Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 62: Ngoại truyện 9


Cô đặt điện thoại xuống, trước khi mở cửa còn hỏi lại một tiếng, “Ai thế?”

Ngoài cửa truyền vào giọng nói trầm ấm và êm tai của đàn ông, “Anh đây.”

Ngay lập tức, Tô Đào nhận ra đó là giọng của Trần Gia Hữu.

Cô mở hé cửa, ló đầu ra nhìn anh, “Sao anh lại đến đây?”

Trần Gia Hữu nhét một tay vào túi, do chênh lệch chiều cao, anh nhìn cô từ trên cao xuống, khẽ nhướng mày, lại khom người đến gần, hỏi, “Em nghĩ anh sẽ yên tâm để bạn gái ở một mình bên ngoài hay sao?”

“Ở đây không phải thành phố A, em vẫn còn lạ nước lạ cái, chẳng may đi lạc thì phải làm sao?”

Tô Đào, “Ở đây rất an toàn, không có nguy hiểm gì cả.”

Trần Gia Hữu rướn khoé môi mỉm cười, “Xem ra là em không chào đón anh rồi.”

Lúc bấy giờ, Tô Đào mới nhận ra hai người vẫn đang đứng ngoài cửa, cô vội nhường đường cho anh đi vào, nói, “Anh vào phòng trước đã.”

Trần Gia Hữu nhấc bước đi vào, quan sát chiếc giường đôi cỡ lớn ở giữa căn phòng, bên trên còn có chiếc áo khoác cô vừa mới tiện tay cởi ra, ga giường hơi nhăn nhúm, có vẻ như cô vừa nằm lên.

Tô Đào ngập ngừng hỏi, “Bác gái ở nhà có biết anh sang đây không?”

Trần Gia Hữu, “Em yên tâm, bà ấy ngủ rồi. Nếu em để ý như thế, sáng mai anh sẽ tranh thủ về nhà sớm.”

Khi ấy Tô Đào vẫn chưa kịp phản ứng.

Đến một lúc sau, cô mới hiểu lời anh nói.

Thế nên…

Tối nay, anh định ngủ ở lại đây thật sao?

Trần Gia Hữu cầm lấy chiếc áo khoác ở trên giường, giúp cô treo lên móc áo ở bên cạnh, “Em chưa ăn tối sao?”

Tô Đào, “Dạ, em về hơi trễ, mới nghỉ ngơi được một lúc mà không ngờ đã tối thế này rồi. Em đang định đặt đồ ăn bên ngoài…”

Nhưng rồi anh bỗng xuất hiện.

Trần Gia Hữu đưa lưng về phía cô, nói, “Đừng đặt đồ ăn ngoài, gần đây có một nhà hàng khá vừa miệng. Nếu em muốn ăn, anh sẽ đi với em.”

Tô Đào chậm rãi bước đến phía sau Trần Gia Hữu, vòng tay ôm lấy eo anh, nũng nịu đáp, “Nhưng em mệt lắm…”

Ý là, cô không muốn đi nữa, gọi đồ ăn giao đến là lựa chọn tốt nhất.

Xưa nay luật sư Trần nổi tiếng là người lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ lại dễ dàng tan chảy trước mấy chiêu làm nũng của bạn gái.

Anh nắm chặt tay Tô Đào, xoay người lại nhìn cô, khẽ cười bất lực, “Lười đến thế cơ à?”

Tô Đào thẳng thừng gật đầu, “Ừm.”

Trần Gia Hữu lại nhìn cô, dịu dàng nói, “Thế anh mua mang về cho em nhé, được không?”

Tô Đào ngạc nhiên nhìn anh, “Có làm phiền anh không?”

“Không đâu.”

“Trên đường đến đây anh đã định mua cho em một phần, nhưng nghĩ em sẽ thích thưởng thức tại chỗ hơn. Bây giờ xem ra, anh đành phải tự đi mua mang về cho em rồi.”

Tô Đào mỉm cười véo nhẹ vạt áo anh, “Để luật sư Trần tính phí tư vấn theo phút tự mình đi mua cơm cho em, có phải em phí phạm tài nguyên quá không?”

Trần Gia Hữu túm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, “Em nói cũng có lý lắm, nhưng mà…”

“Mang thức ăn về cho bé hồ ly là nghĩa vụ của một người bạn đời nên có.”

Tô Đào sững sờ.

Lời anh nói mang theo ý trêu chọc, nhưng cũng tràn ngập vẻ cưng chiều.

Sau khi dứt lời, Trần Gia Hữu liền xoay người đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, anh đã quay trở lại, mang theo một phần cơm về cho Tô Đào.

Bên trong đều là mấy món đặc sản địa phương mà anh đã chọn.

Tô Đào có hơi đói, vừa ngồi xuống bàn liền bắt đầu ăn.

Tô Đào, “Anh ăn chưa?”

Trần Gia Hữu, “Ừm, anh ăn ở nhà rồi.”

Nghe anh nói thế, Tô Đào không khách sáo nữa, tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình.

Phải công nhận một điều, Trần Gia Hữu bây giờ rất hiểu ý cô.

Mấy món anh mua về đều hợp khẩu vị của Tô Đào.

Cô ăn đến no căng bụng, ngồi trên ghế xoa nhẹ cái bụng tròn vo của mình, nói với vẻ đăm chiêu, “Trông em thế này có gì lạ không anh?”

Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn cô, “Hửm?”

Tô Đào mím môi nở nụ cười tinh nghịch, “Trông có giống như đang có em bé không?”

Trần Gia Hữu duỗi tay sang sờ thử, bàn tay ấm áp phủ lên bụng cô.

Bụng cô tròn vo, anh xoa một lúc lại thấy rất đáng yêu.

“Ở trong đây có em bé hồ ly sao?” Người đàn ông hạ thấp giọng hỏi.

Tô Đào ra vẻ nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy.”

Trần Gia Hữu nhoài người đến gần thêm một chút, lại hỏi tiếp, “Của ai thế?”

Cô hơi rủ hàng mi, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Bầu không khí chìm vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi.

Tô Đào trộm liếc mắt nhìn sang. Thế nhưng, ngay khi cô vừa ngước lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt người đàn ông đang nhìn về phía mình.

Anh vẫn luôn nhìn cô, với nụ cười dịu dàng và thư thái.

Trái tim Tô Đào khẽ run lên, như viên đá nhỏ làm xao động mặt hồ vốn đang phẳng lặng.

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng khoá môi cô, khe khẽ thì thầm, “Đã đến lúc rồi, như anh đã nói lúc nãy.”

Tô Đào bị anh hôn đến mơ màng, “… Gì cơ?”

Mấy đầu ngón tay lành lạnh véo nhẹ lên vành tai cô, “Đến giờ ăn đào rồi.”

Tô Đào vẫn còn nhớ rất rõ khi hai người mới biết nhau, Trần Gia Hữu đã từng lấy một quả đào từ trong giỏ trái cây ra tặng lại cho cô.

Anh bảo, anh không thích ăn đào.

Tô Đào, “Chẳng phải hồi xưa anh nói…”

Trần Gia Hữu biết cô muốn nói gì tiếp theo, anh trở tay nắm lấy bàn tay của cô, mười ngón đan chặt vào nhau. Anh cất giọng khàn khàn, mang theo ý cười dịu dàng, “Lúc trước là do anh không hiểu, nhưng sau này ngày nào cũng muốn được nếm thử một chút.”

Người đứng đắn một khi trở nên cợt nhã thì lại cực kỳ quyến rũ.

Quân tử, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, phong lưu nhưng không hạ lưu.

Tô Đào lén véo lên eo anh, lí nhí nói, “Sao anh càng ngày càng không đứng đắn vậy hả?”

Trần Gia Hữu hôn lên trán cô, “Đứng đắn làm gì?”

“Anh chỉ cần em thôi.”

Trong lúc thủ thỉ, màn hình điện thoại đang đặt trên bàn bỗng chốc sáng lên.

Tô Đào liếc nhìn, là tin nhắn trong nhóm Wechat.

Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, nhìn thấy cả đám bạn trong nhóm liên tục tag tên mình.

Tô Đào, “Để em trả lời tin nhắn đã.”

Đào mật: Tụi bây đang làm gì thế?

Thịnh Ấu Di: Tao nói trước, chuyện này cũng có một chân tao tham gia vào đấy.

Đào mật: …

Tiểu La: Cũng không có gì. Lần đầu mày yêu đương, mấy chị em đã chuẩn bị cho mày một món quà.

Đào mật: Cái gì thế?

Tiểu La: Mày không ở nhà à?

Đào mật: Ừ, tao đang ở nơi khác.

Tiểu La: Chờ mày về là biết ngay thôi.

Cái đám này cứ thần thần bí bí, Tô Đào cũng chẳng biết tụi nó đang có âm mưu gì.

Trong lúc cô tám chuyện với bạn, Trần Gia Hữu bỗng nhiên đứng dậy.

Tô Đào ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, “Anh đi đâu thế?”

Trần Gia Hữu đưa tay tháo khuy măng sét, “Yên tâm, anh không đi đâu hết.”

Tô Đào, “…”

Anh đẩy cửa phòng tắm, hờ hững đáp lại, “Anh đi tắm trước.”

Anh vừa dứt lời, Tô Đào đã chạy tới trước mặt anh, nhô đầu vào trong nhìn một lượt.

Trần Gia Hữu cởi áo sơ mi, liếc sang nhìn cô, cất giọng hờ hững, “Em muốn tắm cùng không?”

Tô Đào hấp háy đôi mắt, trông như đang do dự.

Có vẻ như đây là một lời mời thú vị.

Nhưng mà…

Song, cô lại không có thời gian để đắn đo. Người đàn ông bất ngờ duỗi tay ra, thẳng thừng nắm lấy cổ tay cô, nói với giọng không cho phép cô từ chối, “Tắm với anh nào.”

Ở trong phòng tắm quá lâu, cả người Tô Đào ngâm nước ấm đến độ mặt mày đỏ bừng bừng, lại còn mệt lả người, cô như thể có thể ngủ thiếp đi ngay trong một giây tiếp theo.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cảm giác người đàn ông đang nhẹ nhàng xoa bóp eo cho mình.

Tô Đào định lên tiếng nói vài câu, nhưng động tác của anh lại quá đỗi dịu dàng. Được phục vụ vô cùng thoải mái, trong lúc mơ màng, cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Đào vừa tỉnh giấc, trông thấy Trần Gia Hữu đang đứng bên giường cài cúc áo sơ mi.

Nhờ vào vóc dáng cao ráo, nên trông anh vô cùng cuốn hút khi thực hiện động tác này.

Như nghĩ đến điều gì, Tô Đào bỗng hỏi, “Bây giờ có phải hơi trễ rồi không?… Có khi nào mẹ anh biết anh tối qua đến đây tìm em không?”

Trần Gia Hữu, “Không đâu, anh sẽ nói sáng nay anh đến đây đón em sớm, với lại…”

Anh hơi ngừng lại, cười khẽ, “Em là bạn gái của anh, dù tối qua anh có ở bên em cũng là chuyện đúng lý hợp tình thôi.”

Theo lý thì đúng là như thế, nhưng Tô Đào vẫn thấy có hơi xấu hổ.

Có điều, mẹ của Trần Gia Hữu trông rất dễ tính, hẳn là bà ấy sẽ không để ý đến mấy chuyện này.

Lúc hai người đến nhà họ Trần, quả nhiên, ông Trần Hoa đã về nhà.

Ông đang ngồi trong phòng khách, trước mặt đặt một ấm trà. Khi nghe thấy tiếng động trước mặt, ông nhấc mắt nhìn lên.

Trần Gia Hữu tránh sang nhường đường cho Tô Đào, mở lời, “Em ngồi đi.”

Tô Đào gật đầu chào ông Trần Hoa, lễ phép gọi, “Con chào bác trai ạ.”

Ông Trần Hoa hờ hững gật đầu xem như đáp lại.

Ông bây giờ cũng chẳng muốn đối nghịch với Trần Gia Hữu làm gì. Trước đó, Trần Gia Hữu đã nói, anh đang nắm giữ đống chứng cứ của ông, Trần Hoa cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đấu đến cùng với anh. Hơn nữa, ông bây giờ tuổi tác cũng đã cao, sức khoẻ cũng không còn như trước, nếu thật sự phải đấu với Trần Gia Hữu, chưa chắc ông đã nắm phần thắng trong tay.

“Nghe nói cô đã đến từ hôm qua?” Ông Trần Hoa đan hai tay vào nhau, cất giọng trầm trầm.

“Dạ vâng, con đến có hơi đột ngột, không kịp báo trước với hai bác. Hôm qua con nghe nói bác bận việc nên đã chờ đến hôm nay để sang thăm bác.”

Tô Đào vẫn luôn tỏ thái độ kính trọng với ông, chỉ cần đôi bên không xảy ra cự cãi, ông vẫn mãi là ba của Trần Gia Hữu, thế nên phép lịch sự cơ bản vẫn phải có.

Ông Trần Hoa đưa mắt quan sát Trần Gia Hữu đang ngồi bên cạnh.

Từ lúc ngồi xuống, anh gần như không nói gì.

Nhưng Trần Hoa biết rõ tính anh, chỉ cần xảy ra mâu thuẫn, anh sẽ không còn giữ dáng vẻ hờ hững thản nhiên như thế này nữa.

Chuyện lần trước chính là một ví dụ.

Ông không ngờ, con trai mình lại nặng tình với cô gái này đến thế.

Lúc trước ông cứ nghĩ Trần Gia Hữu chỉ chơi qua đường mà thôi, nhưng không ngờ anh lại yêu thật lòng.

Tuy nhiên, trước đây, anh đã từng nói với ông rằng anh là người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không có người yêu.

Mà bây giờ, anh lại đưa Tô Đào về nhà ra mắt ba mẹ, giống như đã có ý định tính chuyện tương lai.

Ông Trần Hoa thản nhiên hỏi, “Hai đứa có dự định kết hôn sao?”

Câu hỏi đến quá đột ngột, Tô Đào vẫn chưa biết phải đáp lại thế nào, Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

“Dù bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng sau này khi đã đến lúc thích hợp, con sẽ cầu hôn với cô ấy.”

Trần Hoa bật cười, nhìn về phía Tô Đào, “Cô có thật sự hiểu nó không?”

Tô Đào nhìn sang ông.

Trần Hoa chỉ sang Trần Gia Hữu, như đang nói đùa, “Trước đây nó đã từng nói với tôi rằng nó theo chủ nghĩa độc thân, không có ý định kết hôn. Nếu hai đứa yêu nhau thật lâu mà nó vẫn chưa chịu kết hôn với cô, cô cũng đừng để trong lòng. Cái thằng này vốn dĩ lạnh lùng vô cảm, ngay cả ba nó mà nó còn dám uy hiếp cơ mà.”

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Tô Đào hít sâu một hơi, rồi nói, “Chính vì hiểu rõ Trần Gia Hữu nên con mới quyết định đến với anh ấy. Chính bởi vì con tin tưởng anh ấy, cho nên sau này dù có xảy ra chuyện gì, con vẫn sẽ ở bên cạnh bầu bạn với anh ấy. Còn về chuyện kết hôn, khi tình cảm chín muồi thì chắc chắn sẽ đi đến bước ấy. Bác trai chỉ cần tin tưởng bọn con là được.”

Trần Gia Hữu bất ngờ đặt tách trà trên tay xuống.

“Con sẽ kết hôn.”

Trần Hoa cau mày, nhìn anh, “… Cái gì?”

Trần Gia Hữu vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa cất giọng lạnh nhạt, “Trước đây con thật sự không có ý định kết hôn, đó là vì con chưa gặp được người mình thích.”

“Nhưng bây giờ, con đã gặp được rồi, đời này cũng chỉ có cô ấy mà thôi.”

“Nếu như sau này con vẫn không kết hôn, vậy thì sẽ chẳng có thêm ai khác.”

Giọng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Trần Hoa như nhận phải cú sốc, ông muốn nói gì đó nhưng lại cố gắng nhịn xuống, chỉ hừ lạnh một tiếng, đáp lại, “Tuỳ anh thôi.”

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn trưa, Trần Gia Hữu đưa Tô Đào lên tham quan phòng mình.

Mẹ anh bỗng gọi anh ra ngoài nói chuyện một lúc.

Có vẻ như Trần Gia Hữu không thường xuyên về đây, chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm nhà. Trong phòng hơi quạnh quẽ, không có cảm giác ấm cúng. Ngay cả chậu thực vật trên bậu cửa sổ cũng héo úa không có chút sức sống, khác hẳn với chậu tùng đuôi cáo ở nhà của anh.

Đợi một lúc lại thấy chán, Tô Đào tiện tay lướt điện thoại.

Cô lướt một vòng mấy bài đăng, chợt phát hiện có một chủ đề vô cùng thú vị.

[Xác định quan hệ với đối tượng quen qua mạng là trải nghiệm như thế nào?]

Chủ đề này khá giống với tình huống của cô.

Tuy mối quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là yêu qua mạng, nhưng cũng có chút yếu tố yêu qua mạng làm gia vị.

Tô Đào chăm chú đọc từng bình luận của cư dân mạng. Hầu hết các câu trả lời của mọi người đều kể về những trường hợp thất bại khi gặp mặt ngoài đời, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Trường hợp gặp mặt thành công lại cực kỳ hiếm.

Đầu ngón tay Tô Đào ngứa ngáy lướt qua khung bình luận.

Cô đang phân vân không biết mình có nên chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân hay không.

Hơn nữa, bình luận trả lời có thể ẩn danh.

Cuối cùng, Tô Đào quyết định, chọn chế độ ẩn danh, bắt đầu gõ chữ.

Thành viên ẩn danh: [Tôi xin phép chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Người ấy vừa đẹp trai, lại rất dịu dàng, lại còn quan tâm chu đáo, tốt hơn tất cả những người mà tôi đã từng gặp. Tôi rất thích anh ấy, hơn nữa còn có dự định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy.]

Không lâu sau, bên dưới câu trả lời của cô bắt đầu xuất hiện bình luận.

[Đẹp trai đến độ muốn thị tẩm luôn sao?]

Về ngoại hình của Trần Gia Hữu, Tô Đào cực kỳ hài lòng.

Cô bấm vào khung trả lời, nghiêm túc đáp lại người kia:

[Rất rất muốn thị tẩm!]

Dấu chấm than cuối câu như thể hiện sự hài lòng của cô về nhan sắc của bạn trai nhà mình.

Song, trong lúc đang mải mê trả lời bình luận, cô không hề hay biết cửa phòng đã mở ra từ lúc nào. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng ở sau lưng cô, đuôi mắt hơi nhướng lên.

Giây tiếp theo, anh hơi khom người, rất tự nhiên rút đi điện thoại trên tay Tô Đào, kề sát bên tai cô khe khẽ thì thầm.

“Chuyện này…”

“Sao em không chịu nói với anh sớm. Làm anh cứ nghĩ mấy lời em vừa khóc lóc vừa nỉ non tối hôm qua là do anh ép em mới chịu nói.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận