Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 13


Sở Ngữ Hâm khẽ cau mày nhìn Tô Nhan đặt tay lên vai Chu Ngao.

Vì giận cô mà quên mất mình sợ tối luôn à?

Thấy Tô Nhan không có ý quay đầu lại, nàng tiến lên trước mấy bước, đặt tay lên khung cửa, khép cửa lại.

Tô Nhan thấy ánh sáng tối đi, tay cô run lên, vô thức buột miệng hát: “Cừu Vui Vẻ, Cừu Xinh Đẹp, Cừu Lười Biếng…”

Vẫn chưa quay lại hả?

Sở Ngữ Hâm khép cửa lại một chút, chỉ để lại một khe hở cỡ bằng nắm tay, khiến trong phòng càng tối hơn.

Nàng biết lúc này mình rất ích kỷ, nhưng nàng chỉ không muốn để Tô Nhan tiếp xúc với người khác thôi.

Tô Nhan không gồng nổi nữa, tấm lưng cố gắng ưỡn thẳng giờ liền còng xuống, tiếng hát cũng vang hơn, cái tay đặt trên vai Chu Ngao vô thức buông xuống.

Thấy vậy, Sở Ngữ Hâm không đứng yên được nữa. Nàng buông khung cửa ra, sải bước tiến về phía trước, ước lượng khoảng cách mà nắm lấy tay Tô Nhan.

Nàng chưa kịp nói gì thì cánh tay đã bị ôm lấy, Tô Nhan cũng không còn sức chọc tức người khác như lúc trước nữa, làm bộ đáng thương, chẳng khác gì một chú mèo con đang sợ hãi cả.

Dù rất đau lòng nhưng nàng không hề hối hận về hành động của mình.

Nàng không chịu đựng được việc Tô Nhan tiếp xúc thân mật với người khác ngay trước mắt mình.

“Đừng sợ, có mình ở đây rồi.” Nàng nhẹ nhàng an ủi.

Cô vừa nghe thấy gì thế?

Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, tạm thời quên đi nỗi sợ.

Trong ấn tượng của cô, Sở Ngữ Hâm chưa bao giờ nói chuyện với mình thế này, trong sự dịu dàng xen lẫn một chút xót xa.

Mượn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Sở Ngữ Hâm mơ hồ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Nhan, trong lòng không kiềm được mà run rẩy.

Rốt cuộc trước đó mình đã để lại ấn tượng gì trong đầu Tô Nhan mà chỉ mới nói ra mấy chữ đơn giản này đã khiến Tô Nhan ngạc nhiên đến thế?

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng áy náy hơn, nói khẽ: “Xin lỗi cậu.”

Lời nói của Sở Ngữ Hâm kéo Tô Nhan ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô buông lỏng tay, thẳng lưng, giữ khoảng cách thích hợp với Sở Ngữ Hâm.

“Mình không sợ, cậu cũng không có lỗi gì với mình.” Cô cười khổ: “Chỉ là mình đơn phương thôi.”

Trừ việc coi cô như người ngoài, Sở Ngữ Hâm thật sự không có lỗi gì với cô cả.

Sở Ngữ Hâm mở miệng muốn giải thích, nhưng nghĩ đến những gì mình đã làm với Tô Nhan, nàng lại từ bỏ.

Chu Ngao đi phía trước dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Tô Nhan, chị Sở, sao hai người vẫn chưa đi theo thế?”

Sở Ngữ Hâm lập tức đáp lại: “Đến ngay đây.” Nói xong nàng liền bước đi.

Thấy Tô Nhan không đi theo, nàng lại quay ngược lại, mặc kệ Tô Nhan có thích hay không, nàng vẫn nắm tay Tô Nhan đi về phía trước.

Nhận thấy Tô Nhan đang đấu tranh, nàng cũng không biết nên nói thế nào: “Tô Nhan, lúc này chúng ta đang quay show.”

Nghe vậy, Tô Nhan ngừng động tác, nỗi cay đắng trong lòng dần dần lan rộng.

Nhìn xem, khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi đó cũng là nhờ có ống kính.

“Đây là show trốn thoát khỏi mật thất, không phải show hẹn hò.” Nàng máy móc nhắc nhở.

Cô càng tiến về phía trước, ánh sáng từ bên kia cánh cửa chiếu sang cũng ngày càng ít đi, nỗi sợ kia hãi lại bao trùm lấy cô.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy ghét bản thân có điểm yếu này đến thế.

Sau khi ghi hình xong, cô nhất định phải chữa khỏi chứng sợ bóng tối này mới được.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, trong đầu cô lại vang lên một giọng nói: Ghi hình xong rồi, mày có còn ở trong môi trường hoàn toàn tối tăm thế này nữa không?

Dĩ nhiên là không rồi.

Sẽ không, vậy thì điều trị được hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng ở đây tối quá.

Cô không khỏi siết chặt hai tay, đi về phía trước mấy bước nữa, mắt cô đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, bên tai bắt đầu vang lên những tiếng “vi vu” khiến da đầu người ta tê rần.

Lúc này lý trí của cô đã bỏ nhà đi rồi, cô không tự chủ được giơ tay còn lại lên ôm lấy tay Sở Ngữ Hâm, miệng càng mất khống chế hơn, cô lại bắt đầu hát.

“Không phải nói chứ nghe chị hát bài này trong hoàn cảnh này, tự nhiên em lại thấy bớt sợ hơn.” Chu Ngao cảm khái.

“Xếp hai người các cậu làm nhiệm vụ hai người chắc sẽ vui lắm đây.” Trương Hải Châu cười nói.

Âu Kiệt tiếp lời: “Sao mà không vui cho được? Một người nghe thấy tiếng gió thổi co lay đã kêu cha vái mẹ rồi, người kia vừa tắt đèn là bấu rịt lấy người khác như đồ trang sức vậy, à, miệng còn ngâm nga Cừu Vui Vẻ nữa chứ.”

Chế độ chụp đêm.

Bị chọc ghẹo, cả mặt và tai Tô Nhan đều đỏ bừng, nhưng cái tay ôm Sở Ngữ Hâm vẫn không buông ra. Cô đứng thẳng lưng, nhưng chỉ chớp mắt lại còng xuống, mạnh miệng nói: “Còn lâu mới giống mọi người nói.”

Sở Ngữ Hâm gật đầu nhấn mạnh: “Không phải ai cậu ấy cũng bám đâu.”

“Đúng đúng, Tô Nhan chỉ bám cô thôi, thế mà cô ấy còn mạnh miệng nói không quen biết cô.” Trương Hải Châu cười càng vui hơn, lúm đồng điếu trên mặt cũng hiện rõ.

Đang lúc Sở Ngữ Hâm mím môi cười, nàng cảm giác được có một bàn tay đưa về phía mình, đặt hờ lên môi nàng.

“Không được nói nữa.” Tô Nhan đỏ mặt, hơi phùng má.

Cô rút lại đánh giá không tệ cho Trương Hải Châu, cái miệng này nên khâu lại mới đúng.

Không biết con gái dễ xấu hổ hả?

Không chờ Sở Ngữ Hâm đáp lời, cô đã dời tay đi.

Khi đầu ngón tay chạm vào hai cánh môi mềm mại ấy, cơ thể cô như bị điện giật vậy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, chạy thẳng đến xương cụt.

Cô đã từng nếm thử hương vị của cánh môi ấy, chúng mềm dẻo hơn bất kỳ loại thạch nào cô từng ăn, hương vị ngọt ngào đó khiến cô có nếm bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Đầu óc Sở Ngữ Hâm cũng trống rỗng theo, đêm hôm đó, chính người này cũng dùng đầu ngón tay mơn trớn môi nàng.

Cũng chính người này đã dùng cái lưỡi linh hoạt kia cạy mở hàm răng của nàng, chui vào bên trong quấn lấy nàng.

Chính người này chiếm lấy sự mềm mại của nàng không có điểm dừng.

Chút lý trí còn sót lại của Tô Nhan bảo cô rằng hãy rời đi, lập tức rời đi.

Nhưng tay cô như bị dán lại vậy, không tài nào rút ra được, môi cô khô khốc, vô thức liếm môi dưới một cái.

Không những vậy, trái tim cô cũng không tự chủ được đập nhanh hơn.

Rõ ràng cô không nhìn thấy gì trong bóng tối cả, nhưng cô vẫn cảm giác Sở Ngữ Hâm đang nhìn mình chăm chú.

Tỉnh lại đi Tô Nhan, mày không thể bị vẻ đẹp của Sở Ngữ Hâm quyến rũ được, vì Sở Ngữ Hâm mày còn ngã chưa đủ đau à?

Chu Ngao đi phía trước phát hiện cánh tay đặt trên vai mình không còn nữa, cậu ta dừng lại, nhắm mắt gọi: “Chị Sở, Tô Nhan, hai người có còn đó không? Nếu có thì trả lời em đi.”

Không thấy có tiếng trả lời, chân Chu Ngao bủn rủn, hai tay ôm mặt, run giọng hỏi: “Họ sẽ không bị thứ gì bắt đi đấy chứ?”

Sở Ngữ Hâm kéo tay Tô Nhan xuống khỏi môi mình, khàn giọng nói: “Có chúng tôi đây.”

Vất vả lắm Tô Nhan mới thuyết phục được bản thân, lại không ngờ Sở Ngữ Hâm sẽ nắm lấy tay mình, thậm chí còn lơ đãng lướt qua ngực Sở Ngữ Hâm.

Vào khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của cô lại rối tung lên, đỉnh núi tuyết mà cô từng thấy khi trước lại lóe lên trước mắt, vừa trắng vừa đồ sộ.

“Đi thôi, chắc bọn họ sốt ruột lắm rồi.” Sở Ngữ Hâm cố gắng hạ giọng, một tay dắt Tô Nhan, một tay dò dẫm đi về phía trước, đuổi theo Chu Ngao.

Trong phòng livestream.

[Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đây thực sự là thứ nên xuất hiện trong show mật thất hả?]

[Nếu không phải vì hoàn cảnh tối mịt xung quanh, tôi còn tưởng đây là show hẹn hò đấy.]

[Tôi không chịu nổi nữa rồi, ánh mặt Sở Ngữ Hâm nhìn Tô Nhan dịu dàng vãi, hai người này mà trong sạch, tôi sẽ vặt đầu mình ra làm bóng đá.]

[Mấy người có chắc là pha tắt đèn này không phải chuẩn bị riêng cho hai người này không?]

[Đứng trước sắc đẹp là quên luôn cả sợ. Tô Nhan, tôi có lý do để nghi ngờ chị đang giả vờ.]

[Có biết xấu hổ không thế? Muốn yêu đương thì đi show hẹn hò ấy, đến mật thất tìm cảm giác tồn tại là thế quái nào vậy?]

Tại hiện trường, chế độ chụp đêm.

Bị Sở Ngữ Hâm dắt tay đi mấy bước rồi, cuối cùng Tô Nhan cũng hồi thần, cô ngước mắt nhìn Sở Ngữ Hâm một hồi mới dời mắt.

Đột nhiên, Trương Hải Châu đang đi phía trước sờ thấy cửa, lập tức dừng lại, những người theo sau cũng dừng lại theo.

Âu Kiệt hỏi: “Sao thế?”

Trương Hải Châu mò mẫm trong bóng tối, nói: “Có một cánh cửa.”

Âu Kiệt không khỏi trợn trắng mắt, lên án: “Có cần hố nhau thế không? Tắt đèn xong còn thiết kế thêm một cái cửa nữa?”

Trương Hải Châu mò mẫm hồi lâu, cuối cùng cũng mò thấy tay nắm cửa, bình tĩnh nói: “Để tôi thử xem có mở được không.” Trong lúc đang nói, anh ta đã bắt đầu vặn tay nắm cửa.

Két…

Anh ta thở phào nhẹ nhõm: “Mở được.”

Khi cánh cửa mở ra, mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng, lối đi xấp xỉ ba mét cũng có hình dáng khái quát.

Tô Nhan không quan tâm đến những thứ này, có ánh sáng rồi, nỗi sợ hãi và khủng hoảng kia cũng đột nhiên biến mất. Cô sống lại rồi, ngay cả lưng cũng bất giác đứng thẳng lên.

Những người khác mặc dù không sợ như cô nhưng cũng không thích hoàn cảnh tối tăm này, họ không khỏi bước nhanh hơn, lại không chú ý đến khối gỗ trên mặt đất.

Sở Ngữ Hâm cũng thu cái tay mới đặt lại lên vai Chu Ngao, dắt tay Tô Nhan đi về nơi có ánh sáng.

Tô Nhan mượn ánh sáng, cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, hàng mi cong vút khẽ run lên, suy nghĩ lại trở nên phức tạp.

Chu Ngao đi phía trước quay đầu lại, nhìn thấy khối gỗ trước chân Sở Ngữ Hâm, lập tức thốt lên nhắc nhở: “Cẩn thận dưới chân!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận