Sao Trời Cất Lên Tiếng Lòng

Chương 32: Chương 32



Ngu Tinh Hà:”A,ta tới nơi rồi.


Đỗ Minh Nhật nói đúng,tuy nhà trường đã đưa ra thông báo nghỉ học nhưng vẫn có phần đông học sinh ở lại để hóng hớt,chính vì thế mà cảnh sát ở lại hiện trường cũng khá đông.

Họ quyết định vòng ra sau trường,đi vào từ phía cổng sau.

Cậu nhìn thấy một đám học sinh mặc quần áo lôi thôi lếch thếch đang cố trèo vào trong.

Đỗ Minh Nhật chỉ đi tới,đút tay vào song sắt khéo léo mở khóa.

Học sinh khác:”!”
Cậu nhóc quay người lại nhìn Ngu Tinh Hà ngón trỏ giơ lên ngoắc vài cái,”Cửa này chỉ bị chốt bên trong thôi,không có khóa.

Ta vào được rồi.


Ngu Tinh Hà không thẹn mà nhìn những học sinh kia một cái,sau đó lật đật chạy đến chỗ của Đỗ Minh Nhật.

“Giờ ta làm gì đây?”,cậu hỏi Đỗ Minh Nhật.

Cậu nhóc đáp:”Bước tiếp theo là việc của anh chứ,sao lại hỏi em?”
Đến nữa rồi đó,cậu là học sinh ở đây nên việc điều tra thông tin học sinh trong trường mặc định bàn giao lại cho cậu.

Có điều,Ngu Tinh Hà có biết ai ngoại trừ mấy thành phần tay to mặt lớn nhiều drama trong trường đâu.

Đỗ Minh Nhật nhìn biểu cảm của cậu,thở dài một tiếng,”Rồi rồi,những học sinh cùng lớp với anh ta chắc chắn ở lại đây để cảnh sát truy hỏi.

Ta chỉ cần hỏi họ thôi.



Mọi người tập trung ở phòng hội đồng,có một vài viên cảnh sát đi quanh hành lang nên bọn họ phải cẩn thận.

Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật núp sau một bụi cậy,quan sát mọi người từ đằng xa.

Có hai nữ sinh đi ra,không hẳn là đi,nói đúng hơn là một người chạy còn một người gắng sức dùng tay níu lấy.

“Vy à,mình đợi thêm một lát nữa đi.

Tình hình bây giờ rối ren lắm.


Hoàng Vy:”Không nhé,bây giờ mình chỉ muốn về nhà thôi.

Nếu cậu thích thì cứ ở lại đây đi.


Nghe vậy cô nàng thả tay ra,cúi mặt gằm xuống ra vẻ tủi thân.

Thấy không có lực giữ tay mình lại,cô bạn tóc ngắn kia quay đầu ,”Mình bảo rồi đấy nhé,cậu đừng làm thế.


“Làm sao?”,cô nàng tóc dài ra vẻ vô tội.

Hoàng Vy chật lưỡi một cái túm lấy cô kéo ra dãy ghế đá ngồi,”Chính là không thể thấy dáng vẻ tủi thân của cậu.

Mệt thật!”
“Chào hai cậu,hai cậu là bạn học của nam sinh kia đúng không.

Cho mình hỏi chút chuyện được chứ?”
Không biết từ khi nào Đỗ Minh Nhật đã tiến đến bắt chuyện với hai người,Ngu Tinh Hà nhận ra thì tâm tình vô cùng bất an,”Thằng nhóc kia định làm gì vậy?Ít ra cũng phải nói mình một tiếng chứ!”
Thấy cậu nhóc ra chào hỏi,cô nàng tóc dài với gương mặt hiền dịu kia cũng niềm nở,”À,được chứ.

Mình là Uyên Thi,cậu có! “
“Có gì mà có.

Đi ra kia chơi.

“,khác với cô bạn mình,cô tỏ thái độ rất khó chịu.

Dẫu thế Đỗ Minh Nhật vẫn kiên trì,”Thôi mà,có một chút thôi.


“Đúng đó Hoàng Vy.

Thái độ của cậu như vậy là không được đâu.


“Ý là cậu chán ghét mình ấy hở,Thi khờ?”,cô đảo mắt.

Nói đến đây Uyên Thi cũng bĩu môi phồng má phản bác:”Nè nhé,ai trong chúng ta cũng phải hành xử thật phải phép.


Người ta đến bắt chuyện thôi,làm gì ghê vậy.


Ngu Tinh Hà đằng xa nghe họ cãi nhau cũng khờ theo,cụ thể là không hiểu họ đang nói gì,chỉ nghe toàn tiếng lí nhí.

Đỗ Minh Nhật:”Hai người! “
Uyên Thi:”Cậu không nói thì để tớ nói,mắc gì.


Nỗ lực chen vào của Đỗ Minh Nhật đã hoàn toàn thất bại.

Khác với ấn tượng bên ngoài một chút,Uyên Thi trông có vẻ là người dịu dàng và hiểu chuyện đúng kiểu gái nhà lành,nhưng hóa ra chỉ có mỗi phần hiểu chuyện là đúng.

Hoàng Vy bịt hai tai lại,”Rồi rồi,nói gì nói đi.

Càm ràm nhức cả đầu.


Đỗ Minh Nhật:”Mình vẫn còn ở đây nè.


Hoàng Vy:”Đúng!Sao mày còn ở đây?”
Đỗ Minh Nhật:”!”
Cục súc còn hơn cả bà chị nhà mình nữa,Đỗ Minh Nhật trong lòng vạn cảm thán.

Cô nàng Uyên Thi đã lấy lại dáng vẻ ban đầu,tâm trạng ổn định bắt đầu nói:”Mình là Uyên Thi còn đây là bạn mình Hoàng Vy.

Bọn mình đúng thật là bạn cùng lớp của học sinh mà cậu đang muốn nói đến.

Cậu ấy tên là Nguyễn Trung Anh.


Đỗ Minh Nhật:”Hóa ra là vậy.

Mình muốn đặt một số câu hỏi.


Không biết là! “
Hoàng Vy:”Mày đến đây để tìm hiểu chuyện đó thì cứ nói thẳng.

Đừng vòng vo.

Mà mày là học sinh ở đâu?Tao chưa bao giờ thấy mày ở đây.


Đỗ Minh Nhật:”! “
Lẽ ra giờ này bọn họ phải phát hiện cậu là học sinh cấp 2 mới đúng,nhưng lúc đi ra bắt chuyện đã nhanh chóng vứt áo khoát đồng phục lại cho Ngu Tinh Hà,trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Ngu Tinh Hà hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn cái áo đã ở trên tay mình từ lúc nào,trong lòng cảm thấy vô cùng bất an,không biết bọn họ đang nói chuyện gì nữa.

Đỗ Minh Nhật:”Mình là học sinh mới chuyển đến đây.

Chỉ là muốn vào thăm quan trường một lúc,ai dè lại xuất hiện chuyện khủng khiếp như vậy thập phần làm mình có chút tò mò! à không,sợ hãi mới đúng.


Uyên Thi:”Ra vậy.

Hiện tại trường loạn lắm,nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đó thôi.

Mà khi nào cậu chuyển đến thế?”
Đỗ Minh Nhật:”Năm sau.

“,nói xong cậu nhóc còn ngượng ngùng gãi đầu.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận