Bình thường phải mất gần một tiếng lái xe, nhưng lần này họ chỉ tốn hơn nửa tiếng một chút là đã về đến nhà.
Vừa bước vào sảnh, Phó Châu có vẻ bình tĩnh lại đôi chút. Hắn treo áo khoác của Úc Linh lên rồi hỏi cậu có đói không.
Mỗi lần đến nhà Tống Trân Thư, Úc Linh đều ăn rất no, nên cậu lắc đầu, và ngay sau đó, Phó Châu liền bế cậu lên.
Phòng ngủ rộng rãi sáng sủa.
Bộ đồ ngủ của Úc Linh rất mềm, vừa được ủ trong áo khoác suốt quãng đường, người cậu ấm áp vô cùng. Phó Châu đặt cậu xuống giường, cúi người hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu.
Úc Linh nhạy cảm rụt cổ lại, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ cau mày nói: “Phó tiên sinh, nếu sáng mai bác trai bác gái phát hiện chúng ta không có ở đó, thì phải giải thích thế nào đây ạ?”
Phó Châu chỉ chăm chú hôn cậu, khẽ ngậm lấy môi cậu, đáp lại không mấy tập trung: “Cứ nói là chúng ta có việc đột xuất.”
“…”
Úc Linh cảm thấy như mình vừa bị qua loa.
Lý do này vừa nghe đã thấy miễn cưỡng rồi.
Cậu muộn màng nhận ra rằng, thực ra về hay không về cũng chẳng khác gì nhau.
Ngày mai họ không phải đi làm cũng chẳng phải đi học, nửa đêm đột nhiên biến mất, thực ra chỉ cần đoán bừa cũng biết lý do.
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên. Úc Linh bị Phó Châu hôn đến mức đầu óc choáng váng, chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều gì.
Phó Châu đã chuẩn bị rất lâu trước đó, thậm chí còn thực hiện một lần đánh dấu tạm thời.
Pheromone mạnh mẽ và đậm đặc của Alpha, kèm theo cảm giác đau nhói truyền vào cơ thể. Úc Linh bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, hương hoa hồng như thể có ai đó đánh đổ lọ nước hoa, lan tỏa khắp cả căn phòng.
Khi Phó Châu rút răng lại, nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể sưng tấy của Omega, cơ thể Úc Linh đã hoàn toàn mềm nhũn.
Ngón tay thon dài của Alpha lại ấn xuống, dò xét một chút.
Chọc đến nỗi Úc Linh vội co chân lại, nhưng Phó Châu nhanh chóng giữ chặt eo cậu, không để cậu cử động lung tung.
Úc Linh khẽ giãy dụa, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ giống như muốn khóc, biểu thị sự phản đối của mình.
“Phó tiên sinh…” Cậu cảm thấy thế là đủ rồi, thậm chí còn nghe được vài tiếng nước rất nhỏ vang lên bên tai, khiến cậu cực kỳ xấu hổ. “Được rồi mà.”
Omega bất chợt nói với vẻ ấm ức.
Phó Châu lại cúi xuống, hôn hôn cậu.
Hơi thở của Alpha cũng trở nên nặng nề hơn, giọng khàn khàn trấn an cậu, bảo cậu đợi thêm chút nữa.
Vì không phải đang trong kỳ phát tình, cơ thể không dễ dàng thích nghi, nên việc chuẩn bị đầy đủ là rất cần thiết.
Sau khi cố nhẫn nhịn thêm một lúc lâu, đến khi Úc Linh gần như sắp khóc, Phó Châu cuối cùng cũng rút tay lại.
Hắn nhanh chóng cúi người, ôm lấy Omega bị bắt nạt đến mức mặt đỏ bừng vào trong lòng, lồng ngực cứng cáp và nóng rực áp sát vào cậu.
Toàn thân Phó Châu căng chặt, hắn ôm lấy chân Úc Linh, dùng cách dịu dàng để hôn cậu, nuốt trọn những tiếng kinh hô và nức nở trong cổ họng Omega giữa đôi môi của hai người.
Sự chuẩn bị của Phó Châu rất hiệu quả, Úc Linh không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào.
Cảm giác mãnh liệt lan ra khắp cơ thể khiến cậu không ngừng run rẩy, nước mắt lại không kìm được mà tuôn trào.
Úc Linh nằm ngửa trên chiếc chăn mềm mại, tóc hơi ướt mồ hôi, toàn thân ửng đỏ.
Đôi mắt ướt át của cậu phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, trông càng thêm lấp lánh. Cậu thả lỏng những ngón tay đang siết chặt lấy chăn, tự mình lau nước mắt.
Mỗi lần cậu thử hé mắt, đều bắt gặp ánh nhìn trầm lặng và sâu thẳm của Phó Châu.
Ánh mắt nóng rực của Alpha rơi thẳng lên người cậu mà không hề che giấu, khiến Úc Linh có cảm giác như mình đang bị quan sát, bị nghiên cứu kỹ lưỡng.
Trong kỳ phát tình, Omega chịu ảnh hưởng từ bản năng sinh lý, có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này, thậm chí còn mong đợi được đánh dấu hoàn toàn.
Nhưng khi không phải trong kỳ phát tình, những cảm xúc như xấu hổ, căng thẳng lại trở nên khó có thể phớt lờ.
Một tay còn lại của Úc Linh bị Phó Châu nắm chặt, cậu chủ động siết nhẹ tay hắn, có chút khó khăn nói: “… Phó tiên sinh.”
Vì giọng quá nhỏ, Phó Châu không nghe rõ.
Alpha cúi xuống hỏi lại, rồi mới nghe Úc Linh nói, cậu muốn nằm sấp.
“Không được.” Phó Châu nhanh chóng từ chối, rồi hôn nhẹ lên nước mắt của cậu để trấn an. “Bé cưng, tôi cần nhìn thấy em.”
Chuyện lần trước vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Phó Châu.
Hắn nhất định phải đảm bảo trong suốt quá trình, mình có thể quan sát được từng thay đổi trên gương mặt của Úc Linh.
Úc Linh không nhịn được mà bật khóc, lại vì cảm thấy tiếng khóc của mình lúc này quá kỳ lạ, nên vội cắn môi nhịn lại.
Phó Châu không để cậu cắn bừa, đưa ngón tay vào miệng cậu, buộc cậu phải thả lỏng môi.
Úc Linh quay đầu né ngón tay hắn, rồi nức nở nói rằng đèn quá chói mắt, khẩn cầu: “Vậy tắt đèn, có được không ạ?”
Phó Châu dường như khẽ cười, nhưng vẫn từ chối.
Hắn cúi người xuống, dùng thân thể của mình chắn đi ánh sáng từ trên trần nhà.
Nhưng vì như vậy mà khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, khiến Phó Châu càng dễ dàng quan sát Úc Linh hơn.
Úc Linh chỉ cảm thấy mình như sắp tuyệt vọng.
Sau khi duy trì tư thế này một thời gian dài, họ cũng thay đổi sang tư thế khác.
Nhưng bất kể là tư thế gì, nguyên tắc cơ bản vẫn là Úc Linh phải để Phó Châu nhìn thấy mặt.
Cậu cũng đã ngồi dậy, Phó Châu đỡ lấy eo và vai cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.
Nhưng Úc Linh đã không còn chút sức lực nào nữa, thường xuyên mềm nhũn ra rồi lại bị làm cho đến mức rơi nước mắt vì kiệt sức.
Khoang sinh sản của Omega thường không mở ra, dĩ nhiên cũng không mỏng manh như trong kỳ phát tình, không dễ bị thương.
Nhưng khi bị kích thích, dù không đau, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm.
Ánh đèn trong phòng ngủ từ đầu đến cuối đều không tắt, sau khi kết thúc, Úc Linh tắm rửa xong, được người ta đặt trở lại trong chăn ấm sạch sẽ.
Phó Châu dọn dẹp lại giường chiếu và quần áo bẩn, đang tắm trong phòng tắm.
Úc Linh cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng vẫn nửa khép mắt, muốn đợi Phó Châu đến ôm cậu ngủ.
Omega đã bị tiêu hao hết sức lực, cơ thể trở nên đờ đẫn, đầu óc cũng chậm chạp.
Cậu chậm rãi cầm điện thoại ở đầu giường lên nhìn, mới phát hiện đã trôi qua mấy tiếng rồi.
Cậu ngạc nhiên vì họ đã tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, đôi mắt Úc Linh không khỏi mở to hơn.
Chỉ chơi điện thoại một lúc, cậu đã mệt mỏi đến mức không muốn chơi nữa.
Úc Linh cuộn mình lại trong chăn, khi di chuyển chăn có chút rung động, đột nhiên cậu chú ý đến điều gì đó.
Omega hơi ngẩn người, rồi cúi đầu, thử ngửi ngửi trên cơ thể mình.
Một mùi cỏ cây rõ ràng, ẩm ướt và nồng nặc, gần như đã che lấp hết mùi pheromone của chính cậu.
Úc Linh không nhịn được mà thoải mái nhắm mắt lại, rồi lại hít thật sâu mấy lần.
Phó Châu từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Omega đang chôn mặt hoàn toàn vào trong chăn.
Hắn không khỏi nhíu mày, đi đến kéo chăn xuống một chút.
Má của Omega đỏ ửng lộ ra, Phó Châu ngồi xổm bên giường, vuốt lại chăn dưới mặt Úc Linh, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Đôi mắt Úc Linh sáng ngời nhìn hắn.
Sau khi thân mật xong, cậu có hơi ỷ lại đối phương, cậu ngoan ngoãn thành thật trả lời.
“Trên người em toàn là mùi của ngài,” Vừa rồi Omega khóc hơi nhiều, giọng vừa mềm vừa khàn, ngoan đến không chịu nỗi, “Rất dễ chịu.”
Phía dưới của Phó Châu lại căng chặt lên.
Đôi mắt đen nhánh của hắn lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc, điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng bình tĩnh lại.
Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó cầm thuốc mỡ lên giường.
Chăn bị hất ra, cả hai người gần như không còn mặc gì.
Khi Phó Châu bế cậu lên, Úc Linh lập tức cảm thấy ngượng ngùng, toàn thân cứng đờ lại.
Nhưng cậu vừa ngâm mình trong bồn nước nóng xong, dù có căng thẳng đến mấy, thân thể cậu vẫn mềm mại và ấm áp.
Cậu tựa vào người Phó Châu, như một miếng bánh dày tan chảy, ngoan ngoãn nằm yên.
Phó Châu lấy thuốc mỡ thoa lên tuyến thể của cậu.
Chỗ da ấy tối nay đã bị cắn nhiều lần, đến giờ vẫn còn đỏ sưng.
Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên, từ từ xoa đều cho thấm, nhanh chóng làm dịu cảm giác nóng rát.
Chờ Phó Châu thoa xong và định cất hộp thuốc đi, Úc Linh nãy giờ vẫn nằm im như búp bê cuối cùng cũng có phản ứng.
Cậu khẽ động đậy chân, đầu vẫn vùi trong vai Phó Châu, ngượng ngùng nói khẽ: “Chỗ này… cũng cần thoa một chút.”
Phó Châu hơi khựng lại, rồi ngồi dậy.
Tấm chăn mềm bị đẩy ra, đôi chân thon dài của cậu lộ ra.
Làn da trắng nõn hiện lên nhiều vết đỏ, những chỗ da non càng dễ thấy hơn.
Phó Châu nghiêm túc quan sát, thấy có chỗ trầy xước, thậm chí còn rớm máu nhạt, không khỏi cau mày.
Hắn hiếm khi cảm thấy tự vấn bản thân, rõ ràng hắn nhớ lúc đó đã rất kiềm chế, không hề dùng lực quá mạnh.
Mang theo chút áy náy, Alpha cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chỗ ấy.
Úc Linh xấu hổ muốn rút chân lại, nhưng vẻ mặt Phó Châu nghiêm túc, giữ chặt chân cậu.
“Chưa bôi thuốc mà,” Alpha vỗ nhẹ, bảo cậu đừng cử động.
Úc Linh đành phải vùi đầu vào dưới gối.
Sau đó, hắn lại cẩn thận kiểm tra thêm một lần, phát hiện trên bụng cậu cũng có một vòng dấu răng đỏ rõ rệt, liền tiện tay thoa thuốc vào đó.
Đợi thoa xong, Phó Châu kéo đầu cậu ra khỏi gối.
Tai Úc Linh đỏ ửng, mắt nhắm chặt giả vờ ngủ, nhưng vì diễn không khéo nên lông mi run rẩy rõ ràng.
Phó Châu phì cười, hôn nhẹ cậu rồi hỏi: “Có chỗ nào thấy không thoải mái không?”
Úc Linh im lặng vài giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn mở mắt ra.
Omega chủ động ôm lấy cổ Phó Châu, khẽ lắc đầu: “…Không có ạ.”
Phó Châu gật đầu, lại bảo cậu ngẩng mặt lên.
Cả hai đối diện nhau, Alpha rũ mắt, hỏi tiếp: “Trong quá trình vừa rồi, em có thấy ổn không?”
Úc Linh thoáng sững sờ, không nghĩ rằng hắn lại hỏi cả điều này.
Cậu muốn tránh đi, nhưng Phó Châu thì lại tỏ ra rất nghiêm túc, vẻ mặt như thể đang bàn bạc về một dự án quan trọng.
“Kết thúc rồi trao đổi cảm nhận là chuyện bình thường và cần thiết,” Alpha nâng cậu lên một chút, giọng nói dịu dàng, “Tôi cần biết cảm nhận của em, ý kiến của em, để lần sau chúng ta phối hợp tốt hơn.”
“….”
Úc Linh dễ dàng bị hắn thuyết phục.
Quả thật cậu cũng có chút ý kiến, nhưng vì ngại ngùng quá nên định chờ lần sau mới nói với Phó Châu.
Bây giờ, được hắn động viên, Úc Linh cân nhắc kỹ rồi khẽ cất giọng.
“…Thời gian lâu quá ạ.” Một khi mở lời, cậu thấy nói ra cũng không quá khó khăn.
Úc Linh nhăn nhó, đưa điện thoại lên trước mặt Phó Châu: “Chúng ta đã mất đến mấy tiếng, em thấy không ổn, rất mệt.”
Thực ra số lần của họ không nhiều, chỉ là Phó Châu mỗi lần đều kéo dài rất lâu.
Càng về sau, Úc Linh càng cảm thấy kiệt sức.
Nếu lần nào cũng vậy, thì có lẽ chẳng cần ngủ luôn.
Cậu rất nghiêm túc góp ý, Phó Châu cũng khiêm tốn tiếp nhận.
Alpha giúp cậu đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, khẽ đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Úc Linh đợi một lúc, nhưng không nghe thấy câu nào tiếp theo.
Trước giờ, mỗi khi có vấn đề, Phó tiên sinh đều sẽ đưa ra giải pháp rõ ràng cho cậu.
Vài giây sau, Úc Linh nghiêng đầu nhìn Phó Châu, hỏi: “Vậy lần sau ngài có thể nhanh hơn không?”
Phó Châu nằm ngả lưng, vẻ mặt thư thái nhìn cậu: “Không.”
“…”
Úc Linh lập tức cau mày, lộ vẻ không vui.
Phó Châu cố nhịn cười, xoa đầu cậu: “Chuyện này khó mà kiểm soát được.”
Alpha đề nghị: “Hay lần sau em nghĩ cách giúp tôi rút ngắn thời gian xem sao?”
Trong mắt Úc Linh hiện lên sự bối rối.
Cậu hỏi: “Có cách nào ạ?”
Phó Châu bật cười, ôm cậu vào lòng, rồi mạnh mẽ hôn lên môi cậu.
“Tự em nghĩ đi.”