Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 34


Sự thật là Úc Linh hoàn toàn không hề có ý định bảo Phó Châu dừng lại.

Ánh đèn trong phòng ngủ đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất. Phó Châu nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Úc Linh, ôm cậu tựa vào đầu giường.

Bàn tay hắn nâng niu lấy Úc Linh, giữ chặt khuôn mặt cậu và hôn thật lâu.

Đó là cách hôn mà Úc Linh thích nhất, dịu dàng và đằm thắm.

Cả hai đều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau.

Môi chạm môi, đầu lưỡi chậm rãi quấn quýt trong khoang miệng, Úc Linh thoải mái đến mức cơ thể dần dần trở nên mềm nhũn, thiếu dưỡng khí khiến cậu càng lúc càng yếu ớt.

Đầu gối tì xuống giường, đôi chân bắt đầu run rẩy, dần dần không còn chút sức lực nào.

Bàn tay mạnh mẽ và nóng bỏng của Alpha áp lên thắt lưng cậu, Úc Linh hoàn toàn tin tưởng Phó Châu, nên thở hổn hển và thả lỏng dựa vào hắn.

Nhưng Phó Châu lại không đỡ lấy cậu.

Lưng Úc Linh đột nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng kinh hô.

Cậu hoảng loạn cố gắng dùng sức để thoát ra, nhưng bàn tay trên eo lúc này đã thay đổi vị trí, dùng sức mạnh không thể kháng cự ép cậu xuống.

Đôi mắt Úc Linh phủ ánh nước, hơi mở to, răng nghiến chặt, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng nữa.

Chỉ là cậu cong lưng, tựa trán vào vai Phó Châu, thở dồn dập.

Ánh mắt Alpha tối lại, rất nhanh hắn cảm nhận được hơi ấm trên cổ mình, nhưng động tác vẫn không ngừng.

Hắn rút tay, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Omega đã đẫm mồ hôi, động tác chậm rãi nhưng mạnh mẽ, cho cậu đủ thời gian thích nghi.

Không rõ đã qua bao lâu, cơ thể căng cứng của Úc Linh dần dần thả lỏng, giống như miếng bơ tan chảy trong ngày hè nóng nực.

Omega áp gò má nóng hổi lên cổ Phó Châu, khoé mắt rịn ra những giọt nước mắt sinh lý.

Cậu hơi nhíu mày, khi cảm thấy dễ chịu, đôi môi hé mở vô thức phát ra những tiếng rên rỉ.

Cho đến lúc này, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng vì cơ thể Úc Linh vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, dẫn đến việc dù đang ở trong kỳ phát tình, cơ thể của cậu đã vào trạng thái mở ra tự nhiên, nhưng vẫn rất chật hẹp.

Cơn đau nhói đột ngột lan từ bụng dưới, khiến khuôn mặt Úc Linh lập tức trắng bệch.

Thế nhưng, cậu chỉ ôm chặt cổ Phó Châu, giấu mặt đi, không để mình phát ra tiếng nào.

Ban đầu Phó Châu không nhận ra.

Hoặc có thể lúc này, bản năng của Alpha đã lấn át lý trí hắn.

Được đánh dấu hoàn toàn bạn đời của mình, thoả mãn khao khát chiếm hữu và chinh phục, đó là bản năng nguyên thủy nhất của Alpha.

Phó Châu thở nặng nề, ánh mắt tối sầm, nảy sinh một chút ý nghĩ không kiềm chế nổi.

Cho đến khi cảm thấy cơ thể trong lòng đang run rẩy, hắn mới dần dần tỉnh lại.

Phó Châu thay đổi nét mặt, ôm lấy Úc Linh, xoay người để có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu rõ ràng hơn.

Không còn sự kích thích, cơn đau cũng dần dần giảm đi, nhưng khuôn mặt đầy nước mắt của Omega vẫn tái nhợt.

Thần sắc của Phó Châu trở nên trầm mặc, trong lòng tràn ngập sự tự trách.

Hắn cau mày thật sâu, cúi người hôn nhẹ lên má Úc Linh, động tác đầy thương yêu và hối lỗi.

Úc Linh lại giơ tay vòng qua cổ hắn lần nữa.

Có vẻ như Omega hơi bối rối khi mọi thứ đột ngột bị dừng lại.

Omega cũng cảm thấy lạc lõng, cho rằng nỗi đau ban nãy và sự gián đoạn hiện tại đều là do khuyết điểm của cơ thể mình.

Đôi chân mảnh khảnh chủ động nâng lên, ánh mắt Omega tròn xoe, sáng ngời, bên trong là chút e dè và dò xét, cùng với sự lấy lòng: “Phó tiên sinh…”

“Có lẽ… thử nhiều thêm chút sẽ ổn hơn ạ.”

Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng.

Cơ bắp Phó Châu căng cứng, thái dương hắn giật giật.

Sau vài hơi thở sâu, Alpha nắm lấy chân Úc Linh, giữ cậu nằm yên rồi lại cúi xuống hôn cậu.

Sau đó vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng là đang rất nhẹ nhàng chăm sóc cậu.

Úc Linh có phần ngượng ngùng, Phó Châu chỉ cần sử dụng một vài kỹ thuật nhỏ cũng đủ khiến cậu dễ chịu.

Đợi đến khi khuôn mặt Úc Linh đỏ bừng, cơ thể rã rời, Phó Châu mới ôm cậu một lúc rồi đứng dậy khỏi giường.

Alpha vừa đặt chân xuống đất, Úc Linh đã mở mắt ra đầy lo lắng, như thể sợ bị bỏ lại, vội vàng ôm lấy cánh tay hắn.

Phó Châu cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt chìm trong bóng tối, hắn quỳ xuống và hôn nhẹ lên môi Úc Linh trấn an.

“Tôi đi tắm,” Giọng Alpha khàn khàn, “Tiểu Linh, em ngoan nhé.”

Úc Linh không tình nguyện nhưng vẫn buông tay.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, nhưng không hề có chút hơi ấm nào.

Cơ thể của Phó Châu vẫn còn nóng rực, dòng nước lạnh xối xuống, nhưng cũng khó mà làm hắn hạ nhiệt ngay được.

Alpha hiếm khi mất kiểm soát, hắn dùng nước lạnh tạt vào mặt, lúc mở mắt ra thì thấy Úc Linh lặng lẽ mở cửa bước vào.

Omega không mặc gì cả.

Phó Châu nhíu mày, đôi mắt lại tối sầm.

Úc Linh như rất kiên định, mím môi tiến lại gần Phó Châu.

Vừa bước vào dưới vòi hoa sen, cậu không ngờ là nước lạnh, khiến cậu run rẩy toàn thân.

Phó Châu vội điều chỉnh nước ấm hơn.

Nét mặt Alpha nghiêm nghị, dường như muốn trách móc, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Úc Linh quỳ xuống trước mặt hắn.

Cậu đang cố học lại những gì Phó Châu từng làm với mình.

Muốn bù đắp cho hắn.

Đầu gối còn chưa chạm đất, cậu đã bị một lực mạnh đỡ dậy.

Nét mặt Phó Châu trở nên hung dữ, chưa từng thấy hắn nghiêm khắc như thế bao giờ.

Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Úc Linh, Alpha lại nhắm mắt, ép mình kiềm chế cảm xúc bức bối ấy xuống.

Hắn không còn tâm trạng nào, dùng một tay ôm lấy Úc Linh, với chiếc khăn sạch trên kệ, trải lên mặt bàn đá lạnh.

Rồi đặt Úc Linh ngồi xuống, hắn tách hai chân, đứng trước mặt cậu.

Úc Linh để mặc cho hắn sắp xếp, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Cậu không ngờ đã làm Phó Châu tức giận, cũng không biết hắn định làm gì.

Alpha cúi xuống, nhìn cậu vài giây, rồi đặt tay lên hai bên cậu, vùi đầu vào cổ Omega.

“Bé cưng…” Giọng Phó Châu trầm thấp, rồi hắn ngẩng đầu, nâng khuôn mặt Úc Linh lên.

Hắn vẫn luôn nhăn mày, nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: “Lúc nãy làm em đau, tôi vẫn chưa xin lỗi, vậy mà em lại nghĩ ngợi lung tung rồi.”

Ngay từ khi nghe được tiếng “bé cưng” đó, trái tim Úc Linh đã trở nên mềm yếu, mềm đến mức như sắp tan ra.

Khi còn nhỏ, lúc Đỗ Âm lừa Úc An Thật đến thăm cậu, sẽ cố ý gọi cậu là “bé cưng” trước mặt Úc An Thật, biểu hiện như yêu thương cậu hết mực.

Ngày thường ông ấy chưa bao giờ gọi cậu như thế.

Úc Linh phần nào hiểu rằng Đỗ Âm chỉ đang cố diễn kịch, giả vờ yêu thương cậu thật lòng trước mặt Úc An Thật để khơi gợi sự ân hận và chút ít tình cha còn sót lại của ông ta.

Nhưng dù biết là giả dối, khi nghe tiếng gọi đó, Úc Linh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm giác như mình thực sự được ba yêu thương vậy.

Dẫu sao lúc đó, tình cảm mà cậu có thể cảm nhận thật sự quá ít ỏi.

Nên bây giờ, khi nghe Phó Châu gọi cậu là bé cưng, Úc Linh bỗng nhiên rất muốn khóc.

Như thể bao nhiêu ấm ức bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng đã được ai đó phát hiện ra.

Lời nói tiếp theo của Phó Châu, Úc Linh chăm chú lắng nghe từng câu một.

“Ngay từ đầu chúng ta đã nói là thử xem,” Vẻ mặt Alpha điềm đạm, dịu dàng, cất giọng từ tốn, “Giữa những người yêu nhau, cần có sự hòa hợp, điều này rất bình thường thôi.”

Trong mắt Phó Châu thoáng hiện chút tự trách: “Nếu như có lỗi, thì chỉ có thể trách tôi quá vội vàng, không kịp nhận ra cảm giác của em, hiểu không?”

Úc Linh nghe vậy chỉ im lặng nhìn hắn, không đáp.

Cậu không hề muốn trách Phó Châu.

Thật ra, lúc đó cậu chỉ đau trong vài giây, sau đó Phó Châu đã dừng lại.

“Những chuyện này là để mang lại trải nghiệm tốt đẹp, chứ không phải ép buộc,” Phó Châu hơi nhíu mày, giọng nói nghiêm túc, “Tôi không muốn em phải chịu bất kỳ sự ép buộc nào.”

Hắn vừa nói, vừa đặt tay lên bụng Úc Linh.

Nhiệt độ nóng hổi từ tay hắn truyền qua, khiến bụng cậu căng cứng trong chốc lát rồi từ từ thả lỏng.

“Cơ thể của em không phải là khiếm khuyết, nếu em vì thế mà cảm thấy cần xin lỗi tôi, thì tôi sẽ thực sự giận đấy.”

Giọng Alpha trầm lại, có phần nghiêm nghị.

Úc Linh vốn sợ nhất là khi Phó Châu trở nên nghiêm khắc, vội nắm lấy ngón tay đang đặt bên cạnh của hắn.

Đó là ý muốn nói rằng cậu đã hiểu rồi.

Phó Châu lại ngước mắt nhìn cậu, dường như thở dài nhẹ nhõm.

Với tình trạng của Úc Linh, hắn chỉ cảm thấy xót xa thay cậu.

Giọng nói Alpha lại dịu dàng: “Nếu em tin tưởng tôi, chúng ta sẽ từ từ.”

Vẻ mặt Úc Linh lúc này đã ngoan ngoãn hẳn, khóe mắt lại ươn ướt.

Cuối cùng cậu khẽ gật đầu, sau đó tiến tới ôm nhẹ Phó Châu.

Phó Châu xả nước vào bồn tắm, bế Úc Linh vào đặt cẩn thận, đột nhiên ngón tay của hắn bị kéo nhẹ một cái.

Động tác của Alpha khựng lại, hắn ngước lên, thấy ánh mắt Úc Linh thoáng chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi.

Phó Châu rất kiên nhẫn, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Omega, giọng nói ấm áp: “Muốn nói gì nào?”

Úc Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng: “Ngài có thể… gọi em là bé cưng một lần nữa không?”

Vừa nói xong, vì quá ngượng mà cả người cậu như chuyển sang màu hồng.

Phó Châu hơi sững người, trong mắt hiện lên nét dịu dàng.

“Bé cưng.”

Hắn gọi một cách tự nhiên, gọi xong thì ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu.

Ngón tay Alpha khẽ chạm vào khóe mắt ướt đẫm của Úc Linh, hỏi: “Thích tôi gọi em như vậy sao?”

Thật ra, ngay từ lần đầu gọi cậu như vậy, Phó Châu đã nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Úc Linh.

Lần này hắn hỏi, là để mở đầu câu chuyện, mong rằng Úc Linh có thể chia sẻ lý do vì sao cậu thích cách gọi này.

Nhưng Úc Linh chỉ quay mặt đi, khẽ gật đầu, không nói thêm.

Cậu không muốn nói ra lý do.

Vì cậu không thích nhắc đến chuyện cũ của mình trước mặt Phó Châu.

Toàn là những ký ức tiêu cực.

Phó Châu chờ một lát, không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười: “Tôi sẽ ghi nhớ.”

Khi kỳ phát tình của Úc Linh chấm dứt, cậu vẫn còn được nghỉ một ngày.

Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhạy cảm của Úc Linh trong kỳ phát tình hay không, mà Phó Châu cứ cảm thấy không yên tâm khi rời khỏi Úc Linh để đến công ty, nên hắn dứt khoát dời công việc lại một ngày, ở nhà cùng Úc Linh.

Buổi chiều, Úc Linh thấy mệt nên lại ngủ thêm.

Khi tỉnh dậy, Phó Châu đang nấu bữa tối trong bếp, chuẩn bị vài món cậu thích, còn ninh cả một nồi canh.

Dáng người Alpha cao ráo mặc chiếc áo len đen kết hợp với quần dài thoải mái, thắt một chiếc tạp dề quanh eo.

Dáng vẻ hắn đứng trong bếp với động tác thuần thục và tự nhiên, tràn đầy hơi thở sinh hoạt, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trang trọng thường thấy trong các cuộc họp.

Úc Linh chạy đến bếp, ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp trai của hắn rồi vội vàng đi tới, định giúp đỡ.

Phó Châu rảnh tay, rửa sạch rồi lau khô, sau đó bế cậu lên ngồi trên quầy bếp, nhét một cốc sữa ấm vào tay cậu.

“Xong ngay thôi, ngồi đây nói chuyện với tôi.” Alpha vừa bận rộn vừa nói.

Úc Linh ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hắn, đôi lúc vui vẻ đung đưa chân.

Cậu nghĩ đến việc mình ở đây để bầu bạn, nên có chút lúng túng tìm chuyện để nói, trò chuyện cho đỡ buồn.

Nhưng chưa nói được bao nhiêu thì điện thoại bên cạnh reo lên, là tin nhắn của Khang Hiểu Bạch gửi tới, thông báo những sự kiện quan trọng ở trường trong tuần và các điểm kiến thức trong bài học.

Úc Linh cúi xuống trả lời tin nhắn, dần dần không để ý đến Phó Châu nữa.

Omega im lặng không nói, chỉ có âm thanh tin nhắn không ngừng vang lên.

Phó Châu vẫn quay lưng lại bận bịu, giọng thoáng chút lơ đãng hỏi: “Ai nhắn vậy?”

Úc Linh vừa trả lời tin nhắn vừa vui vẻ đáp lại: “Hiểu Bạch ạ, cậu ấy nói là nghe được nhiều chuyện hay ho ở trường, mai gặp sẽ kể cho em nghe.”

Thật ra, Úc Linh cũng không hứng thú với mấy chuyện bát quái này mấy.

Nhưng cậu biết Khang Hiểu Bạch rất thích mấy chuyện đó, hơn nữa đối phương còn nhớ tới cậu đầu tiên để chia sẻ, điều đó làm cậu rất vui.

Tin nhắn vẫn tiếp tục tới, Phó Châu dường như đã tắt bếp.

Alpha đi qua Úc Linh để dọn cơm, cúi xuống liếc một cái, rồi nói: “Vậy thì mai nghe, giờ đi ăn cơm đã.”

“Dạ.” Nghe vậy, Úc Linh liền vội đáp lời, sau đó nói tạm biệt với Khang Hiểu Bạch.

Vừa gửi xong biểu tượng chào tạm biệt cuối cùng, điện thoại cậu đã bị ai đó rút ra khỏi tay.

Phó Châu không biết đã tháo tạp dề từ lúc nào, cũng rửa tay sạch sẽ rồi, nhét điện thoại của Úc Linh vào túi mình, sau đó ôm cậu vào lòng mà hôn.

Đôi môi cậu bị hắn nhẹ nhàng cắn, nghiền ngẫm rồi dần dần mút lấy.

Tai của Úc Linh dần đỏ lên, nhưng cậu rất ngoan ngoãn, mở miệng cho hắn tùy ý hành động.

Sau khi hôn xong, Phó Châu lấy tay lau miệng cho cậu, giọng điệu dịu dàng: “Được rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm nào.”

Alpha vừa nói vừa giơ tay, có lẽ là một động tác theo thói quen, muốn bế cậu lên.

Nhưng Úc Linh không để ý, đã tự chống tay nhảy xuống khỏi bàn bếp.

Từ lúc nhìn thấy mấy món ăn trông rất ngon kia, cậu đã thèm rồi.

Không chỉ vì kỳ phát tình đã qua đi, khẩu vị của cậu cũng đã quay trở lại.

Mà còn bởi vì đó là đồ ăn do Phó Châu tự tay làm.

Omega chạy đi rửa tay, rồi cẩn thận từng chút một bưng từng đĩa thức ăn vào phòng ăn, đi đi lại lại, bận rộn mà vui vẻ.

Phó Châu đứng yên tại chỗ, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người ngồi vào bàn ăn.

Úc Linh đang đợi Phó Châu bắt đầu ăn trước, đột nhiên nghe thấy đối phương tự nhiên hỏi: “Có cần tôi ôm em không?”

Úc Linh sửng sốt, hiển nhiên là có chút mơ hồ.

Phó Châu lấy một bát canh, đặt ngay bên cạnh cậu, sau đó cầm đũa chung gắp thức ăn cho cậu.

Alpha không thay đổi biểu cảm, ngước mắt nhìn cậu một cái, nói: “Sáng nay em còn nhất quyết đòi tôi ôm em ăn cơm.”

“Ôm không chặt, đút hơi nhanh, suýt chút nữa thì khóc rồi.”

Úc Linh cứng người, giờ mới nhận ra, trên người lập tức tỏa ra hơi nóng.

Omega ngượng ngùng, mơ hồ cảm thấy Phó Châu cố tình trêu chọc mình, nhưng lại không dám nghĩ vậy về hắn.

Cuối cùng chỉ đành đỏ mặt, nắm chặt đôi đũa trong tay, nhỏ giọng giải thích.

“Đó… đó là do kỳ phát tình, hoàn cảnh đặc biệt mới như thế,” Úc Linh cúi đầu, gần như muốn nhìn thủng cái bát trước mặt, “Giờ chắc chắn không cần nữa đâu.”

Cậu đã ngại ngùng đến mức này, nghĩ rằng Phó Châu chắc chắn sẽ thông cảm mà không nhắc lại nữa.

Không ngờ đối phương nhíu mày, giọng điệu có phần nghi hoặc: “Thật sao?”

“Tôi thấy trong sách có nói rằng, các biểu hiện trong kỳ phát tình của Omega dù có hơi phóng đại nhưng cũng phản ánh cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng.”

Phó Châu nhìn thẳng vào cậu, giọng nói nghiêm túc: “Thật sự không cần sao?”

“…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận