Sát Nhân Điện

Chương 1-9: Lang Độc


Dịch giả: fishscreen

Hoàng Cổ Lăng tạm biệt Tây Môn Ngọc Lan, chuyển đến nhà trọ trong trấn bế quan tĩnh dưỡng hơn mười ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn đã quyết định trước tiên sẽ đến “Hồng Thập Tự bang” tìm “Sát Nhân điện chủ” để báo mối thù giết sư phụ. Bởi vì hắn biết bản thân mang quái tật, không biết lúc nào sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù không địch lại “Sát Nhân điện chủ” mà chết đi, nhưng cũng có thể xem như là lấy cái chết để báo đáp công ơn nuôi dưỡng và dạy dỗ của sư phụ. Còn về phần phong thư kia, từ sau khi nghe Tây Môn Ngọc Lan nói, hắn tạm thời không đưa đến Chung Nam sơn. Theo suy nghĩ của hắn, nếu như Tây Môn Vũ Khiếu đã biết về phong thư này, vậy thì “Chung Nam Kiếm Khách” hẳn là cũng biết, nhất định sẽ tự đến tìm. Khi đó hắn sẽ xem thử Chung Nam Kiếm Khách rốt cuộc là loại người nào, sau đó mới quyết định có nên giao cho y hay không.

Hoàng hôn ngày hôm nay, Hoàng Cổ Lăng đã đến thành Lạc Dương.

Lạc Dương cố đô, khí phái quả nhiên bất phàm, tường thành đồ sộ tráng lệ. Lúc này những ngọn hoa đăng vừa mới được thắp lên, đường phố phi thường náo nhiệt, đỏ lam lục vàng các loại màu sắc hoa đăng rực rỡ chiếu rọi toàn thành sáng như ban ngày, sênh ca (9) nhạc nhẹ tấu lên những âm khúc êm tai.

(9) Cái sênh. Ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét mười ba lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng hay.

Hoàng Cổ Lăng không thích loại thành trấn náo nhiệt này, hắn thúc ngựa rảo qua những lầu các nhà cửa san sát nhau, đi đến một nhà trọ tương đối yên tĩnh tại thành tây.

Nhà trọ này có tên là “Tứ Hải Nhất Gia”, là khách điếm số một số hai tại thành Lạc Dương. Phòng ốc là một tòa viện lạc độc lập có tường bao bọc, cao quý hoa lệ.

Hoàng Cổ Lăng vừa xuống ngựa, từ bên trong lập tức nhảy ra một thiếu niên dường như là tiểu nhị của khách điếm, lớn tiếng kêu lên:

– A! Hoàng thiếu gia đã đến, tôi chờ ngài đã lâu lắm rồi!

Hoàng Cổ Lăng bất ngờ bị gọi tên, giật mình ngẩn ra. Chỉ thấy điếm tiểu nhị này khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, khuôn mặt có thể coi như là mi thanh mục tú, sắc mặt tươi cười, dáng vẻ rất là tinh quái.

Điếm tiểu nhị nhìn thấy Hoàng Cổ Lăng thật lâu không trả lời, vội vàng thu bàn tay đang nắm lấy cương ngựa lại, cười hì hì nói:

– Vị thiếu gia này, xin lỗi, xin lỗi, tôi nhận sai người! Thiếu gia có muốn ở trọ không? Viện lạc của tệ điếm thanh u yên tĩnh, về mặt trang trí hoa lệ là đệ nhất toàn thành. Nếu như ngài muốn cô nương thì tôi có đi gọi cho ngài. Hì hì…

Hoàng Cổ Lăng thấy tên điếm tiểu nhị không ngừng lải nhải, chau mày nói:

– Được rồi được rồi! Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lại muốn tìm người họ Hoàng?

Điếm tiểu nhị đột nhiên mở to hai mắt, cười nói:

– Ngài đây chắc là họ Hoàng! Đúng rồi! Ngài và Lang thiếu gia kia tuổi tác như nhau, lại mặc y phục màu vàng, vậy đúng là Hoàng Cổ Lăng công tử mà Lang thiếu gia dặn tôi đợi ở đây.

Hoàng Cổ Lăng vừa nghe, đã biết là chuyện mà Lang Thiên Như giao phó, lập tức lên tiếng:

– Vị thiếu niên họ Lang kia cũng ở tại khách điếm của các ngươi?

Điếm tiểu nhị cười hì hỉ nói:

– Một nén bạc là được, tôi sẽ dẫn ngài đến gian phòng của y!

Hoàng Cổ Lăng trong lòng thầm nghĩ: “Lang Thiên Như làm sao biết ta sẽ đi qua Lạc Dương? Hơn nữa còn tá túc tại nhà trọ Tứ Hải Nhất Gia này?”

Hắn theo sau điếm tiểu nhị, nhẹ giọng hỏi:

– Điếm tiểu nhị! Vị bằng hữu kia ở nơi này đã bao lâu?

Điếm tiểu nhị cười đáp:

– Đã sáu bảy ngày rồi. Hì hì… Vị kia Lang thiếu gia kia quả thật rất phong lưu, từ sau khi tôi gọi cho y một cô nương tại Tây Thi lâu, cả ngày đều đi vào Tây Thi lâu tìm vui. Hì hì! Hoàng thiếu gia có muốn cô nương không? Không phải nói khoác với ngài, các cô nương của Tây Thi lâu mỗi người đều thiên kiều bá mị, giống như tiên nữ trên trời, còn rất phóng đãng…

Hoàng Cổ Lăng vừa bực vừa buồn cười, tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này mà cũng biết cái gì là phóng đãng, không khỏi mắng:

– Tiểu quỷ, coi chừng không lớn nổi đấy…

Điếm tiểu nhị giả làm mặt quỷ nói:

– Khổng Tử có nói, thực sắc tính dã, đây là bản năng duy trì sinh mệnh của con người.

Hoàng Cổ Lăng cũng không muốn nhiều lời với hắn. Hai người đi qua sáu bảy tòa viện lạc, đến trước cửa một tòa tiểu viện tinh nhã, điếm tiểu nhị quay đầu lại cười nói:

– Lang thiếu gia ở tại đây, Hoàng thiếu gia xin hãy tự đi vào!

Nói đoạn, hắn lại đi ra bên ngoài chào hỏi những khách nhân khác.

Hoàng Cổ Lăng đẩy cửa nhìn vào, chỉ thấy trên bậc thềm có đặt hơn mười chậu thu cúc, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Lúc này, ba gian phòng trong tòa tiểu viện thấp thoáng ánh đèn. Hoàng Cổ Lăng chậm rãi bước vào phòng khách, nhẹ giọng kêu lên:

– Lang huynh có khỏe không? Huynh đệ Hoàng Cổ Lăng đến thăm đây.

Đột nhiên, bên trong vang lên một giọng nói thánh thót như chim kêu, khiến cho người nghe như cảm thấy mất hồn:

– Ai vậy? Lang Thiên Như đã ra ngoài rồi.

Giọng nói vừa vang lên, một mùi hương thơm theo làn gió tràn vào mũi. Bên trong bước ta một vị cô nương mặc y phục màu xanh lục, cặp mắt như hai quả hạnh, chân mày lá liễu, tóc mai tỏa hương hoa, kiều mị động nhân.

Hoàng Cổ Lăng nhìn thấy mỹ nhân áo lục này, trong lòng không khỏi rung động. Hắn thầm nghĩ: “Tây Thi lâu quả thật có loại mỹ nhân phong tình vạn chủng như vậy sao?”

Mỹ nhân áo lục nhìn thấy diện mạo của Hoàng Cổ Lăng, mỉm cười nói:

– Ồ! Ngài là Hoàng tướng công phải không, xin mời vào bên trong!

Giọng nói kia khiến cho người nghe như cảm thấy mềm ra, cộng thêm thần thái lẳng lơ của nàng, quả thật xuân sắc cực kỳ mê người.

Hoàng Cổ Lăng nhíu mày, cao giọng nói:

– Lang Thiên Như huynh nếu đã không có ở đây, tại hạ lát nữa sẽ quay lại!

Mỹ nhân áo lục nhìn thấy hắn muốn đi, thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như làn gió cũng ức hiếp nàng, nũng nịu nói:

– Hoàng tướng công! Lang Thiên Như bảo người ta phải chiêu đãi tướng công cho thật tốt, sao chưa gì đã muốn đi rồi?

Nói đoạn, đôi cánh tay mềm mại như tơ, trắng như bạch ngọc của nàng đã quấn vào cổ của Hoàng Cổ Lăng.

Hoàng Cổ Lăng giật mình. Hắn nhìn không ra nữ nhân này lại có võ công cực cao. Thân pháp của nàng uyển chuyển cực nhanh, chỉ nghe hơi thở như hoa lan phả vào mũi, thân thể mềm mại đã đến cách người ba tấc. Hoàng Cổ Lăng vội vàng nghiêng người qua, tay phải vung lên chụp lấy tay của nàng.

Cánh tay của mỹ nhân áo lục lập tức rút lại. Hoàng Cổ Lăng chỉ cảm thấy da của nàng trơn nhẵn như rắn, trong nháy mắt đã thoát ra. Lần này hắn trong lòng kinh hãi. Nên biết một trảo này của hắn ngay cả một cao thủ nội công cũng khó giật ra được, thế nhưng nữ nhân này chỉ hơi co tay lại đã thoát, đây rõ ràng đây là một loại tuyệt kỹ rất cao cấp, “Xà Hình Thủ”.

Mỹ nhân áo lục vẻ mặt phong tình mỉm cười, bộ ngực phong mãn thành thục chẳng biết làm cách nào đã kề sát vào người Hoàng Cổ Lăng, lẳng lơ nói:

– Hoàng tướng công, ngài sao lại không hiểu được phong tình…

Hoàng Cổ Lăng lần này không dám coi thường, tay phải lập tức vung lên, hai ngón tay chụm lại điểm vào huyệt “Kỳ Môn” của nàng.

Nữ nhân này quả thật không phải là người bình thường, nàng không hề nhìn, nhưng khi ngón tay của Hoàng Cổ Lăng vừa động, thân hình đã như tia chớp lùi ra.

Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng:

– Ngươi là ai?

Cặp mắt câu hồn đoạt phách của mỹ nhân áo lục lóe lên ngàn vạn phong tình, nũng nịu nói:

– Hoàng tướng công, sao ngài lại hung dữ như vậy! Người ta là kỹ nữ, là kỹ nữ xinh đẹp của Tây Thi lâu, chuyên môn hầu hạ những nam nhân như ngài mà.

Giọng nói của nàng đầy vẻ khiêu khích, khiến cho người nghe huyết mạch toàn thân như căng cứng.

Hoàng Cổ Lăng không dám tin một kỷ nữ lại có tuyệt thế võ công như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng:

– Ngươi đừng qua đây! Nếu còn tới gần một bước thì đừng trách ta thất lễ!

Mỹ nhân áo lục vốn đang lắc lư vòng eo mềm mại chậm rãi đi về hướng Hoàng Cổ Lăng, nhưng khi nhìn thấy cử động của hắn, lập tức dừng lại mắng:

– Đúng là một tên Liễu Hạ Huệ!

Cặp mắt của Hoàng Cổ Lăng phát ra thần sắc khiến người ta sợ hãi, quát lên:

– Ngươi mắng ai vậy?

Lời vừa dứt, hắn lập tức đánh ra một chưởng.

Mỹ nhân áo lục cười lẳng lơ, nhẹ nhàng vén gấu quần, lách qua một bên tránh khỏi một chưởng này.

Cử động của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, giống như tiên nữ bước đi. Nàng cười duyên nói:

– Ngươi cũng tiếp của ta hai chỉ xem sao!

Lời còn chưa dứt, nàng chẳng biết làm cách nào đã sấn tới trước người Hoàng Cổ Lăng, hai ngón tay trắng như bạch ngọc như tia chớp đâm ra.

Một chỉ này của nàng hàm ẩn ba thức biến hóa, vô cùng kỳ dị tinh xảo.

Hoàng Cổ Lăng chỉ cảm thấy một chỉ này của nàng vô cùng lăng lệ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái lập tức chụp vào mạch môn trên cổ tay của nàng.

Mỹ nhân áo lục cười khanh khách, ngón tay điểm ra đột nhiên thu lại, kêu lên:

– Chỉ thứ hai sẽ khiến cho ngươi ngủ vài canh giờ!

Lời còn chưa dứt, ngón trỏ vừa thu về của nàng lại bắn ra.

Hoàng Cổ Lăng vừa muốn đưa tay chặn lại, bỗng nhiên một mùi thơm nồng hậu đã xộc vào mũi, nhất thời đầu váng mắt hoa, tứ chi mềm nhũn. Trong mơ hồ hắn chỉ nghe được một tiếng cười khanh khách cực kỳ đắc ý.

Một đôi ngọc thủ thon dài như rắn trườn vào trong người hắn, lấy đi một vật gì đó.

Khi Hoàng Cổ Lăng tỉnh lại, bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc:

– Hoàng huynh! Sao huynh lại bị ám toán trong phòng của ta?

Hoàng Cổ Lăng xoay người ngồi dậy, mắt thấy Lang Thiên Như đứng ở trước mặt, liền vội vàng đưa tay tìm tòi trong người. “Sát Nhân chỉ” trên người hắn đã biến mất không còn nữa.

Hoàng Cổ Lăng khẽ than:

– Lang huynh! Kỹ nữ của Tây Thi lâu mà huynh gọi tới dã cướp mất “Sát Nhân chỉ” của tại hạ rồi.

Lang Thiên Như kinh ngạc nói:

– Cái gì? Hôm nay tại hạ không hề gọi kỹ nữ của Tây Thi lâu đến đây. Nữ tử kia hình dáng ra sao?

Hoàng Cổ Lăng liền đem cử động hình thái của mỹ nhân áo lục nói ra. Lang Thiên Như trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu nói:

– Mấy ngày gần đây, mỗi một kỹ nữ tại Tây Thi lâu tại hạ đều đã gặp qua, không có nữ tử nào như vậy…

Đột nhiên Lang Thiên Như vỗ tay nói:

– Hoàng huynh! Huynh có từng nghe trong giang hồ võ lâm có một ả ma nữ, được xưng là “Đạn Chỉ Câu Hồn” Lý Mị Hồng. Ma nữ này sở trường dùng một loại mê dược giấu bên trong móng tay, khi sử dụng thì chỉ cần dùng móng tay bắn ra, bách phát bách trúng, không người nào có thể tránh được.

Hoàng Cổ Lăng khẽ hừ một tiếng:

– Thì ra là tiện nhân này!

Lang Thiên Như đột nhiên cảm thán nói:

– Hoàng huynh! Tại hạ sau khi từ biệt, đột nhiên nghe được một tin tức. Tại hạ vốn đã đáp ứng người khác sẽ không nói cho Hoàng huynh, nhưng việc này lại có quan hệ đến sống chết của Hoàng huynh. Hoàng huynh là người trung hậu, quang minh lỗi lạc, thật khiến cho tại hạ cảm động, cho nên mấy ngày nay tại hạ đã dùng nhiều cách để thám thính hành tung của Hoàng huynh, muốn nói chuyện này cho huynh biết.

Hoàng Cổ Lăng chau mày hỏi:

– Là sự tình trọng đại gì?

Lang Thiên Như trầm giọng nói:

– Nghe nói trên người Hoàng huynh có mang theo một ngón “Sát Nhân chỉ”, cùng với một phong thư có quan hệ đến vận mệnh của võ lâm. Lúc này các cao thủ võ lâm đều đã xuất động, muốn hạ thủ với huynh. Trên giang hồ đấu đá với nhau, ai nấy cũng đều âm hiểm xảo trá, cho dù huynh thân mang tuyệt thế võ công, nhưng vừa rồi vẫn bị người ta ám toán.

Lang Thiên Như ngừng lại một chút, đột nhiên thở dài nói:

– Hoàng huynh! Tại hạ mấy ngày gần đây đến Tây Thi lâu, đã thám thính được một đại bí mật có thể khiến cho võ lâm kinh hãi…

Đột nhiên, Lang Thiên Như lật tay bắn ra ba đạo kim quang, quát lớn:

– Kẻ nào?

Chỉ nghe một trận cười khanh khách như tiếng chuông ngân vang lên:

– Thiểm Điện Kim Tiễn quả nhiên lợi hại!

Thân hình Hoàng Cổ Lăng đã như chim ưng bắn ra ngoài…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận