-Lần nữa!- Thường Quân cắn răng, lần lượt thả dược liệu vào nồi, tiếp tục luyện.
Đã 5 lần luyện, đều bất thành.
Lần này, Thường Quân đã mệt rã rời, thủ quyết có phần chậm đi.
Nhưng độ chính xác lại càng tăng, dần dần, linh khí tụ lại, hình thành luồng khí hướng vào đan đỉnh.
Dần dần, từ trong đan đỉnh xuất hiện một đoàn hắc dịch.
Thường Quân cắn răng, tay đánh mấy cái dược dịch trôi lại dần thành hình.
Đan dược phiêu miểu trong lò luyện dần tập hợp lại, thành đan.
Bất chợt, một viên bỗng nhiên cháy lên, tan ra.
-Chết tiệt!
Luyện đan 81 thủ pháp: Tỏa-Tập-Tích
Liên tục 3 thủ pháp đánh ra, đan dược đang bị cháy kia bỗng chốc phân lại thành dược dịch,dung nhập vào 7 viên còn lại.
Cuối cùng, vòng xoáy linh lực kết thúc, đan đỉnh ông lên một tiếng.
Trúc Linh lúc này đỡ mệt mỏi rã rời Thường Quân.
Hạ Thiên hỏi:
-Luyện thành?
-Thành.- Dứt lời, Thường Quân lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan dược, cắn vào.
Rồi nhanh chóng nhập định để phục hồi linh lực.
Lam Thần tiến tới, lấy ra rồi nói:
-Luyện được 4 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm.
-Vậy à? Tốt thật.
-Thường Quân tiếp tục nhắm mắt nhập định.
Đúng lúc này, Dược lão hiện ra, nói:
-Đứa trẻ này thật tốt, rất có thiên phú luyện đan à nha.
Lam Thần giật mình, quay phắt lại.
Thấy là Dược lão, thở hắt ra nói:
-Dược lão, ngươi làm ta giật mình a.
-Ha ha ha, không cần lo lắng.
Kì thực độc đã được giải các ngươi đã được qua, nhưng có một điều ta muốn nói.
Trước hết, các ngươi trở về đi.
Nói rồi Dược lão phất tay, lập tức Hạ Thiên, Nguyên Tân, Trúc Hùng, Trúc Linh đều biến mất.
Lam Thần giật mình, cảnh giác hỏi:
-Dược lão đầu đưa họ đi đâu vậy?
-À ta cưỡng chế truyền tống họ ra khỏi thành này, cụ thể là cái này bí cảnh a! Ngươi là Cửu Kiếp? Việt Vương kêu ngươi đến, còn tên này để lại ta có việc.
Sau đó Dược lão phất tay, một truyền tống trận xuất hiện.
Dược lão cười nói:
-Cứ đi đi, tên này để ta lo.
Yên tâm.
Lam Thần nghe vậy đành gật đầu, trước khi đi lưu lại cho Thường Quân một viên Phục Linh Đan rồi tiến vào trận pháp.
Lúc Lam Thần đi rồi, Dược lão mới quay sang Thường Quân, nói:
-Ngươi không cần lo lắng, ta hỏi ngươi một câu, có muốn trở thành đồ đệ ta không?
…..
Lúc này Lam Thần đang đứng trước tàn hồn của Việt Vương, vị vua hiền từ nhìn Lam Thần, giới thiệu:
-Ta là Việt Vương Thục Phán, chủ nhân của tòa thành này.
Ngươi có thể gọi ta là Thục lão cũng được.
-Sao lại thế được, ngài đường đường vương giả, sao lại gọi là lão đầu được.
-Lam Thần thập phần nghiêm túc nói.
-Trước đây thôi, giờ ta chỉ là một đạo tàn hồn, với lại triều đại của ta cũng sụp đổ rồi, có còn là vương đâu.Với lại ta cũng có việc muốn nhờ.
Dù gì thì “người dưới mái hiên không thể không cúi đầu được mà”.
-Vậy tiền bối muốn nhờ chuyện gì?
-Không cần tiền bối, ta chỉ nhờ ngươi một việc.
Giúp ta tìm Cao Lỗ Thần Sư.
-À ra vậy…Cái gì Cao Lỗ Thần Sư.
Ngài muốn nhờ ta tìm ngài ấy sao?
-Đúng ta muốn tạ lỗi.
Hơn ngàn năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như lúc đó ta đồng ý nghe lời thì chưa chắc vương quốc của ta đã sụp đổ.
-Nhưng làm sao để biết ngài ấy có còn sống hay không.
-Cao Lỗ ta nghĩ chắc cũng chết rồi.
Nhưng ta muốn tìm con cháu của y để tạ tội.
-Đinh! Ban phát nhiệm vụ: Truy tìm
Miêu tả: Truy tìm Thần sư Cao Lỗ
Thời hạn: Không biết
Thưởng: Không biết
“Gì? Truy tìm Thần sư Cao Lỗ, khó à nha, bất quá không có giới hạn thời gian, tốt”
-Ta đồng ý.
-Được, vậy ta vào thức hải cậu được không?
-Cái gì? Vào thức hải?
-Ồ không cần lo, có muốn thứ đó cũng không để ta chiếm thể xác cậu đâu.
-Thứ đó? Là Nghịch Thiên kiếm? Vì sao? Ngài biết thông tìn gì sao?
-Đúng.
Nó không cho phép ta nói nhưng ta cho ngươi biết Thuận Thiên dành cho những vị vua được chọn, mà Nghịch Thiên dành cho những kẻ phản thiên.
Rồi mạn phép.
Dứt lời, Thục Phán biến thành đốm trắng nhỏ, chui vào đầu của Lam Thần.
Lam Thần chợt nghe:
-Ồ ngươi giấu nhiều bí mật nhỉ.
Nhưng sao ta không thể nhìn thấy trước kia của ngươi?
“Có vẻ như hệ thống giấu hết rồi, vậy cũng chả lo lắng lắm” Lam Thần suy nghĩ, chợt nhận ra Thục Phán đang ở trong thức hải, vội nói:
-Tiền bối, ngươi biết Chìa khóa này để làm gì không?
-À nó dùng để mở phòng chứa Kim Quy Linh Quang Thần Cơ.
-Nhưng nó bị Triệu Đà lấy trộm mà? -Lam Thần nghi ngờ hỏi.
-Ngươi nghĩ ta không thể lấy lại.
nó hao phí một nửa Khí vận của ta để lấy lại đấy.
Nhưng khí linh cũng đã hư hại ít nhiều.
Cánh cửa đó ngay kia.
================================================================
-Để xem kí ức của thằng nhóc này nào.
Nếu tốt thì có thể nhận làm đồ đệ.- Việt Vương bay trong thức hải, lầm bầm nói.
đang bay một đoạn, bỗng một thứ hiện ra làm Thục Phán giật mình.
Cảm thấy nguy hiểm, Thục Phán đề phòng, nói:
-Cái gì, ngươi là ai?
Quang đoàn tập hợp lại thành nhân dạng, nói từng chữ:
-Ngươi …!không nên …!đi tiếp, nguy hiểm.
-Phía trước có gì? -Thục Phán nhìn ra phía sau nhân ảnh, chỉ có một màu đen khịt, như một hố đen.
-Không thể…tiết lộ.
-Nếu vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không? Nếu không, thì ta sẽ nói với tên nhóc Lam Thần này đấy.
-Ta không thể nói…!Lúc cần ta sẽ nói sau.- Dứt lời, quang đoàn biến mất.
Thục Phán nhìn vào bóng đêm vô tận, đành phải lui ra.
=====================================================================
-Lam Thần, ngươi có muốn học chiêu này của ta không? -Đột nhiên, Thục Phán lên tiếng
-Chiêu gì?
-Đứa trẻ này, ngươi nghe danh ta mà không biết đến tuyệt kĩ của ta ư, thôi, ta nghĩ giờ ngươi chưa đủ để học chiêu này đâu.
Ta sẽ dạy ngươi Vô Cực Kiếm Pháp
Một đoạn thông tin trực tiếp xuất hiện trong não hải.
Một hình ảnh một vị đại năng mặc áo trắng dài, tay cầm thanh kiếm màu đen vô cùng cổ kính, bất chợt, vị đại năng đó vung kiếm lên.
Chỉ thấy xoẹt một cái, không gian đứt rời, vô số không gian quái vật xuất hiện.
Do không gian bị phá, không còn liên kết với thời gian, Thời Gian Trường Hà rách ra một lỗ, quái vật thời gian nhảy sổ ra.
Nhưng khi đến gần thì lập tức bị chém thành muôn mảnh.
Vô Cực Kiếm Pháp: Nhất Kiếm Định Lục Giới
Một con Thi Côn tới gần, mùi hôi thối kinh khủng, miệng mở to như huyết bồn, táp về phía vị đại năng nọ.
Vô Cực Kiếm Pháp: Nhị Kiếm Sát Vô Hạn
Thi côn rít lên một hồi đau đớn, sau đó…!chẳng còn sau đó nữa, Thi Côn bi chém thành cát bụi.
Đột nhiên, một con cự quái xuất hiện.
Nó rất to, dường như đối đầu với nó, vị đại năng này chỉ như một con kiến vậy.
Cự Nhân vung một nắm đấm mạnh, Lam Thần cảm giác được áp lực to lớn tỏa ra từ nó, cú đấm dường như nghiền ép vạn vật, sức nặng kinh khủng đến mức không gian bị bóp méo.
Vô Cực Kiếm Pháp: Tam Kiếm Vô Cực.
Hình ảnh biến mất, Lam Thần chợt xuất hiện tại sảnh.
Thục Phán hỏi:
-Thế nào?
-Thật mạnh.
Cảm giác đối đầu với cự đại áp lực như thế thật không thoải mái.
-Ta quên không nói, Vô Cực Kiếm Pháp còn 3 thức nữa.
-3 thức?
-Vô Kiếm Vô Sát Đạo, Tứ Kiếm và Ngũ Kiếm thì chưa từng ai biết, nhưng mỗi người sử dụng Vô Cực Kiếm Pháp lại luôn mơ hồ thấy 2 thức kia.
Còn Vô Kiếm Vô Sát Đạo thì chỉ rất ít người luyện được.
Theo ta biết chỉ có 2 người luyện được.
-Là ai,ờm,sư phụ?
-Ha ha ha sư phụ cơ đấy.
Ngươi thứ nhất là ta, ngươi thứ hai là Thần kiếm Hạ Diệp Phàm!!!