Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 12


Tô Tranh ở lại nhà cô chơi vài ngày, sau đó cậu bảo phải về nhà sớm để chạy deadline trả bản thảo.

Tô Đào, “Sao em không ở lại nhà chị chơi thêm một thời gian, lần nào cũng chỉ ở có vài ngày rồi lại đi ngay.”

Tô Tranh, “Đồ đạc em để ở nhà cả, không đi lâu được.”

Tô Đào, “À đúng rồi, vài bữa nữa chẳng phải ba mẹ sẽ ra ngoài du lịch sao, tới lúc đó em đến nhà chị ở nhé. Bình thường chị ở một mình chán lắm, em sang đây chơi với chị cho đỡ buồn.”

Nhìn vẻ mặt do dự của Tô Tranh, cô lại vờ hắng giọng nói thêm vào, “Quan trọng nhất là, em đến đây có thể giúp chị nấu cơm. Bình thường chị toàn ăn đại cho qua bữa, nếu có em thì lại khác. Em nấu ăn ngon như thế, nếu không có chỗ phát huy thì đúng là đáng tiếc.”

Nghe đến đây, Tô Tranh mới lộ ra nụ cười, “Em biết ngay mà, chắc chắn là chị không chịu ăn cơm đầy đủ rồi.”

“Đúng vậy, nên chị mới cần em giúp đây.” Tô Đào chân thành nói, “Đến lúc đó em nhớ đến đấy, không cho phép em không nhận điện thoại của chị.”

Tính Tô Tranh là thế, ngoại trừ những lúc có thể giúp đỡ người khác, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn làm phiền đến người khác.

Tô Đào biết cậu sẽ không chịu đến đây làm phiền mình, thế nên cô mới cố tình bảo cậu đến nấu cơm cho mình.

“Em biết rồi.” Tô Tranh nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Mấy hôm nay Tô Đào vừa nhận được một hợp đồng mới, tất bật chạy khắp nơi, người cũng gầy đi.

Làm quần quật đến trưa mới kết thúc công việc, cô tranh thủ lướt mạng đọc review về một nhà hàng, đó là nhà hàng chuyên về món Tứ Xuyên. Dạo gần đây cô cứ thấy nhạt miệng, cần tìm món ăn có khẩu vị đậm đà một chút.

Xem được chỗ này, Tô Đào liền quyết định đi đến đó.

Nhà hàng Tùng Xuyên.

Trần Gia Hữu buông điện thoại xuống, đưa tay cầm lấy ly rượu bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm.

Hôm nay Lâm Hưng Văn không say, tinh thần tỉnh táo nhìn điện thoại trong tay, nói, “Quá đáng thật, chuyện hợp tác lần trước đã bàn đâu vào đấy cả rồi, kết quả tự dưng lại có người nhảy ra ngáng chân, tôi giờ đây như con ruồi mất đầu, không biết phải làm sao mới ổn thoả.”

Thấy người ngồi kế bên không để ý đến mình, Lâm Hưng Văn nở nụ cười lấy lòng, “Trần par này, cậu nói xem tôi phải làm gì bây giờ?”

Trần Gia Hữu hiển nhiên chẳng thèm để ý đến anh ta.

Nhưng Lâm Hưng Văn cứ bám theo quấy rầy mình mãi, anh đành phải cùng anh ta thảo luận sơ về chuyện này.

Hai người nói chuyện chưa được bao lâu, trong phòng riêng bỗng xuất hiện một người.

Trần Gia Hữu nheo mắt nhìn vị khách vừa bước vào.

Trông người này hơi quen mặt, anh cố gắng nhớ lại, hoá ra là người đàn ông ở trong đồn cảnh sát ngày đó.

Thư Thần.

Thư Thần cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Trần Gia Hữu.

Anh ta và Trần Gia Hữu không quen nhau, nhưng lại có quen biết từ trước với Lâm Hưng Văn.

Dạo gần đây công ty của anh ta có việc phải nhờ đến Lâm Hưng Văn, thế nên mới cố tình vác mặt đến bữa tiệc này.

Thư Thần ngồi xuống cạnh Lâm Hưng Văn, cầm ly rượu lên, nói, “Lâm tổng, lâu rồi không gặp.”

Lâm Hưng Văn lên tiếng, “Là anh à, sao hôm nay anh lại đến đây?”

Thư Thần, “Chuyện hợp tác kia… e là phải làm phiền anh rồi.”

Lâm Hưng Văn khoát tay, “Hôm nay không bàn công việc, chúng ta chỉ ăn cơm nói chuyện phiếm thôi.” Dứt lời, anh ta nghiêng đầu nhìn Trần Gia Hữu bên cạnh, vừa cười vừa nói, “Giới thiệu với anh, đây là luật sư Trần đầy danh tiếng, là Trần par của văn phòng luật Huy Diệu, là nam thần của tôi đấy.”

Trần Gia Hữu nhìn sang.

Quả nhiên, sắc mặt Thư Thần thoắt cái biến chuyển.

Lâm Hưng Văn cũng cảm nhận được bầu không khí hơi tế nhị, “Sao thế, hai người biết nhau à?”

“Không tính là biết nhau.” Trần Gia Hữu hờ hững nói, “Trước đó đã gặp nhau một lần, ở đồn cảnh sát.”

Lâm Hưng Văn nổi hứng tò mò, “Kể tôi nghe xem nào.”

Thư Thần vội vàng giải thích, “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, lần đó có nhân viên không biết điều nói lung tung, tôi vốn định dạy dỗ cô ta một bài học, nhưng lại bất cẩn xảy ra mâu thuẫn nhỏ với em gái của luật sư Trần đây.”

Lâm Hưng Văn đã hiểu.

Thằng nhóc này cũng biết cách kiếm chuyện thật, vậy mà chọc đúng ngay Trần Gia Hữu.

Lâm Hưng Văn và Trần Gia Hữu cũng coi như là bạn lâu năm, Trần Gia Hữu rất có bản lĩnh, có thể xem là tự mình gây dựng sự nghiệp. Mấy năm qua anh tự mình mở rộng quan hệ, ba mẹ của anh lại làm kinh doanh ở nước ngoài đã nhiều năm, có thể xem là nhân vật có tiếng, ngay cả Lâm Hưng Văn cũng phải khép nép lấy lòng anh.

Không ngờ một cậu ấm như gã ta lại dám gây thù chuốc oán với Trần Gia Hữu.

Dù Lâm Hưng Văn có ý muốn giúp đỡ cũng phải bó tay.

Anh ta hắng giọng, ra vẻ dạy dỗ, “Cậu cũng giỏi thật đấy, khi không tự nhiên lại làm khó dễ nhân viên người ta làm gì, dù sao người ta cũng chỉ là người làm công, còn đó là chuyện tình cảm của cậu, không xử lý tốt mà lại trách người ta. Hơn nữa em của Trần par là con gái, cậu lại còn dám đánh nhau với con gái, không sợ mất mặt à.”

Sắc mặt Thư Thần tái xanh, nhất thời không nói nên lời.

Đúng là rất mất mặt.

Quan trọng hơn hết chính là, anh ta còn đánh không lại người ta.

Thái độ của Trần Gia Hữu ngay từ đầu đã rất lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn Thư Thần lấy một cái.

Thư Thần thấy Lâm Hưng Văn và Trần Gia Hữu thân với nhau, bèn cắn răng nói, “Chuyện lần trước là lỗi của tôi, hôm nay ở đây tôi xin tự phạt ba ly nhận lỗi với anh.”

“Không cần đâu.” Trần Gia Hữu cầm lấy áo vest vắt bên cạnh lên, hờ hững nói, “Thời gian của tôi rất quý giá, tôi không rảnh ở đây xem cậu diễn trò.”

Thư Thần ngây ngẩn cả người.

Anh ta không ngờ, Trần Gia Hữu lại không thèm nể mặt mình như thế.

Thấy Trần Gia Hữu đang định ra ngoài, Lâm Hưng Văn cũng vội vàng đứng dậy.

Trước khi đi, anh ta còn ném lại một câu với Thư Thần, “Còn cậu nữa, hấp ta hấp tấp. Lần sau nhớ chú ý đấy, còn hợp đồng lần này xem như là hết hy vọng rồi.”

Thư Thần, “…”

Lâm Hưng Văn nhanh chóng sải bước đuổi theo Trần Gia Hữu, khẽ cười, “Được rồi, tôi biết cậu chướng mắt với cậu ta, nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy cậu không thèm nể mặt người ta như thế đấy.”

Trần Gia Hữu quay người, rút ra một điếu thuốc, thờ ơ đáp lại, “Người này nhân phẩm có vấn đề.”

Lâm Hưng Văn, “Tôi biết chứ, trước đây tôi đã quen cậu ta, tôi biết con người cậu ta thế nào, y hệt ba của cậu ta.”

Trần Gia Hữu đứng trong khu vực hút thuốc, lạnh nhạt rít thuốc.

Lâm Hưng Văn chợt lên tiếng, “Chuyện này đúng là quá đáng, dám chọc em gái tôi mà cứ thế buông tha đúng là nhẹ nhàng cho thằng đó quá.”

Nói xong, anh ta lại bổ sung, “Không lẽ cậu ta còn làm chuyện gì khiến cậu không vui sao?”

Động tác hút thuốc của Trần Gia Hữu khựng lại.

Anh không nói gì, dụi tắt điếu thuốc, lạnh nhạt đáp, “Đi thôi.”

Vừa nãy Lâm Hưng Văn vẫn chưa ăn no, vốn định kéo Trần Gia Hữu đi chỗ khác ăn bù một bữa.

Không ngờ, hai người vừa bước ra khỏi nhà hàng, bỗng trông thấy bóng người vừa bước ra khỏi quán ăn Tứ Xuyên đối diện bên đường.

Lâm Hưng Văn nhìn thoáng qua, ngay lập tức mỉm cười nói, “Là cô ấy.”

Lần trước, Tô Đào đã để lại cho anh ta một ấn tượng khắc sâu.

Tô Đào định băng qua đường, vừa khéo chạm mặt hai người kia.

Lâm Hưng Văn ghé vào tai Trần Gia Hữu thì thầm, “Hai người không yêu nhau thật đúng không?”

Trần Gia Hữu lườm anh ta, “Cậu có ý gì?”

Lâm Hưng Văn, “Tôi thì có ý gì nữa, muốn theo đuổi cô ấy chứ sao.”

Trần Gia Hữu, “…”

Lâm Hưng Văn, “Nếu đã là anh em, cậu giúp tôi đi, cô nàng này thật sự rất hợp gu tôi, tôi rất thích.”

Trần Gia Hữu, “Mấy cô bạn gái trước kia của cậu chẳng phải cũng hợp gu cậu sao?”

Lâm Hưng Văn, “Sao mà giống được, cái vibe mối tình đầu thế này khiến tôi mỗi lần gặp cô ấy là trái tim lại xốn xang.”

Trần Gia Hữu không nói không rằng.

Hiển nhiên lúc này Lâm Hưng Văn đang chìm trong sự hưng phấn, không hề nhận ra Trần Gia Hữu không thèm để ý đến mình.

“Cậu sẽ giúp tôi đúng không?”

Đuôi mắt người đàn ông hơi nhếch lên, lạnh lùng trả lời, “Giúp cậu cái gì?”

“Thú thật, mấy cô bạn gái cũ của tôi chủ động quá mức, bây giờ tôi không biết phải làm sao để theo đuổi con gái. Chẳng phải hai người quen nhau sao, nếu tiện thì cậu đứng giữa nói giúp tôi vài câu, có được không?”

Trần Gia Hữu vẫn chưa lên tiếng, Tô Đào đã nhìn thấy hai người họ.

Cô hơi giật mình, nhưng vẫn mở lời, “Anh Trần?”

Lâm Hưng Văn chủ động đưa tay ra, giới thiệu, “Tôi là Lâm Hưng Văn, cô còn nhớ tôi chứ?”

Tô Đào, “…”

Lâm Hưng Văn ngại ngùng rút tay về, “Đừng căng thẳng, hôm nay tôi không có say. Hôm trước tôi có hơi thất thố, chứ thật ra bình thường tôi là một người đứng đắn.”

Nói xong, anh ta lại hắng giọng ra hiệu, nhìn sang Trần Gia Hữu bên cạnh để tìm kiếm sự chứng nhận, “Luật sư Trần, cậu nói đi.”

Mấy cây hoè hai bên đường đang vào mùa ra hoa rực rỡ, cả con đường như nhuốm đầy hương thơm thoang thoảng.

Trần Gia Hữu đứng dưới tàng cây, áo khoác vắt trên khuỷu tay, đường gân nơi cánh tay thoáng ẩn thoáng hiện, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt, dường như chẳng mặn mà với mấy lời Lâm Hưng Văn vừa nói.

Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, trả lời một cách công bằng và thật thà nhất: “Là người, nhưng không hề đứng đắn.”

Anh vừa dứt lời, Tô Đào không nhịn được bật cười thành tiếng.

Lâm Hưng Văn, “…”

Trần Gia Hữu cũng chẳng thèm nể mặt anh ta gì cả.

Lâm Hưng Văn cắn răng nói, “Cậu ta nói đùa thôi, cô đừng tin.”

Tô Đào vội gật đầu, “Không có gì, tôi hiểu mà, bình thường luật sư Trần thích nói đùa lắm.”

Nói xong, cô còn trao đổi một ánh mắt chỉ có đối phương mới hiểu với Trần Gia Hữu.

Tô Đào, “Hai anh định đi đâu thế…?”

Lâm Hưng Văn, “Chúng tôi vừa tham gia một bữa tiệc, nhưng ăn chưa no nên đang định tìm quán nào đó ăn thêm.”

Tô Đào quay lại chỉ về phía nhà hàng mà mình vừa rời khỏi, “Chỗ đó cũng ngon lắm, tôi vừa ăn xong, đồ ăn rất chuẩn vị.”

Đúng là rất chuẩn vị.

Chỉ cần nhìn đôi môi hơi sưng của cô là biết ngay đồ ăn cay thế nào.

Ánh mắt Trần Gia Hữu cứ nấn ná trên bờ môi của cô một lúc, rồi anh lại nói, “Cô thích ăn cay lắm à?”

Tô Đào, “Thích lắm, nhưng tôi không giỏi ăn cay.”

Lâm Hưng Văn thấy Tô Đào thật đáng yêu, “Con gái đều thích ăn cay, bữa nào tôi sẽ đến đó thử một bữa. Nhưng hôm nay chắc là không được rồi, lát nữa tôi còn có một cuộc họp, nếu lỡ đau bụng thì kỳ lắm.”

Tô Đào, “Vậy tôi không làm phiền hai anh nữa, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước nhé.”

Tô Đào rời đi rồi, Lâm Hưng Văn mới tặc lưỡi xuýt xoa.

“Đây đúng là đối tượng hẹn hò trong mộng của tôi rồi. Trần Gia Hữu, cậu nhất định phải giúp tôi. Nếu tôi theo đuổi thành công thì tôi mời cậu một bữa, được không?”

Trần Gia Hữu vẫn luôn duy trì chế độ “bơ” Lâm Hưng Văn.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, bất chợt trông thấy một chiếc bông tai trân châu.

Là của cô vừa đánh rơi.

Tô Đào cũng mới phát hiện mình làm rớt mất một chiếc bông tai.

Cô đau lòng vuốt v e vành tai.

Thôi rồi.

Đó là đôi bông tai phiên bản giới hạn cô tốn không ít tiền để mua cách đây không lâu, tuy không đắt lắm, nhưng đó lại là mẫu cô rất thích, giờ mất rồi chỉ biết tiếc hùi hụi.

Cô buồn bã chụp lại chiếc khuyên tai còn lại, sau đó đăng lên “tường” nhà.

Đào mật: Kỷ niệm đôi khuyên tai mình vừa đeo được một ngày đã đánh mất. *hình ảnh*

Mấy phút sau, CJY bỗng nhiên gửi tin nhắn sang.

Tô Đào có hơi bất ngờ.

Bởi vì anh Trần ở tầng dưới hầu như rất ít khi nói chuyện phiếm với cô.

CJY: Phiền cô xuống đây một chuyến.

Đào mật: Sao ạ?

CJY: Đồ của cô.

Đào mật: Đồ gì cơ?

CJY: Khuyên tai của cô làm rơi đang ở chỗ tôi.

Tô Đào sững sốt, nhưng nhanh chóng trả lời lại: Được, tôi xuống ngay.

Cô đi xuống dưới lầu, hít một hơi thật sâu, sau đó mới gõ cửa nhà của Trần Gia Hữu, “Anh Trần ơi, là tôi đây.”

Bên trong không có ai đáp lại.

Tô Đào còn tưởng anh không nghe thấy, hoặc là đang dở tay làm gì đó.

Cô tò mò dán tai lên cánh cửa, không ngờ, ngay khi cô vừa áp tai lên… cánh cửa bất ngờ được người bên trong mở ra.

***

Tác giả:

Trần Gia Hữu: Là người, nhưng không mấy đứng đắn.

Lâm Hưng Văn: Tôi muốn cưa đổ bà xã của cậu ~!

Trần Gia Hữu: Tôi xin phép sửa lại, cậu ta không phải người.

***

Jeongie:

Người ta không phải là người làm công ăn lương, người ta là bà chủ studio áo cưới, hơn nữa người ta còn là bà xã tương lai của luật sư Trần danh tiếng lẫy lừng đấy. =))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận