Điếu thuốc cứ thế cháy dở trong gió đêm, Hứa Nam Hành quên mất không hút thêm hơi nào.
Câu nói đó hoàn toàn có thể hiểu là sự quan tâm giữa những người bạn, nhất là khi Phương Thức Du lớn hơn anh vài tuổi và đã sống ở đây gần một năm.
“Anh…” Hứa Nam Hành nhận ra mình không thể im lặng thêm nữa, như vậy quá kỳ quặc, “Tôi vẫn nên về thôi, thật sự không sao đâu, khi nào về đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho anh.”
Hứa Nam Hành rít một hơi, rồi kẹp điếu thuốc lại, mỉm cười: “Được không, bác sĩ Phương? Tôi đảm bảo sẽ lái xe từ từ và cẩn thận.”
Trên vỉa hè, bên lề đường, người lái xe xích lô nghêu ngao hát khi đi ngang qua.
Câu nói của Hứa Nam Hành giống như một đứa em trai ngu dốt trong nhà, cứ đòi ra ngoài chơi khuya, thề thốt đủ điều, nói với anh trai rằng cứ để mình đi chơi đi, mình đảm bảo sẽ về sớm.
Anh còn nhe răng cười với Phương Thức Du, trông vô cùng lấc cấc.
Câu “không yên tâm” của Phương Thức Du là thật lòng, có lẽ lúc này lời nói của Hứa Nam Hành đang khiến hắn liên tưởng đến một bệnh nhân không nghe lời.
Hai người sóng vai nhau đi về phía bệnh viện huyện, Phương Thức Du cau mày: “Đường núi Tây Tạng thường xuyên sạt lở, con đường đến làng cậu cũng đi qua mấy lần rồi, chờ trời sáng hãy về không được sao?”
“Bác sĩ Phương.” Hứa Nam Hành liếm môi, “Tôi hiểu anh có ý tốt, nhưng tôi thực sự phải về.
Hôm nay tôi dậy muộn, còn một đống bài chưa chấm, sáng mai có cuộc họp trực tuyến của các giáo viên tình nguyện, sau họp phải ra đề thi, tuần sau là đợt thi đánh giá đầu tiên của các điểm tình nguyện.”
Hứa Nam Hành biết ơn và cũng chịu nghe lời khuyên, chẳng hạn như ông chủ quán ăn khuyên anh uống trà ngọt thay vì trà bơ, hay khi đi mua đệm ở huyện, Phương Thức Du khuyên anh mang theo bình oxy.
Nhưng một khi liên quan đến việc dạy học, Hứa Nam Hành không còn quan tâm đến gì khác.
Về mặt lý thuyết, mỗi khi độ cao tăng 1000 mét, nhiệt độ giảm 6 độ C, ở đây cao hơn 4000 mét, sau khi mặt trời lặn lại càng lạnh.
Hứa Nam Hành dụi thuốc vào thùng rác dưới gốc cây, lạnh đến mức co vai, không dám nhìn thẳng vào Phương Thức Du.
Hứa Nam Hành giải thích thêm: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi thực sự muốn ở lại chỗ anh.
Bệnh viện này nhìn là biết có phòng tắm rồi, tôi tắm xong ngủ, sáng mai mặc tạm bộ đồ của anh, lát sau lại mặt dày nhờ anh giặt đồ bẩn bằng máy giặt của bệnh viện.
Nhưng không được, lần thi đánh giá đầu tiên rất quan trọng, nó quyết định phương pháp dạy học trong cả năm.”
Qua ngã tư, Phương Thức Du mới nói: “Vậy cậu lái xe chậm thôi, có vấn đề gì lập tức gọi cho tôi.”
“Được!” Hứa Nam Hành cười gật đầu.
Khi trở lại bệnh viện, đã hơn bảy giờ, Hứa Nam Hành đi thẳng về phía xe của mình, Phương Thức Du đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gọi anh lại.
“Thầy Hứa.”
“Tôi đây.”
“Ờ thì…” Phương Thức Du ngập ngừng, “Tôi…”
“Sao vậy?”
“Tôi mua cho cậu một món đồ.” Phương Thức Du nói rồi mím môi, ánh mắt có hơi ngại ngùng, “Xem như một món quà.”
Hứa Nam Hành ngạc nhiên, nghiêng đầu: “Hả?”
Anh nghĩ thử, cũng đâu phải Tết nhất hay sinh nhật mình, bèn hỏi: “Anh…!anh mua gì cho tôi thế?”
Dù sao đi nữa, nghe thấy có quà cũng đủ khiến anh vui rồi.
Trước đây ở Bắc Kinh, mỗi khi nghe người khác bảo sẽ tặng quà cho mình, Hứa Nam Hành lại hoảng hốt, sợ rằng họ muốn nhờ mình hoặc gia đình mình giúp việc gì đó.
Nhưng với bác sĩ Phương thì không có chuyện đó, nên ngoài sự ngạc nhiên, anh còn rất mong chờ.
Phương Thức Du cũng đỗ xe trong viện, hắn bước đến bên xe, lấy chìa khóa mở cửa, từ ghế phụ lấy ra một hộp giấy không to không nhỏ.
“Trước đó tôi có đi thành phố Sơn Nam nên mua, là một cái đèn bàn chống cận.” Phương Thức Du đưa cho Hứa Nam Hành, “Phòng ký túc của cậu chắc chỉ có một cái bóng đèn sợi đốt.”
Hứa Nam Hành vừa nghe là đèn bàn, vô cùng bất ngờ, đẩy nón lên cao hơn, hai tay đón lấy hộp giấy: “Đèn bàn? Anh vừa nói tôi mới nhớ ra.”
Nhiều lúc đúng là như vậy, khi bước vào một môi trường mới, ta thường không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt.
Cả tuần nay không nhận ra trên bàn thiếu cái đèn, Hứa Nam Hành lại nói: “Vẫn là anh chu đáo.
Bác sĩ Phương, cảm ơn anh nhiều.”
Phương Thức Du thì rất bình thản, nói: “Không có gì, lần trước đi chợ huyện lẽ ra nên mua rồi, à còn cái này nữa.”
Phương Thức Du quay đầu lấy thêm một lon cà phê từ xe: “Uống trên đường.”
“Ừm.” Hứa Nam Hành lại nói một câu cảm ơn.
Anh thật sự xem Phương Thức Du như bạn bè, không thích trong quan hệ bạn bè phải tính toán chi li từng món nợ.
Hôm nay tặng gì, ngày mai phải trả lại gì.
“Được rồi, cậu về đi.” Phương Thức Du nói, “Lái xe cẩn thận.”
“Được.” Hứa Nam Hành cười sảng khoái, không nói lời nói mấy lời sến sẩm.
Bạn bè tặng một món quà chu đáo, chỉ cần cảm ơn một lần là đủ.
Thời tiết ở Tây Tạng thay đổi thất thường, sự cố sạt lở trên đường núi xảy ra thường xuyên.
Nên nếu đến Tây Tạng, nếu cảm thấy bản thân đủ may mắn, có thể không mang theo bình oxy, nhưng nhất định phải chuẩn bị đồ ăn thức uống.
Vì đường núi ở đây phần lớn là đường hẹp, sạt lở và cứu hộ có thể mất vài giờ đồng hồ.
Hứa Nam Hành vừa ăn no, uống nhiều trà ngọt ở tiệm nướng, nên dù có xui xẻo ở lại trên đường cả đêm cũng không đói, Phương Thức Du cho anh lon cà phê để tỉnh táo, đề phòng ăn no mà buồn ngủ.
Nói cảm ơn một lần là đủ, lời nhắc nhở cũng vậy.
Phương Thức Du nhìn chiếc G63 từ từ rời khỏi bệnh viện, rồi quay vào phòng cấp cứu.
Kỹ năng lái xe của thầy Hứa quả thực không tệ, nhưng ở vùng núi cao với đường núi quanh co, thầy Hứa lái xe rất cẩn thận, giảm tốc độ, bật đèn pha và còi ở mỗi khúc cua.
Mất ba tiếng rưỡi để về làng an toàn, đỗ xe lại ở chỗ của Phương Thức Du, rồi gửi cho hắn một tin nhắn.
[Đã lại đỗ xe ở chỗ của anh rồi.]
[Ok.]
Khi cắm điện đèn bàn, thực sự môi trường làm việc đã cải thiện rõ rệt.
Hứa Nam Hành lùi lại hai bước, chụp ảnh bàn học và đèn bàn.
Anh chụp ảnh không có kỹ thuật gì, trong ảnh chỉ là bức tường xám xịt, bàn ghế còn mới, đèn bàn lại càng mới toanh.
Do đèn sáng, là phần sáng nhất trong bức ảnh, môi trường xung quanh bị cân bằng bởi máy ảnh trông tối hơn, thậm chí có phần giống như tranh sơn dầu.
Hứa Nam Hành đặt bức ảnh này làm hình nền WeChat, rất hài lòng, sau đó ngồi xuống tiếp tục chấm bài.
Buổi họp trực tuyến của nhóm giáo viên tình nguyện bắt đầu đúng 10 giờ sáng hôm sau.
Đến hôm nay, gần như tất cả các điểm tình nguyện đều đã bắt đầu dạy học, các thầy cô ở những nơi khai giảng vào tháng 9 cũng đã đến nơi làm việc.
Khác với các sinh viên tình nguyện, chương trình tình nguyện giáo viên giữa các trường dành cho các khu vực khó khăn này có những quy trình khá hệ thống.
Ở một ngôi làng thuộc thành phố Sơn Nam, thầy giáo Hứa Nam Hành bị giật hình trong bài thuyết trình PPT.
Ở vùng biên giới giữa Tứ Xuyên và Vân Nam thuộc Đại Lương Sơn, thầy giáo Đàm Hề đã bị mất kết nối ba lần.
Ở vùng núi Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, thầy giáo Đới Kỷ Miên chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh.
Chưa kể đến cô giáo Tô Vũ, người sáng nay vừa mới đến rìa phía Tây bồn địa Tarim, chỉ vừa chuyển đổi camera trước thì màn hình đã bị đen kịt.
Tóm lại, sau một hồi vật lộn, mọi người quyết định chuyển sang họp qua tin nhắn.
Cuối cùng, bài kiểm tra đầu tiên tập trung vào các điểm chính của lớp 7 và lớp 8, bản PDF của đề thi toàn bộ môn học đã được tải lên nhóm, sau khi hoàn thành mọi việc, mọi người bắt đầu trò chuyện.
[Hứa Nam Hành: Thầy Đàm không phải nói nhà mới lắp router mới sao, sao mà bị mất kết nối đến ba lần vậy?]
[Đàm Hề: Thầy đừng nhắc nữa, về đến nhà mới biết chú dì đã chuyển lên thị trấn, điểm tình nguyện thì lại ở trong làng.]
Hứa Nam Hành hiểu ra, tình huống này giống với mình.
Một số giáo viên trò chuyện một lúc, rồi lần lượt thoát ra vì không thể chiếm giữ băng thông mạng quá lâu, phải nhanh chóng tải PDF xuống và in đề thi.
Chiều Chủ Nhật, cô Tác Lãng Thố Mỗ và thầy Thứ Nhân trở về, cả hai đi bằng xe ba gác, trong thùng xe chứa đầy rau và thịt, cô bé Trát Tây Trác Ca – con gái của Tác Lãng Thố Mỗ – cũng ngồi trong thùng xe, bảo vệ những món rau khỏi bị rơi.
Còn có hành lý của thầy Thứ Nhân, từ tuần này, thầy cũng đến ở lại trường.
Thầy giáo Thứ Nhân dạy tiếng Anh và tiếng Trung, là một anh chàng người Tạng lớn hơn Hứa Nam Hành vài tuổi.
Thầy cười tươi, cùng Hứa Nam Hành chuyển rau vào bếp, vừa đi vừa nói: “Tôi đến đây ở rồi, cậu sẽ không còn cô đơn nữa!”
Các giáo viên bắt đầu bận rộn trong bếp, Hứa Nam Hành cũng bỏ điện thoại vào túi, giúp đỡ họ.
Trong lúc bận rộn, mọi người cũng trò chuyện.
Tác Lãng Thố Mỗ kể với Hứa Nam Hành rằng vào cuối tuần, bọn trẻ thường đi theo gia đình đi chăn thả gia súc, nhổ cỏ sâu và thu hoạch lúa mạch.
Hứa Nam Hành nghe vậy, nhớ lại hôm qua đi dạo trong làng, thảo nào không thấy bóng dáng bọn trẻ.
Thứ Hai mọi người học bình thường, Hứa Nam Hành thông báo về kỳ thi.
Đây là tuần thứ hai, đã có vài học sinh không giữ được kỷ luật, tính ham chơi của lứa tuổi này dần dần lộ rõ.
Nhưng Hứa Nam Hành từ đầu đã không tạo cho mình hình ảnh một thầy giáo dễ dãi.
Thứ Năm, khi anh đang lớn giọng giảng về phương pháp thế, hạ phương trình bậc hai xuống thành hai phương trình bậc nhất, thì phía cuối lớp có hai cậu học sinh đang gấp giấy thành hai con ếch và đấu với nhau.
Hứa Nam Hành sử dụng chiêu thức kinh điển của nhà giáo nhân dân—ném phấn—trăm phát trăm trúng!
“Đứng lên cho tôi!” Hứa Nam Hành giọng không to nhưng đầy uy lực, “Đứng ra phía sau!”
Hai cậu học sinh miễn cưỡng rời chỗ ngồi ra đứng phía sau, một trong số đó là Chu Dương, học sinh lớn tuổi nhất lớp, 17 tuổi, khó bảo.
Cậu dựa vào tường một cách lười biếng.
Hứa Nam Hành nhìn ra ngay: “Đừng có dựa vào tường, đứng thẳng lên!”
Chu Dương tuy là người Hán nhưng sinh ra và lớn lên ở đây, biết nói tiếng Tạng.
Cậu liếc Hứa Nam Hành, lẩm bẩm một câu tiếng Tạng mà anh không hiểu, có lẽ không phải là lời tốt đẹp gì.
Một vài học sinh bật cười, có học sinh cảm thấy khó xử, cũng có học sinh lo lắng nhìn Hứa Nam Hành, giống như đang nghĩ “Đừng làm chúng em mất mặt nữa.”
Hứa Nam Hành chỉ cười khẩy một tiếng, nói: “Em biết tiếng Tạng, thầy không biết, nên em dùng tiếng Tạng để làm khó thầy.
Điều đó chứng tỏ em cũng hiểu được giá trị của việc học một thứ gì đó.”
Chu Dương không quan tâm, nhướng mày nói: “Tôi không học, tôi có thể ra ngoài đi làm.”
Hứa Nam Hành suýt sặc một ngụm máu trong cổ họng, anh nhất định phải tìm một đêm trời tối gió lớn để vào làng xé cái băng rôn “Học xong cấp hai rồi đi làm” rồi đốt nó đi.
Đây là lần đầu tiên Hứa Nam Hành nổi giận kể từ khi đến Tây Tạng.
Anh đập mạnh sách giáo khoa xuống bàn: “Được, muốn đi làm đúng không? Để tôi dành ba phút giải thích cho các em một điều.”
Hứa Nam Hành: “Một mạng, hai vận, ba phong thủy, bốn tích đức, năm đọc sách.
Mạng là số trời, xem sắc mặt của ông trời, sinh ra trong gia đình thế nào, có môi trường ra sao, đó đều là số trời; vận là vận may, cơ hội, những sự kiện có xác suất rất nhỏ; phong thủy và tích đức là những điều huyền bí, tạm không nói đến.
Khi các em không có số phận tốt, không có vận may, thì điều các em có thể làm là học hành!”
Một vài học sinh nhắm mắt lại, vài học sinh có vẻ lo lắng.
Thực ra Hứa Nam Hành không muốn nói những điều này sớm như vậy, những điều này nói ra chỉ tạo áp lực mà thôi, nhưng đến lúc này thì anh không thể không nói.
“Học đúng thật không phải là con đường duy nhất.” Hứa Nam Hành hạ giọng, “Nhưng học hành là con đường đã được thời gian và vô số người đi trước kiểm chứng, hoàn toàn xứng đáng, và cũng là con đường có ngưỡng thấp nhất, đơn giản nhất—các em chỉ cần hiểu rõ những gì trong sách thôi!”
“Các em thậm chí không cần thi vào trường ở Bắc Kinh, chỉ cần thi được đến thành phố Sơn Nam, thi được vào Lhasa, ít nhất…!các em ạ, ít nhất, khi đi làm, các em phải hiểu rõ hợp đồng đối phương đưa ra.
Nếu biết chút tiếng Anh, có thể mức lương sẽ cao hơn.”
Hứa Nam Hành hít một hơi sâu, thở ra, nói: “Đi làm không phải là không được, miễn là nghề chính đáng, lao động để kiếm tiền là hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng nếu điều kiện cho phép, thì hãy đọc nhiều sách hơn, sách sẽ không lừa dối các em, tri thức luôn thành thật.”
Phòng học im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cả đám học sinh mười mấy tuổi không dám thở mạnh, Chu Dương và một cậu học sinh khác đứng cuối lớp mặt đỏ bừng.
Phá vỡ sự im lặng là cô bé nhỏ tuổi nhất, Trát Tây Trác Ca, ngồi gần cửa sổ, đôi mắt to nhìn Hứa Nam Hành, nói: “Thầy Hứa ơi, công an tới rồi!”
Hứa Nam Hành giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài.
Quả thật là có một nhóm năm sáu đồng chí công an, hai chiếc xe đỗ ở cổng trường, đèn xe nhấp nháy nhưng không có còi.
Hứa Nam Hành không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng công an đúng là đang đi về phía lớp học của anh.
Trong lúc anh đang bối rối, một nhóm khác cũng bước vào sân trường, nhóm người này cũng khoảng năm sáu người, nhưng đều mặc áo blouse trắng.
Không biết sao, nhìn thấy áo blouse trắng anh lại yên tâm phần nào.
Hứa Nam Hành đặt sách giáo khoa xuống và đi ra ngoài, trong số những người mặc áo blouse trắng, có một người đi đầu, chính là Phương Thức Du.
Hứa Nam Hành thấy người quen, lập tức cầu cứu.
Phương Thức Du không ngạc nhiên, hắn vốn biết Hứa Nam Hành dạy ở đây.
Phương Thức Du bước nhanh đến bên cạnh anh.
Hứa Nam Hành liếc nhìn những đồng chí công an, hạ giọng hỏi: “Tôi chỉ mới mắng học sinh thôi, chuyện này ở Tây Tạng nghiêm trọng vậy sao?”
Phương Thức Du: “Hả?”.