Hai đối thủ đã qua lại với nhau hai mươi bốn chiêu… Tình thế trong đấu tràng vô cùng khẩn trương, kịch tính.
Lý Mị Hồng cũng thất kinh thầm nghĩ: “Võ công Lang Thiên Như cao tuyệt, hắn đã bị trọng thương ba chỗ trên cơ thể, nhưng vẫn có thể tiếp ta hơn hai mươi chưởng.””
Hoàng Cổ Lăng nhìn hai đối thủ quần đấu, qua lại toàn những kỳ chiêu, quỷ dị, khiến cho hắn muôn phần kinh ngạc. Hắn thầm thở dài nghĩ: “Hôm nay nhìn thấy, mới biết võ học trong thiên hạ vô biên bát ngát, mênh mông tựa như biển, sở học hiện tại cuả mình chẳng qua là hạt cát dưới biển, thật không thấm vào đâu.”
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể Lang Thiên Như liên tục lay động, lui về phía sau bốn năm bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi từ khoé miệng không ngừng rỉ ra.
Mắt hạnh Lý Mị Hồng phẫn nộ trừng lớn, mảnh áo trước ngực nàng rách nát, một mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra, đột nhiên nàng giơ cánh tay phải lên, chậm rãi bổ một chưởng về phía Lang Thiên Như.
Đột nhiên một tiếng quát vang lên, một đạo kình lực từ bên hông đánh thẳng tới, nhắm vào chưởng lực của Lý Mị Hồng.
Một trận cuồng phong nổi lên, bụi đất tung bay, trong tràng xuất hiện mấy chiếc bóng Ngân Y, một giọng nói cách không truyền đến: “Lan nhi, hắn có phải là Lang Thiên Như không?”
Giọng nói chưa dứt, một trung niên mỹ phụ đã phiêu phiêu xuất hiện.
Hoàng Cổ Lăng nhìn thấy những Ngân Y này, mặt đột nhiên biến sắc, mắt hổ bắn ra một luồng ánh sáng oán hận, căm phẫn, thân thể nhẹ run lên.
Hai người này chính là bang chủ Hồng Thập Tự Lục Huyên Trần và Tây Môn Ngọc Lan.
“Nhân Từ Thánh Mẫu” liếc nhìn thấy Hoàng Cổ Lăng, không khỏi ngạc nhiên, nhưng Tây Môn Ngọc Lan cảm thấy tâm hồn rung động.
Lang Thiên Như ho nhẹ một tiếng, nói: “Lục bá mẫu, Tây Môn cô nương, các vị vẫn khoẻ chứ?Xin thứ cho vãn bối trên người bị trọng thương, không thể nghênh tiếp từ xa.”
“Nhân Từ Thánh Mẫu” Lục Huyên Trần nhìn Lang Thiên Như một cái, chậm rãi nói: “Thiên Như, là ai đả thương ngươi thế?”
Thình lình một tiếng cười Khẹt…..Khẹt….. quái dị vang lên. “Dã Lang Thần Thâu” Dịch Trung Vật đã đi tới: “Lục bang chủ, ngươi vẫn mạnh giỏi chứ! Là một tên nhóc đánh với một nữ oa, mà đánh cho lưỡng bại câu thương.”
Lục Huyên Trần quay đầu liếc nhìn Lý Mị Hồng
giọng khinh thường nói: “Đánh cùng con nhỏ vô sỉ dâm ô kia à?”
Hoàng Cổ Lăng thấy bà ta sỉ nhục Lý Mị Hồng,
tức giận hừ một tiếng, quát: “Nàng làm sao có thể so với cái thứ dâm ác như ngươi? Thật sự là không biết tự trọng, đồ dâm phụ.”
Lý Mị Hồng nhìn thấy Hoàng Cổ Lăng mở miệng bênh vực mình, trong lòng sung sướng vô cùng, không nói nên lời. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt thâm tình trìu mến, ngưng động nhìn tập trung vào hắn, cười thê lương rồi nói: “” Cả đời Lý Mị Hồng ta cũng chỉ có Hoàng Tướng Công và Dịch lão tiền bối thương yêu để mắt đến, tình cảm sâu nặng. Ưu ái này, cả đời tiện nữ không thể báo đáp nổi.”
Tây Môn Ngọc Lan thấy Hoàng Cổ Lăng và Lý Mị Hồng thân mật, cõi lòng nàng chợt dâng lên một nỗi đau thương chua xót. Nếu vì một Hoàng Cố Lăng, nàng thấy thật không đáng, trong lòng ấm ức, nước mắt âm thầm chảy trong lòng.
Đột nhiên ánh mắt ấy chợt hiện lên sự hờn ghen, căm tức. Nàng nhìn Hoàng Cổ Lăng với thái độ khinh thường, nói với giọng đe dọa:
“Ta vốn cho rằng ngươi là một chính nhân quân tử, vì vậy không giết ngươi, không ngờ ngươi trở nên một kẻ vô sỉ như thế, ngươi nhục mạ sư phụ ta, tự cho rằng mình học được mấy chiêu võ công rồi không coi ai vào mắt. Hừ… hừ….. hôm nay ngược lại ta muốn lĩnh giáo xem ngươi dựa vào cái gì mà cuồng vọng như thế?”
Hoàng Cổ Lăng bị nàng mắng chửi thậm tệ, lồng ngực có cảm giác khó tả, mối thù hận khắc sâu trong tâm khảm đột nhiên nổi dậy. Những lời chua cay khinh miệt của Tây Môn Ngọc Lan làm cho lồng ngực hắn cảm giác như bị thiêu đốt, bất cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đứng lên.
Đột nhiên nghe Lý Mị Hồng ôn nhu nói: “Hoàng tướng công, thiếp muốn thay chàng tiếp nàng ấy mấy chiêu.”
Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng: “Không cần, ta với nàng ấy còn món nợ cũ.”
Tây Môn Ngọc Lan chua chát gượng cười nói: “Tối nay nếu ta không giết được ngươi, ta sẽ tự tuyệt ở nơi này.”
Lời nàng vừa thốt ra, Lang Thiên Như và Lục Huyên Trần nghe được đều cả kinh. Lang Thiên Như vội kêu lên: “Tây Môn cô nương, sao nàng lại nói lời thề này, người trong thiên hạ luận bàn võ công với người khác là chuyện bình thường, cô nương vạn lần không nên làm như thế.”
Lang Thiên Như đâu biết rằng, tâm hồn của Tây Môn Ngọc Lang đã trọn vẹn thương yêu, lưu luyến đối với Hoàng Cổ Lăng.
Hôm nay nàng chứng kiến cảnh thân mật nâng đỡ nhau giữa Hoàng Cố Lăng và Lý Mị Hồng, tâm hồn cuả nàng thiếu nữ không khỏi
hờn ghen, vụn vỡ.
Lục Huyên Trần cũng trầm giọng quát: “Lan nhi, ngươi và tên tiểu tử hèn hạ vô sỉ kia động thủ thôi, tội tình gì phải lập một lời thề nặng nề như thế?”
Hoàng Cổ Lăng nghe được lời này, trên ngực bộc phát lửa giận hừng hực. Boong! một tiếng,… hắn rút từ trong ngực ra một thanh đoản kiếm, lạnh lùng nói: “Kiếm này là ngươi trả lại cho ta đấy, ta dùng nó để giết ngươi.”
Tây Môn Ngọc Lan bị hắn nhắc lại chuyện
bí mật vụng trộm trả lại kiếm, nàng tức giận đến chân mày lá liễu dựng đứng, thân hình mềm mại run rẩy, cổ tay liền một kiếm đâm tới.
Thân hình Hoàng Cổ Lăng nhẹ nhàng loé lên né tránh. Tây Môn Ngọc Lan sử dụng kiếm thức, từ một góc độ nghiêng nghiêng đâm tới, với tốc độ cực nhanh, một chiêu “Đảo Chuyển Âm Dương”, bức mở đoản kiếm của Hoàng Cổ Lăng. Cổ tay ngọc lay động, trường kiếm mang theo một mảnh gió sắc nhọn phóng tới cực nhanh, không gì sánh kịp.
Hoàng Cổ Lăng né tránh không kịp, chỉ đành
vung kiếm đón đỡ chiêu này.
Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa…
Trường kiếm Tây Môn Ngọc Lan hầu như muốn rời khỏi tay, nàng quát một tiếng, trường kiếm dao động, một vòng ánh sáng toả ra bốn phương tám hướng, công kích về hướng Hoàng Cổ Lăng.
Hoàng Cổ Lăng bị nàng dùng ba chiêu kiếm
thần tốc, bức hắn lui về sau ba bước, tự nhủ: “Bản thân nàng, ta còn không thắng nổi, làm sao có thể quyết một trận sống chết với sư phụ nàng?”
Lòng tuy nghĩ thế, nhưng tâm hắn vô cùng phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, cổ tay chợt chấn ra một kiếm, nhắm vào ngực của đối thủ đâm tới.
Chiêu kiếm này, trông như bình thường không
có gì lạ, nhưng kì thực một kiếm đó công tới, trong đó tàng ẩn ba chiêu biến hóa. Mặc kệ Tây Môn Ngọc Lan sử dụng kiếm phong bao bọc, hoặc là dọc theo tránh né, cũng khó khăn tránh được ba chiêu biến hóa bên trong.
Tây Môn Ngọc Lan biết rõ chiêu kiếm kia lợi
hại, trường kiếm trước ngực kéo một vòng cầu vồng kiếm bạc, bảo vệ thân thể.
Chợt nghe thấy tiếng binh khí vang lên, hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau đến mấy lần.
Cầu vồng kiếm bạc của Tây Môn Ngọc Lan
đã bị thanh đoản kiếm của Hoàng Cổ Lăng dùng lực phản chấn phá vỡ.
Chợt nghe Hoàng Cổ Lăng hét lớn một tiếng,
đoản kiếm hóa ra một đạo cầu vồng, nhanh như điện chớp đâm thẳng tới phần bụng của Tây Môn Ngọc Lan.
Một chiêu kiếm như điểm, như bổ, uy thế vô cùng mãnh liệt, kiếm phong giống như cầu vồng, xẹt thẳng tới bụng, bức lui Tây Môn Ngọc Lan về phía sau sáu thước.
Nhưng bỗng thấy bóng hình như phiêu hốt, Hoàng Cổ Lăng như bóng với hình áp sát, thân ảnh bay lượn vòng quanh, đột nhiên giữa chừng đâm ra sáu kiếm
Kiếm khí đầy trời, phối hợp với thân pháp cực nhanh khó đoán của hắn. Tây Môn Ngọc Lan kinh hoàng thất thố, múa kiếm hộ thân, miễn cưỡng đưa ra sáu chiêu thần tốc, chống đỡ với kiếm chiêu của Hoàng Cổ Lăng.
Nào biết rằng, Hoàng Cổ Lăng khi đâm ra kiếm chiêu thứ sáu, thân hình tuyệt nhanh như cơn lốc xoáy, tay trái hắn nhanh như chớp nhắm cổ tay phải cầm kiếm của Tây Môn Ngọc Lan chém tới.
Nếu như Tây Môn Ngọc Lan không bỏ thanh
trường kiếm, như vậy cánh tay sẽ đứt lìa, trong tình huống bức bách đó, Tây Môn Ngọc Lan không thể không buông thanh kiếm, co lại cổ tay…
Khi cổ tay phải của nàng co lại giữa chừng, đột nhiên nàng đảo người, cổ tay phải liền đổi hướng chụp tới Hoàng Cổ Lăng.
Hoàng Cổ Lăng cười lạnh một tiếng, tay trái đang công chợt biến chiêu thành một thế Cầm Nã Thủ, bàn tay trái của Hoàng Cổ Lăng đi sau nhưng tới trước, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải Tây Môn Ngọc Lan bị khoá chặt rũ xuống.
Mấy chiêu qua lại với nhau biến hoá nhanh chóng như điện quang hoả thạch.
Chợt nghe tiếng kêu hiền lành vang lên: “Lan nhi, mau lui lại đi!”
Một luồng gió lạnh mềm mại thổi tới, một nhân ảnh lóe ra bảy tám thước.
Đột nhiên nghe tiếng kêu thê lương đau khổ
vang lên, Tây Môn Ngọc Lan nhắm vào thanh kiếm đang rơi dưới đất, đột ngột lao đầu tới. Một chiếc bóng lóe lên, Lục Huyên Trần đã bắt kịp được Tây Môn Ngọc Lan, giọng bà ôn nhu nói: “Lan nhi, con làm sao vậy? Con xem thường mạng sống vì tên tiểu tử vô sỉ này thì có đáng không?”
“Thiên Như, ngươi hãy tới chăm sóc cho nó.”