Lý Mị Hồng nghe Hoàng Cổ Lăng nói xong, trong lòng vô cùng vui sướng. Trong lòng nàng vốn xem Tây Môn Ngọc Lan chính là là tình địch, nhưng giờ phút này nghe Hoàng Cổ Lăng nói như vậy, biết hắn không còn hảo cảm với nàng ta mà chỉ có oán hận, trong nội tâm nàng sao không vui cho được?
Phải biết rằng, một người đối với tình yêu dù
sao vẫn luôn ích kỷ, không muốn phải chia sẽ với người khác.
Hoàng Cổ Lăng nói xong, chậm rãi tuột từ trên măng đá xuống, Lý Mị Hồng cũng theo sát phía sau hắn.
Hai người ở bên ngoài thạch trận, cách Đàm Tương Thanh và Tây Môn Ngọc Lan bất quá ba bốn trượng, nhưng hai người bọn họ vẫn không phát hiện có người đến đây.
Hoàng Cổ Lăng cao giọng kêu lên: “Đàm huynh, ta đến dẫn ngươi xuất trận.”
Âm thanh của hắn vang lên bất thình lình, làm cho trong lòng cả hai Đàm Tương Thanh và Tây Môn Ngọc Lan đang bị giam trong trận không khỏi chấn động, nhất là Tây Môn Ngọc Lan, nàng nghe ra giọng nói này quen tai vô cùng.
Đàm Tương Thanh nhìn dáo dác một hồi, không thấy ai cả, nhịn không được hỏi: “Là vị huynh đài nào, muốn dẫn chúng ta xuất trận?”
Hoàng Cổ Lăng nhẹ giọng cười nói: “Tại hạ Hoàng Cổ Lăng tới đón Đàm huynh đây.”
Nói xong, hắn chậm rãi đi vào trận pháp. Lý Mị Hồng biết rõ trận thức này kỳ dị ảo diệu, bàn tay trắng như ngọc hơi duỗi ra nắm lấy ống tay áo Hoàng Cổ Lăng theo vào.
Chỉ thấy Hoàng Cổ Lăng quẹo trái ba bước,
quẹo phải hai bước, trước tiến thêm một bước, lui về phía sau ba bước, ba lượt quanh co đã đi tới bên cạnh “Thiết Chỉ Ngọc Phiến” Đàm Tương Thanh.
“Thiết Chỉ Ngọc Phiến” Đàm Tương Thanh cười ha ha một tiếng, nói: “Ô kìa, là Hoàng huynh, trận này đích xác huyền ảo đến cực điểm, huynh đệ khả kính, đáng chúc mừng.”
Phải biết võ công tài nghệ Đàm Tương Thanh cao thâm, nhưng chưa bao giờ học qua Kỳ Môn dịch lý, gã thấy Hoàng Cổ Lăng biết cách phá trận ảo diệu này, trong lòng kinh dị muôn phần.
Hoàng Cổ Lăng mỉm cười, nói: “Đàm huynh, đây là Chính Phản Điên Đảo Bát Quái, chính là Bát Trận Đồ của Chư Cát Võ Hầu đó.”
Một câu thức tỉnh Đàm Tương Thanh, gã hít một hơi nói: “Thì ra là thế, khó trách ta lục lọi, tìm phương cách lâu như thế, được cái này, lại mất cái kia, suy nghĩ nát cả óc, khiến cả đầu choáng váng váng, ta cứ tưởng nó là Bát Quái Kỳ Môn trận phối hợp Lưỡng Nghi biến hóa trận đồ. Hôm nay nếu không có Hoàng huynh giá lâm, ta thật vĩnh viễn bị nhốt trong trận rồi.
Lý Mị Hồng dịu dàng cười nói: “Đàm minh chủ, chúng ta đi ra ngoài thôi!”
“Thiết Chỉ Ngọc Phiến” Đàm Tương Thanh cười to, nói: “Thật xấu hổ, huynh đệ hôm nay mới lĩnh ngộ đươc sự ảo diệu của trận pháp này.””
Nói xong, gã nhắm phía gó đông nam “Sinh Môn”” đi đến.
Hoàng Cổ Lăng âm thầm kinh sợ, tưởng hắn
đã hiểu được sự ảo diệu của trận pháp, nào ngờ Đàm Tương Thanh khi đi đến gần cửa “Sinh Môn””, đột nhiên…. một cục đá lao tới. Trong thạch trận cửa ngỏ nhỏ hẹp, cục đá kia lại lao đến vô cùng xảo diệu, Đàm Tương Thanh không cách nào chống đỡ nổi, rốt cuộc bị bức trở về.
Hoàng Cổ Lăng cảm giác rùng mình, xem tình hình này trong rừng đá u cốc này, dường như có cao nhân ẩn thân, âm thầm bài bố.
Hoàng Cổ Lăng trầm giọng nói: “Là vị cao nhân nào, chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài thôi,
tuyệt không xâm phạm chốn thanh tu, xin
hãy nhường đường cho qua.”
Chợt nghe trong cốc có tiếng “Ai nha” một câu, âm thanh bén nhọn, giọng như là một thiếu niên vừa mới trổ mã, cười toe toét nói:
“Ta là điếm tiểu nhị nè, hóa ra ngươi là Hoàng thiếu gia sao?”
Hoàng Cổ Lăng nghe thanh âm này rõ ràng,
nhưng lại không biết là ai? Hắn nhướng mày, thò tay vào hai túi trái phải, từ “”Sinh Môn”” trận thức đi ra, phóng mắt nhìn qua, kinh sợ kêu lên: “Là ngươi!”
Chỉ thấy trước mặt không ai khác, là một hài tử mười lăm,mười sáu tuổi, mày xanh, đôi mắt đẹp, y là một tiểu nhị điêu ngoa tinh nghịch của Lạc Dương Tứ Hải, một khách điếm trong thành.
“Thiết Chỉ Ngọc Phiến” và Lý Mị Hồng trong trận đi ra theo sau, chỉ có Tây Môn Ngọc Lan đứng ngây người, từng giọt lệ trong suốt đang lăn xuống từ đôi mắt đẹp.
Tên tiểu nhị tinh nghịch cười toe toét nói: “Hoàng thiếu gia, vị cô nương này là ai? Hì hì. Hoàng thiếu gia, ngươi đại hỉ nha! Điếm tiểu nhị ta có thể quấy rầy ngươi một tí.”
Y mở miệng nói liên hơi không ngừng, Lý Mị Hồng nghe y nói trên mặt đỏ ửng, nhưng Tây Môn Ngọc Lan trong trận lại càng tổn thương tâm hồn.
Hoàng Cổ Lăng nghe y nói, vừa tức, vừa buồn cười: “Được lắm! Tiểu quỷ này, ta vậy mà nhìn nhầm ngươi, ngươi lại là một người có võ công. Ngươi tên là gì, mau nói ta nghe.”
Tuy miệng nói, nhưng trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, vạn lần không nghĩ tới một tiểu nhị của khách điếm, lại là một tay võ học cao thâm, giang hồ võ lâm quả nhiên kỳ dị khó lường.
Điếm tiểu nhị đột nhiên khóc than nói: “Hoàng thiếu gia, ngươi nói thế oan uổng cho ta, ta nào là người biết võ công gì chứ.”
Hoàng Cổ Lăng nghe được khẽ giật mình, nói:
“Ngươi không biết võ công, vừa rồi lúc ngươi phóng ra ám khí, công phu điểm huyệt đó là ai dạy cho ngươi? Tại sao ngươi lại chạy đến chỗ này.
Điếm tiểu nhị kêu lên: “Ồ! Cái này là công phú ám khí điểm huyệt sao? Ta chỉ nhờ hắn dạy ta ném cục đá chơi thôi.”
Không biết sao, Hoàng Cổ Lăng nghe điếm tiểu nhị nói thấy hợp ý, ập tức nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên là gì? Công phu điểm huyệt cục đá kia là ai dạy ngươi?”
Điếm tiểu nhị đột nhiên giương mắt nhìn chung quanh, giống như vô cùng khủng bố, vẻ mặt buồn rười rượi nói: “Hoàng thiếu gia, ta biết rõ ngươi võ nghệ tuyệt cao, ta mong ngươi cứu ta, bằng không thì một khi lão quái vật kia trở về, ta chết là cái chắc.”
Lý Mị Hồng dịu dàng nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói ra đi, chúng ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.”
Điếm tiểu nhị nghe vậy cười hì hì nói: “Quân tử nhất ngôn, khoái mã nan truy! Hặc…hặc… ta là Kim Bất Khuất, thuở nhỏ không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, hành khất qua ngày. Ba năm trước đây được người giới thiệu đến Tứ Hải, chấm dứt đời ăn mày.”
Mọi người xung quanh nghe xong, không khỏi
thầm thương cảm.
Hoàng Cố Lăng lộ vẻ sầu thảm khi nghe qua thân thế của y, hắn âm thầm thở dài thầm nghĩ:”Bản thân mình, tuy thân thế mù mịt, nhưng thuở nhỏ được sư phụ thi ân, nếu so mình với y, thì Kim Bất Khuất còn đáng thương hơn!
Y kể lại chuyện xưa buồn thảm, nhưng lại với một tính cách đầy lạc quan, thật là chuyện khó ai làm được.”
Kim Bất Khuất ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Có một lần tiệm của chúng ta, trong hai ngày bị ế ẩm, chính là ba tháng trước….có lẽ là ta vận rủi mang vào đầu, hung tinh cao chiếu, một mình lên núi dạo chơi, lạc bước chạy đến chỗ này, thấy mảnh rừng đá, trong lòng động tính hiếu kỳ, vì vậy chạy vào nhìn một cái. Nào ngờ, khi chạy vào thì tựa như các ngươi, bị nhốt trong thạch trận này.”
Đột nhiên Đàm Tương Thanh úi một tiếng,
nói: “Hoàng huynh, ta lại quên mất, Tây Môn cô nương bên trong vẫn còn chưa đi ra.”
Hoàng Cổ Lăng làm ra vẻ như không nghe thấy Đàm Tương Thanh nói. Hắn hỏi: “Kim Bất Khuất, về sau ngươi thế nào mới thoát ra được?”
Kim Bất Khuất nói: “Ta bị nhốt trong Thạch trận, đi ra không được, bụng lại đói, ta liền chửi loạn một hơi….hặc…. hặc… không thể tưởng được, mắng đã đời xong lại được người dẫn ra.”
Lý Mị Hồng dịu dàng nói: “Đúng vậy, cái số ngươi không chết!”
“”Lúc ta mắng lấy mắng để, chợt mắt hoa lên, một lão đạo nhân mặc hoàng bào màu tím, xuất hiện trước mặt ta, cũng không biết lão từ đâu chui ra. Lúc ấy lão đạo nhân nói: “Nếu như ngươi chịu làm đồ đệ của ta, ta sẽ dẫn ngươi ra.”
Hoàng Cổ Lăng nói: “Vậy nên ngươi đáp ứng?”
Kim Bất Khuất nói: “Không muốn cũng không còn cách nào khác. Ta bị vây ở thạch trận trọn vẹn một ngày, không có hột cơm nào vào bụng. Trong nội tâm của ta tuy rằng một trăm lần không muốn, miệng cũng phải nói đồng ý. Lão đạo nhân kia mặt mày hớn hở, nắm tay của ta sang đông m, qua tây, không biết sao lại đột nhiên ra được bên ngoài.”
Ta nói: “Xin lỗi, ngươi muốn thu đồ đệ thì hãy tìm người khác đi.”
Lão đạo nhân nói: “Ngươi….đứa nhỏ này thật là không biết tốt xấu, người khác dập đầu cầu ta ba ngày ba đêm ta cũng sẽ không thu nhận đâu. Hôm nay ta vì từng lập lời thề, trước khi chết phải thu y bát truyền nhân, nhưng ta lại không thể đi ra cốc này, nên đành phải ở đây chờ xem ai tới, chỉ cần người nào không tới mười tám tuổi ta sẽ thu nhận, cái này chẳng phải vận mệnh của ngươi sao?”
Ta nói: “”Cái này không phải do tạo hoá””, ta liền quay người đi.
Lão đạo nhân nói: “Cho dù ngươi có ý chí mạnh mẽ cả trăm lần, cũng không đi xa được, ngươi cứ thử ta xem”.
Ta vừa đi, không biết sao đầu gối tê rần liền rồi té ngã, thân hình lộn một vòng ba cái, bổ thẳng tới trước mặt lão đạo nhân. Lúc này ta liền ngừng ngay ý định bỏ đi, đầu gối ta cũng dần chập choạng hết đau.