xa nên cậu không thể nhìn thấy những gì được viết trong đó. Đang định lén lút tới gần hơn thì Đan Vân Triệt đột nhiên quay đầu lại nhìn, mang theo một nụ cười nhẹ, “Muốn xem không?”
… Người này mọc mắt sau gáy hay gì?
“Ai, ai muốn đọc chứ, tôi có truyện tranh của tôi còn đọc sách của cậu làm gì? Buồn cười!”
“Muốn xem cũng được, ” Đơn Vân Triệt một tay chống lên mặt bàn, khớp xương ngón trỏ nhẹ nhàng đỡ lấy thái dương, “Lại làm nũng thêm một chút đi.”
Chuyện này còn chưa kết thúc có phải không?
Hạ Thanh Hồi tức giận thiếu chút nữa là ném sách đánh người, cũng may Đan Vân Triệt cũng biết kịp thời dừng lại, đem sách trong tay khép lại đưa cho cậu, “Trêu cậu thôi. Đây, xem đi.”
Cậu trợn trắng mắt nhìn hắn rồi giơ tay đoạt lấy cuốn sách kia ——
Ở góc trên bên trái của bìa là bốn chữ lớn màu trắng trên nền đỏ “Sách tham khảo Ngữ Văn”.
Hạ Thanh Hồi: “…” Quả nhiên, thế giới của học bá và cậu không thể giống nhau được.
Không hiểu sao lại có loại cảm giác bị đùa giỡn vậy nhỉ? “Không thú vị, không xem.”
Sau giờ học thể dục, một đám người đầy mồ hôi trở lại lớp học, chỗ máy lọc nước người xếp hàng dài, không khí trong lớp học tràn ngập từng đợt oi bức.
Từ Nguyên gương mặt oán hận bật quạt điện nhỏ của mình lên, đang muốn quay đầu nói chuyện với Hạ Thanh Hồi, bất thình lình bị Tôn Y Na dùng một xấp giấy vỗ lên đầu một cái, “Thầy Phan đặc biệt nhấn mạnh không được dùng loại quạt điện này, lỗ tai cậu để ở đâu hả?”
Từ Nguyên vẻ mặt vô tội, “Lớp trưởng đại nhân à, cậu cũng đâu cần phải nghe lời như vậy chứ? Thầy Phan không có ở đây, tớ chỉ quạt một chút thôi mà, thiệt là…” Cậu ta miễn cưỡng tắt quạt điện nhỏ, quay đầu hỏi: “Này, lớp trưởng, cậu đang phát cái gì vậy?”
“Bảng kiểm tra sức khỏe,” Tôn Y Na vừa nói vừa phát hai tờ cuối cùng đến tay Hạ Thanh Hồi và Đan Vân Triệt, “Sáng sớm ngày mai đi đến phòng kiểm tra sức khỏe, theo thứ tự lớp học, lớp chúng ta là lớp thứ tám.”
Du Thần Thần đứng ở lối đi đang uống nước nghe xong thì giật mình, “Cái gì? Ngày mai? Tôi vừa ăn hết một miếng bánh! Không ổn rồi, tối nay không thể ăn tối, không ăn không ăn.”
Từ Nguyên: “Ha ha ha, không sao Thần Thần, cậu đã rất gầy rồi, chúng tôi không quan tâm một cân nửa cân này đâu!”
Tôn Y Na: “Chuyện của mỹ nữ nhà người ta cậu bớt quản đi.”
Các cô cậu sau khi nhận được giấy kiểm tra sức khỏe của mình thì bắt đầu trêu chọc nhau về chiều cao, cân nặng và cả thị lực.
“Hừ, năm nay tớ chắc chắc đã cao hơn năm trước! Tuyệt đối không thể vẫn ở một mét bảy!”
“Cậu thì dẹp, tôi cao 1m68 này, cậu đứng lên chúng ta đo một chút! —– rõ ràng thấp hơn tôi đây nè!”
“Thôi đi ba ơi,… chờ coi, ngày mai sẽ có kết quả chính xác!”
Hạ Thanh Hồi lấy được giấy kiểm tra sức khỏe của mình, nhìn chằm chằm vào số liệu kiểm tra sức khỏe năm trước. Tất cả các chỉ số đều rất xuất sắc.
Vốn định nhìn trộm của Đan Vân Triệt một chút, mới nhớ tới người ta vừa chuyển tới, trên giấy dĩ nhiên là không có số liệu gần nhất.
Từ Nguyên túm lấy giấy của cậu xem xét một chút, từ đáy lòng không thể không tán thưởng nói:
“Oa anh Hồi, mày gầy thật đó!”
___Hết chương 8___
Tác giả có tâm sự: Từ Nguyên: Hồi ca, anh cố gắng chịu đựng nha! Ôi, gầy quá!
*meme tui là một con cá muối nè.
*Meme [ôm quyền] nè