Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 28: C28: Hắn biết cỏ trộn


Biểu cảm trên mặt Chu Tử Kiện quá đặc sắc, quần chúng khán giả trong phòng trực tiếp đều phì cười.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khoảnh khắc này đột nhiên thương Chu Tử Kiện!”

“Trời ạ, cái câu đi thôi của Đỗ Nguyệt Cầm, làm tôi nghe xong nổi hết cả da gà da vịt.”

“Không phải, sao Diệp Lạc Dao lại ở đây, cậu vậy mà còn trộm cười nữa!”

Trải qua một phen nhắc nhở, tầm mắt của cư dân mạng lập tức đổ dồn trên người Diệp Lạc Dao.

“Được được được, tôi cuối cùng cũng hiểu, trường hợp nào Diệp Lạc Dao cậu cũng không bỏ qua đúng không?”

“Được, vậy tôi biết sau này theo dõi chương trình tạp kỹ thế nào rồi, tôi chỉ cần khóa chặt Diệp Lạc Dao sẽ không bỏ qua bất cứ náo nhiệt nào!”

“Ý hay!”

Trên làn đạn náo nhiệt ồn nào, nhưng trên hành lang tầng hai lại yên tĩnh đến chết người.

Sau khi Diệp Lạc Dao nhìn Chu Tử Kiện với ánh mắt bảo trọng, rồi cùng Tần Diệu đi về phía gian phòng phía tây.

Bố trí của bốn gian phòng xép na ná như nhau, vào cửa chính là phòng khách, chính giữa hai phòng ngủ là phòng tắm, phía đầu bên kia của phòng khách còn có một ban công cực lớn, có thể nhìn ra cảnh biển bên ngoài.

Hai gian phòng ngủ cũng giống nhau, Diệp Lạc Dao và Tần Diệu tùy tiện chọn một phòng ngủ rồi tự thân đi thu dọn hành lý.

Diệp Lạc Dao không có hành lý gì cần thu dọn, tiện tay dọn vali một chút rồi ra phòng khách dạo loanh quanh một vòng.

Tống nghệ 《 Cùng nhau đi du lịch 》 không có kịch bản ghi hình, chỉ thuần túy ghi lại cuộc sống ngày thường của các khách mời, nhưng vì có thể quay được một số hình ảnh tư liệu sống, nên phòng khách và phòng ngủ của mỗi gian phòng xép đều có gắn camera. Khi khách mời ngủ có thể đóng camera trong phòng ngủ nhưng camera phòng khách sẽ luôn hoạt động.

Diệp Lạc Dao nhìn hai camera cỡ lớn trong phòng khách, không nhịn được cười.

【 Có hai camera này ở đây, Chu ca chắc không cần quá sợ hãi? 】

Tần Diệu vừa ra liền nghe thấy câu này, hắn đưa mắt nhìn camera, khóe miệng cong lên.

Tâm nói, vậy cũng không nhất định, vẫn phải xem tiêu chuẩn đạo đức của Đỗ Nguyệt Cẩm đối với bản thân cô ta.

Nhưng câu này không thể trực tiếp nói ra.

Tần Diệu nói: “Đi thôi, chúng ta đi xuống trước.”

Diệp Lạc Dao gật đầu.

Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn đã vào phòng bếp trước, lúc này hai người đang thảo luận xem nên làm món gì cho bữa tối.

Nguyên liệu tổ chương trình chuẩn bị vừa tươi ngon lại phong phú, không chỉ có thịt rau, còn có một số hải sản tươi sống.


Thấy Diệp Lạc Dao và Tần Diệu đến, Tống Triết Hàm dẫn đầu cười mở miệng hỏi: “Tối nay hai người có món gì muốn ăn không?”

Tần Diệu nhìn hắn: “Cậu làm?”

Tống Triết Hàm gật đầu, mở tủ lạnh lấy nguyện liệu bên trong ra, cười nói: “Đúng, tôi nấu ăn rất giỏi, có món nào muốn ăn có thể gọi món.”

Diệp Lạc Dao nghe thấy câu này đồng tử hơi co lại.

【 Cái gì? Mình không nghe nhầm đấy chứ? Tống Triết Hàm? Sở trường nấu ăn? 】

Tần Diệu đang định mở miệng gọi món bỗng chốc dừng lại.

Tống Triết Hàm lại cười: “Tư Viễn gọi món cá chiên sốt, hai người có món muốn ăn không?”

Diệp Lạc Dao lại cảm giác giống như mình đang nghe một bộ phim khoa học viễn tưởng:

【 Nhưng sao mình nhớ, trong tiết mục của chương trình nào đó, các khách mời đều phải vào bệnh viện cấp cứu bởi vì ăn món ăn mà Tống Triết Hàm làm? 】

【 Biết nấu ăn không phải cũng là nhân thiết của Tống Triết Hàm anh đấy chứ! 】

Tống Triết Hàm vẫn đang đợi câu trả lời của Tần Diệu.

Chuông cảnh báo trong lòng Tần Diệu vang lên, cẩn thận lùi về sau một bước, nhìn Lê Tư Viễn đứng bên cạnh vẫn chưa biết chuyện gì, nghiêm túc nói: “Không cần đâu, tôi cũng vào làm món gì đó.”

Mặc dù hắn chỉ biết làm salad nhưng ăn salad tốt hơn nhiều so với nửa đêm phải vào bệnh viện!

Diệp Lạc Dao cũng không dám dùng mình thử độc, vội nói: “Tôi cũng đến hỗ trợ!”

Cậu có thể nấu mì.

Thấy không có ai gọi món, Tống Triết Hàm tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ở nơi mà camera không quay đến, khóe miệng hắn lại lén lút cong lên vui vẻ.

Diệp Lạc Dao yên lặng đem một màn này thu vào trong mắt, trong lòng hiểu rõ:

【 Được rồi, chắc chắn, sở trường nấu ăn quả nhiên là nhân thiết của Tống Triết Hàm! 】

【 Nhưng mà, nhân thiết nấu ăn là thứ có thể tùy tiện thiết lập à?! Tống Triết Hàm thật sự không có chút chột dạ nào sao! 】

Tần Diệu nghe Diệp Lạc Dao nói, quyết định vẫn nên chuẩn bị nhiều salad một chút.

Drama ngày đầu tiên ghi hình tống nghệ đã quá đủ rồi, nếu như tất cả các khách mời bị xe cấp cứu kéo đi lúc nửa đêm…….

Ừm, sao không thể xem như một loại phương thức thoát vòng khác?

Mấy người ở trong bếp bận rộn không lâu thì Chu Tử Kiện và hai vị khách mời nữ cũng từ trên lầu đi xuống.


Diệp Lạc Dao lập tức nhìn vẻ mặt của Chu Tử Kiện, phát hiện thần sắc của hắn đã không có gì bất thường.

【 Xem ra Chu ca đã chấp nhận sự thật, còn thuận tiện trị liệu cho bản thân? 】

Tần Diệu cũng giương mắt nhìn sang, Chu Tử Kiện bước nhanh về phía phòng bếp, tầm mắt quét qua mấy người mở miệng hỏi: “Mọi người…… chuẩn bị làm món gì vậy?”

Diệp Lạc Dao giơ gói gia vị trong tay mình lên: “Mì gói.”

Tần Diệu đang rửa sau, nghe vậy ngẩng đầu: “Salad.”

Tống Triết Hàm chỉ vào con cá chưa cạo vảy trước mặt và tôm bị hắn cắt bừa nói: “Cá chiên sốt, tôm om dầu.”

Chu Tử Kiện trầm mặc nửa ngày mới khéo léo nói: “Mọi người, có phải không biết nấu ăn không?”

Diệp Lạc Dao và Tần Diệu rất thẳng thắn: “Đúng vậy.”

【 Các loại thực phẩm đông lạnh tôi đều biết nấu. 】

Nhìn Tần Diệu bên cạnh, Diệp Lạc Dao lại ở trong lòng bổ sung thêm:

【 Tần tổng và mình ngang tài ngang sức, hắn biết cỏ trộn. 】

Tần Diệu: “………”

Đây là salad không phải cỏ!

Tống Triết Hàm giơ con dao lên chỉ nghe một tiếng “phập”, một con cá trong nháy mắt biến thành hai nửa, một giọt máu bắn lên mặt hắn, hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc: “Tôi nấu ăn khá giỏi.”

Diệp Lạc Dao nhìn giọt máu cá trên mặt hắn, lặng lẽ lùi về sau một bước:

【 Tống Triết Hàm, anh cảm thấy Chu ca sẽ tin anh biết nấu ăn, hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng? 】

Trong mắt Tần Diệu hiện lên ý cười, quay đầu sang.

Chu Tử Kiên đương nhiên không tin, nhưng hắn rất hiểu đối nhân xử thế nên không vạch trần, chỉ khéo léo đeo tạp dề nói: “Để tôi giúp.”

Diệp Lạc Dao thấy vậy lại nhìn sang Tống Triết Hàm.

【 Xem đi! Người ta biết nấu ăn đều sẽ đeo tạp dề trước! Tống Triết Hàm anh vẫn nên cúi đầu nhìn máu cá vương vãi trên áo sơ mi trắng của mình đi! Thật đáng sợ! 】

Tống Triết Hàm như cảm giác được tầm mắt của Diệp Lạc Dao, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang.

Diệp Lạc Dao vội thu tầm mắt.


Tần Diệu tiến lên một bước chặn lại tầm mắt Tống Triết Hàm nhìn sang, nói với Diệp Lạc Dao: “Lạc Dao, giúp tôi lấy chai tương salad.”

Diệp Lạc Dao “ồ” một tiếng, xoay người tìm tương trong tủ lạnh.

Tống Triết Hàm không nhìn ra dị thường liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục xử lý con cá trước mặt hắn.

Khi con dao trong tay hắn vung càng lúc càng nhanh, con cá trước mặt cũng càng lúc càng không thể nhận ra.

Khi Chu Tử Kiện dịch đến bên cạnh liền để Chu Tử Kiện ra tay.

Diệp Lạc Dao thấy vậy rốt cuộc cũng an tâm.

【 Xem ra hôm nay không cần lo bị ngộ độc thực phẩm nữa, vậy mì gói của mình cần nấu không? 】

Khi Diệp Lạc Dao đang giãy giụa, Dương Kỳ đột nhiên thò tới hỏi: “Lạc Dao, còn mì gói không?”

Diệp Lạc Dao gật đầu: “Có.”

Tổ chương trình suy xét đến việc các khách mời không nhất định đều biết nấu ăn cho nên mua hai túi mì lớn cho vào tủ lạnh.

Lưu Nghiên nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn sang: “Chị Dương Kỳ, tối nay chị muốn ăn mì gói à?”

Cùng là nữ minh tinh, mọi người rất nghiêm khắc trong việc quản lý dáng người. Ngày thường một ngày ba bữa ngoại trừ nước nấu thì chính là nước nấu, cacbohydrat đều là hàng xa xỉ. Lưu Nghiên đã rất lâu rồi chưa được ăn.

Dương Kỳ nghe vậy lại cười: “Em không biết rồi, chị chính là một người đầy cacbohydrat, buổi tối không ăn cacbohydrat, chị chắc chắn sẽ ngủ không ngon!”

Lưu Nghiên bỗng kinh ngạc: “Vậy thân hình của chị vẫn có thể bảo trì tốt như vậy à? Ăn nhiều không béo sao?”

Dương Kỳ cười mà không nói.

Lưu Nghiên ghen tị: “Thật hâm mộ!”

Nghe hai người nói chuyện, Diệp Lạc Dao cố gắng mím chặt môi mới không để khóe miệng mình nhếch lên.

【 Thật sự không có gì đáng hâm mộ cả, Lưu Nghiên nếu cậu cũng muốn ăn nhiều không béo như Dương Kỳ, chỉ cần ăn xong cùng cô ấy nôn ra là được. 】

Nhưng đáng tiếc, Lưu Nghiên không phải Tần Diệu có thể nghe được thổ tào trong lòng Diệp Lạc Dao, không biết chân tướng của việc ăn nhiều không béo của Dương Kỳ, vẫn nghiêm túc hâm mộ.

Sau khi phòng bếp được Chu Tử Kiện phụ trách, mọi việc dần dần trở nên có ngăn nắp hơn, không bao lâu sau, mùi thức ăn bay ra bên ngoài,

Diệp Lạc Dao nhìn các loại đồ ăn đầy đủ hương vị đặc sắc trên bàn cơm, đột nhiên ánh sáng lóe lên:

【 Khó trách mẹ anh em tốt của Chu ca không màng sự phản đối của anh em tốt muốn ở bên Chu ca, xem ra sức hút của Chu ca đối với bà ấy không chỉ có thân hình. 】

【 Quả nhiên, muốn chiếm trái tim của một người trước tiên phải chiếm được dạ dày của cô ấy! 】

Diệp Lạc Dao biểu thị mình đã học được rồi.

Một món cuối cùng nhanh chóng được bày ra, những người khác cũng bận rộn hơn.

Dọn bàn thì dọn bàn, người dọn đồ ăn thì dọn đồ ăn.


Đúng lúc này, giọng nói của Đỗ Nguyệt Cầm từ trên cầu thang truyền đến: “Yo, xem ra tôi xuống muộn rồi, các cậu đều làm đồ ăn xong rồi?”

Động tác mọi người đồng thời dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn Đỗ Nguyệt Cầm lại ăn ý thu hồi tầm mắt.

Diệp Lạc Dao nhìn chằm chằm cô ta mấy giây:

【 Đỗ Nguyệt Cầm…….. hình như thay đổi kiểu tóc và trang điểm? 】

“Thật thơm.” Đỗ Nguyệt Cầm không nhận ra biểu tình của mọi người, đi đến phòng bếp, cười hỏi: “Đều là các cậu cùng nhau làm sao? Mặc dù tôi không ăn cơm nhưng nếu các cậu đã làm đầy bàn như vậy, tôi khẳng định phải nếm thử!”

Vẫn không người lên tiếng.

Diệp Lạc Dao đưa mắt nhìn Lê Tư Viễn.

Lê Tư Viễn không dấu giếm sự không thích của mình dành cho Đỗ Nguyệt Cầm, cực không khách khí mà trợn trắng mắt.

Lại nhìn Lưu Nghiên Dương Kỳ, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười nhạt, giống như không nghe thấy lời nói của Đỗ Nguyệt Cầm, đều không có ý định mở miệng.

Chu Tử Kiện càng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ chú ý đến đồ ăn trước mặt mình, cảm thấy độ cháy vừa đủ liền tắt bếp múc đồ ăn ra.

Về phần Tống Triết Hàm, hắn dựa vào bệ đá trong phòng ăn, lấy điện thoại ra coi như không thấy Đỗ Nguyệt Cầm.

Cuối cùng Diệp Lạc nhìn sang Tần Diệu cạnh mình.

Tần Diệu kéo ghế ra nói: “Ngồi đi.”

Đỗ Nguyệt Cầm hai mắt phát sáng, đang định đi qua.

Liền nghe Tần Diệu nói tiếp: “Lạc Dao, ngồi đây.”

Đỗ Nguyệt Cầm biểu tình đông cứng, bước chân thoáng dừng, vẻ mặt gượng gạo.

Chu Tử Kiện bưng món cuối cùng ra bàn, cười nói: “Được rồi, mọi người ăn cơm đi.”

Diệp Lạc Dao ngồi xuống bên cạnh Tần Diệu, những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Đỗ Nguyệt Cầm, đứng bất động cách phòng ăn không xa.

【 Cô ta…….. đang đợi chúng ta gọi cô ta ăn cơm? 】

【 Chúng ta thật sự không gọi cô ta sao? 】

Diệp Lạc Đao đang định xem thử phản ứng của người khác, đột nhiên điện thoại trong tay liên tục chấn động vài lần.

Cậu cúi đầu nhìn, là nhắc nhở của theo dõi đặc biệt trên Weibo.

Diệp Lạc Dao nhấn vào xem, nhìn thấy bài đăng mới trên Weibo Câu Sử mới đăng hai giây trước.

“Câu Sử: Có người nào đó không ăn cơm tối, vậy cô chạy xuống làm cái gì? Ngồi một bên nhìn bọn tôi ăn?”

“Câu Sử: Đêm hôm trang điểm lòe loẹt lộng lẫy, cô nào có bộ dạng đến ăn cơm, rõ ràng người một nơi lòng dạ một nẻo.”

“Câu Sử: Được rồi, tôi sẽ nhớ nhắc Chu Tu Kiện buổi tối khóa chặt cửa.”

Diệp Lạc Dao: 【 Phụt ———— 】!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận