Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 23


Lần này Úc Linh thực sự ngơ ngác.

Phòng ngủ khá rộng rãi, nhưng ở giữa đã đặt một chiếc giường đôi gần hai mét, nếu thêm một chiếc giường đơn nữa thì sẽ có vẻ chật chội.

Hơn nữa, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ngủ chung phòng với Phó Châu.

Úc Linh bỗng cảm thấy có chút lúng túng.

Phó Châu như đúng lúc nhận thấy sự khó xử của cậu, hắn nhẹ nhàng nhượng bộ: “Cơ thể em không khỏe, nếu ngủ trên ghế sofa mà phát bệnh thì chú Tần nhất định sẽ trách tôi.”

“Nếu em thấy khó chịu thì để tôi bảo y tá xin thêm một phòng bệnh mới.”

Nghe đến việc xin phòng bệnh mới, Úc Linh rõ ràng càng khó chịu hơn.

Dù sao cậu đâu phải là bệnh nhân, thậm chí không phải người chăm sóc, lấy lý do gì để được ngủ trong phòng bệnh mới.

Vì thế, trong cơn mơ màng, cậu đã đồng ý.

Chỉ mất hơn 10 phút sau, cạnh giường của Phó Châu, cách một chiếc tủ đầu giường, đã có thêm một chiếc giường đơn mềm mại màu trắng tinh.

Tầm 10 giờ tối, cả bệnh viện đã im ắng.

Chỉ còn lại tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở hành lang và tiếng gió lùa qua với những hạt tuyết nhỏ bên ngoài.

Omega đã rửa mặt xong, thay vào bộ đồ ngủ trắng tinh mà bệnh viện cung cấp, dáng người gầy gò ngồi bên mép giường đơn, ánh mắt có chút ngây dại.

Úc Linh không có ý định tắm ở đây, may mắn là chiều nay sau khi chơi đùa với mèo ở trang viên, cậu cũng đã tắm rồi.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, bên ngoài là tiếng nước chảy từ phòng tắm, là Phó Châu đang tắm.

Âm thanh của nước chảy vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, như những nhịp trống dồn dập, khiến Úc Linh cảm thấy bối rối không yên.

Cậu dần dần bắt đầu thấy hối hận.

Việc một Alpha và một Omega ở cùng một phòng đã đủ gây nên cảm giác mập mờ.

Trước đây Úc Linh chưa từng trải qua tình huống này.

Có lẽ vì thái độ đề nghị vừa rồi của Phó Châu quá đỗi tự nhiên, khiến Úc Linh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết thuận theo mà gật đầu đồng ý.

Bây giờ nhìn hai chiếc giường đặt song song, nghĩ đến người sẽ nằm ở giường bên cạnh, Úc Linh không thể không nhớ lại giấc mơ kỳ lạ về Phó Châu mà cậu từng có vào một đêm nọ.

Điều này khiến cậu bồn chồn không yên.

Úc Linh ngồi bên giường, không nhịn được mà đưa tay lên kiểm tra một lần nữa xem miếng dán ngăn pheromone của mình đã dính chắc chưa.

Giờ cậu chỉ hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon lành, không gặp phải chuyện gì kỳ lạ nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa phòng tắm, tiếp theo là tiếng bước chân trầm ổn, nhưng rất nhẹ nhàng của Alpha.

Nghe thấy vậy, Úc Linh ngập ngừng giây lát, sau đó nhanh chóng kéo chăn lên nằm xuống và nhắm mắt lại.

Nhưng dường như người bên ngoài không vội vào phòng ngay.

Alpha sau khi tắm xong, cơ thể ấm lên, lỗ chân lông mở ra, mùi pheromone cũng nồng đậm hơn bình thường.

Phòng khách đã chuyển sang chế độ thông gió, Phó Châu đứng ngoài đó một lúc lâu.

Đợi đến khi pheromone trên người hắn tan dần, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng ngủ, lúc đó Úc Linh gần như đã ngủ thiếp đi.

Omega ngủ rất ngay ngắn, nằm thẳng trên giường, nhìn qua vô cùng mỏng manh.

Chăn trắng bao bọc lấy người, chỉ lộ ra nửa đầu tròn trĩnh, Úc Linh nhắm mắt lại, dường như ngay cả độ cong của hàng mi cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn.

Phó Châu đưa tay tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp nơi góc phòng.

Lúc này, Úc Linh mới dám khẽ mở mắt.

Cậu nhìn thấy bóng lưng cao lớn, vững chãi của Alpha.

Người đàn ông bước đi nhẹ nhàng trong phòng, đầu tiên là kiểm tra cửa sổ, sau đó cúi xuống cắm sạc điện thoại, cuối cùng ngồi xuống mép giường xa nhất.

Lúc hắn quay lưng về phía cậu, Úc Linh chú ý thấy một khoảng trắng thoáng hiện ra bên trong cổ áo của Phó Châu.

Đối phương cũng dùng miếng dán ngăn cách pheromone.

Nhận ra điều này, hàng mi của Úc Linh khẽ rung lên.

Miếng dán ngăn cách pheromone thường được sử dụng trong hai trường hợp.

Thứ nhất là khi Alpha hoặc Omega đang trong kỳ nhạy cảm hoặc động dục, vì khi đó cơ thể sẽ tự động phát ra lượng lớn pheromone không thể kiểm soát theo ý muốn, gây bất tiện.

Trường hợp thứ hai là khi Alpha hoặc Omega đang trong giai đoạn phát triển hoặc vừa mới qua giai đoạn này, chưa đủ trưởng thành để kiểm soát hoàn toàn pheromone của mình, như Úc Linh.

Nhưng với Phó Châu, người đã qua giai đoạn phát triển hơn 10 năm, hoàn toàn có thể kiểm soát pheromone của mình một cách thành thục, ngoài thời kỳ mẫn cảm thì không cần dùng miếng dán này nữa.

Hắn sử dụng miếng dán có lẽ là để tránh ảnh hưởng đến cậu.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Úc Linh không khỏi dừng lại thật lâu trên bóng lưng Alpha.

Cậu không thể cưỡng lại sức hút từ những chi tiết như vậy.

Ngài Phó quả là một Alpha rất phong độ.

Mọi lo lắng suốt cả buổi tối của cậu cuối cùng cũng tan biến, Úc Linh yên tâm hoàn toàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Omega đã ngủ, thân hình cuộn tròn trong chăn không ngừng xoay mình.

Cậu từ từ xoay người, đến khi chọn được tư thế nằm nghiêng và cuộn tròn, mới thoải mái cọ má vào gối rồi bất động.

Khi trở mình, góc chăn phía sau cậu bật lên, lộ ra phần xương sống hơi nhô bên dưới lớp áo ngủ của Omega, hơi lạnh len vào chăn.

Một lực vừa đủ kéo chăn lại, đắp kín cho cậu.

Úc Linh co người, mơ hồ cảm thấy có người chạm vào phần gáy và lưng mình, dù qua lớp áo, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn khiến cậu cảm thấy nóng bức, khó chịu.

Úc Linh bất giác nhích về phía bên kia giường.

Khi cậu di chuyển, cảm giác nóng rực đó nhanh chóng biến mất, để lại một thoáng hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây trên mép chăn.

Đêm ấy, Úc Linh có giấc ngủ ngon nhất trong những ngày gần đây.

Hương thơm dịu mát và thanh tao của cỏ cây trong hơi thở mang đến sự an ủi, khiến cả người cậu thư giãn, chìm vào giấc ngủ sâu.

Gần sáng, cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra – Phó Châu thức dậy và ra ngoài.

Hương thơm cỏ cây nhạt nhòa trong phòng cũng nhanh chóng tan biến.

Úc Linh vẫn chìm trong giấc ngủ, mơ hồ không quen với sự thay đổi này, bất giác đưa tay tìm kiếm gì đó.

Omega đã vô thức dời đến gần mép giường, đầu ngón tay đột ngột chạm vào một vật gì đó mát lạnh và cứng rắn.

Kim loại lạnh buốt, nhưng nhờ có hệ thống sưởi trong phòng nên không gây cảm giác lạnh, ngược lại, còn xua tan đi phần nào sự bức bối.

Omega như chú chuột tích trữ đồ vật, kéo món đồ lạ vào chăn, ôm vào lòng, ngửi chút hương quen thuộc còn vương lại, rồi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Khi Úc Linh thực sự tỉnh giấc, bên ngoài trời đã sáng rõ.

Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, bầu trời trở nên sáng sủa, trên cửa sổ phòng ngủ phủ một lớp băng dày.

Trong một thoáng, Úc Linh tưởng rằng mình vẫn đang ngủ trong căn phòng tại trang viên.

Cậu thả lỏng, thoải mái duỗi người trong chăn.

Cánh tay đột ngột bị một vật cứng va phải, động tác của Omega dừng lại, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Đầu tiên, cậu nhớ ra mình đang ở phòng bệnh, và khi nhìn thấy chiếc thắt lưng da của nam giới không biết từ khi nào xuất hiện trong chăn mình, cả người Úc Linh trở nên cứng đờ.

Thắt lưng đen tuyền, khóa kim loại thiết kế giản dị, tỏa ra ánh sáng lạnh, đậm chất thanh lịch.

Nhìn phong cách này, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chiếc thắt lưng là ai.

Úc Linh đã đổ mồ hôi lạnh từ lâu.

Cậu nhớ mang máng mình đã thấy món đồ này trên bàn đầu giường tối qua, không hiểu sao khi tỉnh dậy lại thành ra thế này.

Omega bối rối luống cuống, nhanh chóng sửa lại thắt lưng và đặt về chỗ cũ.

Khi chưa kịp rút tay lại, tiếng bước chân rõ ràng ngừng lại bên cửa phòng.

Ngay sau đó là giọng Alpha vẫn dịu dàng, nhưng thoáng chút nghi hoặc: “Lấy thắt lưng của tôi làm gì?”

Úc Linh giật mình, tay run lên, sắc mặt tái nhợt.

Cậu như bị bỏng, lập tức rút tay về, quay người dựa lưng vào đầu giường, ngước lên nhìn Phó Châu, toàn thân gần như bị sự hồi hộp và ngượng ngùng nhấn chìm.

Nhưng Phó Châu dường như không nhận ra vẻ khác lạ của cậu, câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy và tiện miệng hỏi.

Thần thái Alpha mang theo vẻ thả lỏng của buổi sáng, cánh tay đã thay băng cuộn trong ống tay áo, chỉ để lộ phần băng gạc bên ngoài.

Hắn bước đến cạnh bàn đầu giường, cúi đầu nhìn chiếc thắt lưng một lát.

“Sáng dậy tôi còn tìm, không thấy đâu, là rơi xuống đất à?”

Úc Linh vốn không giỏi nói dối, chỉ nghiêng đầu lảng tránh như ngầm thừa nhận.

Lại nghe Alpha cười nhẹ, như mọi khi, hắn chào buổi sáng: “Sao ngơ ngác vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”

Úc Linh vẫn ngồi trong chăn, quay lưng về phía người ta, động tác tỏ rõ sự né tránh.

Omega khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào đáp lại: “…Không ạ, ngủ rất ngon.”

“Vậy thì tốt,” Phó Châu nói nhẹ nhàng, “Mau đi rửa mặt đi, bữa sáng ở phòng khách, ăn xong chúng ta có thể đi rồi.”

Nghe vậy, Úc Linh như được đại xá, vội đáp “Vâng” rồi xuống giường xỏ giày, vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

Đợi Úc Linh rời đi, Phó Châu mới cúi xuống nhìn chiếc thắt lưng đang nằm lộn xộn kia.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần khóa kim loại, dường như còn vương chút hơi ấm, nhưng không rõ ràng.

Dừng một lát, như muốn xác nhận điều gì, Alpha nhấc chiếc thắt lưng, đưa lên mũi.

Hương hoa hồng đắng nhẹ gần như đã thấm vào bề mặt da.

Kể từ ngày trở về từ bệnh viện hôm đó, Úc Linh nhận ra bản thân ngày càng kỳ lạ, bắt đầu tránh mặt Phó Châu một cách rõ rệt.

Không may là, công việc của Phó Châu lại đang nhẹ nhàng hơn, cộng thêm bị thương, nên hắn không cần phải ra ngoài cả ngày mà trở về với thời gian làm việc bình thường.

Hàng ngày, Phó Châu đều ở lại dùng bữa sáng cùng Úc Linh rồi mới rời đi, và luôn quay về biệt thự trước 7 giờ tối.

Khoảng thời gian từ lúc tan làm cho đến khi đi ngủ, hắn đều dành để ở bên cạnh Úc Linh.

Khi thì giúp cậu học hành, khi thì đưa Úc Linh ra ngoài đổi gió, còn phần lớn thời gian là ngồi cùng nhau trong phòng khách, xem tin tức hoặc phim ảnh, trò chuyện thư giãn.

Nhưng kể từ khi từ bệnh viện về, Úc Linh luôn lấy lý do muốn đi ngủ sớm hoặc ra ngoài để từ chối mọi sự chăm sóc ấy.

Vì thật ra cậu không biết phải đối diện với Phó Châu thế nào.

Cậu lo rằng nếu tiếp tục ở gần, bản thân có thể sẽ làm ra những điều kỳ quặc hơn nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ biết tránh mặt.

May mắn là cậu vẫn còn quen Khang Hiểu Bạch.

Khang Hiểu Bạch vốn là một người năng động, không thể ngồi yên, bạn bè kết giao rất nhiều. Kỳ nghỉ đông này, hầu như ngày nào cậu ta cũng ra ngoài chơi, và luôn rất sẵn lòng mời Úc Linh đi cùng.

Mấy ngày nay, Úc Linh theo Khang Hiểu Bạch ra ngoài ăn uống, đôi khi còn kết giao thêm bạn mới.

Tối hôm ấy, cả nhóm bạn tụ tập trong một phòng riêng để ăn lẩu, Khang Hiểu Bạch gọi loại rượu hoa quả nhẹ nhàng được pha riêng cho Omega – đặc sản của quán này.

Khi rót cho Úc Linh, cậu ta còn hỏi: “Tiểu Linh, cậu uống được chứ?”

Kể từ khi chuyển vào biệt thự, Úc Linh đã thử qua loại rượu nhẹ này vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Phó Châu và Tần quản gia giới hạn chỉ một ly, đảm bảo cậu sẽ không say.

Vậy nên cậu gật đầu: “Một ly thì được.”

Khang Hiểu Bạch liền rót cho cậu.

Ngồi đối diện họ còn có một Omega khác tên là Lý Lê, là bạn học cùng trường với Úc Linh mà Khang Hiểu Bạch quen khi tham gia hoạt động câu lạc bộ.

Cả ba người lần lượt nếm thử, ai cũng thấy rất ngon.

Giữa lúc trò chuyện rôm rả, một Omega khác khoan thai tới muộn.

Dường như đối phương được bạn trai Alpha đưa đến, cả hai đứng ngoài cửa phòng ôm nhau thắm thiết một lúc lâu, Omega mới mặt đỏ bừng bước vào chỗ ngồi.

Khang Hiểu Bạch và Omega kia liền trêu chọc, thúc giục cậu ta kể lại hành trình yêu đương, khiến cậu ta gần như phải kể hết quá trình yêu nhau của mình.

Thế là câu chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề tình yêu, mọi người lần lượt kể.

Khi đến lượt Khang Hiểu Bạch, cậu ta lớn tiếng nói: “Tôi thì chưa yêu ai đâu, nhất định phải chờ đến khi gặp được Alpha có mức độ tương thích 100% rồi mới yêu!”

Hai Omega còn lại liền cười chọc: “Cậu biết 100% khó thế nào không! Bao nhiêu người cả đời cũng chẳng gặp nổi, cẩn thận lại độc thân cả đời đấy.”

Khang Hiểu Bạch chỉ cười: “Tôi không tin đâu.”

Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, bầu không khí trong phòng thật ấm áp và thoải mái.

Nhân lúc không khí vui vẻ, Lý Lê đối diện bất ngờ dò hỏi: “Úc Linh, cậu cũng kể chút chuyện về cậu với người yêu của mình đi!”

Nghe vậy, hai Omega mới quen biết Úc Linh không lâu lập tức quay sang nhìn với ánh mắt tò mò, rõ ràng rất muốn biết thêm.

Úc Linh ngồi lắng nghe nãy giờ, thỉnh thoảng xen vào vài câu ngắn gọn, giờ đột nhiên bị gọi tên, cậu ngẩn người.

Khang Hiểu Bạch cũng ngạc nhiên, nhíu mày: “Tiểu Linh có người yêu sao? Ai thế?”

Lý Lê che miệng, thì thầm bằng khẩu hình: “Là Phó tổng, cái người rất lợi hại ấy!”

Ở trường, gần như ngày nào Phó Châu cũng tự mình đưa đón Úc Linh ngay tại cổng, thân phận Alpha của hắn cũng không tầm thường, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.

Lúc đầu cũng có không ít lời đồn không hay, phần lớn cho rằng Úc Linh xuất thân không rõ ràng, có lẽ là tình nhân được Phó Châu bao nuôi.

Nhưng rồi mọi người nhanh chóng nhận ra, mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, Phó Châu dường như luôn là người chăm sóc cậu, còn Úc Linh thì lại ít nói và kín đáo, phản ứng rất nhạt nhòa.

Sau nhiều lần như thế, lời đồn tự dưng lắng xuống, mọi người đều cảm thấy hình thức ở chung của hai người đều giống như một đôi, thậm chí càng lúc càng tin tưởng điều đó.

Có người còn dựng cả một loạt bài đăng trên diễn đàn trường, để “ship” cặp đôi này.

Lý Lê cũng là một trong những người tích cực “ship” nhất.

Vậy nên bây giờ, tình cờ quen biết Úc Linh rồi thấy tính tình của cậu có vẻ dễ chịu, cho nên cậu ta không muốn bỏ lỡ cơ hội cắn “đường” từ chính chủ.

Nhận ra đối phương đã hiểu lầm, vẻ mặt thư thái của Úc Linh bỗng nhiên căng thẳng, cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải đâu.”

“Phó tiên sinh không phải là người yêu của tôi.”

Hai từ “người yêu” dường như là điều cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, nên khó khăn lắm mới thốt ra được.

Lời nói của Úc Linh làm bầu không khí lắng xuống, Lý Lê và người kia trông như vừa chịu một cú sốc lớn.

Họ cố gắng vớt vát: “Thật sự không phải sao? Nhưng trông thật sự rất giống mà!”

Úc Linh cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ đành lắc đầu.

Khang Hiểu Bạch kịp thời xen vào: “Được rồi, đừng “ship” bậy nữa, chuyển chủ đề đi!”

Dù rất tiếc nuối vì cặp đôi yêu thích chỉ là do hiểu lầm, nhưng cả hai đều là sinh viên mới ngoài 20, cũng không dám bàn tán nhiều về một người như Phó Châu, nên cũng vui vẻ chuyển sang chủ đề khác.

Khi bầu không khí bắt đầu sôi nổi trở lại, Khang Hiểu Bạch liếc nhìn bên cạnh và nhận ra Úc Linh đang cúi đầu, nhấp từng ngụm nhỏ ly rượu hoa quả.

Sau nhiều lần gặp gỡ, cậu ta cũng nhận thấy Úc Linh có điều không ổn.

Dù Úc Linh vẫn giữ dáng vẻ nhút nhát thường ngày, nhưng quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ, chắc chắn cậu đang có tâm sự.

Hơn nữa, trước đây mỗi lần vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, gọi mấy cậu cũng không chịu ra ngoài, chỉ thích ở lại biệt thự chờ Phó Châu tan làm.

Mỗi lần gặp nhau cậu đều ít nói, năm câu thì ba câu đều nhắc đến Phó tiên sinh.

Nhưng mấy lần này lại khác, kỳ nghỉ lần này cậu ra ngoài chơi liên tục, lại còn kín miệng không nhắc đến Phó Châu.

Khang Hiểu Bạch lúc đầu còn nghi ngờ hai người có bất hòa gì.

Nhưng sau chủ đề vừa rồi và phản ứng của Úc Linh khi lặng lẽ uống rượu, cậu ta chợt lóe lên một suy nghĩ khác.

Vậy nên, sau khi im lặng một lát, Khang Hiểu Bạch liền bất ngờ lấy tay chọc Úc Linh, hạ giọng hỏi: “Tiểu Linh, lúc nãy mấy người họ nói như vậy, cậu cảm thấy Phó tổng thế nào?”

Ly rượu trước mặt Úc Linh đã cạn ba lần rồi, đã sớm vượt quá một ly lâu rồi.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn còn sáng, chỉ là chưa hiểu rõ ý của Khang Hiểu Bạch: “Gì cơ?”

“Ý là… cậu có thích anh ta không? Cậu có cảm giác gì với anh ta không?”

Phó Châu đối với Úc Linh chắc chắn là có ý gì đó, điều này Khang Hiểu Bạch, với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn rõ hơn ai hết.

Trong mấy ngày qua, Úc Linh gần như đêm nào cũng mất ngủ.

Cậu luôn cố tìm hiểu lý do tại sao mình lại trở nên như thế này, tại sao cứ luôn muốn làm những chuyện kỳ quái với Phó Châu.

Úc Linh đã nghĩ đến rất nhiều lý do, và câu hỏi của Khang Hiểu Bạch chính là điều mà trong lòng cậu sợ hãi nhất, cũng là thứ mà cậu không dám đối diện.

Nếu ở trạng thái bình thường, Úc Linh nhất định sẽ hoảng hốt né tránh, lập tức phủ nhận.

Nhưng lúc này, cậu đã uống rượu, phòng bị trong lòng cũng yếu đi.

Dù biết rằng không nên đào sâu vào chủ đề này, nhưng Úc Linh vẫn theo mạch suy nghĩ của Khang Hiểu Bạch mà thốt ra câu hỏi đã luôn dằn vặt cậu, nhưng cậu lại không dám xác định câu trả lời.

Omega nhíu mày, giọng mang chút nghẹn ngào, cậu nắm chặt ly rượu rồi khẽ hỏi: “Thích, là như thế nào?”

Khang Hiểu Bạch vốn định giúp Úc Linh giải quyết chuyện tình cảm, đóng vai trò làm cố vấn cho cậu, ai mà ngờ chỉ nói một câu đã bị Úc Linh dồn vào thế khó.

Cậu ta cũng chưa từng yêu ai, làm sao mà biết được thích một người là như thế nào?

“Chắc là… có thể…” Khang Hiểu Bạch tỏ vẻ khó xử, cố gắng tưởng tượng, “Nhìn thấy người ta sẽ vui? Lo lắng cho hắn, muốn lúc nào cũng ở bên hắn?”

Úc Linh cúi đầu lắng nghe rất chăm chú, hàng mi hơi run lên vài lần.

Lý Lê ngồi đối diện thực sự không nhịn nổi nữa, liền chen ngang: “Khang Hiểu Bạch, cậu nói mấy cái này chắc là xem trên tivi mà thôi.”

Cậu ta cũng đã hơi say, bèn đứng dậy nhìn về phía Úc Linh, phẩy tay nói: “Úc Linh, cậu về thử bí mật ngửi pheromone của Phó tổng đi, nếu mà vừa ngửi đã nhũn cả chân, thì chính là thích rồi!”

“…”

Khang Hiểu Bạch lắc đầu ngán ngẩm, lao tới đánh mắng cậu ta, bảo Lý Lê đừng dạy Úc Linh cách bậy bạ.

Bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ, chẳng ai để ý rằng khi nghe thấy lời của Lý Lê, cả người Úc Linh chợt đờ ra.

Omega chỉ cảm thấy hơi nóng trong người từ từ lan dần đến cổ, như thể đã xác nhận được điều gì đó, trong mắt cậu hiện rõ sự hoảng loạn.

Mấy người ai nấy đều đã hơi say, lần lượt gọi điện cho người nhà đến đón.

Úc Linh sau đó uống thêm vài ly rượu trái cây, cuối cùng cũng say lịm đi.

Cậu say rồi thì còn trầm lặng hơn bình thường, tự ngồi ở một góc, ôm điện thoại không biết đang xem gì, cũng không cho ai nhìn.

Khang Hiểu Bạch vốn còn đang lo lắng không biết làm thế nào để báo Phó Châu đến đón cậu, ai ngờ chỉ còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ tiệc tùng thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ từ bên ngoài.

Một Alpha với khí chất vượt trội, thân hình cao lớn trong chiếc áo khoác tối màu, thái độ lịch sự nhẹ nhàng, bước vào phòng, gật đầu chào bạn bè của Úc Linh.

Dưới ánh đèn không quá sáng, Phó Châu chỉ cần nhìn lướt qua đã thấy Úc Linh thu mình trong góc phòng.

Omega ôm lấy chân, đầu hơi nghiêng tựa vào ghế, đã ngủ thiếp đi.

Úc Linh sau khi uống say có chút giống lúc sốt mê man, cảnh giác cực độ, đến mức cả Khang Hiểu Bạch cũng không chạm vào được, chạm vào là cậu sẽ trốn.

Phó Châu ngồi xuống bên cạnh Úc Linh, thân hình hắn đổ bóng phủ lên người cậu. Úc Linh cảm nhận được, lập tức nhíu mày tỏ vẻ chống đối.

Ngay sau đó, cổ tay của cậu bị bàn tay ấm áp của Alpha nắm chặt, hơi ấm truyền đến, Phó Châu nhẹ giọng gọi: “Úc Linh, là tôi.”

Vừa dứt lời, Úc Linh liền thôi phòng bị.

Omega nhắm chặt mắt, toàn thân thả lỏng, trở nên ngoan ngoãn.

Phó Châu lấy chiếc áo lông rộng lớn khoác kín cho Úc Linh, chỉ dùng một tay đã ôm cậu vào lòng.

Tay kia của hắn có vết thương vừa mới lành, nhẹ nhàng đặt phía sau lưng Omega, ổn định người trong vòng tay.

Động tác chăm sóc người của Alpha rất chậm rãi, toàn bộ chỉ mất khoảng một, hai phút.

“Người nhà các cậu đã đến chưa?” Trước khi rời đi, thấy trong phòng toàn người đã uống rượu và đều là Omega còn đang đi học, Phó Châu hỏi một câu.

Mấy Omega vốn dĩ đã ngẩn người nhìn cách Phó Châu dịu dàng chăm sóc Úc Linh, bây giờ mới hoàn hồn lại, vội vã gật đầu đáp rằng có người đến đón rồi.

Phó Châu không nói thêm gì.

Khang Hiểu Bạch vẫn còn lo lắng cho Úc Linh, suy nghĩ một chút rồi vẫn bổ sung thêm: “Phó tổng, mấy ngày gần đây tâm trạng Tiểu Linh có vẻ không được tốt lắm.”

Phó Châu ôm Úc Linh rất nhẹ nhàng, như thể cậu không có chút trọng lượng nào.

Alpha nghe xong liền dừng bước trong thoáng chốc, giọng nói dường như dịu dàng hơn một chút: “Tôi sẽ để ý.”

Ánh mắt hắn lại hạ xuống, nhìn thấy bát đũa trước chỗ của Úc Linh chưa động đến mấy, nhưng ly rượu thì đã bày la liệt, bèn hỏi: “Em ấy có ăn gì không, uống bao nhiêu rồi?”

“Cậu ấy uống mấy ly rồi, chắc không ăn mấy đâu,” Khang Hiểu Bạch nhớ lại rồi nói, “Say rồi thì không ăn thêm nữa, cứ tự mình xem điện thoại, tụi tôi gọi cũng không được.”

Phó Châu gật đầu ra hiệu đã rõ, rồi đưa Úc Linh rời khỏi phòng.

Sau khi trở lại xe, Úc Linh vẫn say ngủ.

Trên người Omega phảng phất mùi ngọt ngào của rượu trái cây, gò má ửng đỏ, hơi thở nặng nề, trông có vẻ say không nhẹ.

Phó Châu không thay đổi sắc mặt, hơi cúi người nhìn cậu trong chốc lát.

Đôi mắt đen của Alpha chìm trong bóng tối, không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Úc Linh vẫn còn quá non nớt, sự lẩn tránh trong mấy ngày qua, Phó Châu đương nhiên nhận ra, chỉ là hắn cố ý dành cho cậu chút không gian để bình ổn lại.

Nhưng say đến mức này thì nằm ngoài dự liệu của hắn.

Xe chầm chậm lăn bánh, Phó Châu yêu cầu tài xế điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn, rồi cẩn thận lấy chiếc áo lông ra khỏi người Úc Linh, chỉnh lại lớp áo khoác ngoài đang bị nhăn.

Trong lúc đó, chiếc áo hoodie của Omega bị kéo lệch, điện thoại của Úc Linh liền rơi từ túi ra.

Phó Châu đưa tay đón lấy, tay khựng lại trong một thoáng, nhớ đến câu nói của Khang Hiểu Bạch ban nãy.

Trong không gian mờ tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hơi chói mắt.

Lúc mới nhận chiếc điện thoại này, Úc Linh thậm chí còn không cài mật mã.

Vì nghĩ rằng đồ không phải của mình nên cậu không dám đụng vào nhiều, chỉ dùng ảnh nền cơ bản và vài ứng dụng cần thiết.

Sau này, dưới sự giục giã của Tần quản gia theo lệnh của Phó Châu, Úc Linh mới cài đặt dấu vân tay.

Alpha hầu như không chút chần chừ khi xem điện thoại của cậu.

Mở đến màn hình khóa, hắn liền nhấc ngón tay của Úc Linh đang thả lỏng bên cạnh, ấn vào chỗ cảm biến.

Tiếng mở khóa vang lên rất nhỏ, giao diện tìm kiếm gần đây liền hiện ra.

Phó Châu khẽ nhíu mày, nhìn thấy lịch sử tìm kiếm nửa tiếng trước của Úc Linh:

[Thích một người thì phải làm sao?]

[Thích một người, làm thế nào để không bị phát hiện?]

[Làm sao để không thích một người?]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận