Hoàng Cổ Lăng nhíu mày lại, lộ sát cơ, lạnh lùng nói: ” Sát Nhân Chỉ đang ở trên người ta, ngươi muốn giết ta?”
Huyền Âm Đoạt Mạng Sử bỗng dưng nhảy tới ba bước, trở tay quay người đánh ra kim mang tỏa ra ngoài bốn trượng, một cây sắt giống sừng rồng cuốn tới.
Ám khí như điện kia xẹt qua cây tùng biến mất, “Huyền Âm Đoạt Mạng Sử” cười lạnh như u linh, nói: “Hảo thủ pháp, hảo thủ pháp, quá
nhanh, bản sứ bội phục.”
Hừ hừ, hai tiếng lãnh nhược, âm trầm như âm phong truyền đến, từ cành thông khô kia đột nhiên xuất hiện một Lệ Quỷ tóc dài, thân hình nàng chậm rãi phiêu phiêu, giống như đi trên không, tóc mềm rủ xuống, bay là đà đáp trên mặt đất.
Hoàng Cổ Lăng thấy Quỷ Nữ thì phẫn nộ quát một tiếng, đánh tới một chưởng xé gió.
Hắn đánh ra một kích xu thế lăng lệ ác liệt tuyệt luân, với võ công này không có mấy nhất lưu cao thủ võ lâm đỡ được.
Thân hình Quỷ Nữ tung bay, lăng không mãnh liệt đánh một trảo tới Hoàng Cổ Lăng. Động tác nàng vừa tránh chưởng, lại vừa phản kích thoáng có vẻ chậm chạm, nhưng thực tế nhanh hơn chớp.
Hoàng Cổ Lăng chùn người ngồi xổm xuống, tay trái đánh một quyền lên cao, tay phải lại bổ ra một chưởng “Tây Thiên Lôi Âm”. Hai chiêu này biến hóa vô cùng quỷ dị, kết cấu mạnh mẽ, chưởng thế chậm rãi, hàm ẩn tiềm lực ám kình cường đại.
Thân hình Quỷ Nữ trên không trung phất ống tay áo trái, phát ra một đạo nhu kình, phong bế một quyền của Hoàng Cổ Lăng, hai ngón tay phải điểm ra, tập kích đến mạch môn Hoàng Cổ Lăng. Nên biết cao thủ so chiêu, khi đối phương tấn công mãnh liệt phải kịp thời chiếm lấy tiên cơ, buộc địch nhân thu chiêu để không thể nào phát huy uy lực tấn công thật sự.
Quỷ Nữ cũng không phải là người rảnh rồi, nàng ta đương nhiên nhìn ra tay phải Hoàng Cổ Lăng đang bổ tới Tây Thiên Lôi Âm ẩn giấu nội kình, chỉ sợ bên trong ẩn chứa thêm nhiều biến hóa lợi hại, nên xuất chiêu “Họa Long Điểm Nhãn” tập kích mạch môn trên cổ tay phải Hoàng Cổ Lăng, muốn giành được ba phần ưu thế tiên cơ, ép Hoàng Cổ Lăng tự thu hồi chiêu thức.
Ý định của nàng không sai, nhưng một chưởng này của Hoàng Cổ Lăng biến hóa vô cùng kỳ ảo.
Hoàng Cổ Lăng nhìn thấy kình phong trên ngón tay Quỷ Nữ tập kích đến, liền trầm cổ tay xuống, thu tay phải lại.
Khi cổ tay kia hơi trầm xuống, hắn liền bộc phát ám kình tiềm ẩn bên trong ra. Một cỗ kình phong im hơi lặng tiếng nhưng mạnh mẽ bức về phía Quỷ Nữ.
Quỷ Nữ không thể tưởng được Hoàng Cổ Lăng chỉ mới có mấy ngày lại tiến bộ đến thế, đột nhiên thấy một cỗ ám kình tập kích trên thân, không khỏi hoảng hốt, tay trái phất một cái, tay phải mãnh liệt đánh ra chống đỡ.
“Ba” một tiếng, thân hình quỷ nữ bắn cao sáu bảy thước, mà Hoàng Cổ Lăng cũng quay tròn trên mặt đất, mặt lộ một vẻ kinh ngạc nói: “Ngươi là nàng!”
Cách Quỷ Nữ giải chiêu này chính là độc chiêu của lão nhân tàn phế: “ Hủ Nhân Phế Cốt”
Đột nhiên vào lúc này có một tiếng cười toe toét truyền đến nói: “Hì hì… Tiểu oa nhi, ngươi không được bắt quỷ, cả đời lão nhân thích nhất bắt quỷ, ngươi nhường hai con quỷ cho ta đi.”
Hoàng Cổ Lăng quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào trên một khối nham thạch cách đó bảy trượng có một lão nhân tóc trắng tinh nghịch đang ngồi khoanh chân.
Hoàng Cổ Lăng đối mặt với hai địch thủ võ công sâu xa khó hiểu thì trong lòng đã không biết ứng phó thế nào, giờ thấy lão nhân tóc trắng đến đây thì trong lòng mừng thầm.
Lão nhân tóc trắng dứt lời thì đứng lên, vẻ mặt đầy cợt nhả nhảy xuống khỏi tảng nham thạch, đi thẳng tới.
Hoàng Cổ Lăng ôm quyền vái chào lão nhân tóc trắng, cao giọng nói: “Ân cứu mạng khi xưa của lão tiền bối, vãn bối xin bái tạ.”
Lão nhân tóc trắng đột nhiên hai mắt trừng lên, cả giận nói: “Ngươi, tiểu tử này, trời sinh tính vô tình, nên đánh!”
Chỉ thấy bàn tay trái lão nhân tóc trắng giơ lên, đánh vào ngực Hoàng Cổ Lăng.
Quyền chưa tới nhưng đã thấy một cỗ quyền phong cương mãnh vô cùng bức thẳng
tới, trong lòng Hoàng Cổ Lăng kinh hãi, nghiêng người nhảy ra bảy, tám thước
nhưng dư kình của quyền phong cũng đụng phải vai, khiến hắn lắc lư vài cái.
Hoàng Cổ Lăng bị một quyền này đánh cho đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao lão nhân tóc trắng lại nói mình vô tình, đang tính lên tiếng hỏi.
Nhưng lại nghe lão nhân tóc trắng cười hì hì, nói: “Đến đến đến, cả đời ta không tin giữa trần thế có quỷ, một con tóc dài, một con cương thi, hai quỷ hồn âm u các ngươi tới nhiếp hồn, lấy mạng ta đi!” Vừa nói, lão vừa đi tới Huyền Âm Đoạt Mạng Sử.
Huyền Âm Đoạt Mạng Sử cười lạnh một tràng, vung trảo chộp tới lão nhân tóc trắng. Gã vừa ra tay, lập tức mang theo một cỗ Âm Phong hàn khí, hiển nhiên gã đã thi triển ra Âm Quỷ U Minh Trảo, muốn một chiêu đả thương lão nhân tóc trắng.
Nào ngờ lão nhân tóc trắng cười hặc hặc nói: “Nữ quỷ, ngươi không được đi!” Nói xong thì thân hình lão đang đi về hướng Huyền Âm Đoạt Mạng Sử, đột nhiên quay đầu, đuổi theo Quỷ Nữ, lại vừa đúng lúc tránh khỏi Âm Quỷ U Minh Trảo đã ngưng tụ mười thành công lực của Huyền Âm Đoạt Mạng Sử
Quỷ Nữ vốn đã chạy ra xa, đột nhiên nghe
thấy tiếng áo xé gió sau lưng, nàng nhanh chóng xoay người một cái, trở tay một chút, bắt được cổ tay lão nhân tóc trắng. Một chiêu này của nàng cực nhanh, lại kỳ ảo dị thường, dù vậy nhưng bản thân Quỷ Nữ cũng không nghĩ rằng chỉ một chiêu lại dễ dàng bắt được lão nhân tóc trắng.
Hoàng Cổ Lăng nhìn thấy thì chau mày, thầm nghĩ: “Sao lão tiền bối này dễ dàng cho nàng bắt lấy vậy …”
Còn chưa nghĩ xong thì chỉ nghe lão nhân tóc trắng cười cười, tay kia cực nhanh chộp tới mặt nữ quỷ.
Quỷ Nữ hừ lạnh, xoay eo quay đầu, tránh đi. Thân pháp của nàng quỷ dị, cực nhanh khiến lão nhân tóc trắng ngẩn người, nhưng lại cười hặc hặc, đuổi theo, lại tiếp tục chộp vào mặt quỷ nữ.
Động tác xuất thủ của lão nhân tóc trắng cứ như lão đầu tử đang đùa giỡn với hài tử bình thường, nhưng tay của lão nhanh như chớp khiến người khác không thể tránh được.
Thân hình Quỷ Nữ đột nhiên lóe lên tia sáng, chưởng phong chỉ phong cùng hiện, đánh ra bảy chưởng, đâm ra tám chỉ. Từng chiêu đều cay độc, còn hàm ẩn nội kình, thế công lăng lệ ác liệt vô cùng. Lão nhân tóc trắng cũng bị mười mấy chiêu này công lùi ba, bốn bước.!
Quỷ Nữ đảo một vòng ra sau, đột nhiên quay người thu chưởng, lướt nhanh như một ngọn sóng.
Lão nhân tóc trắng cười hì hì nói:”Ngươi không nên, không nên, lão đầu nhi thích đánh với ngươi.” Nói xong, lão không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng Quỷ Nữ.
Hoàng Cổ Lăng quay đầu thấy Huyền Âm Đoạt Mạng Sử đang u ám nhìn mình, nội
tâm phát lạnh, liền đuổi theo lão nhân tóc trắng, lớn tiếng kêu: “Lão tiền bối, ngươi chờ ta một chút, đằng sau đột nhiên lại xuất hiện một đám âm quỷ.”
Quả nhiên lão nhân tóc trắng dừng bước, quay đầu lại nói: “Chỗ nào? Sao ta không thấy.”
Hoàng Cổ Lăng lúc này đã chạy đến cạnh lão, mỉm cười nói: “ Chắc đám ma quỷ kia thấy tiền bối liền sợ quá trốn rồi. Chúng ta nhanh đuổi theo Quỷ Nữ đi.”
Nguyên lai Hoàng Cổ Lăng sợ bản thân không đuổi kịp lão nhân tóc trắng, mới nói hoảng vậy để cầm chân lão lại.
Lão nhân tóc trắng cười hì hì nói: “Nhanh! Chúng ta đuổi theo nàng, không nên cho nàng chạy thoát.”
Với công phu kia, Quỷ Nữ sớm đã biến mất trong màn đêm, biết đi đâu tìm nàng. Hoàng Cổ Lăng và lão nhân tóc trắng chạy loạn một hồi cũng không thấy bóng dáng nàng ta.
Đột nhiên lão nhân tóc trắng kêu to: “Nữ quỷ, ngươi trốn chỗ nào thế?”
Lão gọi tiếng này khí lực cực kỳ dồi dào, vang vọng cả trong rừng sâu núi thẳm. Hoàng Cổ Lăng buồn cười, lão cứ vậy mà gọi nàng ta, cho dù Quỷ Nữ có nghe được cũng còn lâu mới lộ ra hành tung.
Nào ngờ hắn chỉ mới nghĩ thế thì nghe trong cốc ngọn núi phía tây có tiếng người thét lớn như heo bị chọc tiết: “A… có quỷ… quỷ… bên trong động, trong động…”
Tiếng kêu kia vô cùng hốt hoảng, thét lên từng tiếng đứt quãng, chói tai … nhưng về sau lại mơ hồ như tơ nhện và rồi im bặt.
Lão nhân tóc trắng nghe tiếng thì chạy nhanh về hướng đó như điện xẹt. Hoàng Cổ Lăng nhíu mày, sau đó cũng đuổi theo.
Chỉ thấy lão nhân tóc trắng chạy tới một cái thạch động giữa vách đá, cười hì hì nói: “Nữ quỷ, lần này ngươi không chạy thoát đâu…”
Chưa nói xong, bỗng nhiên nghe lão nhân tóc trắng kêu to một tiếng, âm thanh cực kỳ thê lương, tiếp theo nghe lão nói: “Độc xà! Độc xà!”
Hoàng Cổ Lăng vốn muốn chạy vào động liền vội vàng dừng bước, nghe vậy lớn tiếng hỏi: “Lão tiền bối, có độc xà sao?”
Chỉ nghe lão nhân tóc trắng nói: “Không phải là con rắn… Không phải là con rắn…” Chỉ trong nháy mắt, tiếng nói của lão trở nên cực kỳ yếu ớt.
Điều này ngoài dự liệu của Hoàng Cổ Lăng, hắn vội vàng đi tới, chỉ thấy lão nhân tóc trắng nằm ở cửa động, hai ống tay áo không ngừng vung vẩy, giống như đang ngăn cản quái vật gì.
Hoàng Cổ Lăng thất kinh hỏi: “Lão tiền bối, người làm sao vậy?”
Lão nhân tóc trắng nói: “Ta bị độc vật… độc vật cắn mấy cái…” Nói đến đây, tay trái lão dần dần rũ xuống, không còn quơ được nữa.
Hoàng Cổ Lăng thấy lão bị thương, nghĩ thầm lấy võ công của lão nhân tóc trắng thì cho dù con độc vật kia tấn công trong hiểm địa cũng không đến nỗi không chống đỡ được, không biết đó là độc vật gì mà lại lợi hại đến thế.