Mọi người rơi vào im lặng.
Diệp Chi tím mặt khi bị Lưu Vĩnh Thụy từ chối trước mặt nhiều người.
Nhưng cô ta không dám hó hé nửa lời.
Lưu Vĩnh Thuỵ mặt dù nhìn không có biểu hiện gì, nhưng những người quen biết anh đều biết rằng, hiện tại anh đang rất tức giận.
– Anh Vĩnh Thuỵ, ông nội cũng vì muốn tốt cho Lưu gia, tốt cho anh thôi.
Anh đừng để Tuệ Nhi che mắt mà chống lại ý muốn của ông nội.
Nghe Diệp Chi nói xong, Lưu lão gia càng tức giận hơn.
Cháu trai của ông vì một người phụ nữ mà muốn chống lại ông a!!!
Tuệ Nhi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Muốn gắp lửa bỏ vào tay cô sao?
Tuệ Nhi định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
– Cái gì? Đây là cách Lưu gia các người tiếp đãi khách đến tặng quà mừng thọ sao?
Lưu lão gia cau mày nhìn đến quản gia bên ngoài lớn tiếng nói.
– Bên ngoài có chuyện gì vậy?
Quản gia vội vàng đi vào thưa:
– Lão gia, bên ngoài có một tên côn đồ muốn xông vào, hắn nói là có người nhờ hắn tới tặng quà cho ông.
Lưu lão gia nghe vậy xua tay.
– Chỉ là một món quà thôi mà, cho hắn vào đi.
Quản gia rời đi theo lệnh, rất nhanh sau đó ông đi vào cùng một người phía sau
Tuệ Nhi nhìn hắn ngạc nhiên.
– Quách Bưu?
Diệp Chi sững sờ, cô ta liếc sang Tuệ Nhi liền cao giọng hỏi.
– Tuệ Nhi, đây không phải người quen của chị sao? Một tên côn đồ…!Tuệ Nhi, cho dù em có lỡ làm gì đắc tội với chị, chị cũng không nên gọi người đến gây rối trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội chứ…
Những người phụ nữ khác nghe thấy Diệp Chi nói, trên mặt hiện lên nét hoảng sợ, những nơi Quách Bưu đi qua tất cả đều rẽ ra một khoảng trống.
Họ sợ Quách Bưu như thể nếu họ không để ý thì hắn sẽ vồ tới ăn thịt họ bất cứ lúc nào vậy.
– Anh ta đến đây để gây rối sao?
– Ôi trời ơi, vậy chúng ta phải làm gì đây? Tôi về trước có được không?
Lưu lão gia thấy bữa tiệc đột nhiên hỗn loạn, ông tức giận đến toàn thân phát run.
Ông nhìn Tuệ Nhi chằm chằm hỏi.
– Cô giải thích thế nào về chuyện này?
Quách Bưu nghe vậy vội vàng xua tay.
– Ấy này này, đừng hiểu lầm tai hại thế chứ.
Mặc dù tôi biết cô Lâm thật, nhưng lần này là tôi được một người khác nhờ đến tặng quà, không liên quan gì đến cô Lâm cả.
Nói xong anh ta nhìn qua Diệp Chi, tiếp tục nói.
– Nói đến người quen, chẳng phải tôi và cô cũng là chỗ người quen sao cô Tô Diệp Chi?
Diệp Chi phát hoảng, muốn lên tiếng phủ nhận thì Quách Bưu đưa tay ra hiệu im lặng.
– Thôi không cần phải nói gì đâu.
Hôm nay tôi đến là được người ta nhờ tặng quà thật, nhưng không phải là cô Lâm nhờ.
Mọi người không phải suy nghĩ nhiều làm gì.
Cứ vui vẻ nhận món quà của người uỷ thác tôi đến là được.
Tuệ Nhi nhíu mày nhìn Quách Bưu.
Quách Bưu cười xấu xa.
Tuệ Nhi không thể hỏi anh ta được điều gì, cũng không thể nhìn ra hắn muốn làm gì.
Khi nhận ra Lưu Vĩnh Thụy cũng đang nhìn cô nghi ngờ, cô nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết chuyện này, ý bảo: Thôi anh cứ đợi xem kịch đi.
Lưu Vĩnh Thụy thấy vậy liền kéo cô đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cũng không có ý định ngăn cản Quách Bưu giở trò.
– Lưu lão gia, đây là món quà tặng ông.
Quách Bưu tươi cười đi lên phía trước đưa ra một cái hộp giấy.
Một chiếc hộp rất bình thường, không được gói ghém gì cả.
Không giống như một hộp quà.
Lưu lão gia nhíu mày chưa vội đưa tay nhận.
– Tôi thấy người đàn ông này chắc chắn đến đây để gây rối.
Cái hộp nát này mà cũng được gọi là quà sao?
Vừa nói, bố Diệp Chi vừa bất ngờ tiến lên hất chiếc hộp rơi khỏi tay Quách Bưu.
Những bức ảnh bên trong bị tung lên rơi đầy xuống mặt đất.
Một giây im lặng….
Mọi người đang định hình lại những gì nhìn thấy trong bức ảnh.
Một vài người đi đến nhặt một trong số tấm ảnh lên, bắt đầu truyền tay nhau xôn xao.
Đó là những tấm ảnh Diệp Chi và Dương Đình Nguyên ôm nhau trên giường.
– Ôi trời ơi, tôi đang nhìn thấy cái gì đây?
– Nhìn xem, nhìn xem….!đây không phải là ảnh của cô Tô và Dương thiếu gia sao?
– Thật không thể tin được…!Cô Tô này bề ngoài nhìn trong sáng vậy mà lối sống cũng thoáng quá nhỉ?
– Trời đất ơi, một cô gái làm sao có thể lăng loàn thế này được.
– Thật đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong….
– …
– AAAAAA…….
Khi Diệp Chi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô ta đột nhiên hét lên, ngã vào vòng tay bà Tô, giọng run run.
– Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao người trong những bức ảnh này lại là gương mặt của con vậy mẹ?? Con không biết gì hết…huhu…
– Những bức ảnh này là giả.
Chắc chắn là có người cắt ghép vào để vu khống Diệp Chi của tôi.
Bố Diệp Chi vừa nhanh tay thu dọn, vừa ra vẻ bực tức thanh minh cho Diệp Chi.
Mẹ Diệp Chi quay sang Quách Bưu liên tục mắng mỏ.
– Ai sai mày đến hãm hại con gái tao? Hả? Tại sao mày lại làm thế?
Quách Bưu lùi lại một bước, cười nói.
– Thực ra lần này Dương thiếu gia nhờ tôi đến đây để nói với mọi người rằng.
Cô Tô Diệp Chi là người phụ nữ của anh ấy.
Và anh ấy không muốn cô Tô kết hôn với người khác.
Vừa nói anh ta vừa cười nhìn Diệp Chi.
– Cô Tô à! Cô đừng lo lắng về cuộc hôn nhân giữa Lưu gia và Tô gia.
Dương thiếu gia không sợ Lưu gia đâu, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ được cô.
– Anh đừng ăn nói xằng bậy.
Không có chuyện đó đâu.
Diệp Chi tức giận đến toàn thân run rẩy, bắt đầu la hét loạn xạ.
Cô ta tiến đến Quách Bưu muốn tát anh ta một cái.
– Rõ ràng là anh đang bày trò hãm hại tôi.
Anh nói đi, có phải Tuệ Nhi sai anh đến đây để huỷ thanh danh của tôi không?
Quách Bưu dễ dàng tránh được, Diệp Chi đánh hụt lại muốn đánh thêm cái nữa thì bị Quách Bưu chỉ thẳng mặt, ánh mắt đanh lại.
Diệp Chi bị doạ sợ hãi lùi lại, run run thu tay về.