Tiểu Quan vừa hẹn cô buổi tối đi ăn đồ nướng với các đồng nghiệp trong Cục, cô rất muốn đi, nhưng chỉ e không thể ở lại tới lúc đó nên chỉ có thể lịch sự từ chối.Lộ Hy bất lực vuốt mặt: “Vậy thôi ta cứ rút đi.”
Chúc Tinh Dạ bước ra từ bên trong hỏi cô: “Cô Lộ, tôi đưa cô về nhà nhé?”quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng [Bạn có quyền giữ im lặng], mời xem ở bảng kỹ năng.”Lộ Hy quan sát anh sau đó thở dài, kỹ thuật diễn của Chúc Tinh Dạ không dễ đoán như Ngô Hạo Hiên, nếu anh muốn diễn thật thì, chậc, thực sự rất khó nhìn ra.Cảm ơn trò chơi, cảm ơn người đầu têu, cảm ơn kỹ thuật, cảm ơn tất cả những nhân viên sản xuất đã cho tôi có cơ hội tới gần thần tượng trên trang giấy của mình, không đúng, đây có lẽ là trò chơi 3D trong truyền thuyết đúng không?
Lộ Hy hơi sửng sốt, sau đó lên xe cùng anh.Tâm trạng của Lộ Hy hết sức phức tạp, nói sao nhỉ, những kỹ năng này… Cảm giác như vừa vô dụng lại vừa hữu dụng vậy. Nếu không dùng thành thạo thì rất có thể cô sẽ dùng hết kỹ năng mà chẳng được gì.
Lên xe rồi Lộ Hy mới nhớ ra: “Tiện đường à?”Giọng nói vô tình của quản trị viên vang lên: “Mời thám tử nhanh chóng bước vào vụ án thứ 2.”
Chúc Tinh Dạ cười khẽ: “Không tiện đường, là tôi cố tình đưa cô đi.”Lộ Hy vội mở bảng kỹ năng ra, 2 kỹ năng cô vừa rút được cũng hiện lên.
Lộ Hy hơi mông lung: “Hả?”Lộ Hy luôn cảm thấy anh không chỉ đang nói về trò chơi này, cô nheo mắt: “Anh cũng là người chơi ư?”
Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói như thế.Lộ Hy hơi sửng sốt, sau đó lên xe cùng anh.
Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Để bày tỏ lòng cảm ơn, lần sau nếu có kịch bản thì cứ tới tìm tôi diễn nhé?”
Thoạt nhìn có vẻ như anh chỉ đang muốn lấy vai, nhưng Lộ Hy nhìn thấy ý cười trong mắt anh, nghĩ anh đang đùa nên nghiêm túc nói: “Không sao, tôi tin kỹ thuật diễn của ngài mà, có thể mời ngài tới diễn là tôi chiếm hời rồi! Nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết định được.”Cái băng ghế hỏng, à không, Bé Phá Án rung cánh như đang chờ cô nói tiếp.Bạn ăn gì chưa: “Là lời hỏi thăm ân cần và thân thiết nhất, bạn ăn gì chưa, bạn yêu của tôi.”
Chúc Tinh Dạ mỉm cười khởi động xe: “Được thôi, nếu không thành công thì cô Lộ nhớ mời tôi đi ăn nhé. Tôi muốn ăn một bữa McDonald’s ở Khu thiếu nhi, nhưng tôi hơi ngại nên cô Lộ đi mua cho tôi ăn nhé.”Lộ Hy cãi lại lương tâm mà giơ ngón cái lên: “… Tuyệt vời.”“Thậm chí tôi còn không cần đeo găng tay vào, vì tôi là trợ lý của cô ta, trên quần áo, mọi thứ trong nhà cô ta đều có dấu vân tay của tôi được.”
Lộ Hy bất lực: “Được được.”Chúc Tinh Dạ nhìn vẻ mặt của cô, hơi khó chịu hắng giọng rồi gượng gạo chuyển chủ đề: “À thì, sau này nếu rảnh… Cô Lộ có muốn đi xem phim chung không?”Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói như thế.
Đồng ý rồi cô mới phản ứng lại: “Không đúng, nếu không có tôi thì anh đã bị bắt từ lâu rồi, lúc trước anh là nghi can số 1 cơ mà! Anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ!”quản trị viên: “… Mời thám tử nhanh chóng làm quen với các kỹ năng để bước vào vụ án thứ 2.”Lộ Hy hỏi: “Ta có thể ra ngoài không? Trò chơi này để một lát chơi được không?”Cô quan sát xung quanh, không có gì thay đổi nữa, chỉ có cái bảng rút kỹ năng trước mặt đang liên tục nhấp nhô.
Chúc Tinh Dạ thấy rất có lý: “Cũng đúng, vậy tôi mời cô ăn cơm. Cô Lộ muốn ăn gì?”Bảng kỹ năng nghe lời bắt đầu chuyển động, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỗ “Bạn có ăn không”.
Từ khi vào trò chơi này Lộ Hy đã không còn cảm giác đói và buồn ngủ nữa, nhưng, con người không chỉ có lúc đói bụng mới nghĩ ra mình muốn ăn cái gì.Chúc Tinh Dạ thấy rất có lý: “Cũng đúng, vậy tôi mời cô ăn cơm. Cô Lộ muốn ăn gì?”Chúc Tinh Dạ thành thật nghe: “Được, tôi nhớ rồi.”Lộ Hy nghiêng đầu, nói thế nào nhỉ, vì cô biết hơn nửa trò chơi này không phải là thật, nhưng trong tình huống có độ chân thực cao thế này, người chết và hung thủ đều là người quen của cô, đôi khi… sẽ có cảm giác bị đắm chìm vào đó.
Lộ Hy chậc lưỡi, giơ ngón tay ra đếm: “Muốn ăn phi lê bò xào ớt xanh, lòng gà xào cay, mì trộn tôm, canh nấm thể quả…”“Ừm.” Chúc Tinh Dạ đáp, “Quá nhiều sự chú ý, hẳn sẽ làm mờ các chi tiết rồi công bố sau. Chỉ e bên Ngô Hạo Hiên yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân thôi, không biết cảnh sát có công bố chi tiết Phương Tiễu Ngữ có bạn trai không nữa… Nhưng có thể tỉnh lược lại, chỉ cần nói hung thủ đã sa lưới rồi.”
Chúc Tinh Dạ thành thật nghe: “Được, tôi nhớ rồi.”Thoạt nhìn có vẻ như anh chỉ đang muốn lấy vai, nhưng Lộ Hy nhìn thấy ý cười trong mắt anh, nghĩ anh đang đùa nên nghiêm túc nói: “Không sao, tôi tin kỹ thuật diễn của ngài mà, có thể mời ngài tới diễn là tôi chiếm hời rồi! Nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết định được.”
Giữa cả hai có một khoảng lặng ngắn ngủi, Chúc Tinh Dạ nhìn Lộ Hy: “Cô không sao chứ? Dù phá được án rồi nhưng trông cô có vẻ không vui lắm thì phải.”Cô đổi chủ đề: “Rất nhanh thôi trên mạng sẽ bắt đầu bàn tán chuyện này…”
Lộ Hy nghiêng đầu, nói thế nào nhỉ, vì cô biết hơn nửa trò chơi này không phải là thật, nhưng trong tình huống có độ chân thực cao thế này, người chết và hung thủ đều là người quen của cô, đôi khi… sẽ có cảm giác bị đắm chìm vào đó.Thực chất trong lòng —[Bạn ăn gì chưa]
Lộ Hy nhìn anh, chân thành nói: “Tôi chỉ có thể nói rằng may mà anh không phải hung thủ.”Chúc Tinh Dạ bước ra từ bên trong hỏi cô: “Cô Lộ, tôi đưa cô về nhà nhé?”
Chúc Tinh Dạ dịu dàng nhìn cô: “Cô có thể tin tôi, tôi sẽ không giết người đâu.”Tiểu Quan vừa hẹn cô buổi tối đi ăn đồ nướng với các đồng nghiệp trong Cục, cô rất muốn đi, nhưng chỉ e không thể ở lại tới lúc đó nên chỉ có thể lịch sự từ chối.“Cộp” một tiếng, Lộ Hy mở mắt ra, nghi ngờ sờ lên đầu mình, cô lại về tới sảnh trò chơi rồi.
Lộ Hy luôn cảm thấy anh không chỉ đang nói về trò chơi này, cô nheo mắt: “Anh cũng là người chơi ư?”
Nét mặt của Chúc Tinh Dạ hơi mờ mịt: “Hả?”Trước khi nó tự tiễn mình đi, Lộ Hy vội vươn tay ra: “Đợi đã!”
Lộ Hy quan sát anh sau đó thở dài, kỹ thuật diễn của Chúc Tinh Dạ không dễ đoán như Ngô Hạo Hiên, nếu anh muốn diễn thật thì, chậc, thực sự rất khó nhìn ra.Quản trị viên: “Mong thám tử có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi qua cửa dễ dàng!”Nhưng dù vậy, Lộ Hy vẫn nói: “Chắc tôi không tới được rồi.”
Cô đổi chủ đề: “Rất nhanh thôi trên mạng sẽ bắt đầu bàn tán chuyện này…”Kỹ năng chủ động.Đồng ý rồi cô mới phản ứng lại: “Không đúng, nếu không có tôi thì anh đã bị bắt từ lâu rồi, lúc trước anh là nghi can số 1 cơ mà! Anh nên cảm ơn tôi mới đúng chứ!”
“Ừm.” Chúc Tinh Dạ đáp, “Quá nhiều sự chú ý, hẳn sẽ làm mờ các chi tiết rồi công bố sau. Chỉ e bên Ngô Hạo Hiên yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân thôi, không biết cảnh sát có công bố chi tiết Phương Tiễu Ngữ có bạn trai không nữa… Nhưng có thể tỉnh lược lại, chỉ cần nói hung thủ đã sa lưới rồi.”Giao diện rút thưởng bắn pháo hoa, quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng [Bạn ăn gì chưa], mời xem ở bảng kỹ năng, mời thám tử rút kỹ năng tiếp.”[Bạn có quyền giữ im lặng]
Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Sẽ không công bố quan hệ của họ à?”Có lẽ vì trước đó cô từng kiến nghị rằng tiếng điện tử trong trò chơi không có hình tượng nhân vật, nên giờ trước mắt cô có thêm một thứ gì đó rất thần bí… Tạo hình như một băng ghế bị người ta đấm một cú vào giữa tạo ra hình chữ V vậy.
Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Hẳn là sẽ không.”Bạn ăn gì chưa:Kỹ năng chủ động. Sau khi đặt câu hỏi, hãy nói “Bạn có quyền giữ im lặng”, đối tượng bị hỏi sẽ không thể nào nói dối được. Trong 1 vụ án chỉ được thu 1 đáp án thật. Tất nhiên, đối phương cũng có thể im lặng hoặc nói lảng sang chủ đề khác!
Lộ Hy “À” một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Thực ra cũng rất dễ hiểu, nếu Ngô Hạo Hiên có một người bạn gái đã qua đời thì sau này chuyện tình cảm của anh ta sẽ luôn bị mọi người để ý, đến cả kịch bản xào CP cũng khó mà làm được.Chúc Tinh Dạ mỉm cười khởi động xe: “Được thôi, nếu không thành công thì cô Lộ nhớ mời tôi đi ăn nhé. Tôi muốn ăn một bữa McDonald’s ở Khu thiếu nhi, nhưng tôi hơi ngại nên cô Lộ đi mua cho tôi ăn nhé.”
Chi bằng đừng công bố gì hết, đăng một văn bản mơ hồ lên mạng để họ có đủ chỗ trống để liên tưởng, ai không tin thì cứ nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp bình thường là được.Lộ Hy chớp mắt, thiết lập nhân vật Chúc Tinh Dạ trong trò chơi này có vẻ hơi khác so với thực tế, sao lúc nào cũng có cảm giác như… để ý tới cô vậy? Gì vậy trời, trò chơi suy luận mà cũng chen vào tuyến tình cảm hả?Bạn có quyền giữ im lặng:
Chúc Tinh Dạ nhìn vẻ mặt của cô, hơi khó chịu hắng giọng rồi gượng gạo chuyển chủ đề: “À thì, sau này nếu rảnh… Cô Lộ có muốn đi xem phim chung không?”Chúc Tinh Dạ chợt dừng xe lại, nét mặt ấm áp: “Đến rồi.”Các giác quan trống rỗng, trước mặt là một màu đen kịt, Lộ Hy chỉ kịp hô lên một câu: “Cmn Chúc Tinh Dạ, sao anh lại đậu xe ngay chỗ cống không đóng nắp vậy hả?!”
Lộ Hy hơi sửng sốt, vẻ mặt tỏ ra kỳ lạ: “Anh đi xem phim sẽ không thành tin hot đấy chứ?”
Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Ừ, nhưng tôi rất thích xem phim, một mình bao hết cả rạp, cô Lộ có bằng lòng đến chia bắp rang với tôi không?”Kỹ năng chủ động. Khi nói “Bạn ăn gì chưa” có thể tạm thời tăng độ thiện cảm với đối tượng đang nói, cho phép cuộc trò chuyện tiếp tục mà không bị gián đoạn, không giới hạn số lần sử dụng. Một tin mừng cho những người gặp khó khăn trong giao tiếp, mắc chứng ám ảnh xã hội, rất có ích trong việc tăng độ tin cậy của thám tử! Tất nhiên chỉ nói câu này là không đủ đâu nhé.
Lộ Hy chớp mắt, thiết lập nhân vật Chúc Tinh Dạ trong trò chơi này có vẻ hơi khác so với thực tế, sao lúc nào cũng có cảm giác như… để ý tới cô vậy? Gì vậy trời, trò chơi suy luận mà cũng chen vào tuyến tình cảm hả?Lộ Hy hơi sửng sốt, vẻ mặt tỏ ra kỳ lạ: “Anh đi xem phim sẽ không thành tin hot đấy chứ?”Nét mặt của Chúc Tinh Dạ hơi mờ mịt: “Hả?”
Nhưng dù vậy, Lộ Hy vẫn nói: “Chắc tôi không tới được rồi.”Lộ Hy nhìn anh, chân thành nói: “Tôi chỉ có thể nói rằng may mà anh không phải hung thủ.”
“Tại sao?” Chúc Tinh Dạ hơi sững sờ, dường như Lộ Hy còn thấy trong mắt anh lóe lên một tia thất vọng.
Nói sao nhỉ, vì tôi còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tạm biệt thế giới này rồi, haizz, sao nghe như sắp chết ấy nhỉ?Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Để bày tỏ lòng cảm ơn, lần sau nếu có kịch bản thì cứ tới tìm tôi diễn nhé?”
Lộ Hy chọn một cách nói khéo léo hơn: “Vì tôi sắp đi công tác rồi.”
Đôi mắt Chúc Tinh Dạ hơi sáng lên: “Tức là, nếu có thời gian thì cô sẽ đến, đúng không?”Chúc Tinh Dạ: “Tôi đã nói là sẽ có mùi Lafite mà.”Lộ Hy nhíu mày: “Cô nói bộ bài này là có một không hai ư?”
Lộ Hy hắng giọng, ngoài mặt thì dè dặt khẽ gật đầu.
Thực chất trong lòng —Phía xa xa hình như có người đang hô hoán: “Này, có ai đó đang ở dưới này —”
Cảm ơn trò chơi, cảm ơn người đầu têu, cảm ơn kỹ thuật, cảm ơn tất cả những nhân viên sản xuất đã cho tôi có cơ hội tới gần thần tượng trên trang giấy của mình, không đúng, đây có lẽ là trò chơi 3D trong truyền thuyết đúng không?
Vậy thì cảm ơn mọi người đã cho tôi có cơ hội phát triển tuyến tình cảm với hình tượng 3D của thần tượng mình, cảm ơn, rất cảm ơn!Cái ghế hỏng như một con thiêu thân sắp chết, vỗ cái cánh gỗ phát ra tiếng điện tử rất khó nghe: “Chào mừng về đến sảnh trò chơi, thám tử đã phát hiện hung thủ nên nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng. Hướng dẫn nhân vật cảnh sát bắt được hung thủ nên nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng.”
Chúc Tinh Dạ chợt dừng xe lại, nét mặt ấm áp: “Đến rồi.”Đôi mắt Chúc Tinh Dạ hơi sáng lên: “Tức là, nếu có thời gian thì cô sẽ đến, đúng không?”
Lộ Hy ngẩng đầu lên, đã tới dưới lầu nhà cô, vì thế cô mở của xe định xuống xe nói gì đó với Chúc Tinh Dạ, ai ngờ cô vừa bước một bước đã giẫm vào hư không.
Các giác quan trống rỗng, trước mặt là một màu đen kịt, Lộ Hy chỉ kịp hô lên một câu: “Cmn Chúc Tinh Dạ, sao anh lại đậu xe ngay chỗ cống không đóng nắp vậy hả?!”
“Cộp” một tiếng, Lộ Hy mở mắt ra, nghi ngờ sờ lên đầu mình, cô lại về tới sảnh trò chơi rồi.
Có lẽ vì trước đó cô từng kiến nghị rằng tiếng điện tử trong trò chơi không có hình tượng nhân vật, nên giờ trước mắt cô có thêm một thứ gì đó rất thần bí… Tạo hình như một băng ghế bị người ta đấm một cú vào giữa tạo ra hình chữ V vậy.Nói sao nhỉ, vì tôi còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tạm biệt thế giới này rồi, haizz, sao nghe như sắp chết ấy nhỉ?
Nhất thời Lộ Hy không biết nói gì luôn.
Cái ghế hỏng như một con thiêu thân sắp chết, vỗ cái cánh gỗ phát ra tiếng điện tử rất khó nghe: “Chào mừng về đến sảnh trò chơi, thám tử đã phát hiện hung thủ nên nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng. Hướng dẫn nhân vật cảnh sát bắt được hung thủ nên nhận được 1 cơ hội rút kỹ năng.”
Lộ Hy nhướng mày: “Có thể giải thích chút không, về vấn đề… tạo hình của mi ấy?”
Tiếng điện tử: “Quản trị viên có ngụ ý “Phá án” nên mới chỉ đạo thiết kế nhân vật hướng dẫn như một cái án thư bị phá!”
Lộ Hy cãi lại lương tâm mà giơ ngón cái lên: “… Tuyệt vời.”
Cô quan sát xung quanh, không có gì thay đổi nữa, chỉ có cái bảng rút kỹ năng trước mặt đang liên tục nhấp nhô.Lộ Hy hắng giọng, ngoài mặt thì dè dặt khẽ gật đầu.
Lộ Hy hỏi: “Ta có thể ra ngoài không? Trò chơi này để một lát chơi được không?”
Quản trị viên: “Mong thám tử có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái khi qua cửa dễ dàng!”
Lộ Hy nheo mắt: “Vậy nếu ta không rút thì sao?”
Giọng quản trị viên không hề có chút cảm xúc nào: “Nếu thám tử ở lại sảnh trò chơi quá nửa tiếng sẽ tự động bắt đầu phá án tiếp, xem như bỏ cơ hội rút kỹ năng.”
Lộ Hy bất lực vuốt mặt: “Vậy thôi ta cứ rút đi.”Lộ Hy hơi mông lung: “Hả?”Vừa dứt lời, cảm giác choáng váng quen thuộc lại truyền đến, Lộ Hy nhìn thấy trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh tốt.
Bảng kỹ năng nghe lời bắt đầu chuyển động, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỗ “Bạn có ăn không”.
Giao diện rút thưởng bắn pháo hoa, quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng Vậy thì cảm ơn mọi người đã cho tôi có cơ hội phát triển tuyến tình cảm với hình tượng 3D của thần tượng mình, cảm ơn, rất cảm ơn!“Tại sao?” Chúc Tinh Dạ hơi sững sờ, dường như Lộ Hy còn thấy trong mắt anh lóe lên một tia thất vọng.[Bạn ăn gì chưa], mời xem ở bảng kỹ năng, mời thám tử rút kỹ năng tiếp.”
Lộ Hy: “Rút.”
Đống chữ trước mặt lại nhấp nháy lần nữa.
quản trị viên: “Chúc mừng thám tử đã đạt được kỹ năng Lộ Hy chọn một cách nói khéo léo hơn: “Vì tôi sắp đi công tác rồi.”[Bạn có quyền giữ im lặng], mời xem ở bảng kỹ năng.”Từ khi vào trò chơi này Lộ Hy đã không còn cảm giác đói và buồn ngủ nữa, nhưng, con người không chỉ có lúc đói bụng mới nghĩ ra mình muốn ăn cái gì.
quản trị viên: “Đã hoàn thành việc rút kỹ năng, mời thám tử bước vào vụ án thứ 2, chế độ người chơi mới đã hết, trừ thông tin ý kiến ngoài trò chơi ra thì quản trị viên sẽ không đáp lại.”Giọng quản trị viên không hề có chút cảm xúc nào: “Nếu thám tử ở lại sảnh trò chơi quá nửa tiếng sẽ tự động bắt đầu phá án tiếp, xem như bỏ cơ hội rút kỹ năng.”
“Nhắc nhở thân thiện, nghề nghiệp nhân vật cảnh sát trong trò chơi không nhất thiết là cảnh sát, thẩm phán trong vụ án cũng có khả năng là cảnh sát. Nếu cảnh sát không thể bắt được hung thủ thật sự thì thám tử phải hỗ trợ cảnh sát bắt hung thủ, như thế mới chiến thắng trò chơi.”
Trước khi nó tự tiễn mình đi, Lộ Hy vội vươn tay ra: “Đợi đã!”
Cái băng ghế hỏng, à không, Bé Phá Án rung cánh như đang chờ cô nói tiếp.
Lộ Hy: “Lần này có thể cho tôi xem xong kỹ năng rồi hẵng đi không.”
quản trị viên: “… Mời thám tử nhanh chóng làm quen với các kỹ năng để bước vào vụ án thứ 2.”
Lộ Hy vội mở bảng kỹ năng ra, 2 kỹ năng cô vừa rút được cũng hiện lên.Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Ừ, nhưng tôi rất thích xem phim, một mình bao hết cả rạp, cô Lộ có bằng lòng đến chia bắp rang với tôi không?”Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Hẳn là sẽ không.”
Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Sẽ không công bố quan hệ của họ à?”Tiếng điện tử: “Quản trị viên có ngụ ý “Phá án” nên mới chỉ đạo thiết kế nhân vật hướng dẫn như một cái án thư bị phá!”Bạn ăn gì chưa: “Là lời hỏi thăm ân cần và thân thiết nhất, bạn ăn gì chưa, bạn yêu của tôi.”Lộ Hy: “Rút.”
Chúc Tinh Dạ cười khẽ: “Không tiện đường, là tôi cố tình đưa cô đi.”Kỹ năng chủ động. Khi nói “Bạn ăn gì chưa” có thể tạm thời tăng độ thiện cảm với đối tượng đang nói, cho phép cuộc trò chuyện tiếp tục mà không bị gián đoạn, không giới hạn số lần sử dụng. Một tin mừng cho những người gặp khó khăn trong giao tiếp, mắc chứng ám ảnh xã hội, rất có ích trong việc tăng độ tin cậy của thám tử! Tất nhiên chỉ nói câu này là không đủ đâu nhé.
Tầm mắt hơi mơ hồ, Lộ Hy cố gắng quay đầu về hướng có tiếng nói, đôi mắt trợn to không tin được.Bạn có quyền giữ im lặng: “Bạn có quyền giữ im lặng, nhưng những lời bạn nói ra đều sẽ là bằng chứng trước tòa.”Kỹ năng chủ động.Lộ Hy ngẩng đầu lên, đã tới dưới lầu nhà cô, vì thế cô mở của xe định xuống xe nói gì đó với Chúc Tinh Dạ, ai ngờ cô vừa bước một bước đã giẫm vào hư không.
“Nhắc nhở thân thiện, nghề nghiệp nhân vật cảnh sát trong trò chơi không nhất thiết là cảnh sát, thẩm phán trong vụ án cũng có khả năng là cảnh sát. Nếu cảnh sát không thể bắt được hung thủ thật sự thì thám tử phải hỗ trợ cảnh sát bắt hung thủ, như thế mới chiến thắng trò chơi.”Lộ Hy nheo mắt: “Vậy nếu ta không rút thì sao?”Kỹ năng chủ động. Sau khi đặt câu hỏi, hãy nói “Bạn có quyền giữ im lặng”, đối tượng bị hỏi sẽ không thể nào nói dối được. Trong 1 vụ án chỉ được thu 1 đáp án thật. Tất nhiên, đối phương cũng có thể im lặng hoặc nói lảng sang chủ đề khác!Cô khó khăn chớp mắt, không phải giả, cô thật sự ngã xuống đồng cỏ.
Tâm trạng của Lộ Hy hết sức phức tạp, nói sao nhỉ, những kỹ năng này… Cảm giác như vừa vô dụng lại vừa hữu dụng vậy. Nếu không dùng thành thạo thì rất có thể cô sẽ dùng hết kỹ năng mà chẳng được gì.
Giọng nói vô tình của quản trị viên vang lên: “Mời thám tử nhanh chóng bước vào vụ án thứ 2.”
Lộ Hy: “Bàn tí đi, lần sau có thể cho tôi một cái cầu thang được không, lúc nào trời đất cũng quay cuồng thế này tôi chịu không nổi đâu…”
Vừa dứt lời, cảm giác choáng váng quen thuộc lại truyền đến, Lộ Hy nhìn thấy trước mặt là một cánh đồng cỏ xanh tốt.
Cô khó khăn chớp mắt, không phải giả, cô thật sự ngã xuống đồng cỏ.Nhất thời Lộ Hy không biết nói gì luôn.
Phía xa xa hình như có người đang hô hoán: “Này, có ai đó đang ở dưới này —”
Tầm mắt hơi mơ hồ, Lộ Hy cố gắng quay đầu về hướng có tiếng nói, đôi mắt trợn to không tin được.
— Sao Chúc Tinh Dạ lại ở đây nữa?