Tuệ Nhi không còn cách nào khác, cô đành phải nhờ một bạn nhân viên đang vội vã chạy ra, giúp cô lấy chiếc váy để mặc thử.
– Này, cái này trông cũng được đấy.
Vẫn là giọng chua ngoa lúc nãy vang lên.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ rượu sang trọng, trang sức đeo đầy người, trông rất phô trương, gương mặt trang điểm loè loẹt bước đến chắn ngang trước mặt Tuệ Nhi, nhìn về chiếc váy cô đang muốn thử.
Cô ta có một thân hình hơi mũm mĩm, vừa nhìn chiếc váy, cô ta lập tức đã thích, nhưng lại không để ý, size chiếc váy này nhỏ hơn cô ta rất nhiều.
– Rất xin lỗi, tôi đã chọn chiếc váy này trước.
Tôi đang đợi nhân viên lấy xuống để thử.
Tuệ Nhi lịch sự nói.
Người phụ nữ không quan tâm đ ến lời Tuệ Nhi.
Cô ta nói với cô gái nhân viên đang bắt ghế mở chiếc váy trên ma-nơ-canh.
– Nhanh tay lên, đem xuống đây cho tôi.
Cô nhân viên tay có hơi khựng lại, lúng túng nhìn về phía Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi cau mày.
Cô vẫn giữ giọng lịch sự nói lại một lần nữa.
– Này chị, chiếc váy này là tôi chọn trước, bạn nhân viên là đang lấy xuống cho tôi thử, không phải cho chị.
Người phụ nữ váy đỏ quay lại nhìn Tuệ Nhi, lớn tiếng hét.
– Mày là ai? Sao lại dám tranh đồ với tao hả?
Khi đó, những người đi cùng cô ta nghe tiếng hét, liền cùng nhau đến xem chuyện gì.
Cả đám người đó nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt khinh thường.
– Ôi trời, tưởng ai, hoá ra là một con đỗ nghèo khỉ.
Đi mua đồ không nhìn nhãn hiệu à?
– Nhìn cách ăn mặc thì biết là đồ không có tiền.
– Cửa hàng mang tiếng là bán đồ hiệu, đồ cao cấp sao lại để một người nghèo hèn thế này bước vào đây chứ.
Thật là tự hạ thấp danh tiếng mình xuống mà.
Tuệ Nhi hơi bất ngờ trước những câu nói miệt thị kia.
Cô hơi bực mình lên tiếng.
– Chó hùa thành đàn là đây sao? Thật ồn ào.
Vẻ mặt của những người phụ nữ ngay lập tức thay đổi.
Người phụ nữ váy đỏ giọng the thé hét lên.
– Con đ* này, mày nói gì thế hả?
Những người khác bị chửi cũng lồ ng lộn lên.
– Mày có biết bọn tao là ai không? Xin lỗi nhanh, bọn tao còn tha cho.
Tuệ Nhi nở một cười rạng rỡ.
– Ô hay, tôi đã nói gì đến các người đâu nhỉ?! Các người tự nhận vào mình đấy à?
– Mày…
Những người phụ nữ mặt ai nấy đều đỏ lên vì tức giận.
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng tiến đến can ngăn.
– Các quý cô, xin bớt giận.
Cửa hàng có rất nhiều kiểu váy khác hợp với khí chất cao quý của quý cô đây.
Quý cô có thể tuỳ ý thử những mẫu đó ạ.
Còn chiếc váy này là vị khách này chọn trước, vậy nên nó thuộc về cô ấy.
Rất mong các quý cô thông cảm cho cửa hàng ạ.
Người phụ nữ váy đỏ khịt mũi nói.
– Chọn trước thì sao? Cô ta có đủ tiền mua không mà ưu tiên?
Những người khác phụ hoạ theo.
– Đúng vậy, nhìn là biết cô ta không đủ tiền để mua.
Các người nhìn bộ đồ cô ta đang mặc trên người đi? Các người mù hay sao mà không biết nên ưu tiên ai hả? Tôi nói trước, chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì mà con đ*** này đã thử qua.
Bởi vì chúng sẽ bị ám mùi nghèo.
Nhớ cho kỹ.
– Chuyện này…
Mấy cô nhân viên ái ngại nhìn Tuệ Nhi.
– Thưa cô, cô có muốn mua chiếc váy này không ạ?
Tuệ Nhi nhìn qua một lượt, nhỡ kỹ mặt từng người phụ nữ ở đây.
Cô im lặng không nói, trực tiếp lấy tấm thẻ đen mà Lưu Vĩnh Thuỵ đưa cho cô ban tối ra, đưa cho bọn họ.
Các cô nhân viên tròn mắt nhận tấm thẻ.
Những người phụ nữ kia thì không phải nói, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài khi nhìn đến tấm thẻ đen.
– Thẻ đen không giới hạn?? Có phải là thẻ đen không giới hạn không?
– Đúng rồi…!Tấm thẻ đó chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể đăng ký.
Tài sản không dưới 100 tỷ đâu.
– Cô ta là ai vậy?
Người phụ nữ váy đỏ trong lòng nổi lên cơn ghen ghét.
Sau đó buông lời độc địa.
– Tôi nghĩ cô ta không thể nào là chủ sở hữu tấm thẻ đen đó được.
Chắc chắn cô ta đã lấy trộm nó.
Những người khác nghe vậy đều nhìn lại Tuệ Nhi.
Thực sự thì Tuệ Nhi đang mặc một bộ đồ da bình thường, không phải hàng hiệu cao cấp gì.
Lập tức thái độ của những người phụ nữ kia trở nên khinh thường cô hơn.
– Đúng đấy, càng nhìn càng cảm thấy cô ta quê mùa.
Tấm thẻ đó không thể nào là của cô ta được.
– Nhất định là phường trộm cắp, ở đây ra oai với ai chứ.
Người phụ nữ váy đỏ thấy thế thì đắc ý, bồi thêm một câu.
– Mày khôn hồn thì cút đi, nếu không tao báo cảnh sát đến còng tay mày đi đấy, con đ* ạ.
Tuệ Nhi sắc mặt lạnh đi.
“Chát”
– Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng.
Mày im lặng thì người khác sẽ nói mày câm sao?
Tuệ Nhi tát người phụ nữ váy đỏ một cái nổ đom đóm mắt.
Cô ta bị tát, hai tay ôm mặt khiến lớp trang điểm nhoè đi không ít.
Tuệ Nhi phủi phủi tay, bụi phấn theo đó bay bay ra, rơi xuống đất.
Ôi trời! Cô ta trét bao nhiêu phấn lên mặt vậy??
Cô ta vừa đau vừa nhục, điên cuồng hét lên.
– Mày dám đánh tao? Mày biết tao là ai không?
Tuệ Nhi nhàn nhạt đáp.
– Đéo biết! Cũng đéo muốn biết.