Sau Khi Bị Hủy Bỏ Hôn Ước, Cô Ấy Mới Thực Sự Đeo Đuổi Vợ

Chương 4


Lúc Sở Ngữ Hâm đang ngẩn ra, một giọng nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn lắm đầy hưng phấn vang lên: “Mình còn tưởng mình là người đầu tiên cơ, không ngờ cậu còn đến sớm hơn cả mình.”

Tô Nhan xoay đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy một chàng trai cao một mét tám đang tiến về phía họ, chàng trai có khung xương lớn, khuôn mặt chữ điền, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ ở bên mặt trái.

Theo sát phía sau người này là một chàng trai cao tầm một mét bảy, vừa đi vừa tươi cười chào hỏi: “Hi, chào mọi người, em tên là Chu Ngao.”

Đối mặt với bàn tay chìa ra của Chu Ngao, Sở Ngữ Hâm cũng đưa tay khẽ chạm một cái rồi thu về luôn, đang định giới thiệu bản thân thì giọng nói của Chu Ngao lại vang lên.

“Em biết chị, chị là nữ thần Sở Ngữ Hâm của em đấy.” Chu Ngao hưng phấn tự chỉ mình: “Em xem phim của chị mà lớn đấy.”

Nghe vậy, Tô Nhan và chàng trai cao lớn không khỏi bật cười.

Chàng trai cao lớn ngừng cười, tự giới thiệu mình: “Chào mọi người, tôi là Trương Hải Châu.”

Nói xong anh ta quay đầu nhìn Chu Ngao, nụ cười lại xuất hiện trên môi: “Tôi còn tưởng là cậu đang khen mình trẻ đấy.”

Chu Ngao vội vàng xua tay giải thích với Sở Ngữ Hâm: “Em thề, em không có ý đó đâu.” Cậu ta gãi đầu, mặt đỏ bừng, hoảng loạn nói: “Em, em kích động quá ấy mà. Em, em thật sự rất thích chị.”

Sắc mặt Sở Ngữ Hâm vẫn thản nhiên, khẽ ừm một tiếng: “Tôi ra mắt sớm, tôi hiểu mà, vả lại cũng cảm ơn cậu đã yêu quý tôi.”

Tô Nhan trợn mắt, trong lòng thấy khó chịu. Sở Ngữ Hâm hiếm khi nói với cô một câu dài như vậy, bây giờ nàng lại nói nhiều như vậy với một người lạ mới gặp, à không, một người hâm mộ chứ.

Tô Nhan, mày phải hăng hái lên, đừng quên mày đến đây để làm gì.

Liếc mắt thấy anh quay phim đã đến, cô thầm bổ sung trong lòng, đừng quên những lời hùng hồn mà mày đã nói trước mặt Tô Mạch, nếu lại bị Sở Ngữ Hâm dắt mũi dẫn đi nữa, sau này làm sao cô còn có cơ hội đứng thẳng lưng nói chuyện với Tô Mạch nữa?

Ừ, mạnh mẽ lên nào, tiện thể cũng để cho Sở Ngữ Hâm xem, rằng khi không có Sở Ngữ Hâm, Nữu Hỗ Lộc Nhan Nhan cô vẫn sống thoải mái thế nào.

Chu Ngao nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ta mỉm cười quay người lại, chạm mắt với Tô Nhan.

Cậu ta bước nhanh về phía trước, nhiệt tình đưa tay ra: “Chào chị, em tên là Chu Ngao.”

Tô Nhan bắt tay cậu ta: “Tôi là Tô Nhan.”

Trương Hải Châu chào hỏi Sở Ngữ Hâm xong cũng đi qua bên này, tiếp lời: “Tôi xem thông tin rồi, cô không phải nghệ sĩ, rất hiếm có người không chuyên đến tham gia loại chương trình tạp kỹ này, cô không sợ à?”

Tô Nhan chưa kịp trả lời, anh ta đã nói tiếp: “Có sợ cũng chả sao hết, tôi to gan lắm, có chuyện gì cứ để tôi làm cho, trừ việc động não ra.”

“Dựa trên kinh nghiệm của tôi, người nói rằng mình làm được thường không thể làm được khi có chuyện thật.”

Một người đàn ông trung niên mặc vest trắng, chải chuốt gọn gàng bước đến mà không hề báo trước, nói: “Xin chào, tôi tên Âu Kiệt, một người chơi mật thất giàu kinh nghiệm. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi.”

“Oa, là Thầy Âu thật này. Trước đây em cũng thích xem Trốn thoát khỏi mật thất của đài Xoài thầy tham gia lắm ạ, thầy Âu chơi quá đỉnh.”

Tiếng nói lanh lảnh vừa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người quay lại nhìn thì thấy một cô gái với mái tóc công chúa mặc váy dài màu trắng xuất hiện.

Cô gái giơ tay vẫy vẫy: “Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Y. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình thế này, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

Cô ta còn muốn nói tiếp nhưng bên tai đã vang lên tiếng loa thông báo.

[Thưa tất cả các khách mời tham gia chương trình, vui lòng đi thẳng dọc theo con đường lát đá cuội khoảng 30 mét, các bạn sẽ thấy một chiếc xe buýt đưa các bạn đến đích.]

Tiếng loa dừng lại, Tô Nhan và Sở Ngữ Hâm lập tức bắt đầu di chuyển, một trước một sau bước lên con đường lát đá cuội.

Lên xe, Tô Nhan vốn định ngồi ở hàng cuối cùng, nhưng khi nhìn thấy Sở Ngữ Hâm đi đến đó rồi, cô chỉ có thể dừng bước, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng thứ ba từ dưới lên.

Sau khi những người khác lên xe, họ cũng chọn ngồi mất một lúc, câu được câu chăng trò chuyện với nhau.

Khi được hỏi đến thì cô trả lời, khi không ai hỏi thì cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cho dù nhắm mắt lại, thỉnh thoảng cô cũng sẽ mở mắt ra nhìn Hoàng Y, xem Hoàng Y định làm gì.

Nghe suốt dọc đường, cô còn phát hiện ra Hoàng Y này luôn cố ý hay vô tình ngăn cản người khác làm quen với Sở Ngữ Hâm, điều này đã thành công đẩy Sở Ngữ Hâm vào tình thế khó xử.

Điều này cũng khiến cô càng thêm tin rằng Hoàng Y sẽ giở trò ném đá giấu tay với Sở Ngữ Hâm trong quá trình ghi hình tiếp theo.

Hừ, có cô ở đây, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải hiện nguyên hình hết.

Cô giả vờ lơ đãng quay đầu liếc nhìn Sở Ngữ Hâm, chỉ thấy Sở Ngữ Hâm đang tựa vào ghế, như thể bị cô lập với thế giới vậy.

Cô dời mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thấy người ngồi trước mặt đang nhìn mình, cô giơ tay vỗ nhẹ lên ngực, giả vờ sợ hãi: “Tôi vừa nằm mơ, thấy một con muỗi vo ve bay tới, tôi mới đánh nó, thế là máu bắn ra tung tóe.” Cô khua khoắng miêu tả: “Bắn khắp ra cả người tôi.”

Chu Ngao “Eo ơi”một tiếng, vô thức nghiêng người về phía cửa sổ: “Không cần phải vậy đâu Tô Nhan, chúng ta còn chưa đến đích nữa.” Cậu ta nuốt khan: “Chị không cần phải mô tả chi tiết như vậy.”

“Bây giờ mới tới đâu chứ? Cậu bạn trẻ, cậu thế là không được rồi.” Âu Kiệt lắc đầu.

Hoàng Y cũng co rúm người lại, nhẹ giọng nói: “Nhưng cô ấy kể chuyện máu me quá.”

“Cái này mà máu me gì?” Tô Nhan nhích chân, vờ như lơ đang ngồi xuống bên cạnh Sở Ngữ Hâm, nói tiếp: “Tôi còn từng mơ những thứ máu me hơn nhiều kìa, mọi người có muốn nghe không?”

Chu Ngao quay đầu nhìn cô, lại dán sát vào cửa sổ, toan nói chuyện thì tiếng loa lại vang lên.

[Chúng ta sắp đến nơi, người chơi vui lòng đeo bịt mắt tại chỗ ngồi lên, bám vào vai nhau rồi lần lượt xuống xe.]

Tô Nhan bĩu môi, vừa ngước mắt lên đã trông thấy Sở Ngữ Hâm cầm bịt mắt đưa cho mình.

Cô chớp mắt, kiềm chế trái tim đang run rẩy, giơ tay nhận lấy bịt mắt rồi vội vàng đeo lên.

Bình tĩnh nào Tô Nhan, mày còn không hiểu Sở Ngữ Hâm là người thế nào à. Lúc này nàng làm vậy chắc chắn là vì xung quanh có camera, muốn để lại ấn tượng tốt với khán giả, có ích cho việc nàng quay lại làm việc mà thôi.

Ừ, đúng, chính là như vậy.

Nghĩ vậy, cô lại đặt bàn tay giấu sau lưng lên chân, đang định đứng dậy thì giọng Sở Ngữ Hâm vang lên.

“Đi theo sau mình.”

“Được.” Tô Nhan vô thức đáp lại.

Sau khi nghe thấy mình vừa nói gì, cô lại hối hận.

Lúc trước mày bị cô ấy làm cho chết mê chết mệt cũng đáng đời lắm. Mày nhìn mày bây giờ đi, nếu mà là thời xưa thì có khác gì con nô tỳ đâu.

Sở Ngữ Hâm đứng đợi ở lối đi rất lâu vẫn không thấy Tô Nhan tới, mới lên tiếng hỏi: “Đi được chưa?”

Tô Nhan đứng dậy, mò mẫm về phía trước bằng cảm giác, vừa đáp: “Đến đây.”

Dù hôm nay trời nhiều mây nhưng ánh sáng vẫn khá ổn, tuy đeo bịt mắt nhưng cô vẫn mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng, khiến cô cảm giác mình như cá gặp nước vậy, cô nhanh chóng đặt tay lên vai Sở Ngữ Hâm.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trên người Sở Ngữ Hâm, hương thơm khiến người ta mê mẩn.

“Bám chắc vai mình nhé, mình di chuyển đây.” Sở Ngữ Hâm nhắc nhở cô.

Sau khi nghe được câu trả lời của Tô Nhan, nàng mới cất bước, dựa vào trí nhớ của mình, đặt tay lên vai Chu Ngao một cách chính xác.

Trương Hải Châu đứng đầu quay lại hỏi: “Ổn hết cả chưa? Nào, điểm danh, 1.”

Nghe Sở Ngữ Hâm hô 5, Tô Nhan lập tức tiếp lời: “6.”

Trương Hải Châu giơ cao hai tay ra dấu OK theo thói quen, sau đó cẩn thận duỗi chân ra thăm dò con đường phía trước: “Bước thứ hai của tôi có một lối rẽ.”

“Bước thứ ba là bậc thang, nhớ phải đi chậm đấy, từ từ thôi.”

Khi hai chân chạm đất, ông ta không di chuyển ngay mà nghe thấy sau lưng có tiếng chạm đất rồi, ông ta mới đi tiếp, mỗi bước đều rất chậm.

Cảm thấy sắp đến rồi, ông ta lập tức dừng chân, hỏi lại lần nữa: “Tô Nhan, cô xuống khỏi bậc thang chưa?”

Cùng với sự nhắc nhở kép của Sở Ngữ Hâm, Tô Nhan đã xuống dưới an toàn, không cần suy nghĩ trả lời luôn: “Báo cáo sir, Tô Nhan đã tiếp đất an toàn.”

Câu trả lời của cô đã chọc cười Âu Kiệt và Chu Ngao.

Chu Ngao cười nói: “Tô Nhan, chị đáng yêu thật đấy. Ai không biết còn tưởng rằng chúng ta là bộ đội đặc chủng, đang thi hành nhiệm vụ bí mật ấy chứ.”

Ảo não qua đi, Tô Nhan đã lấy lại bình tĩnh, hoàn toàn thả lỏng bản thân, hỏi ngược lại: “Lẽ nào không phải sao?”

Trước đây cô luôn dè dặt vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Sở Ngữ Hâm. Câu trả lời chưa qua não đã ra khỏi miệng lúc nãy khiến cô vừa xấu hổ vừa hối hận. Nhưng nghĩ đến việc mình đã chấm dứt mối quan hệ với Sở Ngữ Hâm, sau khi quay xong show này, dù cô và Sở Ngữ Hâm có gặp lại nhau, họ cũng sẽ chỉ là người xa lạ, lòng cô lại bình tĩnh lại.

Đằng trước cô, hàng mi rũ xuống của Sở Ngữ Hâm khẽ run lên, hóa ra cô cũng chỉ đang giả vờ trước mặt nàng mà thôi.

Trương Hải Châu giành trước Chu Ngao một bước, tiếp lời: “Cô nói có lý lắm, nào tiểu đội đặc chủng, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước.”

Mọi người reo hò đáp lại: “Sẵn sàng.”

Trong phòng phát sóng trực tiếp, số lượng bình luận trực tiếp cũng tăng dần.

[Dựa vào cảnh sắc bên đường, có thể đoán được họ đã ra khỏi thành phố rồi, xung quanh là cỏ cây xanh tốt, chắc hẳn là ở ngoại ô. Các khách mời đang đến gần một căn biệt thự trông có vẻ cũ kỹ, đen thui, như là vết tích để lại sau khi bị đốt cháy vậy.]

[Trời ạ, thế mà số đầu tiên lại là một căn biệt thự từng bị hỏa hoạn ở ngoại ô.]

[Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng Sở Ngữ Hâm và Tô Nhan có gì đó không ổn không? Hình như giữa họ có chuyện gì đó.]

[Bà bên trên ơi, rốt cuộc bà đến xem giải đố hay là đến ship CP hả?]

[Tôi nghe nói lần này đầu tư ác lắm, riêng số này cũng đã tốn tới mấy trăm ngàn tệ rồi, mong là sẽ không để tôi phải thất vọng.]

[Với những chương trình thế này, bối cảnh rất quan trọng, năng lực của đạo diễn và người quay phim cũng rất quan trọng, tôi nghe nói phó đạo diễn phụ trách lần này là lính mới vào nghề, trước đó mới chỉ quay một bộ phim ngắn thôi.]

[Thật hả? Nếu đúng như vậy thì chương trình này coi như hỏng rồi.]

Tại hiện trường.

Với sự giúp đỡ của nhân viên chương trình, Trương Hải Châu đã dẫn đội ngũ đến sân nhỏ bên sườn biệt thự.

Tiếng loa thông báo lại vang lên: [Chào mừng mọi người đến với Biệt thự số 97.]

Tô Nhan vẫn đang chờ câu tiếp theo, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy gì, mới lên tiếng hỏi: “Hết rồi à?”

“Với kinh nghiệm của tôi, nói cho mọi người biết, chúng ta có thể tháo bịt mắt ra rồi.” Nói xong, Âu Kiệt bắt đầu giơ tay tháo khăn bịt mắt xuống, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Vốn dĩ Tô Nhan đã không thích bóng tối, vừa nghe thấy lời này, cô nhanh chóng tháo khăn bịt mắt ra, quay đầu lại đã thấy đám cỏ dại cao tới ngang eo mình mọc cách đó hai mét, có chỗ còn giăng mạng nhện, nhìn qua là biết đã lâu rồi không cắt tỉa. Cô dời mắt, quay người lại thì thấy các khách mời khác đã tháo bịt mắt ra, trước mặt bọn họ là một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, trên đó còn treo hai sợi xích sắt to cỡ ngón tay cái.

Trong khi mọi người đang nhìn xung quanh, Âu Kiệt đã dẫn trước gỡ lời nhắc nhở dán cạnh cửa xuống, đọc to: “Hiện giờ là những năm 20 của thế kỷ XVIII, biệt thự số 97 được xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ XVII, chủ nhân là vợ chồng nhà Slime. Vào mùa hè của ba mươi năm sau, nơi đây bùng lên một trận hỏa hoạn. Cho đến nay, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được tìm ra, nhiệm vụ của các bạn là tìm ra bí ẩn này.”

Trong lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe, Sở Ngữ Hâm cúi xuống nhặt một tờ giấy nhớ đã ố vàng trên mặt đất, lẩm nhẩm: “Theo lệnh của phu nhân, tôi trở về biệt thự để lấy cuốn nhật ký bị mất, vừa ra tới phòng khách thì tôi trông thấy cô ta, với bộ quần áo màu đỏ và đôi mắt trợn trừng, cô ta treo lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn tôi. Thình lình, cô ta đưa tay về phía tôi, đòi tôi trả lại cho cô ta. Tôi bỏ chạy, nhốt cô ta ở trong đó mãi mãi.”

Tô Nhan chớp mắt, trong đầu đã mường tượng ra cảnh tượng đó, vô thức nhập diễn thành “cô ta”, cô tiến lên hai bước, chậm rãi đưa tay ra, nghiêng đầu, cố ý hạ giọng: “Trả… cho… tôi.”

Chu Ngao quay lưng lại với cô, lập tức lùi lại, vô thức ôm lấy mình, không tự chủ được nói: “Đừng tới đây!”

Hoàng Y cũng giật mình, quay lại nhìn thấy Tô Nhan đang làm trò, mới khẽ vỗ ngực, giọng nhão nhoẹt: “Đáng ghét, cô làm tôi sợ chết đi được.”

Tô Nhan vội thu tay về, vừa xoa tay mình vừa nói: “Tôi chỉ muốn để mọi người làm quen trước thôi. Theo phán đoán của tôi, trong đây sẽ có nhiều pha thót tim lắm đấy.”

Lời cô nói không phải là không có căn cứ, Tô Mạch vốn chẳng phải người tốt gì, cô ấy tham gia vào toàn bộ việc dàn dựng chương trình, thủ đoạn hành hạ người ta nhiều vô số kể.

Âu Kiệt khẽ hừ một tiếng: “Đừng dựa vào kinh nghiệm chơi trò chơi bên ngoài của cô để phán đoán, mấy thứ cô nói chả đáng là gì cả.”

Bị phản bác, Tô Nhan không giận mà còn cười, giọng điệu như fangirl: “Wow, thật ạ? Em rất mong chờ những gì thầy sắp thể hiện đấy!”

Hừ, không nghe lời người tốt rồi sẽ ăn hành ngay thôi.

Thấy cô ngày càng khoa trương, trong mắt Sở Ngữ Hâm thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, cụp mắt tìm manh mối, đồng thời nhắc nhở: “Trước tiên chúng ta mở khóa đi vào đã.”

Tô Nhan vội di chuyển, đi đến bên cạnh Sở Ngữ Hâm mới dừng bước. Lại thấy Sở Ngữ Hâm ngồi xổm xuống, cố gắng xé vật thể sền sệt màu đen gần như dính chặt xuống đất lên.

Góc bị xé rách lộ ra một mảnh màu vàng nhạt.

Cô ngồi xuống giúp đỡ, nói: “Có phát hiện, mọi người đến giúp đi.”

Nghe vậy, mọi người xúm lại, cùng nhau xé vật thể sền sệt màu đen ra, để lộ hình dáng thực sự của thứ ẩn giấu bên dưới.

Chu Ngao đứng dậy, ngắm nghía mà rằng: “Đây là khối lập phương với bảy màu sắc khác nhau, các con số bên trên cũng có màu sắc, vệc chúng được đặt cùng một chỗ bất thường như vậy có nghĩa là gì?”

Sở Ngữ Hâm đi đến cửa trước, cầm sợi xích sắt trên ổ khóa lên kiểm tra kỹ càng, lại bị Âu Kiệt đột nhiên đi tới đẩy sang một bên.

Âu Kiệt mỉm cười nói: “Tôi biết ngay là thế này mà, ổ khóa này là khóa mật khẩu gồm năm chữ số, mỗi số đều có một màu sắc.” Ông ta chỉ vào khối lập phương trên mặt đất: “Câu trả lời nằm ở khối lập phương kia.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận