Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 31: Chương 31



Tuệ Nhi cũng xuống xe, cô đi ngang qua Dương Đình Nguyên.

Tóc cô tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp không góc chết khiến người khác không thể dời mắt.

Dương Đình Nguyên chợt cảm thấy bần thần.
Cô ấy học được những kỹ năng đua xe này từ bao giờ vậy? Không lẽ trước đây cô ấy chỉ giả vờ yếu đuối trước mặt hắn sao?
“Đâu là con người thật của em đây hả Tuệ Nhi? Tại sao bây giờ em mới thể hiện ra là em mạnh mẽ, cuốn hút đến như vậy”
Hắn lầm tưởng cô chỉ là bình hoa, cô chẳng có gì đặc biệt, thậm chí hắn còn so sánh cô với rác rưởi là cùng một loại.

Để rồi giờ đây khi cô trở mặt liền liên tục làm cho hắn xấu hổ trước mặt người khác như vậy.

Hắn biết hắn đã tự mình đánh mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời.
Ngay lúc đó, người ta tuyên bố Tuệ Nhi là người chiến thắng.

Nhiều người tuy reo hò nhưng cũng tiếc nuối rất nhiều vì đã đặt cược sai người.
Chỉ có tên tóc vàng là cười không ngậm được mồm.

Vì chỉ có một mình hắn đặt cược cho Tuệ Nhi, chính vì thế tỷ lệ tiền cược cao hơn gấp trăm lần.

Sau khi trừ đi các khoản phí, cuối cùng hắn ẵm trọn hơn một tỷ tiền thắng cược.
Hắn hoàn toàn choáng váng.

Mọi người vây quanh hắn chúc mừng xen lẫn ghen tỵ.


Tuệ Nhi bước nhanh qua Dương Đình Nguyên, đến trước mặt tên tóc vàng.

Hắn như người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
– Ôi…chị đại của tôi, đại tỷ của tôi.

Chị như một nữ thần trên đường đua ấy.

Chị đỉnh quá chị ơi…
Tên tóc vàng thiếu điều nhảy múa trước mặt cô để diễn tả sự phấn khích của hắn hiện tại.
Tuệ Nhi lùi lại một bước, vẻ mặt lãnh đạm, nhướng mày về phía tiền thưởng trên tay hắn.

Tên tóc vàng hiểu ý.
– À..à..

đây là tiền thưởng của chị.

Cám ơn chị.

Nhờ chị mà đêm nay em kiếm được khá nhiều tiền..

hihihi
Tên tóc vàng cười nịnh bợ Tuệ Nhi, sau đó vui vẻ chia cho cô một nửa tiền thưởng.
Hắn gọi chị không ngượng mồm, vì hắn đoán chắc cô cũng lớn tuổi hơn hắn chứ chắc chắn không thể nhỏ hơn được.
Tuệ Nhi nhận tiền của tên tóc vàng, rồi cũng đến nhận luôn tiền thưởng cho người thắng cuộc.

Cũng không tồi nha…
Lúc này, Dương Đình Nguyên bước về phía Tuệ Nhi.

Cô cũng vừa lúc nhìn thấy hắn, cô cười nửa miệng nhét một xấp tiền vào tay một tên nhóc chải chuốt bảnh bao đang đứng gần đó.
– Này! Cậu em đẹp trai! À…!cũng không đẹp trai mấy…!Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu la hét cổ vũ tôi hơi bị nhiệt tình đấy.

Đây là tiền thưởng của cậu…
Sau đó cô khinh khỉnh nhìn Dương Đình Nguyên.
– Đừng nói đến Lưu Vĩnh Thuỵ, vô tình chọn đại một người nào đó bên đường cũng cảm thấy đẹp trai hơn giám đốc Dương rất nhiều lần đó nha…!
Câu nói cố tình làm nhục Dương Đình Nguyên của Tuệ Nhi khiến những người xung quanh phá lên cười.
– Hahaha….!Dương thiếu gia mà cũng có ngày bị con gái chê bai sao…
– Không ngờ cũng có ngày Dương thiếu gia cũng bị thất bại dưới chân một cô gái..

hahaha.

Tên tóc vàng tiến đến chêm thêm một câu rồi quay sang Tuệ Nhi không ngừng tâng bốc cô, hai mắt hắn long lanh.

– Chị đại, kỹ năng đua xe của chị quá tuyệt vời.

Em rất ngưỡng mộ chị.

Chị nhận em làm đàn em của chị được không?
Tuệ Nhi không khách sáo đáp.

– Được, chị sẽ từ từ chỉ dạy chú em thật tốt..

– Thật hả chị?
– Điều kiện là…!phải biết nghe lời.
Tên tóc vàng gật đầu như bổ củi…gấp gáp nói.

– Dạ dạ….em rất biết nghe lời..

từ giờ em làm đàn em của chị.

Nếu chị cần bất cứ điều gì, chị cứ alô em, quyết không từ nan.
Tuệ Nhi thản nhiên nói.
– Vậy Quách Bưu giao cho chú.
Tên tóc vàng làm một hành động “yes madam” rồi lập tức ra lệnh cho người của mình mang Quách Bưu đến thẳng bệnh viện.
Về phía Dương Đình Nguyên, hắn ta nhận ra Tuệ Nhi không hề để ý gì đến hắn.

Hắn tức giận hét.

– Tuệ Nhi, em là đang cố ý chọc giận tôi, em muốn làm tôi hối hận vì đã bỏ rơi em đúng không? Em đã thành công gây được sự chú ý của tôi rồi đấy.
Tuệ Nhi thờ ơ nhìn hắn.

– Rồi sao nữa???
Hắn lấy lại tự tin, ngẩng đầu tuyên bố.
– Vì em đã rất cố gắng lấy lòng tôi, nên tôi sẽ tha thứ cho sự phản bội của em trong thời gian qua.

Em có thể trở về bên tôi rồi.
Tuệ Nhi phá lên cười, nụ cười 10 phần đều là chế giễu Dương Đình Nguyên.
– Giám đốc Dương, anh hít không khí mà cũng say sao? Hay đường đua vừa rồi khiến đầu anh bị lắc mạnh quá chập mạch rồi?
Đám đông lại được dịp cười điên đảo.

Tên tóc vàng hét lớn.

– Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như anh đấy Dương thiếu gia.
– Dương thiếu gia, tỉnh lại đi.

Từng lời nói của cô gái này cho thấy anh không là cái đinh gì trong mắt cô ấy từ lâu rồi.
Dương Đình Nguyên xanh mặt.
– Tôi không tin những gì em nói là suy nghĩ thật lòng của em đâu.

Đừng diễn nữa.

Hạ màn đi Tuệ Nhi.
Nói xong hắn liền lao người tới ôm chầm lấy Tuệ Nhi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận