Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 15


Ngay khoảnh khắc này, đến tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Tô Đào đọc tin nhắn hiện lên trên màn hình, trái tim như mềm nhũn cả ra.

Dù bọn họ cách nhau một màn hình, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của Ragin.

Khi cô đang định trả lời tin nhắn của Ragin, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Đào còn tưởng tối nay Trần Bối Lỵ lên đây ăn cơm, nào ngờ người đến lại là người mà cô hoàn toàn không hề ngờ đến.

Trần Gia Hữu mặc vest đen, bả vai hơi ướt, đôi mắt đen như mực xoáy thẳng vào mắt cô, bờ môi đỏ như son, dù dính nước mưa nhưng trên người anh vẫn toát ra hơi thở đầy kiêu ngạo.

Tô Đào chưa kịp lên tiếng, chú mèo con mà Tô Tranh mang đến đã chủ động đi tới bên cạnh Trần Gia Hữu, thân thiết cọ vào ống quần của anh, tỏ rõ thái độ lấy lòng.

Trần Gia Hữu cúi mắt nhìn nó một lúc, khoé môi hơi nhếch lên.

Tô Đào vừa tắm xong, trên người thoang thoảng hương bưởi thơm ngát, gương mặt mộc không chút phấn son, đôi mắt hạnh long lanh ánh nước khẽ hấp háy, mang theo vẻ tò mò nhìn Trần Gia Hữu, “Sao anh lại đến đây?”

Và, trong khoảnh khắc ấy, Trần Gia Hữu chợt nhớ đến những lời vớ vẩn mà Trần Bối Lỵ từng nói.

Mùi hương có thể kéo hai con người xích lại gần nhau hơn.

Giống như lúc này vậy.

Ánh mắt anh thẫm lại, quả táo Adam khẽ dịch chuyển, sau đó anh điềm nhiên cất giọng, “Tôi đến tìm con bé.”

“Anh tìm Bối Lỵ à?”

“Ừm.”

“Con bé không có ở đây.”

Tô Đào vừa dứt lời, Trần Bối Lỵ bất thình lình xuất hiện vỗ lên vai Trần Gia Hữu, lên tiếng, “Anh ơi, em ở đây nè.”

Trần Gia Hữu ngoái đầu nhìn cô nhóc.

Trần Bối Lỵ rụt cổ lại, “Hồi nãy em ra ngoài mà quên báo với anh.”

Bé mèo bên chân vẫn còn đang cọ lên ống quần Trần Gia Hữu.

Tô Đào kinh ngạc nhìn xuống, cười bảo, “Xem ra nó rất thích anh đấy.”

Trần Gia Hữu bế mèo con lên, mấy đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Quả nhiên.

Mèo con ư ử vang lên tiếng rên đầy thoải mái.

Tô Đào lịch sự mời anh ở lại ăn cơm.

Trần Gia Hữu, “Không được rồi, tôi còn có chút chuyện.”

Quan trọng hơn hết chính là, sau khi xác định cô đã an toàn, anh có thể rời đi rồi.

Nhìn Trần Gia Hữu quay gót rời đi, Tô Đào khẽ mấp máy đôi môi.

Trần Bối Lỵ đặt bịch trái cây trên tay lên bàn, nói, “Chị đừng để ý đến anh em, ổng là vậy đó. Từ nhỏ đã không thích chơi cùng người khác. Hồi trước ổng thuộc kiểu thiên tài IQ siêu cao, mấy bạn đồng lứa không cùng đẳng cấp với ổng. Bây giờ công việc càng bận rộn, thế là lại càng không thích xã giao. Đối với nhưng người như bọn họ mà nói thì thời gian là vàng là bạc, từng giây từng phút đều quý như kim cương. Bình thường nói chuyện với ổng, em cũng không dám nói nhảm, người ta tính phí theo giây đó chị.”

Trần Bối Lỵ “nghiệp” chính anh ruột của mình, “nghiệp” đến là hăng say.

Nhưng qua lời của cô nhóc đều có thể nhận ra cô nhóc ngưỡng mộ anh mình thế nào.

Trên người Trần Bối Lỵ cũng dính nước mưa, nhưng tính cô nhóc khá xuề xoà nên chẳng quan tâm đ ến chuyện này.

Tô Tranh nhìn thấy, bèn lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cô nhóc, bâng quơ nói, “Em lau sơ đi, không thôi lát nữa lại cảm bây giờ.”

Cảm nhận được sự săn sóc của Tô Tranh, Trần Bối Lỵ cong cong đôi mắt, nhoẻn môi cười tủm tỉm, “Tô Tranh à, anh chu đáo thật đấy.”

Tô Tranh, “…”

Nghĩ đến mấy lời vừa nãy của Trần Bối Lỵ, Tô Đào nhớ ra Ragin cũng là luật sư, hơn nữa lúc mới quen nhau, anh cực kỳ nghiêm túc tỏ ý rằng mình không thích nói chuyện phiếm.

Nhưng khi quen thân rồi, tần số tám chuyện trên trời dưới đất cũng ngày một tăng lên.

Tô Đào không nhịn được thử nhẩm tính, nếu tính ra tiền thật thì đây quả là một con số không hề nhỏ chút nào.

Cô gửi tin nhắn trêu Ragin: Hình như tôi quên mất phải thanh toán phí cho anh rồi.

Như dự đoán, Ragin chẳng hiểu cô đang nói gì.

Ragin: Sao cơ?

Đào mật: Ban đầu tôi từng nói với anh, một lần nói chuyện sẽ trả 200 tệ, về sau…

Ragin cười khẽ: Bây giờ em mới nhớ ra thì có phải muộn rồi không?

Đào mật ngại ngùng gõ chữ: Là lỗi của tôi, hay là bây giờ anh ra một con số đi, tôi sẽ chuyển khoản gửi anh nhé.

Ragin: Hả?

Đào mật: Đây là tấm lòng nho nhỏ của tôi…

Ragin: Đã nhìn ra, em là một cô nàng hào phóng.

Đào mật: Không hẳn, cũng tuỳ người nữa, tôi chỉ tiêu tiền cho người tôi thích thôi.

Ragin: Với tôi cũng thế sao?

Tô Đào nhếch môi, trả lời: Đúng vậy, anh cũng nằm trong số đó.

Đầu ngón tay Ragin khẽ gõ lên màn hình: Tôi rất vui khi thấy em nói thế, còn chuyện chuyển khoản thì không cần đâu.

Đào mật: Hở?

Ragin: Chẳng lẽ em không nhận ra sao.

Ragin: Nói chuyện với em là do tôi cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện.

Ánh mắt Tô Đào như đóng đinh lên bốn chữ này, trái tim thình thịch như trống vang.

Không thể nói là chiếm được hời, nhưng Ragin nói thế quả thật khiến người ta ngứa ngáy tâm can.

Tô Đào cố tình gửi sang một bao lì xì. Bên trong chỉ có 52 tệ, xem như bày tỏ chút lòng thành.

Ragin: Hửm?

Đào mật phóng khoáng đáp: Hạn mức tối đa của bao lì xì là 200 tệ, anh đoán xem bên trong có bao nhiêu?

Ragin: Lý do?

Có lẽ anh hỏi lý do vì sao cô lại phát lì xì.

Ragin gỡ cặp kính vắt ngang sống mũi xuống, nhìn dòng chữ [Đối phương đang soạn tin nhắn] từ phía bên cô đang nhấp nháp, anh liền biết cô lại đang suy nghĩ phải nói thế nào cho thật đáng yêu.

Ragin: Nếu là để dỗ tôi vui thì tôi sẽ nhận.

Ragin: Nhưng nếu em muốn mua thời gian để nói chuyện với tôi thì tôi xin kiếu.

Lần này Đào mật trả lời lại rất nhanh: Vì sao thế? *rơi lệ*

Ragin cố tình trêu cô: Tôi có giá lắm đấy, có lẽ em cần phải suy nghĩ lại.

Tô Đào nuốt nước miếng.

Có giá là giá cỡ nào…

Nếu có thể, cô cũng muốn thử xem sao.

Nhưng hiện giờ, cô chỉ đành tạm thời thu hồi mớ suy nghĩ bạo dạn của mình.

Đào mật: Chắc là tôi không mua nổi rồi. *hèn mọn.jpg*

Ý cười sáng bừng trong đôi mắt Ragin: Cứ thế mà bỏ cuộc sao?

Đào mật: Đương nhiên là không rồi! Bởi vì tôi định đổi sang cách nói khác.

Cô gỡ miếng mặt nạ xuống, chăm chú gõ chữ: Tôi thừa nhận vừa nãy gửi lì xì cho anh là muốn dỗ anh vui, thế nên nếu anh đồng ý thì xin hãy nhận lấy nhé.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Ragin im lặng vài phút, rồi sau đó… Anh đã nhận lấy lì xì mà Đào mật gửi sang.

Tô Đào không dám gửi nhiều tiền, vì cô biết rõ tính tình của Ragin, anh không bao giờ nhận tiền của phụ nữ.

Nhận lì xì xong, Ragin lại chuyển cho cô một số tiền gấp 10 lần số tiền cô lì xì cho anh.

* Hạn mức cao nhất của bao lì xì là 200 tệ, hạn mức cao nhất của chuyển khoản qua Wechat là 200.000 tệ.

Tô Đào không nhận tiền, chỉ nhắn lại một tin: Cái này xem như dùng để dỗ anh cả năm nhé, được không.

Ragin chiều theo ý cô, chấp nhận lời cô nói.

Cô đúng là rất thông minh.

Mấy bữa trước quá bận, Tô Đào không có thời gian để chăm sóc bản thân.

Hôm nay vừa hay có lịch ra ngoài bàn công việc, cô chọn một chiếc váy body denim với thiết kế hai hàng cúc, tôn lên vòng eo mảnh mai, đường cong nơi cổ và vai hiện ra rõ ràng, làn da trắng ngần, bên tai đeo đôi bông tai hoa trà, trông vừa tinh tế lại vừa ngọt ngào.

Hiếm có dịp được chăm chút cho bản thân, hơn nữa cô còn hẹn đối tác gặp nhau ở một tiệm bánh ngọt cao cấp.

Chưa tới mười phút, người phụ trách bên phía đối tác đã xuất hiện.

Lận Lam vừa nhìn thấy Tô Đào đã cảm thấy rất quen mặt, nhưng lại không thể nhớ ra ngay, chỉ hỏi cô, “Cô là bà chủ Tô của công ty tổ chức tiệc cưới có đúng không?”

Tô Đào đứng dậy, đáp, “Đúng vậy.”

Lận Lam hôm nay trông cũng không giống với người mà cô tình cờ gặp ở nhà hàng hôm ấy.

Hôm đó là vì gặp Trần Gia Hữu, thế nên Lận Lam mới cố tình trưng diện theo style s3xy, còn ở những lúc làm việc, cô ấy đều mặc đồ công sở.

Lận Lam không có vẻ hoạt bát, đáng yêu như những cô gái khác, bình thường lại không biết bắt chuyện với người ta, thế nên suốt mấy năm qua cô ấy cũng chẳng biết phải làm sao để thúc đẩy mối quan hệ giữa mình và Trần Gia Hữu tiến thêm một bước. Nếu cô ấy có thể cởi mở hơn thì có lẽ quan hệ giữa hai người đã không đến mức lạnh nhạt như thế.

Cô ấy đã từng thử nhắn tin trò chuyện với Trần Gia Hữu qua Wechat, nhưng gần như là không có tác dụng, trái lại mỗi lần xem lại chỉ thấy cực kỳ gượng gạo và lúng túng.

Lận Lam thường sẽ nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, mà Trần Gia Hữu lại trả lời cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó, Lận Lam hỏi thêm vài câu bâng quơ, hỏi qua hỏi lại, Trần Gia Hữu bắt đầu bật “mode” lạnh lùng mà hỏi lại cô: Có chuyện gì không?

Đương nhiên là cô không có chuyện gì cả, chẳng qua chỉ muốn trò chuyện với anh một lúc mà thôi. Không ngờ ngay cả chuyện nhỏ nhặt như nói chuyện phiếm mà cũng chẳng ra hồn, lịch sử chat của hai người chỉ có thể dùng từ “khô khan” để hình dung.

Thế nên về sau Lận Lam đành phải từ bỏ.

Có thể nhìn ra, mấy câu trả lời kia của Trần Gia Hữu cực kỳ khách sáo.

Lần gặp mặt này của Tô Đào và Lận Lam diễn ra vô cùng tốt đẹp, đầu tiên hai người bàn về chuyện đầu tư quảng cáo. Công ty của Lận Lam chuẩn bị đặt quảng cáo trong lần tổ chức hôn lễ tiếp theo của studio Tô Đào, vì chuyện này nên cô ấy mới hẹn cô ra bàn chuyện hợp tác.

Công việc đã bàn được hòm hòm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.

Tô Đào làm bên ngành dịch vụ tổ chức hôn lễ, Lận Lam mặc định nghĩ rằng cô rất giàu kinh nghiệm trên phương diện này.

Hơn nữa trông Tô Đào thuộc kiểu phụ nữ rất dễ được lòng mọi người, vì thế cô ấy lại càng cho rằng Tô Đào là người dày dặn kinh nghiệm.

Khi ấy Lận Lam chỉ thuận miệng nên hỏi, “Tôi hỏi cô chuyện này, nếu tôi muốn trò chuyện với một người đàn ông, thì phải bắt chuyện thế nào?”

Tô Đào nhấp một ngụm cà phê, khẽ hắng giọng, “Đối phương là người thế nào?”

Lận Lam ngẫm nghĩ, cau mày đáp, “Một người rất ưu tú, rất có tính kỷ luật, nhưng lại rất khó gần.”

Tô Đào thành thật cho lời khuyên, “Vậy cô có thể bắt đầu từ việc đánh vào sở thích của anh ấy, người ưu tú như thế hẳn sẽ không có những sở thích oái oăm. Hai người có thể tâm sự về những thứ cao cấp hơn, ví dụ như nghệ thuật chẳng hạn.”

Lận Lam lại bắt đầu suy tư, “Thế này có nhạt nhẽo quá không?”

Tô Đào, “Có lẽ thế, nhưng cũng chẳng phải chỉ có mỗi con đường này, cô có thể chia sẻ sinh hoạt hàng ngày của mình với anh ấy, cách này có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.”

Lận Lam nghe thế thì thấy cũng có lý.

Cô ấy chụp một tấm ảnh với món bánh ngọt của mình, ngẫm nghĩ một lúc lâu, phủ thêm một lớp filter, sau đó mới gửi sang cho Trần Gia Hữu.

Ảnh gửi đi đã lâu nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Lận Lam, “… Không có hồi âm.”

Tô Đào cười lúng túng, “Cô đợi chút đi, có lẽ người ta đang bận.”

Lận Lam, “Tôi biết rồi. À, mà tôi có thể add Wechat với cô Tô không?”

Tô Đào, “A… đương nhiên là được rồi.”

Trông thấy dáng vẻ khốn khổ vì tình của Lậm Lam, Tô Đào chủ động mở lời, “Thế này đi, sau này cô có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi, ví dụ như lúc cô không biết phải nói gì, tôi có thể giúp cô tìm chủ đề.”

Nghe thấy thế, hai mắt Lận Lam sáng bừng, “Có thật không?”

Tô Đào nhiệt tình gật đầu, “Thật.”

Thế là…

Đến tối, trên bàn làm việc của văn phòng luật Huy Diệu, điện thoại của Trần par tối nay cực kỳ bận rộn.

Đào mật: Tôi đề cử một bộ phim cho anh nhé?

Ragin: Ừ.

Không lâu sau, điện thoại lại vang lên.

Lận Lam: Ờm… Dạo gần đây anh có bộ phim nào ưng ý không?

CJY: Ý cô là sao?

Ban đầu anh còn thấy bình thường, nhưng càng về sau, chủ đề trò chuyện của hai cô gái này càng có xu hướng giống nhau.

Nhìn điện thoại trên tay, Trần Gia Hữu vô thức cau chặt hàng mày.

***

Tác giả:

Đào mật: Tôi thật sự không biết rằng mình đang tiếp tay cho tình địch của mình. QAQ, ét ô ét.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận