Một cơn gió thổi qua làm lá cây rụng dưới đất bay lên,mái xoăn bị gió thổi tán loạn để lộ thần sắc âm u hiếm thấy,”Không nhiều,nhưng đủ.
“
Ngu Tinh Hà:”! “
Từ bao giờ?
Cậu ta đã biết những chuyện như thế này từ bao giờ?
Đỗ Minh Nhật:”Anh bây giờ chẳng nhớ gì về chúng ta của trước kia cả.
“
Cậu nhóc nói rồi vô thức để lộ nụ cười lạnh nhạt.
“Bộp”,vai cậu bị vỗ đến đau.
“Biểu cảm trên mặt anh là sao thế?Đáng sợ quá,ha ha.
“,rất nhanh Đỗ Minh Nhật đã điều chỉnh tâm trạng trở về như bình thường.
Cậu ngóc giả vờ cứng ngắt bước đi như người lính,”Huy huy.
“
Đỗ Minh Nhật quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ,”Đến một lúc nào đó em sẽ kể cho anh nghe thôi.
“
Ngu Tinh Hà:”! “
Đáng sợ ghê!
Cậu vừa sợ vừa cảm thấy tủi thân,cậu chẳng biết bất cứ điều gì cả.
Ngay cả chính kí ức của mình còn không thể giữ lấy,cảm giác bất lực quen thuộc này,nó luôn đeo bám cậu,từ rất lâu rồi.
Đỗ Minh Nhật thì thầm,”Hi vọng đến lúc đó anh đừng quên! “
Ngu Tinh Hà:”Em nói gì cơ?”
Đỗ Minh Nhật:”Không có chân,không có tay.
Hì hì.
“
Ngu Tinh Hà:”?”
“Nè,anh và em gặp nhau từ lúc nào thế?”,từ lúc Đỗ Minh Nhật nhắc đến chuyện này đến giờ cậu vẫn luôn thắc mắc,nhưng cậu nhóc lại luôn bảo cậu tự nghĩ đi nhưng thật sự bây giờ cậu rất muốn biết.
Cậu không thể cứ mãi giữ những kí ức mờ nhòa bên mình như thế được,tâm tình có chút kích động nói:”Đừng có mà bảo anh nhớ lấy,anh không biết đâu.
“
Đỗ Minh Nhật:”Anh đang dỗi đấy à.
“
Ngu Tinh Hà quay mặt đi,không thèm nhìn cậu nhóc.
Đỗ Minh Nhật:”Bởi vì mình là người duy nhất không nhớ gì cả.
“
Ngu Tinh Hà:”! “
Đỗ Minh Nhật:”Thế thì em cũng dỗi,à không,giận lắm đấy.
“
Ngu Tinh Hà:”?”
Đỗ Minh Nhật:”Bởi vì mình là người duy nhất nhớ hết mọi thứ.
Em không muốn thế nên mới bảo anh hãy cố gắng rồi mà.
“
Cậu nghe xong những lời đó bỗng cảm thấy ngượng ngùng,nhận ra bản thân mình có chút ích kỉ,dẫu vậy không lẽ Đỗ Minh Nhật cứ để vậy hoài chắc?Không hé răng nửa lời luôn.
Đỗ Minh Nhật:”Em muốn anh nhớ ra chứ không phải là biết được.
Em hỏi nè,anh có còn nhớ hai ta gặp nhau như nào không?Ở con hẻm.
“
Ngu Tinh Hà:”Có mà.
“
Khung cảnh lúc đó rõ ràng là!
Là gì?
Ngu Tinh Hà:”Anh nhớ mà,anh rõ ràng nhớ rất rõ mà! “
Ơ!
Đỗ Minh Nhật nhìn cậu trong lòng không biết là đang có tâm trạng gì,cậu dừng chân,”Nơi này.
“
Ngu Tinh Hà:”Là công viên lúc nãy.
“
Đỗ Minh Nhật:”Anh thực sự chả biết gì cả nhỉ?Thôi được rồi,sẽ dần dần nhớ lại thôi mà.
Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“
Ngu Tinh Hà:”Lúc đó cậu bị đánh! là,là tôi chạy ra cứu cậu.
Ngay sau đó ta về,về nhà của tôi.
“
Đỗ Minh Nhật:”! “
Ngu Tinh Hà:”Đấy,anh vẫn nhớ rất rõ đấy chứ!”
Đỗ Minh Nhật nhìn Ngu Tinh Hà vò đầu bức tai, chép miệng,”Được rồi,anh nhớ.
Em cũng nhớ.
“
Sau đó cậu nhóc thở dài một tiếng,đi đến gần chỗ vòi nước,vặn vòi ra để rửa mặt.
Ngu Tinh Hà có rất nhiều mối bận tâm,dĩ nhiên cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi và chán chườm.
Còn Đỗ Minh Nhật thì sao?
Đỗ Minh Nhật luôn tỏ ra là một người năng động,giảo hoạt nhưng thực chất bản thân lại cảm thấy áp lực và mệt mỏi nhất,cậu áp lực với hiện tại và níu kéo quá khứ của cả hai.
Mấy ngày gần đây chẳng có lúc nào cậu nhóc thực sự nghỉ ngơi.
“Xịt,oạt oạt.
“
Lúc mở vòi nước không cần thận mở to quá khiến nước trào ra dữ dội,còn phát ra tiếng như bom xịt vậy.
“A,mệt thật nước này không dùng được.
“,Đỗ Minh Nhật nhíu mày để lộ ra khuôn mặt phiền não.
Ngu Tinh Hà khom lưng xuống,”À,nước này từ sáng tới giờ vẫn vậy à?”
Đỗ Minh Nhật nhìn cậu,”Khi sáng anh rửa bằng gì thế?”
Ngu Tinh Hà:”Lúc đó nước cũng thế này,nhưng mà đợi một lát là hết.
Sao giờ vẫn còn như vậy chứ?”
Đỗ Minh Nhật ngồi xổm nhìn thứ nước trắng đục từ trong vòi chảy ra,”Nãy giờ rồi vẫn chưa hết à?”
Ngu Tinh Hà:”Lạ nhỉ?”
Đỗ Minh Nhật:”Khoan,hình như nó có mùi.
“
Nói rồi cậu nhóc ghé sát mặt lại,ngửi một lát,”Thuốc tẩy và hóa chất khử mùi tổng hợp.
Ai lại đi vệ sinh đường ống vào giờ này thế?Nhà máy nước có vấn đề gì à?”
Có lẽ vì tâm trạng không được tốt,cách nói chuyện của cậu nhóc trở nên cộc cằn hơi mọi khi.
Ngu Tinh Hà:”Coi như xúi quẩy đi.
Ta có thể mua nước lọc ở tiệm tạp hóa gần đây rồi dùm tạm cũng được.
“
Đỗ Minh Nhật khóa vòi lại,phủi quần rồi đứng dậy.
“Chủ quán à,có ở đây không?”,Ngu Tinh Hà đứng ngoài nhìn vào trong quán hỏi.
Tivi và quạt vẫn còn bật,chắc hẳn người còn ở đây nhưng sao lại không thấy ai cả?
“Oa!Giật cả mình!”
Từ dưới bàn để bánh kẹo có một người chui ra làm cho cả bọn giật mình.
————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Miên Chi:À cho bác nào thắc mắc thì “không có chân,không có tay” là “không có chi” nhó.
.