Hứa Nam Hành nằm sấp trên giường, thỉnh thoảng rên rỉ “Ui cha” vài tiếng.
Phương Thức Du quỳ bên người anh, vừa thở dài vừa xoa bóp lưng và eo cho anh, nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ngồi xếp bằng trên ghế, cũng đừng đặt chân lên mặt ghế khi chấm bài, không phải chân này đặt lên một lúc rồi đổi chân kia sẽ tạo ra cái gọi là sự “cân bằng” cho cột sống và khung xương chậu đâu.”
“Úi cha…” Hứa Nam Hành kêu lên thảm thiết, “Chẳng lẽ không phải sao, em nghiêng bên này rồi lại ngả bên kia, không phải như thế sẽ chỉnh lại à?”
“…” Phương Thức Du ấn gốc bàn tay lên đốt sống lưng của anh, nói, “Nó là cột sống chứ không phải slime.”
Thật ra những vấn đề này Phương Thức Du đã giải thích với Hứa Nam Hành từ lâu rồi.
Hắn xoa bóp cho anh một lúc, sau đó đứng dậy, nói: “Nằm yên một lúc, anh đi kiểm tra nồi canh.”
Hứa Nam Hành cười: “Phó trưởng khoa xoa bóp thật sự rất đã.”
Phương Thức Du đã được thăng chức, không còn là bác sĩ bình thường với giá khám 12 đồng nữa mà là bác sĩ chuyên khoa với giá khám 22 đồng.
Hắn chơi đùa vò tóc Hứa Nam Hành vài cái làm rối tung lên.
“Điện thoại.” Hứa Nam Hành giả vờ cố vươn tay với tới tủ đầu giường, “Không với tới, bác sĩ Phương.”
“…” Phương Thức Du đưa điện thoại cho anh.
Người ta chỉ nghe nói khi thi đại học thì thí sinh được phục vụ như ông trời, lần này Phương Thức Du mới hiểu, nhà có giáo viên dạy lớp 12 cũng phải phục vụ như ông trời.
Hôm nay lại là một kỳ thi đại học nữa.
Vị giáo viên dạy lớp 12 nhà hắn suýt bị say nắng, may mà cảm thấy không ổn nên về nhà, nằm một lúc rồi kêu đau lưng.
May là hôm nay Phương Thức Du được nghỉ, hắn đã dự tính rằng những ngày thi đại học Hứa Nam Hành sẽ có chút không thoải mái, nên đã đổi ca từ trước.
Nồi canh vẫn chưa chín, Phương Thức Du nhắn tin cho ba mình, nói rằng nhà có nồi canh gà, trưa nay có cần mang đến bệnh viện không.
Thầy Cố trả lời không cần, sau đó nói rằng Trát Tây Trác Ca sáng nay nhập viện, bị sốt cao do phản ứng thải ghép, nhưng không có vấn đề gì lớn.
“Chuyện gì vậy?” Hứa Nam Hành tay ôm lưng đi vào bếp, “Sao mặt anh lại như vậy.”
Phương Thức Du “à” một tiếng, nói: “Trác Ca hôm nay nhập viện, sốt cao.”
“Hả?” Hứa Nam Hành lo lắng, “Lúc trước không phải nói hồi phục tốt sao.”
“Ừm.” Phương Thức Du nói, “Dù sao cũng là ghép tim, trong vòng năm năm sẽ xuất hiện phản ứng thải ghép, vì hệ miễn dịch của cơ thể cho rằng đây là cơ quan ngoại lai, sẽ tấn công trái tim mà chúng không nhận ra.”
Hứa Nam Hành suy nghĩ một chút: “Báo cho Khúc Trân biết đi, để con bé không có tiết học thì đến thăm.”
“Được.” Phương Thức Du gật đầu.
Ngày ấy, Trác Ca quả thực rất may mắn, trong hàng vạn cơ hội hiếm hoi đã chờ đợi và nhận được trái tim hiến tặng phù hợp.
Sau khi phẫu thuật ghép tim, cô bé đã được giám sát trong ICU một thời gian rồi chuyển sang phòng bệnh thường.
Hứa Nam Hành tưởng rằng đến đây mọi chuyện cũng đã yên ổn, dù rằng thầy Cố và Phương Thức Du đều đã nói về vấn đề tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật cấy ghép, nhưng ít nhất Hứa Nam Hành nghĩ rằng cô bé có thể sống vui vẻ vài năm.
Không ngờ phản ứng thải ghép lại kéo dài đến thế.
Buổi chiều, sau khi tan học, Khúc Trân đi tàu điện ngầm đến bệnh viện, may mắn thay chỉ sau vài giờ Trác Ca đã hạ sốt.
Phương Thức Du đưa Khúc Trân đến ga tàu điện ngầm, tối đó hắn cùng Hứa Nam Hành đi ăn ở một nhà hàng Hồ Nam.
Trong khi ăn, Hứa Nam Hành đột nhiên nhớ đến chủ quán ăn Hồ Nam ở huyện.
Tay cầm đũa của anh khựng lại, trong nhà hàng liên tục có người bị cay đến hít hà, những giọt nước nhỏ từ chai nước lạnh trượt xuống mặt bàn, tạo ra một vũng nước.
Giữa tiếng ồn ào của nhà hàng, tiếng ly chạm nhau chúc mừng, tiếng trò chuyện vui vẻ, Hứa Nam Hành đặt đũa xuống.
Phương Thức Du ngạc nhiên nhìn anh: “Sao không ăn nữa? Không khỏe à?”
Nếu là lúc bình thường, Hứa Nam Hành có thể sẽ đùa, nói rằng ăn không nổi, không có khẩu vị, trêu hắn rằng có lẽ là có em bé.
Nhưng lần này, Hứa Nam Hành rất nghiêm túc đặt đũa lên gác đũa, mím môi, nói: “Anh Du.”
Gọi “Anh Du” thì hoặc là trong lúc tình cảm đong đầy trên giường, hoặc là lúc cần nói chuyện nghiêm túc.
“Nói đi.” Phương Thức Du cũng đặt đũa xuống.
“Em muốn…” Hứa Nam Hành dừng lại một chút, như đang do dự, nhưng rồi vẫn nói, “Anh có kỳ nghỉ nào gần đây không? Em muốn cùng anh lái xe đến Tây Tạng.”
Chuyến đi dài 3500 km, cần ít nhất mười ngày nghỉ.
Một phó trưởng khoa để dành mười ngày nghỉ…!Thôi được, trên đời này còn gì làm khó được bác sĩ Phương.
Phương Thức Du luôn luôn lý trí, hắn là người lớn hơn trong hai người, nhưng có một điều chắc chắn là, người lý trí khi điên cuồng sẽ càng điên cuồng hơn.
“Được.” Sau một thoáng suy nghĩ, Phương Thức Du gật đầu nói một chữ “được.” Sau đó hắn cầm cốc nước uống một ngụm, nước cam lạnh trôi qua cổ họng, nhắc nhở bản thân bình tĩnh suy nghĩ.
Sau khi bình tĩnh lại, Phương Thức Du nói lại một lần nữa: “Được, không vấn đề gì.”
Từ năm năm trước đã như thế, bác sĩ Phương dường như có thể giải quyết mọi vấn đề.
Hứa Nam Hành nhìn hắn: “Anh có phép nghỉ không? Nếu không được…!đừng ép buộc, đi máy bay cũng được.”
“Không vấn đề gì.” Phương Thức Du mỉm cười, “Em cũng đừng áp lực, anh đã nói với em rồi, đừng mang cân hay thước vào chuyện yêu đương, em không thấy mệt nhưng anh thì thấy thừa.”
Thôi được rồi, lại nói trúng điểm yếu của thầy Hứa rồi.
Thực ra ở bên nhau nhiều năm như vậy, Hứa Nam Hành nhiều lúc vẫn khó thay đổi tính cách cậu ấm của mình.
Thậm chí đôi khi anh còn mang bực tức từ trường học về nhà, có lần anh đập cửa phòng làm việc cái rầm chỉ vì Phương Thức Du không trả lời ngay lập tức rằng chìa khóa xe ở đâu.
Sau khi mọi chuyện qua đi, Hứa Nam Hành nghiêm túc xin lỗi và suy ngẫm về bản thân.
Anh cảm thấy rằng trong hơn năm năm yêu nhau, Phương Thức Du đã luôn bao dung cho mình.
Trường học thực sự là nơi dễ tích tụ sự bực bội, bệnh viện chắc chắn còn hơn thế.
Hoặc có thể nói, chỉ cần đi làm, ít có công việc nào thật sự suôn sẻ và vừa ý.
Sau lần đó, Hứa Nam Hành bắt đầu có những suy nghĩ về việc mình có thể không phải là một người yêu đạt chuẩn trong mối quan hệ này.
Vì vậy, hôm nay Phương Thức Du lại một lần nữa nhắc nhở anh rằng đừng mang theo cái cân để yêu.
Hắn nói hắn sẵn lòng bao dung, và hắn cũng cảm thấy Hứa Nam Hành cũng đang bao dung cho mình.
Phương Thức Du rất bận rộn, những ca phẫu thuật liên tiếp cùng với ca trực đêm khiến hắn liên tục phải ở lại bệnh viện suốt ba ngày hai đêm.
Tin nhắn trên WeChat giống như một bảng thông báo, khi hắn được nghỉ ngơi mới xử lý hết.
Thậm chí có lần hắn trả lời tin nhắn của Hứa Nam Hành bằng một chữ “Đã nhận”, ba phút sau mới nhớ ra và thêm vào “Đã nhận rồi, bé cưng“.
Thực tế, Phương Thức Du cảm thấy thời gian hắn dành cho Hứa Nam Hành quá ít, và đây là điều không thể tránh khỏi.
Đặc biệt, sau khi được thăng chức phó trưởng khoa, hắn phải đi công tác, đã thế còn trùng vào dịp cuối tuần nghỉ phép, khi trở về lại tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ.
“Bao giờ chúng ta khởi hành, đi xe nào?” Phương Thức Du gắp cho anh một miếng rau muống xào tỏi.
“Tùy anh thôi, em vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, anh cứ xin nghỉ trước đã.” Hứa Nam Hành nói.
Bệnh viện lớn, có nhiều bác sĩ, việc đổi ca cũng dễ dàng hơn.
Kỳ nghỉ mười ngày, Phương Thức Du nghỉ phép năm cộng thêm một kỳ nghỉ cuối tuần, sau đó đổi ca với các đồng nghiệp khác, tổng cộng vẫn thiếu một ngày.
Theo lịch nghỉ phép đã được sắp xếp, ngày trở về từ Tây Tạng sẽ là ngày chủ nhật, ngày thứ hai tiếp theo sẽ là buổi khám buổi sáng, cần phải dành ra một ngày để dự phòng, bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng trên đường sẽ không bị kẹt xe hoặc có sự cố ngoài ý muốn.
Vì vậy, ngày nghỉ này, Phương Thức Du đã nhờ đến sự giúp đỡ của thầy Cố.
Có lợi ích khi làm việc cùng ba mình trong cùng một khoa là như thế.
Tóm lại, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, vào buổi sáng thứ Hai tới, sẽ có nhiều bệnh nhân trả 22 tệ tiền đăng ký, nhưng lại được xem khám bởi một chuyên gia giá 300 tệ.
Lần này họ vẫn sử dụng chiếc G63 của Hứa Nam Hành.
Chiếc xe G-Class này năm năm trước đã bị hư hại nhiều sau chuyến đi Tây Tạng, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe gần như khiến thầy Hứa tốn không ít tiền.
Nhưng dù sao đi nữa, vì họ đã kết duyên từ chiếc xe này, nên vẫn chọn nó.
Phương Thức Du điền xong đơn xin nghỉ phép tại bệnh viện, làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, rồi rửa tay và thay quần áo.
Phó trưởng khoa 34 tuổi, trẻ tuổi, đẹp trai, không thể tránh khỏi việc bị giới thiệu đối tượng.
Dù Phương Thức Du đã nhiều lần nói rằng mình “có người yêu” rồi, nhưng mọi người chưa lần nào gặp được người thật, nên vẫn cho rằng đó chỉ là cái cớ.
Lần này lại có người đến hỏi: “Bác sĩ Phương nghỉ dài thế này đi làm gì đấy?”
Phương Thức Du trả lời: “Đi phượt cùng người yêu.”
“À.” Người đó thăm dò, “Thật hay đùa vậy? Đừng có đánh lừa nhé, hôm nọ anh không có mặt, phó viện trưởng nói muốn giới thiệu cháu gái ông ấy cho anh, mới tốt nghiệp thạc sĩ đấy.”
Phương Thức Du khựng lại, đang thu dọn đồ đạc dở dang, cuối cùng nhét cái sạc vào túi, nói: “Đừng, tôi thực sự không còn độc thân.”
Nói xong, bất đắc dĩ, Phương Thức Du đành nói thêm: “Bác sĩ Dương ở khoa ngoại túi mật gặp người yêu tôi rồi.”
Người kia mới tin được bảy tám phần.
Thực ra là Hứa Nam Hành luôn không muốn Phương Thức Du công khai xu hướng tính dục của mình ở bệnh viện, điều này không cần thiết, Hứa Nam Hành cũng không muốn hắn gặp rắc rối không đáng.
Thu dọn xong đồ đạc rời khỏi bệnh viện đã là tám giờ rưỡi, Hứa Nam Hành đỗ xe ở gara bệnh viện, hành lý đã sắp xếp xong.
Họ sẽ lái xe bốn giờ đến Đại Đồng trong đêm, nghỉ qua đêm ở đó, hôm sau trực tiếp lên đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng, tiến thẳng về phía Tây.
Hứa Nam Hành biết hắn không kịp ăn tối, nên đã mua cho hắn một chiếc burger, giá đỡ ly có một cốc cà phê và một cốc coca.
Phương Thức Du đặt túi ở ghế sau, kéo dây an toàn, nói: “Ca cuối cùng đổi cho giáo sư Cố rồi.”
“Ồ.” Hứa Nam Hành cố tình nói một cách rất phóng đại, “Đè đầu cưỡi cổ rồi hả, phó trưởng khoa ức hiếp trưởng khoa, anh giỏi thật đấy.”
Phương Thức Du cầm burger bóc ra một nửa: “Anh phải cầu xin đấy, còn đem cả em ra mới khiến thầy chịu giúp đổi ca.”
“Thế thì tốt rồi, về phải mời giáo sư Cố một chầu.” Nói xong, Hứa Nam Hành nổ máy khởi động xe.
Phương Thức Du cắn một miếng burger, cười nói: “Thôi đi, hai người uống kém, lúc đó anh lại phải hầu hạ cả hai.”
Hứa Nam Hành liếc hắn một cái: “Anh uống tốt lắm mà, lần trước làm ông ngoại uống say đến mức nửa đêm ôm mèo đọc thơ Lý Bạch, hai con mèo nghe cả đêm không hiểu gì, sáng hôm sau ông còn chưa tỉnh rượu hẳn, đòi kiểm tra bài, hai con mèo nghĩ học được rồi là sẽ hiểu, còn kiểm tra làm gì, không tin tôi à.”
“……” Phương Thức Du bật cười hai tiếng, “Đi thôi đi thôi.”
Xe rời khỏi gara, vào buổi tối giữa tháng Sáu, lái xe ra khỏi ngõ, đi lên phố Đông An Môn*, rẽ vào phố Bắc Hà Duyên*.
(*) Phố Đông An Môn 东安门大街, phố Bắc Hà Duyên 北河沿大街: Hai con phố nằm ở phía tây quận Đông Thành, Bắc Kinh.
Năm năm trước, thầy Hứa đã lái xe trên con đường này đến Tây Tạng, giữa quốc lộ 109 thì nhặt được bác sĩ Phương.
Lần này, bác sĩ Phương đã sớm ngồi lên chiếc xe này từ ba nghìn km trước.
Hắn dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Hứa Nam Hành, đột nhiên hỏi: “Thầy Hứa, chuyến này em định tính phí anh bao nhiêu đây?”
Thầy Hứa mỉm cười, đổi tay phải cầm vô lăng: “Tính cả nửa đời còn lại của anh nhé.”
“Được thôi thầy Hứa.” Bác sĩ Phương nhìn vào góc nghiêng của anh, “Quyết vậy nhé, anh không có rút lại lời đâu.”
“Ừ, quyết vậy đi.”.