Luật sư Hà cười bất lực: “Thân là một luật sư, nếu ghi âm lại nội dung cuộc gọi sẽ không hợp lý. Tôi không thể nào làm giả giọng nói của ngài Chúc được, chỉ có thể lấy tin nhắn để làm cớ mà thôi.”Cửa bỗng bị đẩy ra, Chúc Gia Kỳ cười híp mắt đi vào: “Tôi tới trễ rồi à? Mấy người có tìm thấy bằng chứng gì không?”“Quan hệ nam nữ.”Chúc Tinh Dạ đứng cạnh thi thể của Fina: “Trên thi thể không có.”
Lộ Hy nhắm mắt lại để sắp xếp tình hình hiện tại.Lộ Hy: “Không chỉ là thế, ông ta còn làm những hành động dư thừa khác nữa, ví dụ như thay ảnh của vợ mình thành ảnh của Fina. Lúc đầu tôi không hiểu sao ông ta lại làm như thế, nhưng nếu nghĩ theo góc độ của ngài Chúc lúc đó thì…”
Fina và ngài Chúc đều có động cơ để giết nhau, xem ra họ không đi được ý chung nên dù Fina giết ngài Chúc vì hận hay là ngài Chúc giết Fina để che chở cháu trai thì đều có thể cả.Lộ Hy hỏi ông ta: “Chúng ta nghĩ động cơ giết người của ngài Chúc là gì?”Lộ Hy nhìn tài liệu trong tay, trong đó có một bộ ảnh để so sánh, là lúc Andy trước và sau khi nhập học. Trước nhập học là một bức ảnh gia đình, cậu bé tươi cười đứng cùng chị gái trông rất hạnh phúc.
Từ dấu vết ở hiện trường, tình trạng tử vong của Fina trông giống như bị giết, còn ngài Chúc thì có khả năng là tự sát hơn.Luật sư Hà thở dài: “Có khi ngài Chúc đã nói là vào chỗ bí mật mới dễ nói chuyện nên Fina mới vào cùng ông ấy. Giờ có vẻ như chính ngài Chúc là người đã giết Fina.”Luật sư Hà gật đầu: “Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện là do Chúc Gia Kỳ đã khởi nguồn một vụ bắt nạt học đường, trong đó đã có 1 thằng bé tự sát. Fina, chị của nó đã tiếp cận ngài Chúc với thân phận bác sĩ gia đình để báo thù. Nhưng sau một thời gian dài sống chung, cô ta đã đổi ý, không muốn báo thù nữa.”
Lộ Hy trợn mắt: “Chúng ta xâu chuỗi lại những bằng chứng hiện tại để xem có thể ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh hay không.”Ông ta cũng vòng qua Chúc Gia Kỳ để đi ra cửa, lúc tới cửa còn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu niên đứng trong phòng thu lại nụ cười, lạnh mặt nheo mắt lại.Lộ Hy nhíu mày, ngồi xuống cạnh thi thể của Fina để quan sát: “Lúc mở quan tài ra cũng không có. Sau cổ cô ta có dấu đỏ, đó là dấu vết đã từ đeo dây chuyền, nhưng ở hiện trường lại không thấy cây thánh giá nào hết.”Cái điện thoại này hình như cùng một hiệu với của Fina.
Luật sư Hà gật đầu: “Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện là do Chúc Gia Kỳ đã khởi nguồn một vụ bắt nạt học đường, trong đó đã có 1 thằng bé tự sát. Fina, chị của nó đã tiếp cận ngài Chúc với thân phận bác sĩ gia đình để báo thù. Nhưng sau một thời gian dài sống chung, cô ta đã đổi ý, không muốn báo thù nữa.”Luật sư Hà cười gượng: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc ngài một chút thôi, nếu ngài đi theo thám tử sẽ không bỏ qua chứng cứ đấy.”Chúc Tinh Dạ: “Ở nước ngoài theo đạo nhiều mà, dù có theo thì cũng đâu có gì kỳ lạ đâu đúng không?”
Lộ Hy tiếp lời nói: “Khi cô ta biết ngài Chúc định cho Chúc Gia Kỳ thừa kế sản nghiệp của mình đã nghĩ không thể để loại người như thế nhận được tài sản, bởi vậy đã tìm tới ông – người ngài Chúc tin tưởng nhất, ông đề nghị cô ta đi tìm ngài Chúc để vạch trần bộ mặt thật của Chúc Gia Kỳ.”“Ngài Chúc muốn chúng ta cho rằng ông ta và Fina có quan hệ nam nữ, chỉ cần như thế thì xảy ra án mạng cũng chẳng có gì bất ngờ. Ông ta để Fina vào trong quan tài là vì để người ta liên tưởng tới việc tuẫn táng*, khiến chúng ta nghĩ ông ta đã có kế hoạch giết người từ lâu rồi.”
Chúc Tinh Dạ vẫy đuôi: “Nhưng cả hai đã chết, có lẽ là không nói chuyện ổn thỏa được rồi.”
Lộ Hy sờ cằm: “Căn cứ theo vết máu ở hiện trường thì hẳn là Fina đã bị tấn công ở căn phòng bằng đá, sau đó bị chuyển xác vào trong quan tài.”Chúc Tinh Dạ vẫy đuôi: “Nhưng cả hai đã chết, có lẽ là không nói chuyện ổn thỏa được rồi.”
Luật sư Hà thở dài: “Có khi ngài Chúc đã nói là vào chỗ bí mật mới dễ nói chuyện nên Fina mới vào cùng ông ấy. Giờ có vẻ như chính ngài Chúc là người đã giết Fina.”Lộ Hy sờ cằm: “Cũng có thể, vấn đề là hành động sau đó của ngài Chúc kìa. Lúc đầu tôi thấy rất lạ, nếu đã chẳng ai biết tới sự tồn tại của căn phòng bằng đá này thì sao không ném chìa khóa vào trong rồi đóng cửa lại luôn đi… Sau đó tôi lại nghĩ, có thể ngài Chúc muốn người ta sớm phát hiện ra thi thể của Fina.”
Lộ Hy sờ cằm: “Cũng có thể, vấn đề là hành động sau đó của ngài Chúc kìa. Lúc đầu tôi thấy rất lạ, nếu đã chẳng ai biết tới sự tồn tại của căn phòng bằng đá này thì sao không ném chìa khóa vào trong rồi đóng cửa lại luôn đi… Sau đó tôi lại nghĩ, có thể ngài Chúc muốn người ta sớm phát hiện ra thi thể của Fina.”Chúc Gia Kỳ nở một nụ cười xán lạn: “Có lý, vậy tôi cũng đi hóng chuyện một chút.”Lộ Hy thấy có rất nhiều chuyện vô lý: “Chẳng trách sao tôi lại thấy lạ, tại sao trong tình huống nguy cấp mà ngài Chúc lại còn quan tâm tới thói quen của ông mà gửi tin nhắn chứ không gọi điện thoại chứ.”Lộ Hy hỏi luật sư Hà: “Fina theo đạo Thiên Chúa à?”
“Bản thân ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ông ta không cần phải che giấu tội lỗi của mình, ông ta muốn kết thúc hết mọi việc trên người mình.”“Cũng chỉ có thể thế thôi.” Lộ Hy gãi đầu, cảm giác mình đã bắt được trọng điểm rồi.Luật sư Hà có chút khó hiểu: “Nếu không muốn che giấu tội ác thì sao ngài Chúc lại giấu thi thể của Fina làm gì?”Cậu ta phát hiện ra ánh mắt của luật sư Hà, lập tức mỉm cười trở lại rồi nghiêng đầu nhìn ông ta: “Sao vậy?”
Luật sư Hà có chút khó hiểu: “Nếu không muốn che giấu tội ác thì sao ngài Chúc lại giấu thi thể của Fina làm gì?”Luật sư Hà hiểu ý cô bèn cười áy náy: “Rất xin lỗi, đây đúng là một trò chơi cạnh tranh, nếu cô ấy không muốn chia sẻ thông tin thì tôi sẽ giúp cô ấy cất kỹ phần bằng chứng này.”(*) Chôn người còn sống cùng người chết.Bà Tô lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô có thể đi, nhưng trước đó phải bỏ quyền thừa kế đi chứ.”
Lộ Hy: “Không chỉ là thế, ông ta còn làm những hành động dư thừa khác nữa, ví dụ như thay ảnh của vợ mình thành ảnh của Fina. Lúc đầu tôi không hiểu sao ông ta lại làm như thế, nhưng nếu nghĩ theo góc độ của ngài Chúc lúc đó thì…”Cô đi ra khỏi phòng, bên ngoài rất ồn ào, Chúc San San đang gọi điện thoại.
“Là để tạo ra động cơ giết người.”
Trong đôi mắt như viên ngọc của Chúc Tinh Dạ lóe lên một tia sáng, anh lập tức hiểu ra ý cô: “Hóa ra là thế.”
Luật sư Hà nhíu mày: “Tôi không hiểu…”Lộ Hy tiếp lời nói: “Khi cô ta biết ngài Chúc định cho Chúc Gia Kỳ thừa kế sản nghiệp của mình đã nghĩ không thể để loại người như thế nhận được tài sản, bởi vậy đã tìm tới ông – người ngài Chúc tin tưởng nhất, ông đề nghị cô ta đi tìm ngài Chúc để vạch trần bộ mặt thật của Chúc Gia Kỳ.”
Lộ Hy hỏi ông ta: “Chúng ta nghĩ động cơ giết người của ngài Chúc là gì?”“Bản thân ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ông ta không cần phải che giấu tội lỗi của mình, ông ta muốn kết thúc hết mọi việc trên người mình.”
Luật sư Hà: “Tất nhiên là để che giấu tội ác của Chúc Gia Kỳ rồi… A!”“Vào tại sao Chúc Tinh Dạ lại bị bỏ lại ở hiện trường khi đó?”Luật sư Hà im lặng một chút rồi khẽ gật đầu: “Hiểu rồi, vậy tôi sẽ hỗ trợ cô, chúng ta đừng công bố suy luận của mình mà cứ tiếp tục điều tra thôi.”
Lộ Hy gật đầu: “Đúng thế, ngài Chúc muốn che giấu chuyện Chúc Gia Kỳ bạo lực học đường, nếu chúng ta điều tra cái chết của Fina mà tìm tới Chúc Gia Kỳ… Tôi nghĩ đây không phải là điều mà ông ta muốn. Nhưng nếu không phải vì Chúc Gia Kỳ thì ngài Chúc có lý do gì lại giết Fina chứ?”“Vậy là sau khi giết chết Fina, ngài Chúc đã tự sát hay sao?”
“Quan hệ nam nữ.”Từ dấu vết ở hiện trường, tình trạng tử vong của Fina trông giống như bị giết, còn ngài Chúc thì có khả năng là tự sát hơn.“Thánh giá ư?” Mắt Chúc Gia Kỳ tối lại, sau đó bật cười, “Hay là chúng ta vào phòng bằng đá tìm thử đi? Chưa biết chừng sẽ có phát hiện mới đấy.”Lộ Hy sờ cằm: “Căn cứ theo vết máu ở hiện trường thì hẳn là Fina đã bị tấn công ở căn phòng bằng đá, sau đó bị chuyển xác vào trong quan tài.”
“Ngài Chúc muốn chúng ta cho rằng ông ta và Fina có quan hệ nam nữ, chỉ cần như thế thì xảy ra án mạng cũng chẳng có gì bất ngờ. Ông ta để Fina vào trong quan tài là vì để người ta liên tưởng tới việc tuẫn táng*, khiến chúng ta nghĩ ông ta đã có kế hoạch giết người từ lâu rồi.”Lộ Hy sờ mũi, có chút bất đắc dĩ: “Thực ra thì… Cũng chẳng có nghi điểm gì lớn cả, chỉ là tôi thấy vẫn chưa điều tra được hết thôi. Ví dụ, có thật lúc đó ở hiện trường không có người thứ 3 không?”
Chúc San San kéo điện thoại ra, xoay người thẳng thừng chỉ vào mặt bà ta: “Chị bị điên à! Đã tới nước nào rồi mà chị còn nghĩ tới tiền nữa hả! Coi chừng mất mạng rồi thì chẳng xài được nữa đâu! Tôi ra ngoài sẽ báo cảnh sát ngay, đừng mơ nữa!”“Tôi không cần biết là có đi thuyền được hay không, nếu không đi thuyền được thì mấy người gọi máy bay tới đón tôi đi! Tôi không ở nổi chỗ quái quỷ này thêm một giây nào nữa, đm đã chết 2 người rồi đấy! Đợi chúng tôi chết hết mới tới đón đúng không?”(*) Chôn người còn sống cùng người chết.
Luật sư Hà thở dài, trông có vẻ hơi suy sụp: “Hóa ra là thế. Ngài Chúc luôn là người thông minh, ông ấy cũng rất nhọc lòng vì Chúc Gia Kỳ. Nhưng ông ấy không ngờ trước đó Fina đã kể hết cho tôi biết, ông ấy có sắp xếp thì cũng vô ích mà thôi.”
“Vậy là sau khi giết chết Fina, ngài Chúc đã tự sát hay sao?”Lộ Hy gật đầu: “Đúng thế, ngài Chúc muốn che giấu chuyện Chúc Gia Kỳ bạo lực học đường, nếu chúng ta điều tra cái chết của Fina mà tìm tới Chúc Gia Kỳ… Tôi nghĩ đây không phải là điều mà ông ta muốn. Nhưng nếu không phải vì Chúc Gia Kỳ thì ngài Chúc có lý do gì lại giết Fina chứ?”Lộ Hy đã nói chuyện với Hammy, cô ta rất thân với Fina, lúc nói còn khóc mấy lần, Lộ Hy nghĩ để cô ta ở chung với thi thể của Fina một phòng thật sự quá đỗi tàn nhẫn.
Lộ Hy im lặng một chốc: “Dù giờ trông có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn muốn điều tra thêm.”Lộ Hy không nghe kỹ họ nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Chúc San San đang cầm.
Luật sư Hà có hơi khó hiểu: “Sao vậy? Còn nghi điểm gì nữa à?”
Lộ Hy sờ mũi, có chút bất đắc dĩ: “Thực ra thì… Cũng chẳng có nghi điểm gì lớn cả, chỉ là tôi thấy vẫn chưa điều tra được hết thôi. Ví dụ, có thật lúc đó ở hiện trường không có người thứ 3 không?”
“Còn việc những người trong biệt thự này có thật sự không biết gì hay không nữa?”Sau khi nhập học cũng là ảnh chụp chung với chị, nhưng có vẻ là vì Fina lôi ké và nài nỉ cậu ta chụp chung. Cậu bé trong ảnh cúi gằm mặt xuống, mắt bị tóc mái che mất, né tránh không dám nhìn thẳng vào ống kính. Fina vẫn cười tươi tắn, nhưng rõ ràng đang dồn hết sự chú ý lên người em trai, tay thì nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ.
“Vào tại sao Chúc Tinh Dạ lại bị bỏ lại ở hiện trường khi đó?”
Luật sư Hà im lặng một chút rồi khẽ gật đầu: “Hiểu rồi, vậy tôi sẽ hỗ trợ cô, chúng ta đừng công bố suy luận của mình mà cứ tiếp tục điều tra thôi.”
Lộ Hy nhìn tài liệu trong tay, trong đó có một bộ ảnh để so sánh, là lúc Andy trước và sau khi nhập học. Trước nhập học là một bức ảnh gia đình, cậu bé tươi cười đứng cùng chị gái trông rất hạnh phúc.Bà Tô cười lạnh: “Ông cụ thương nhà tôi cũng là bản lĩnh của chúng tôi đấy!”
Sau khi nhập học cũng là ảnh chụp chung với chị, nhưng có vẻ là vì Fina lôi ké và nài nỉ cậu ta chụp chung. Cậu bé trong ảnh cúi gằm mặt xuống, mắt bị tóc mái che mất, né tránh không dám nhìn thẳng vào ống kính. Fina vẫn cười tươi tắn, nhưng rõ ràng đang dồn hết sự chú ý lên người em trai, tay thì nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ.
Lộ Hy hơi sửng sốt, nhìn kỹ bức ảnh trước kia, trên cổ của Fina cũng đeo cây thánh giá đó.
Lộ Hy hỏi luật sư Hà: “Fina theo đạo Thiên Chúa à?”Luật sư Hà nhíu mày: “Tôi không hiểu…”
Luật sư Hà lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, nhưng chắc Hammy biết đấy.”Lộ Hy hơi sửng sốt, nhìn kỹ bức ảnh trước kia, trên cổ của Fina cũng đeo cây thánh giá đó.
Chúc Tinh Dạ: “Ở nước ngoài theo đạo nhiều mà, dù có theo thì cũng đâu có gì kỳ lạ đâu đúng không?”Trong tay Lộ Hy vẫn cầm bằng chứng liên quan tới cậu ta nhưng vẫn tỉnh bơ nhét tài liệu vào tay luật sư Hà, nói dối không chớp mắt: “Không có.”Trong đôi mắt như viên ngọc của Chúc Tinh Dạ lóe lên một tia sáng, anh lập tức hiểu ra ý cô: “Hóa ra là thế.”
Lộ Hy sờ cằm: “Vậy chúng ta đi hỏi Hammy chút đi, nếu muốn làm rõ mọi chuyện thì không thể bỏ qua những manh mối nhỏ được!”
Cửa bỗng bị đẩy ra, Chúc Gia Kỳ cười híp mắt đi vào: “Tôi tới trễ rồi à? Mấy người có tìm thấy bằng chứng gì không?”Chúc Nhĩ Nam kéo bà Tô lại, có vẻ như vẫn chưa phát hiện những người trên lầu cũng đã xuống: “Này, em nhỏ tiếng chút đi, báo cảnh sát cũng được mà, anh thấy tình hình này hơn 50% là muốn giao tài sản cho con mèo kia rồi. Anh nghĩ không ổn đâu, chi bằng cứ báo cảnh sát trước đi, sau đó chúng ta sẽ…”
Trong tay Lộ Hy vẫn cầm bằng chứng liên quan tới cậu ta nhưng vẫn tỉnh bơ nhét tài liệu vào tay luật sư Hà, nói dối không chớp mắt: “Không có.”
Chúc Gia Kỳ lẳng lặng nhìn tài liệu trong tay luật sư Hà: “Tôi thấy hết rồi đấy.”
Lộ Hy bước ra khỏi phòng: “Dù sao cũng không cho cậu xem đâu, đừng quên chúng ta là đối thủ của nhau đấy, cậu nghĩ tôi sẽ chia sẻ hết tất cả manh mối thật à? Tôi còn định sau này dựa dẫm vào con mèo giàu sang này đấy.”Luật sư Hà cười bất lực: “Thân là một luật sư, nếu ghi âm lại nội dung cuộc gọi sẽ không hợp lý. Tôi không thể nào làm giả giọng nói của ngài Chúc được, chỉ có thể lấy tin nhắn để làm cớ mà thôi.”
Chúc Tinh Dạ lập tức vênh váo đi ngang qua Chúc Gia Kỳ, tỏ ra là một con mèo có giá trị cá nhân lên tới hàng trăm triệu.Luật sư Hà: “Tất nhiên là để che giấu tội ác của Chúc Gia Kỳ rồi… A!”
Luật sư Hà hiểu ý cô bèn cười áy náy: “Rất xin lỗi, đây đúng là một trò chơi cạnh tranh, nếu cô ấy không muốn chia sẻ thông tin thì tôi sẽ giúp cô ấy cất kỹ phần bằng chứng này.”Lộ Hy im lặng một chốc: “Dù giờ trông có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn muốn điều tra thêm.”
Ông ta cũng vòng qua Chúc Gia Kỳ để đi ra cửa, lúc tới cửa còn không yên tâm mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu niên đứng trong phòng thu lại nụ cười, lạnh mặt nheo mắt lại.Lộ Hy trợn mắt: “Chúng ta xâu chuỗi lại những bằng chứng hiện tại để xem có thể ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh hay không.”
Cậu ta phát hiện ra ánh mắt của luật sư Hà, lập tức mỉm cười trở lại rồi nghiêng đầu nhìn ông ta: “Sao vậy?”
Luật sư Hà cười gượng: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc ngài một chút thôi, nếu ngài đi theo thám tử sẽ không bỏ qua chứng cứ đấy.”(*) Chôn người còn sống cùng người chết.“Còn việc những người trong biệt thự này có thật sự không biết gì hay không nữa?”
Chúc Gia Kỳ nở một nụ cười xán lạn: “Có lý, vậy tôi cũng đi hóng chuyện một chút.”
Luật sư Hà nhìn cậu ta đi ngang qua mình đầy phức tạp, hơi nghi ngờ lúc nãy chỉ là do mình hoa mắt.
Lộ Hy đã nói chuyện với Hammy, cô ta rất thân với Fina, lúc nói còn khóc mấy lần, Lộ Hy nghĩ để cô ta ở chung với thi thể của Fina một phòng thật sự quá đỗi tàn nhẫn.
Hammy chùi nước mắt: “Cô ấy là người theo đạo, tôi còn nhớ thi thoảng tôi gặp chuyện khó khăn, cô ấy còn khuyên tôi bằng một vài câu trong Kinh Thánh nữa. Cô ấy kể đã đeo từ lần đầu tiên mình rửa tội, lúc nào cũng đeo bên người cả.”Luật sư Hà nhìn cậu ta đi ngang qua mình đầy phức tạp, hơi nghi ngờ lúc nãy chỉ là do mình hoa mắt.
Chúc Tinh Dạ đứng cạnh thi thể của Fina: “Trên thi thể không có.”
Lộ Hy nhíu mày, ngồi xuống cạnh thi thể của Fina để quan sát: “Lúc mở quan tài ra cũng không có. Sau cổ cô ta có dấu đỏ, đó là dấu vết đã từ đeo dây chuyền, nhưng ở hiện trường lại không thấy cây thánh giá nào hết.”Lộ Hy bước ra khỏi phòng: “Dù sao cũng không cho cậu xem đâu, đừng quên chúng ta là đối thủ của nhau đấy, cậu nghĩ tôi sẽ chia sẻ hết tất cả manh mối thật à? Tôi còn định sau này dựa dẫm vào con mèo giàu sang này đấy.”
“Thánh giá ư?” Mắt Chúc Gia Kỳ tối lại, sau đó bật cười, “Hay là chúng ta vào phòng bằng đá tìm thử đi? Chưa biết chừng sẽ có phát hiện mới đấy.”
“Cũng chỉ có thể thế thôi.” Lộ Hy gãi đầu, cảm giác mình đã bắt được trọng điểm rồi.
Cô đi ra khỏi phòng, bên ngoài rất ồn ào, Chúc San San đang gọi điện thoại.
“Tôi không cần biết là có đi thuyền được hay không, nếu không đi thuyền được thì mấy người gọi máy bay tới đón tôi đi! Tôi không ở nổi chỗ quái quỷ này thêm một giây nào nữa, đm đã chết 2 người rồi đấy! Đợi chúng tôi chết hết mới tới đón đúng không?”
Bà Tô lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô có thể đi, nhưng trước đó phải bỏ quyền thừa kế đi chứ.”
Chúc San San kéo điện thoại ra, xoay người thẳng thừng chỉ vào mặt bà ta: “Chị bị điên à! Đã tới nước nào rồi mà chị còn nghĩ tới tiền nữa hả! Coi chừng mất mạng rồi thì chẳng xài được nữa đâu! Tôi ra ngoài sẽ báo cảnh sát ngay, đừng mơ nữa!”Hammy chùi nước mắt: “Cô ấy là người theo đạo, tôi còn nhớ thi thoảng tôi gặp chuyện khó khăn, cô ấy còn khuyên tôi bằng một vài câu trong Kinh Thánh nữa. Cô ấy kể đã đeo từ lần đầu tiên mình rửa tội, lúc nào cũng đeo bên người cả.”
Bà Tô biến sắc, cũng cất cao giọng: “Cô có ý gì! Nếu cô sợ thì tự chạy đi chứ! Không được báo cảnh sát, cô báo cảnh sát rồi thì quyền thừa kế của chúng tôi phải tính sao? Chúng tôi vẫn chưa bỏ cuộc mà!”
Chúc Nhĩ Nam kéo bà Tô lại, có vẻ như vẫn chưa phát hiện những người trên lầu cũng đã xuống: “Này, em nhỏ tiếng chút đi, báo cảnh sát cũng được mà, anh thấy tình hình này hơn 50% là muốn giao tài sản cho con mèo kia rồi. Anh nghĩ không ổn đâu, chi bằng cứ báo cảnh sát trước đi, sau đó chúng ta sẽ…”
Chúc Nghi Lan phì cười, tỏ vẻ khinh thường: “Đã nhiều năm thế rồi mà cậu vẫn không sửa cái tật khôn vặt đó à? Sao, không có tài sản của cha để lại thì mấy người không sống nổi nữa đúng không?”
Bà Tô cười lạnh: “Ông cụ thương nhà tôi cũng là bản lĩnh của chúng tôi đấy!”Luật sư Hà lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, nhưng chắc Hammy biết đấy.”
Lộ Hy không nghe kỹ họ nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại Chúc San San đang cầm.Luật sư Hà có hơi khó hiểu: “Sao vậy? Còn nghi điểm gì nữa à?”
Cái điện thoại này hình như cùng một hiệu với của Fina.