Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 2


Hai người đứng cách nhau một khoảng khá xa.

Nghe thấy tiếng cô, đầu ngón tay người đàn ông hơi khựng lại, sau đó anh nghiêng đầu nhìn sang.

Tô Đào bước lên trước một bước, chủ động mở lời, “Sáng nay chắc mẹ tôi đã xuống tìm anh rồi.”

“Ừ.” Người đàn ông hờ hững đáp lại.

Tô Đào, “Thành thật xin lỗi anh, mấy bữa nay tôi bận quá nên không thể tự mình xử lý chuyện này được.”

“Không sao, mẹ của cô đã giải quyết ổn thoả rồi.”

Tô Đào, “Thế thì tốt rồi ạ.”

Thang máy bắt đầu đi lên.

Tô Đào chợt nhớ đến chuyện anh vừa mới đồng ý add Wechat của mình.

Thế là, cô lại bước tới, hỏi, “Xin hỏi, anh tên gì vậy ạ?”

“Trần Gia Hữu.” Nói xong, anh tiện tay cất điện thoại vào.

“Còn tôi tên là Tô Đào.”

Khi cô vừa dứt lời, thang máy “Ting” một tiếng rồi mở cửa ra.

Đã đến tầng 14.

Tô Đào đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi, tiện thể lướt qua đôi chân dài miên man kia.

Người đàn ông này, quả thật rất hợp với phong cách quần tây phối với áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ như thế.

Đợi đến khi cô về đến nhà, Cảnh Mai đang tất bật luôn tay luôn chân bên trong.

Tô Đào bỏ túi xách trên tay xuống, lên tiếng chào bà, “Mẹ ơi, con về rồi đây.”

Cảnh Mai ngoái đầu nhìn cô một cái, rồi lại vội vàng bước đến, “Sao về trễ thế con?”

Tô Đào, “Studio nhiều việc, với lại bên công ty du lịch của ba có chút chuyện, con phải tìm bạn bè hỏi thăm.”

Cảnh Mai không rành mấy chuyện làm ăn của hai cha con, chỉ gật đầu, rồi chuyển chủ đề, “Hôm nay mẹ xuống tầng dưới tìm hàng xóm kia của con, chợt phát hiện ra tên nhóc ấy đẹp trai quá trời.”

Tô Đào gật đầu tán thành, “Đúng là đẹp trai thật.”

Cảnh Mai, “Hai đứa không thử làm quen với nhau sao?”

Tô Đào dở khóc dở cười, “Mẹ à, sao mẹ lại thế. Dù người ta có đẹp trai thì tụi con cũng không thể yêu nhau ngay được.”

“Có gì mà không được.” Cảnh Mai mỉm cười sán lại gần, “Mẹ thấy điều kiện thằng bé rất tốt, con có thể chủ động bắt chuyện với người ta, nếu không thành thì làm bạn bè cũng được mà.”

“Sao mẹ biết điều kiện của người ta tốt?”

“Mẹ mày nhìn người biết bao nhiêu năm nay mà. Thằng bé còn trẻ mà nói chuyện lễ phép, học rộng hiểu nhiều, đối nhân xử thế rất thông minh. Hôm nay lúc mẹ xuống vốn còn nghĩ thằng bé sẽ tức giận, nhưng thái độ người ta rất tốt. Sau khi mẹ tìm người đến xử lý, cậu ta cũng không yêu cầu bồi thường gì, hình như công việc cũng bận rộn lắm, mẹ chỉ trò chuyện với nó được vài câu, cực kỳ lễ phép. Nếu nói theo ngôn ngữ của đám trẻ tụi con bây giờ, đây gọi là “Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu”, có đúng không?”

Tô Đào bật cười ha hả.

Xem ra hình tượng ưu tú của anh chàng 1401 đã khắc sâu vào suy nghĩ của mẹ cô rồi.

Rồi cô chợt nhớ đến chuyện 1401 add Wechat của mình, lờ mờ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

“Có phải mẹ nói gì với người ta rồi không?”

“Mẹ nói gì cơ?”

“Mẹ…”

“À, mẹ chỉ nói một câu, con có muốn thêm cách thức liên lạc với con gái cô không? Nếu sau này có gì không tiện thì cứ nói thẳng là được.”

Tô Đào suy nghĩ một lúc, hỏi mẹ, “Anh ta không từ chối hả mẹ?”

“Không hề.”

Có lẽ là do nể mặt người lớn nên 1401 mới tiện tay chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Bảo sao tự dưng khi không anh ta lại add cô.

Nghĩ đến đây, Tô Đào liếc nhìn điện thoại của mình.

Lúc nãy ở trong thang máy cô chỉ mới gửi tin cho Ragin, chưa kịp nhắn cho 1401.

Nhưng hai người cũng đã chào hỏi trong thang máy vài câu, nên là Tô Đào đổi luôn tên ghi chú của anh.

Cảnh Mai ngồi xuống cạnh Tô Đào, hỏi, “Một mình con ở đây có thấy buồn không?”

Tô Đào chống cằm, chăm chú quan sát mẹ mình.

“Có phải câu kế tiếp chính là giục con tìm bạn trai không?”

Cảnh Mai, “Đúng là mẹ có ý này, mẹ thấy anh chàng hàng xóm tầng dưới của con cũng được lắm. Nếu người ta không có bạn gái thì con có thể chủ động một chút xem thế nào. Chẳng phải đám thanh niên bọn con có câu “Thích là nhích” hay sao, con cũng thử xem.”

Tô Đào, “Chẳng may người ta có bạn gái rồi thì sao?”

Cảnh Mai, “Thì thôi, chỗ mẹ có nhiều mối chất lượng lắm, bữa nào mẹ bảo dì út con gửi ảnh sang…”

Lâu rồi Cảnh Mai mới sang đây, nói mãi vẫn chưa hết chuyện.

Bà ở lại ăn tối, trước khi ra về còn nói, “Đúng rồi, chừng nào rảnh thì cho thằng bé dưới lầu…” Bà nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra tên anh.

Tô Đào nhắc, “Trần Gia Hữu.”

“Đúng, đúng, đúng rồi, là Trần Gia Hữu. Chuyện này con đừng có so đo với người ta, bữa nào mang trái cây xuống tặng đi nhé.”

“Dạ, con biết rồi, mẹ đi về cẩn thận nhé.” Tô Đào dặn dò.

Chờ Cảnh Mai đi rồi, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới dám thoải mái ngả người lên sofa.

Mấy năm nay mẹ cô liên tục giục cô tìm bạn trai, thậm chí còn có ý định chủ động tìm đối tượng cho cô nữa.

Công việc của Tô Đào có liên quan đến hôn nhân, thỉnh thoảng được nhìn thấy những đôi vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, nhưng có đôi khi cô cũng sụt sùi cảm khái về tình yêu.

Thế nên trong chuyện này, cô mang theo tâm lý rất thoải mái, không cưỡng cầu.

Nếu có một ngày cô gặp được một người khiến cô rung động, lúc ấy nhắc đến chuyện kết hôn vẫn chưa muộn.

Cô từng gặp không ít cặp đôi đến tổ chức lễ cưới chỉ vì áp lực của ba mẹ, và rõ ràng một điều, không thể nào tìm thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt họ.

Bỗng nhiên, trong phòng khách yên tĩnh, âm thanh báo tin nhắn bất chợt vang lên.

Tô Đào cúi đầu nhìn lướt qua.

Là tin nhắn của Ragin.

Ragin: Có chuyện gì thế?

Tin nhắn [Một lần 200] của cô nổi bần bật chiễm chệ phía trên đầu khung chat.

Đào mật: Sau này tôi có thể nhờ anh tư vấn vài chuyện được không?

Nhắn xong, cô lại bổ sung thêm.

Đào mật: Có trả phí.

Ragin: Thấy rồi.

Ragin: Một lần 200.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng là tin nhắn lạnh căm căm, nhưng khi đọc tin nhắn này của anh, Tô Đào lại có cảm giác đối phương đang cất lời chế giễu.

Cô nghĩ, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

Lúc ấy Tô Đào cũng chỉ tiện tay ra giá chứ không biết phí tư vấn của luật sư thông thường là bao nhiêu, thế nên cô không dám chắc cái giá mà mình đưa ra đã hợp lý chưa.

Đào mật:… Có được không ạ?

Ragin: Phí tư vấn không dựa theo số lần, mà tính chính xác là theo số phút.

Tô Đào đã được đả thông.

Đào mật:… Hóa ra là thế.

Nhưng hôm nay anh lại giải đáp thắc mắc cho cô miễn phí, xem ra là một người có tâm.

Tô Đào tiện tay bấm vào vòng bạn bè của Ragin.

Vòng bạn bè của người này cực kỳ đơn giản, có vẻ đây là tài khoản dành cho công việc, không có bài đăng nào liên quan đến sinh hoạt cá nhân.

Mà anh cũng chỉ đăng có một trạng thái duy nhất, chính là một bài báo có tiêu đề liên quan đến Buffett*.

* Warren Buffett (Warren Edward Buffett) là tỷ phú nổi tiếng, ông trùm kinh doanh và đầu tư người Mỹ.

Tô Đào mang theo tinh thần tìm tòi nhấp vào.

Ba giây sau, Tô Đào quyết đoán thoát ra.

Con người cô là thế, nếu xem không hiểu thì không cần phải làm khó bản thân.

Mấy ngày sau đó, mâu thuẫn bên phía công ty du lịch của ba cô trở nên nghiêm trọng hơn.

Tô Đào khi ấy không thể nghĩ ra cách ngay, chợt nhớ đến vị luật sư tài giỏi đang nằm trong danh sách bạn bè của mình.

Cô bèn gửi tin nhắn cho Ragin.

Chỉ vài phút sau, Ragin đã cho cô một câu trả lời vô cùng hoàn hảo.

Có vẻ anh là một người rất kiên nhẫn, anh liệt kê tất cả những điểm quan trọng trong mỗi tin nhắn, lo lắng của Tô Đào xem như đã được giải quyết đâu vào đấy.

Tô Đào bàn bạc với ba một trận, cảm thấy lần này bọn họ chiếm lý phần hơn, thế nên cứ tự tin mà “chiến” với đối tác.

Xong chuyện, Tô Đào nhớ ra phải cám ơn Ragin.

Cô chuyển khoản cho Ragin một số tiền, hơn nữa còn nghiêm túc tính thời gian.

Nhưng không ngờ, Ragin lại không chịu nhận.

Đào mật: Sao anh không nhận tiền?

Ragin: Lần này xem như tôi tặng cô.

Đào mật:?

Ragin: Xem như là thù lao tối qua.

Thù lao tối qua.

Đọc đến dòng tin nhắn này trên điện thoại, mặt Tô Đào bỗng chốc đỏ bừng bừng.

Tối hôm qua…

Cô vốn định chia sẻ một bài hát mình vừa tìm được cho cô bạn thân là Thịnh Ấu Di, không ngờ lại trượt tay, bất cẩn gửi nhầm sang khung chat của Ragin.

Khi ấy cô vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Mãi cho đến khi Ragin gửi tin nhắn sang.

Ragin:?

Tô Đào ngại không dám nói rằng mình trượt tay gửi lộn người, nhắm mắt đưa tay trả lời tin nhắn của anh.

Mật đào: Anh nghe thử đi ~

Ragin: Ừ.

Hai phút sau, Tô Đào hào hứng nhắn tin sang.

Đào mật: Anh thấy sao?

Ragin: Khá hay.

Tô Đào vui vẻ gửi sang một icon *thẹn thùng*.

Ragin: Còn bài nào tương tự thế không?

Đào mật:… Anh thích à?

Ragin: Ừ, có tác dụng thôi miên, dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt cho lắm.

Tô Đào:…

Xét thấy anh có tinh thần cống hiến, Tô Đào bèn gửi hết list nhạc của mình sang.

Đào mật: Đây là mấy bài hát bình thường tôi hay nghe.

Ragin: Được.

Lúc ấy Tô Đào chỉ nghĩ rằng, nếu có thể trị được chứng mất ngủ cho anh, thế thì xem như cô cũng đã làm được một chuyện tốt.

Cơ mà…

Nhạc cô gửi là thể loại heavy metal rock mà.

Ánh mắt Tô Đào đờ ra, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Có lẽ… người IQ cao nên lúc nào cũng khác người chăng.

Tối qua chỉ là tiện tay share nhạc, không ngờ hôm nay lại nhận được thù lao.

Tô Đào mừng thầm, thiện cảm với Ragin lại tăng lên đôi chút.

Đến giờ ăn tối.

Tối nay Tô Đào làm lẩu một người. Miếng thịt bò tươi ngon sôi sùng sục trong nồi, cô lấy đũa gạt thêm lá sách, cuốn tim và viên tôm vào.

Chợt nhớ ra điều gì, Tô Đào cầm điện thoại lên, gõ chữ.

Đào mật: Anh ăn cơm chưa?

Đào mật, [Hình ảnh.]

Cô gửi ảnh nồi lẩu một người của mình tối nay cho Ragin.

Nếu chỉ tập trung vào mỗi bức ảnh, thì đây đúng là một hình ảnh cực kỳ mê người. Nước lẩu sôi ùng ục, nguyên liệu tươi ngon như có thể phát ra mùi thơm xông thẳng ra màn hình.

Ragin: Vẫn chưa.

Ragin: Đang bận.

Tô Đào: Nhớ ăn cơm đấy ~

Lần này, người bên kia trả lời lại khá chậm.

Mười phút sau.

Ragin: Tôi biết rồi.

Cách màn hình, không hiểu sao Tô Đào lại có ấn tượng rất tốt đối với anh chàng Ragin này.

Không chỉ vì những lời tâng bốc Ragin như idol của “đàn anh” hôm ấy, hơn hết là vì anh từng giúp cô những hai lần liên tiếp mà không cần báo đáp.

Thế nên, từ sâu tận đáy lòng, Tô Đào rất muốn được kết bạn với anh.

Ăn lẩu một mình nên cô ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xử sạch bữa tối.

Tô Đào dọn dẹp bàn ăn, chợt nhớ ra lời dặn dò của mẹ mình mấy hôm trước. Cô vẫn chưa mang trái cây đi tặng cho 1401 nữa.

Trong tủ lạnh còn nho Mỹ, cherry và một giỏ trái cây.

Tô Đào lấy trái cây trong tủ ra, sau đó ra thang máy xuống thẳng trước cửa nhà của 1401.

Nhớ lại dáng vẻ lần trước của người đàn ông, cô bất giác mím môi, dè dặt bấm chuông.

Vài phút sau, có người đi ra mở cửa.

Là một người đàn ông đeo kính.

Tô Đào: “?”

Người kia trông thấy Tô Đào cũng ngạc nhiên không kém, “Xin hỏi cô là…?”

Tô Đào đang định mở miệng giải thích, người kia lại trưng ra gương mặt như vừa hóng được tin động trời gì, hoảng hốt thốt lên, “Cô là bạn gái của Trần Gia Hữu đúng không?”

Tô Đào, “…”

Đương lúc cô á khẩu, chỗ cửa truyền đến tiếng bước chân lại gần.

Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, ánh mắt dán chặt trên người cô.

Hôm nay anh và Hướng Thành ở nhà xử lý nốt vài case chưa giải quyết xong.

Không ngờ lại có khách đến.

Trần Gia Hữu đút tay vào túi, anh cao hơn Hướng Thành cả nửa đầu, ngũ quan tuấn tú, song không giấu được vẻ lạnh lùng.

Dù hôm nay làm việc đến tối tăm mặt mày, nhưng áo sơ mi trên người anh rất sạch sẽ, thẳng thớm, không có lấy một nếp nhăn.

“Sao cô lại xuống đây?” Anh khẽ hỏi, giọng điệu bình thản.

Tô Đào mỉm cười giơ giỏ trái cây trong tay mình lên, “Tặng anh này.”

Trần Gia Hữu đưa mắt nhìn giỏ trái cây.

Chưa kịp lên tiếng, Hướng Thành đứng bên cạnh đã vội vàng mời cô vào nhà.

Trần Gia Hữu cong khóe môi, giải thích, “Hàng xóm tầng trên của tôi.”

Hướng Thành, “… Ra là thế.” Nghe giọng anh ta có vẻ mất mát.

Vừa rồi anh ta suýt nữa đã nghĩ luật sư Trần lãnh cảm nay đổi tính rồi chứ.

Hơn nữa còn tóm được một cô bạn gái xinh đẹp thế này.

Tô Đào đẩy giỏ trái cây về phía trước, cất lời, “Chuyện lần trước tôi đã phiền anh rồi, anh nhất định phải nhận lấy món quà này đấy. Mẹ tôi đã đích thân dặn dò tôi, nếu anh không nhận thì tôi không biết phải ăn nói ra sao với bà.”

Nụ cười của cô rất đẹp, chỉ cần nhoẻn môi là đôi mắt lại cong tít như hai vầng trăng khuyết.

Hướng Thành đứng bên cạnh nhìn đắm đuối.

Trần Gia Hữu không từ chối, cô đã tỏ thái độ buộc anh phải nhận lấy.

Anh gật đầu, duỗi bàn tay trắng trẻo nhận lấy giỏ trái cây trên tay cô.

“Cám ơn cô.”

Tô Đào lại nghiêm túc quan sát anh chàng hàng xóm 1401 lần nữa.

Trông anh kiêu ngạo giống một công tử nhà giàu, toàn thân lúc nào cũng toát ra hơi thở “người lạ chớ đến gần”.

Nom có vẻ không thân thiện cho lắm.

Nhưng đàn ông như anh, dù có lạnh lùng cách mấy thì số con gái theo đuổi chắc hẳn không ít.

Bây giờ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, Tô Đào vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người, “Thế tôi lên nhà đây, tạm biệt hai anh.”

Hướng Thành cười tươi roi rói, “Hôm nào lại đến làm khách nhé.”

Tô Đào khách sáo đáp lại, “Vâng ạ.”

Cô toan xoay gót, người đàn ông sau lưng chợt lên tiếng, “Cô đợi một chút.”

Tô Đào quay đầu nhìn anh.

Trần Gia Hữu mở giỏ trái cây ra, lấy một trái đào bên trong đưa cho Tô Đào.

Tô Đào, “…”

Người đàn ông vốn lạnh lùng, nhưng đuôi mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, tựa như gió xuân hây hẩy, nhẹ nhàng lướt qua tim.

Anh nói, “Tôi không ăn cái này, tặng cô.”

Tô Đào không nói gì, đưa tay nhận lấy.

Đào mùa này rất ngon, trái vừa to vừa mềm, vỏ ngoài hồng phớt, hương thơm ngọt ngào.

Vậy mà lại có người không thích ăn đào.

Tô Đào vừa xuýt xoa vừa cất bước đi về phía trước.

Đến lúc cô đến thang máy, điện thoại bỗng rung lên.

Cô tiện tay móc ra, trông thấy Wechat thông báo có tin nhắn.

Ragin: Ăn lẩu dễ nóng trong người, nhớ ăn nhiều trái cây vào.

Trong mắt Tô Đào bừng sáng ý cười, cô khẽ cắn một miếng đào.

Ồ.

Ngọt ghê.

***

Tác giả:

Vậy mà có người (Đặc biệt là họ Trần nào đó) không thích ăn đào ư?

Rồi ổng sẽ thích thôi.

***

Jeongie:

Đào thì cũng có đào this đào that thôi. =)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận