Tôi không còn tâm trạng ngắm trai đẹp nữa, chỉ muốn được ngủ bù mà thôi. Đồng thời lúc này em trai tôi cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Tôi học ngành Tài chính, trường học cũng thuộc hàng top đầu toàn quốc. Sắp tới ngày thi cuối kỳ rồi, em ấy phải chịu áp lực lớn lắm.
Chúng tôi đều đang nỗ lực vì đối phương, ở trong lĩnh vực mà chúng tôi không am hiểu.
Tối đến, Hứa Dực thấy tôi mệt quá nên leo lên giường giúp tôi mát xa thả lỏng. Tôi được xoa ấn thoải mái đến mức thở ngắn than dài. Không khỏi cảm thán nếu như tôi cũng có đối tượng tốt như này thì hay biết bao nhiêu.
Trong không gian tối tăm kín đáo chỉ có tôi và Hứa Dực. Giường đơn vốn nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần. Tôi còn có thể nhìn thấy lông mi hắn thật rất rõ.
Không khí dần dần mờ ám. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh…
Đột nhiên, con khỉ kia thò đầu vào thăm dò: “Hai người kéo màn làm gì đấy, giường còn lắc qua lắc lại, Tinh Tử còn ư a r3n rỉ hơi bị dung tục đấy nhá.”
Nói xong hắn còn nhe hàm răng trắng ớn ra: “Ý là có gì cho tôi tham gia với.”
“Cút!” Tôi và Hứa Dực cao thấp đồng thanh lên tiếng.
Tối đó tôi cứ lăn lộn mãi mà không ngủ được. Tôi có cảm giác là có gì đó bị chệch khỏi đường ray rồi.
Tôi nhắn tin cho Lục Tinh: “Em đoán xem chừng nào chúng ta mới đổi linh hồi lại như cũ, chị sắp chịu không nổi rồi.”
Lục Tinh còn chưa ngủ, nhanh chóng chia sẻ một bức ảnh cho tôi: “Còn em thì chịu nổi chắc? Lớp trưởng của chị có trách nhiệm ghê gớm, còn đang giúp em học bổ túc cải thiện điểm số, chưa chịu cho em đi ngủ đây nè.”
Tôi phóng to hình ảnh lên, trên bàn để một chồng sách và bài thi. Ở góc ảnh còn có một cô gái nhỏ mặc áo ngủ dâu tây màu hồng nhạt đang tập trung học bài.
Trước đây tôi không quá hiểu rõ con người lớp trưởng khoa tôi, thì ra cô ấy còn có bản lĩnh khiến một thiếu niên tăng động trở nên yên tĩnh như thế.
Thôi không sao, tình trạng thê thảm của Lục Tinh an ủi tôi nhiều lắm. Có qua có lại mới toại lòng nhau đó mà.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến giải thi đấu toàn quốc. Em trai tôi bận thi cuối kỳ nên không đến đây cổ vũ tôi được. Ba mẹ tôi thì có tới, họ ngồi ở trên khán đài cầm lá cờ nhỏ đung đưa qua lại cho tôi thấy.
Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu ở nơi có nhiều người theo dõi như vậy nên rất hồi hộp.
Hứa Dực đứng bên cạnh tôi, thấy tôi thở gấp nên hỏi: “Sao vậy?”
“Cậu nói xem, lỡ như tôi thua thì biết làm sao?”
Hứa Dực vỗ đầu tôi: “Cho dù kết quả như thế nào thì tôi cũng sẽ chờ cậu ở vạch đích.”
Tôi và Hứa Dực bị chia ra hai tổ khác nhau. Vận động viên bắt đầu chuẩn bị, tôi hít sâu một hơi rồi đứng lên ván nhảy. Súng báo hiệu vang lên, tôi nhắm mắt nhảy xuống.
Vào giây phút đó, tôi có cảm giác như cả thế giới đều tĩnh lặng, trong đầu chỉ có hình ảnh Hứa Dực liều mạng dẫn tôi bơi về phía trước.
Tôi dựa vào ký ức cơ bắp(!), đột nhiên bơi nhanh đến đích. Khi cảm thấy sắp rút cạn không khí trong lồ ng ngực, tôi nhận ra bản thân đã chạm vào vách tường hồ nước.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, tháo kính bơi ra thở hổn hển.
Thành tích nhanh chóng được xác định.
Lục Tinh, hạng nhì.
Tôi không tin nổi, lau mắt nhìn lại lần nữa rồi hét to vui sướng.
Tôi leo lên bờ, chạy đến chỗ Hứa Dực: “Hạng nhì, tôi vào vòng bán kết rồi! Hứa Dực, cậu có thấy không? Tôi được hạng nhì đó!”
Hứa Dực ôm tôi: “Thấy rồi, cậu đã làm được.”
Vòng tiếp theo là lượt Hứa Dực thi đấu. Tôi bình tĩnh lại từ cơn kích động, lùi ra sau tìm điện thoại để ghi hình cho Hứa Dực.
Bỗng dưng đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Tôi đoán là do vận động quá sức, lắc lắc đầu không để ý lắm, tiếp tục dùng điện thoại ghi hình.
Trên màn hình, Hứa Dực tựa như con cá voi dũng cảm tiến lên, dùng khí thế sức địch vạn người, đạp sóng cấp tốc bơi về đích. Khi hắn vượt qua người hạng nhì được một phần ba cơ thể rồi thì tôi la hét khàn cả giọng.
Kết quả không ngoài ý muốn, thành tích xác nhận Hứa Dực hạng nhất toàn tổ thi đấu, đương nhiên cũng thành công vào được vòng bán kết.
Tôi hét lớn lao tới, kết quả là có một cô gái khác còn nhanh chân hơn tôi. Cô gái đó ôm hắn nói: “Anh giỏi quá, không uổng công em cố ý về nước cổ vũ, anh không làm em thất vọng chút nào!”
Hứa Dực yêu chiều sờ đầu cô gái, còn chưa chịu đẩy người ta ra.
Ha ha, đã có em trai tôi rồi mà còn ân ân ái ái với cô bé khác.
Đồ lăng nhăng!
Tôi lại bắt đầu chóng mặt, biểu cảm cũng tệ hơn.
Hứa Dực phân tâm, chú ý tới tôi: “Cậu không sao chứ?”
Tôi lạnh nhạt trả lời: “Không sao.”
Vòng bán kết sắp bắt đầu, tôi tránh né bàn tay Hứa Dực, không cho hắn sờ trán tôi: “Tôi đi chuẩn bị thi đấu.”
Lần thứ hai đứng trên ván nhảy, tôi cảm thấy đầu óc nặng nề vô cùng. Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy âm thanh súng báo hiệu. Tôi nhảy xuống nước theo bản năng, sau đó ý thức lập tức bị dòng nước xung quanh bao phủ.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang ngồi trong phòng học, trước mặt là bài thi toán cao cấp mới làm được phân nửa.
Tôi:…
Bây giờ tôi thật sự không phân biệt được, giữa bơi lội và toán cao cấp thì tôi ghét môn nào nhiều hơn.
Tôi không ngờ là chúng tôi hoán đổi linh hồn ngay lúc này. Nhưng mà tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Tôi tự biết năng lực mình tới đâu, vào được vòng bán kết là may mắn lắm rồi. Tôi không chắc bản thân có thể vào được vòng chung kết.
Hít sâu một hơi, tôi bình tĩnh làm bài thi. Không thể không nói là tôi giỏi việc học hành hơn. Cuối cùng tôi còn dành được chút thời gian kiểm tra lại nội dung Lục Tinh đã làm thêm một lần. Độ chính xác còn rất cao, xem ra mấy ngày nay tên học dốt kia đã vất vả nhiều rồi.
Kết thúc bài thi, tôi vội vã xem tình hình thi đấu của Lục Tinh.
Lớp trưởng Trần Mộng Tuyền tiến tới hỏi: “Cậu làm bài thế nào rồi, lúc ôn bài ít nhất cũng phải trúng đề tới 80%.”
“Làm khá tốt.”
“Mình đi mua sữa bò, đi chung không?”
Tôi cầm điện thoại: “Không được, mình phải gọi điện cho em trai.”
Có lẽ cô ấy không ngờ là tôi sẽ từ chối nên sửng sốt, sau đó thì cười, nói một câu “được thôi” rồi rời đi.
Tôi gọi cho Lục Tinh hai lần mà không ai bắt máy. Tôi đoán là còn chưa thi đấu xong nên nhắn tin cho mẹ: “Sao rồi mẹ?”
Một lát sau mẹ tôi mới nhắn lại: “Lục Tinh hạng ba, tiến vào vòng chung kết.”
Tôi thở phào, may mắn không làm em trai thua cuộc. Tôi còn muốn hỏi thăm người khác, nghĩ tới cảnh tượng hắn ôm cô bé kia thì đè ép ý niệm đó xuống.
Không ngờ mẹ tôi nhắn tiếp: “Hạng nhất vòng bán kết học chung trường với em trai con đó, lớn lên đẹp trai mà bơi lội cũng giỏi, con không tới xem thì tiếc thật.”
Tôi giống mẹ, đều là người thích cái đẹp. Tôi đọc lại tin nhắn mẹ gửi, biết chắc chắn người bà nói là Hứa Dực.
Hừ, ai mà thèm hỏi thăm hắn chứ.
……………
(!) Ký ức cơ bắp: khi đã quá thành thạo một kỹ năng, cơ bắp của con người sẽ ghi nhớ nó, vô thức hành động theo ký ức mà không cần suy nghĩ. Giống như khi gõ bàn phím hay lái xe, tay sẽ tự động điều khiển theo thói quen.