Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 40: Bổ sung thêm! Ai là kẻ thứ ba? Rõ ràng là vợ cả!


Editor: Gấu Lam

Khi Cố Giai Mính đẩy cửa ra, trên mặt mang theo sát khí, hai cha con trong văn phòng vừa thấy người đến là ai, trên mặt đều vui mừng, sau đó đã bị biểu tình của Cố Giai Mính làm hoảng sợ.

Đây là muốn cắn người hả?

“Ba!” Mặc Trạch Dương chỉ sửng sốt một chút, lập tức nhảy xuống từ trên ghế nhỏ, vui vẻ chạy tới, Cố Giai Mính nháy mắt đã vứt chuyện đánh shi dã yêu tinh ra sau đầu, đón thú con nhào lại đây, nâng lên cao ~~

“Ba ba ba ba ~”

“Mau hôn ba đi, ba nhớ con sắp khóc luôn rồi!” Cố Giai Mính cảm thấy rất ủy khuất.

Mặc Trạch Dương vui vẻ cười khanh khách, tay nhỏ nâng mặt Cố Giai Mính, hôn trái hôn phải, lại hôn phải, hôn trái…… Lặp lại tuần hoàn.

Cố Giai Mính cảm giác như mình sắp bị hòa tan, con trai quá đáng yêu làm sao bây giờ?

Mặc tổng ước chừng đợi ba phút, trong mắt Cố Giai Mính vẫn chỉ có Mặc tiểu nhãi con, không hề chia chút ánh mắt đến nhìn hắn. Khuôn mặt Mặc tổng trầm xuống nheo nheo mắt, áp suất dần dần trầm thấp.

Cảm nhận được áp suất thấp bên này, Cố Giai Mính quay đầu nhìn, không nhịn được nữa, lộ ra một gương mặt tươi cười.

Áp suất của Mặc tổng lập tức tăng trở lại, trong lòng mới vừa dâng lên bất mãn sau khi thấy nụ cười đó nháy mắt tan thành mây khói. Mặc tổng cũng cảm thấy tuyệt vọng đối với sự “Không chí khí” của mình, sao lại có một người như thế, tác động đến cõi lòng của hắn? Mặc tổng ném văn kiện trong tay đứng lên, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Cố Giai Mính đi đến bên người hắn, Mặc Trạch Dương nâng mặt Cố Giai Mính, đưa cho cha bé, ánh mắt ý bảo: Cha muốn hôn một cái không?

Mặc Uẩn Tề mỉm cười tiến về phía trước, hôn một cái trên mặt Cố Giai Mính, nhìn gương mặt Cố Giai Mính dần dần biến đỏ, cưng chiều hỏi: “Có mệt không? Khát không? Muốn uống chút gì không?” Dựa theo tính tình của Cố Giai Mính, hẳn là về đến nhà còn chưa kịp uống nước, đã tìm đến đây.

Cố Giai Mính nhấp miệng, đối phương dịu dàng như vậy, làm cậu không nổi giận được tí nào, muốn xù lông lại bị vuốt xuống, cảm thấy hình như mình rơi xuống hạ phong Cố tiểu yêu đỏ mặt véo miếng thịt trên mông của con trai nhỏ, ai bảo con lắm miệng!

Vẻ mặt Mặc Trạch Dương vô tội che lại mông, không rõ nguyên do nhìn Cố Giai Mính, (⊙o⊙) vì sao véo mông bé? Bé không ngoan sao?

Cố Giai Mính trừng mắt nhìn thú con một cái, nói với Mặc Uẩn Tề: “Tùy ý cái gì cũng được,” dừng một chút lại nói: “Anh uống gì tôi uống đó.” Cực kỳ săn sóc luôn.

Mặc tổng mở tủ trà của mình, hòa nhã nói: “Chỗ anh chỉ có cà phê, buổi sáng thư ký Vương mới vừa mua, có thể chứ?”

Cố Giai Mính nhún vai, không sao cả.

Mặc tổng ưu nhã vén cổ tay áo lên, tự mình pha cà phê cho Cố Giai Mính, biểu tình chuyên chú đó, khiến ngực Cố Giai Mính nhảy lên, đều nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, vốn dĩ người đàn ông đó đã đẹp trai lại chuyên chú nữa, quả thực là phạm quy.

Lắc đầu vứt thú hai chân hắc ám dùng “Sắc dụ” với mình ra sau đầu, lúc này Cố Giai Mính mới bắt đầu đánh giá văn phòng này, Mặc Uẩn Tề tuyệt đối đem nơi này trở thành lãnh địa riêng, không cho phép người khác tiến vào tầng này không nói, từ trang hoàng đến bài trí đều có thể nhìn ra là chính Mặc Uẩn Tề tự thiết kế, tất cả đều dựa theo sở thích cá nhân của hắn. Đồ dùng và trang trí đều xa hoa điệu thấp, ưu nhã đại khí, chỉ có một nơi phong cách không đúng, chính là góc tường dựng một thang trượt cho trẻ con, bên cạnh cửa sổ còn có một cái bàn vẽ, phía trên là mấy bức vẽ xấu quắc của con trai.

Bức tranh này Mặc Trạch Dương mới vừa vẽ, mỗi một cái trứng treo bảy tám sợi tơ, hình vẽ trứng xấu lắm, phía dưới là một tàu ngầm giống như con cua, Cố Giai Mính vỗ mông nhỏ của con trai, vui mừng khen nói: “Được đó nhãi con, vẽ tranh càng ngày càng giống, đặc biệt là mấy con sứa này.”

Mặc Trạch Dương vốn dĩ trừng lớn đôi mắt, hai mắt sáng lấp lánh cầu khích lệ, kết quả vừa nghe Cố Giai Mính nói là sứa, ánh mắt tức khắc ảm đạm xuống, ủy khuất bĩu môi, “Mới không phải sứa!”

“Không phải sứa??” Cố Giai Mính lại cẩn thận nhìn hai lần, thấy thế nào  cũng là sứ, không có khả năng là thứ khác!

Mặc tổng bị đùa đến nhẹ giọng cười, giúp Mặc Trạch Dương giải thích nói: “Bức tranh này tên 《 Bão táp 》, phía trên những cái đó là mây đen dày đặc, những sợi tơ treo trên đó là mưa to tầm tã, phía dưới là tàu ngầm gặp nạn.” Mặc tổng còn không quên khích lệ con trai, “Vẽ rất đẹp, rất có sức tưởng tượng, làm người xem có thể sinh ra hình ảnh mãnh liệt, Van Gogh khi còn nhỏ cũng không vẽ đẹp bằng con.”

Ở trong lòng của một người cha, nhãi con nhà mình luôn là nhất! Đừng nói Van Gogh khi còn nhỏ, có là Van Gogh sau khi nổi tiếng cũng không vẽ đẹp bằng con hắn.

Mặc Trạch Dương theo bản năng ưỡn ngực, rất kiêu ngạo chu cái miệng nhỏ lên, đó là đương nhiên!

Cố Giai Mính lại nhìn con sứa đó, khóe miệng tức khắc co rút, là năng lực lý giải của cậu không tốt, hay là trí não của hai cha con đều yếu đi?

Mây đen?

À không, tỉnh tỉnh đi lão Mặc, con trai anh rõ ràng vẽ sứa! Một đám sứa!

Mặc tổng mới vừa pha hai ly cà phê xong, thư ký Vương đã bưng một ly cà phê một ly trà sữa đưa lại đây, thấy động tác hiện tại của Mặc tổng, thư ký Vương có chút xấu hổ, nếu bây giờ hắn bưng về thì có vẻ quá cố tình hay không?

Cố Giai Mính thả Mặc Trạch Dương trong ngực xuống, giơ tay cầm trà sữa thư ký đưa tới, Mặc tổng nhướng mày, trong mắt hiện lên chút thất vọng.

Lúc này bỗng thấy Cố Giai Mính dùng muỗng giã đảo thịt quả bên trong, sau khi giã thành mảnh nhỏ thì đưa cho Mặc Trạch Dương, bản thân mình bưng cà phê ngày thường cậu không thích uống do Mặc Uẩn Tề pha, đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sông nơi xa, “Vậy mà nơi này có thể nhìn đến cầu Bình Giang, đoạn đường hoàng kim, trách không được tiêu tiền hết, đến nhà cũng mua không nổi.”

Mặc Uẩn Tề hơi mỉm cười, “Đúng vậy, về sau dựa vào em nuôi.”

Cố Giai Mính kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng và chút vui mừng nho nhỏ, vốn dĩ muốn khốn nạn một tí, buổi tối không cho đối phương ăn cơm gì đó, kết quả bị hắn nói như vậy, cậu còn chưa xù lông nháy mắt đã bị vuốt phẳng, còn có cảm giác bành trướng.

Người đàn ông cậu nuôi là ông chủ đó!

Còn có ai?!

Càng ngày càng bành trướng!

Thư ký Vương lặng lẽ thở một hơi, bưng ly cà phê còn dư đó đi ra, thuận tiện cầm máy cà phê của Mặc tổng đi rửa sạch, năng lực làm việc đứng đầu. Lúc này Cố Giai Mính mới nhìn lịch để bàn của Mặc Uẩn Tề, tất cả đều là mình.

Cố Giai Mính chọc chọc bàn thủy tinh, biệt nữu hỏi: “Vì sao anh muốn in ảnh em ra ?”

Mặc Uẩn Tề dù bận vẫn ung dung nói: “Nhớ em á.”

Cố Giai Mính: “……”

Mặc tổng tiếp tục nói: “Em tốt nhất nên xem á.”

Cố Giai Mính: “……”

Mặc tổng đẩy ảnh chụp đến bên cạnh bàn, “Tới, ký tên á.”

Cố Giai Mính: “……”

Giãy giụa mười mấy giây, cuối cùng Cố đại ảnh đế chầm chậm dịch qua, tiếp nhận cây bút Mặc Uẩn Tề đưa qua, lại chầm chậm ký tên của mình.

“Tôi nói cho anh biết, do tôi nhìn ở mặt mũi anh là ông chủ nên mới ký, là anh dùng thân phận ông chủ áp bách tôi, chứ không phải tôi muốn ký!” Ở mỗi tấm ảnh của mình Cố Giai Mính đều ký tên mình xuống, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa thấy là biết có luyện qua.

Mặc tổng rất nể tình khen cậu: “Viết thật tốt!”

Cố Giai Mính ưỡn ngực, đương nhiên!

Mặc Trạch Dương cũng tò mò bò lại đây xem, bởi vì vóc dáng quá lùn với không tới, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng bò vào ngực cha bé, nhìn Cố Giai Mính viết chữ, nhìn qua Mặc Uẩn Tề ký văn kiện, Mặc tiểu nhãi con ngẩng đầu nhìn hai người ba, “Hai người có cảm thấy, chữ viết của hai người rất giống không? Đây này,” Tay nhỏ của Mặc Trạch Dương chỉ một vào phẩy đuôi nhỏ, “Đều ngoắc ngoắc một cái.”

Cố Giai Mính thò lại gần nhìn, thật đúng là vậy!

Cố Giai Mính chọc chọc mu bàn tay của Mặc Uẩn Tề, “Anh nói đi, đời trước có phải tôi dạy anh viết chữ, nên anh có thể là vợ tôi đó.”

Mặc Uẩn Tề trở tay nắm lấy tay Cố Giai Mính, nhẹ nhàng nhéo nhéo, “Nếu em mệt, thì vào phòng anh nghỉ một lát.” Chỉ có điểm này, Mặc tổng chắc chắn không thể nào, tình nguyện tin tưởng Cố Giai Mính nói mê sảng.

Cố Giai Mính cảm thấy lông trên lưng mình hơi dựng lên, híp mắt uy hiếp hỏi: “Có phải anh cảm thấy tôi nói không đúng hay không?”

Mặc tổng dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, khẽ cười nói: “Coi như em nói đúng, cho nên đời này chúng ta lại ở bên nhau, đời trước anh làm Cố phu nhân, bây giờ em làm Mặc phu nhân, không làm, vậy em chắc chắn thiếu anh không ít nhân quả, vậy xem ra còn nữa này?”

Cố Giai Mính còn chưa kịp xù lông đã bị dọa sợ tới mức đạp xuống, khẩn trương nhảy một cái, nhảy ra ngoài hơn hai mét, lo lắng nhìn chằm chằm con ngươi sâu không thấy đáy của Mặc Uẩn Tề, có phải thú hai chân này đã thức tỉnh thiên phú gì đó, có phải sắp biến thân thành thú bốn chân không?

Sao hắn lại biết hai chữ “Nhân quả”?

Cố tiểu yêu cảm thấy đề tài đã không thể tiếp tục trò chuyện nữa, lại nói tiếp cậu sợ sẽ bị rụng lông mất.

————

Giữa trưa một nhà ba người ăn cơm xong, Cố Giai Mính muốn mang Mặc Trạch Dương về nhà, Mặc Uẩn Tề không yên tâm, tự mình đưa vợ và con trai về nhà, có thể nói là mẫu mực trong những người đàn ông!

Chẳng qua ngài mẫu mực trước khi đi thu một chút thù lao, khi rời đi cảm thấy mỹ mãn, tâm tình siêu tốt.

Cố tiểu yêu đỏ mặt xuống xe hận không thể nhấc chân đá Mặc tổng, đá Mặc tổng bay lên không trung trong chốc lát.

Đồ lưu manh!

Cố Giai Mính ôm Mặc Trạch Dương chạy về nhà, hai cha con đóng cửa biến thành nguyên thân, lăn lăn lăn, cọ cọ lông, Mặc Trạch Dương ôm đuôi Cố Giai Mính lăn qua lăn lại, cả người lông xù xù bụ bẫm, giống như cầu nhung. Cầu nhung hỏi ra nghi hoặc nãy giờ: “Ba, vì sao cha muốn che lại đôi mắt của con? Có phải hai người ăn vụng đồ ngon hay không?”

Cả người hồ ly lớn màu bạc cứng đờ, xấu hổ cười lạnh hai tiếng, “Ăn? Không, anh ta muốn biến thân ma thú, sợ dọa đến con”

Hồ ly lớn rút cái đuôi từ trong lòng ngực hồ ly nhỏ, đong đưa qua lại trái phải, nháy mắt chuyển dời lực chú ý của hồ ly nhỏ, hồ ly nhỏ vui vẻ nhào qua, ấn xuống cái đuôi lộn xộn, ngay sau đó lại phát hiện một cái đuôi khác lại động, tiếp đó hồ ly nhỏ liền vứt bỏ cái trong lòng ngực, nhào qua một cái khác, lắc qua lại.

Sau khi cùng Mặc Trạch Dương chơi trong chốc lát, Cố Giai Mính ghé vào trên thảm lông bên cửa sổ lười biếng ngáp một cái, ánh nắng ngoài cửa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người mình, lông màu bạc dưới ánh mặt trời tựa như mạ một tầng sáng màu bạc, ánh mặt trời thuần túy linh khí không ngừng chui vào trong thân thể cậu, khiến cậu cảm thấy mỗi một lỗ chân lông đều thoải mái. Cố Giai Mính trở mình, thật ấm, muốn ngủ!

Đuôi cáo lớn ngoáy một cái, quấn hồ ly nhỏ đang ghé vào đuôi mình lại đây, ôm vào trong ngực. Hai móng vuốt ôm cọ cọ, xem nhãi con thành gối đầu, dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ một giấc.

Mặc Trạch Dương cảm nhận được hơi ấm dào dạt đã lâu, cũng nhắm hai mắt lại, dùng móng vuốt ôm lấy đầu Cố Giai Mính, dán cái bụng nhỏ ở trên đỉnh đầu Cố Giai Mính, chỉ chốc lát sau liền đánh một giấc khò khè. Hai ba con cũng không chú ý đến chiếc điện thoại bị chỉnh chế độ im lặng đặt ở một bên đang không ngừng lập loè ánh sáng bảy màu, vang lên vài phút mới yên lặng.

Trịnh Học Thiệu gấp sắp nổi điên rồi, không biết Cố Giai Mính lại đi đâu, đến điện thoại cũng không bắt máy, không khiến người khác bớt lo! Mỗi lần có việc gấp đều không tìm thấy cậu.

Giữa trưa anh nhận được một bưu kiện được gửi tới bởi phòng làm việc tên là”Cô độc tam kiếm khách”, ảnh Cố Giai Mính đi đến công ty của Mặc Uẩn Tề bị chụp, hơn nữa đối phương có thể chụp được tấm ảnh Cố Giai Mính ở trong văn phòng Mặc Uẩn Tề, Mặc Uẩn Tề đưa Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương về nhà, bằng chứng rành mạch như núi.

Cái phòng làm việc này là một bát quái đại V trên internet, là một tài khoản thường xuyên đưa sinh hoạt cá nhân của minh tinh ra ánh sáng, bởi vì đưa tin đều là bí mật độc nhất vô nhị, trêu chọc không ít người chú ý và thích, còn có không ít fans và hậu viện hội.

Các fan xem phòng làm việc của bọn họ tưởng tượng thành không sợ cường quyền, sứ giả chính nghĩa có gan phơi bày sự thật, trên thực tế trước khi phòng làm việc này đưa ra ánh sáng thông thường sẽ cho gửi một bưu kiện cho đương sự, gửi chứng cứ đến cho đương sự xem, Trịnh Học Thiệu nhận được bưu kiện đã được yết giá rõ ràng chính là tiền bưu kiện.

Ngày mai trước 9 giờ sáng phải gửi hai ngàn vạn, nếu không sẽ phơi bày sự thật Cố Giai Mính là kẻ thứ ba, là người ba kế.

Trịnh Học Thiệu xem xong rồi chỉ có một câu: “Đồ không biết xấu hổ!”

Dựa theo ý của Trịnh Học Thiệu, trực tiếp công khai lợi hại. Anh muốn thương lượng với Cố Giai Mính một chút, trải qua chiến dịch một thời gian, rất nhiều fans đã dần dần bắt đầu tiếp thu giả thiết có một ngày Cố Giai Mính cũng sẽ kết hôn sinh con giả thiết, nam thần cũng không phải nam thần của một mình cô, nam thần cũng là người. Tuy rằng còn có một bộ phận fangirl cấp tiến có khả năng sẽ thoát fan, hiện tại công khai hơi sớm một chút, nhưng nếu đã bị người ta chụp lén, thì không cần thiết phải che giấu nữa, chờ thêm《 Đại Dực vương triều 》 phát sóng, nhiệt độ lập tức có thể xào lên, người xem xem chính là kỹ thuật diễn và tác phẩm của bạn, mị lực cá nhân có thể duy trì bao lâu? Đến các cô cũng dần dần chấp nhận rồi, kết hôn thì thế nào? Không ăn trộm không cướp giật không ăn cơm nhà bọn họ, thật sự thích đến trong xương cốt sao không thể mong những điều tốt đẹp đến với bạn? Kết quả lại không gọi được cho Cố Giai Mính!

Ba Trịnh chỉ có thể giận chính, Cố Giai Mính là nghệ sĩ mang đến quá nhiều nhọc lòng cho anh, trước cậu một mình mang năm người, cũng không mệt tâm bằng một Cố Giai Mính.

Không tìm thấy Cố Giai Mính, anh dứt khoát tìm Mặc Uẩn Tề thương lượng, gửi bưu kiện cho Mặc Uẩn Tề, dò hỏi đối phương chuyện này nên xử lý như thế nào?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận