Tuệ Nhi bước vào quán bar, không khó để nhìn thấy Dương Đình Nguyên và Hồng Song ngồi một góc thì thầm to nhỏ.
Cô lặng lẽ đi về phía quầy, ngồi quay lưng về bọn chúng, lắng nghe cuộc trò chuyện.
Dương Đình Nguyên bên này không hề hay biết Tuệ Nhi đang có mặt ở đây, và đang nghe lén cuộc nói chuyện này.
Hắn ta đang ra sức thuyết phục Hồng Song.
– Thực ra, tôi biết anh không thiếu tiền, cái anh cần là quyền lực thực sự trong tập đoàn Hồng thị đúng không? Mà để có quyền lực thì bắt buộc anh phải chứng minh được năng lực của bản thân anh, anh phải kiếm được thật nhiều tiền cho tập đoàn.
Tuệ Nhi có linh cảm sắp đến đoạn hay ho rồi.
Cô lập tức lấy điện thoại ra, vờ khoanh tay để lộ camera sau về phía bọn chúng, bắt đầu ghi hình.
Dưới sự thuyết phục của Dương Đình Nguyên, khuôn mặt của Hồng Song cũng lộ vẻ thèm thuồng.
Dương Đình Nguyên nói tiếp.
– Ông Hồng già rồi, lẽ ra phải thoái vị lâu rồi mới phải.
Tôi có một ít thuốc ở đây, có thể sẽ có ích cho anh.
Sau khi anh chiếm được vị trí chủ chốt trong tập đoàn Hồng thị, lúc đó chúng ta nói về chuyện hợp tác cũng không muộn..
Hồng Song gật đầu, ánh mắt hắn sáng lên.
Hắn ta đập mạnh ly rượu trên tay xuống bàn nói.
– Nếu anh có thể giúp tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh.
Nhận thấy kế hoạch đã đi đúng hướng, trên mặt Dương Đình Nguyên lộ ra nụ cười, anh ta rót một ly rượu khác cho Hồng Song.
– Rất vui khi được làm việc cùng anh, Hồng thiếu gia.
Khi hai người bọn họ chạm ly nhau chúc mừng sự hợp tác, Tuệ Nhi bên này đã gửi video thành công cho ai đó.
Sau đó cô bỏ mũ ra, đi thẳng đến bên họ gọi một ly rượu.
Cô còn không quên quay mặt qua, nở một nụ cười quyến rũ với bọn chúng.
Biểu tình của Dương Đình Nguyên trong tích tắc trở nên cứng ngắt, rồi lại nhanh chóng chuyển sang đỏ ngầu như con tắc kè bông đổi màu.
– Tuệ Nhi? Chết tiệt! Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao?
Hồng Song cũng đã nhìn thấy Tuệ Nhi, hắn đang định bùng lên sấn đến cô thì điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông.
Hắn bắt máy lên vừa gọi một tiếng “Bố” thì một tiếng gầm giận dữ phát ra từ phía bên kia điện thoại.
– Cái đồ nghiệt chủng, mày còn dám gọi tao là bố à? Mày còn biết bố mày là ai sao? Mày là cái đồ bất hiếu, dám câu kết với người ngoài hại cả bố mày.
Tao gọi để nói cho mày biết từ nay về sau mày không còn là con tao, không còn là con cháu Hồng gia nữa.
Có phải mày đang ở cùng với Dương Đình Nguyên không? Nói nó nghe cho rõ, tao sẽ không bao giờ hợp tác với Dương thị nữa.
Còn mày, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nghe chưa, đồ súc sinh.
Tiếng loa điện thoại to đến nỗi Tuệ Nhi bên này cũng nghe thấy, cô không khỏi ngoáy ngoáy tai, giơ điện thoại lên vẫy vẫy.
– Nói nghe nè các anh trai.
Bàn chuyện hại người thì ta nên cẩn thận, tìm một nơi kín đáo một chút.
Sao mà ngu như heo vậy, lựa cái chỗ mà ai cũng nghe được thế này để bàn.
Hồng Song gục xuống đất, Dương Đình Nguyên thoạt đầu sửng sốt.
Thù mới hận cũ chồng chất, đầu hắn ta muốn nổ tung như núi lửa vì tức giận rồi.
Hắn nghĩ nơi này không ai biết hai người bọn hắn, mà thời điểm này khách cũng không đông, quán chỉ có vài người đến để giải sầu, mỗi người một góc thì khả năng gặp người quen là rất thấp nên hắn đã rất chủ quan, bàn chuyện luôn tại đây.
Lúc nhìn thấy Tuệ Nhi, hắn đã linh cảm có điều không ổn rồi, không ngờ cô lại thực sự giở trò với hắn thêm một lần nữa.
Hắn hét lên.
– Là mày, mày là con khốn đã âm mưu hại tao hết lần này tới lần khác.
Tụi bây đâu! Đánh chết con khốn này cho tao.
Tiếng hét của Dương Đình Nguyên vang trong quán bar.
Một đám vệ sĩ từ ngoài chạy vào lao đến Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi dễ dàng né được những nắm đấm của vệ sĩ.
Trên vai truyền đến một cảm giác đau nhói, cô nhíu mày.
Bình thường để xử vài tên nhãi tép như thế này đối với cô không thành vấn đề, nhưng hiện tại cô đang bị thương, vận động mạnh chỉ khiến vết thương lâu lành hơn.
Xem ra phải lấy con át chủ bài ra để giải quyết rồi.
Lúc đến đây cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, cô đâu thể để mình rơi vào nguy hiểm được.
– Tôi không chơi nữa.
Cô huýt sáo về phía xa.
Quách Bưu nghe ra hiệu, trực tiếp đẩy Diệp Chi đi vào.
Mặt Diệp Chi lúc này sưng húp, lớp trang điểm nhoè đi vì khóc.
Trông cô ta giống như vừa mới chịu đựng một trận đòn thì phải.
– Dương Đình Nguyên, anh đây là hẹn hò với Lâm Tuệ Nhi ngay tại đây đúng không? Còn cho người chặn tôi ngoài cửa rồi đánh tôi nữa.
Diệp Chi thấy Dương Đình Nguyên đứng đó không có ý định đến cứu cô thì cứ khóc mãi.
– Anh Nguyên, anh phản bội tôi đúng không? Tôi không muốn sống nữa.
Các người tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hận các người.
” Chát “
Tuệ Nhi giáng thẳng một cái tát cho Diệp Chi.
Cô lấy ra một con dao găm nhỏ, miết theo sườn mặt Diệp Chi đe doạ.
– Nếu cô còn ồn ào thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc mà tặng cho cô vài đường làm điểm nhấn trên khuôn mặt này.
Diệp Chi nghe vậy thì toàn thân run lên.
Cô ta hét lên đầy sợ hãi.
– Không, đừng!
Tuệ Nhi thủ thỉ bên tai cô ta.
– Cô không phải là thích quay video sao? Tôi cũng vừa hay muốn quay lại một video cảnh tượng hấp dẫn này làm kỷ niệm.
Cô thấy tôi nên quay góc nào thì đẹp?
Diệp Chi sững sờ.
Dương Đình Nguyên nhìn Diệp Chi rồi nhìn Tuệ Nhi.
Hắn chợt hiểu ra điều Tuệ Nhi muốn làm.
– Tuệ Nhi, mau buông cô ấy ra.
Cô muốn gì?
Tuệ Nhi vén tóc Diệp Chi ra sau, tay vẫn cầm con dao lăm lăm miết dần xuống cổ cô ta, nhẹ nhàng nói.
– Dương Đình Nguyên, nếu không muốn bạn gái anh chảy máu thì bảo người của anh ngoan ngoãn rời đi.
Hôm nay tôi không có hứng thú động tay động chân.
Thực sự rất là muốn về nhà sớm a.