Tôi hỏi bác sĩ, nếu như sinh ra sẽ như thế nào.
Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ rõ một câu: “Đứa trẻ sẽ có tính cách chống đối xã hội, biết hành động là ác, là sai trái nhưng vẫn làm. Đây sẽ là một đứa trẻ hư bẩm sinh.”
Tôi vừa cười vừa rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ.
Bà già mua tôi vội đón, hỏi: “Đứa trẻ sao rồi? Trai hay gái đấy?”
Tôi ưỡn bụng, nói với bà ta: “Con trai ạ, khỏe mạnh lắm.”
Bà già mua tôi thở phào một hơi rồi cười khanh khách: “Vận Hà nhà chúng ta giỏi quá, một lần là được ngay đứa con trai. Tổ tông hiển linh, nhà họ Trần chúng ta có cháu nối dõi rồi!”
Tôi cúi đầu, tóc dài che khuất khóe miệng hơi nhếch lên của tôi.
Những người đã hủy hoại tôi, không ai thoát được đâu.
Con của loại súc vật cũng là nghiệp chướng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác âu cũng là chuyện đương nhiên.
Bốn tháng sau, tôi đã sinh là một bé trai khỏe mạnh hơn những đứa bé bình thường, nặng khoảng năm ký.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi chỉ ước mình có thể bóp cho c.h.ế.t luôn.
Nhưng tôi vẫn nhịn được.
Thứ súc vật con này vẫn còn tác dụng rất lớn.
Để “thưởng” cho tôi, ngày nào bà già cũng cho tôi thêm hai quả trứng gà.
“Xem tao tốt với mày chưa! Con dâu nhà người ta chỉ được ăn một quả trứng gà thôi đấy!” Bà già chọc cho đứa bé trong lòng cười phá lên rồi chuyển chủ đề, bà ta tự mãn: “Nếu không nhờ tao mua mày về, mày có phúc sinh được đứa bé đáng yêu thế này không? Đến khi tao già rồi thì mày phải hầu hạ tao tốt vào đấy!”
Tôi lẳng lặng ăn trứng gà, ăn no mới có thể sống được.
Bà ta vui vẻ nói tiếp: “Nghe nói nhà mày ở trong thành phố giàu lắm nhỉ? Đợi cho con trưởng thành, mày đưa nó về ra mắt ông bà ngoại, để bọn họ cho cháu trai tao tiền mua nhà lấy vợ trong thành phố!”
Bà ta bộc lộ rõ sự xấu xa, kẹt sỉ của những người đã nghèo còn sống lươn lẹo, gian xảo ở nông thôn.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cho Thiên Tứ b.ú nhanh lên, cháu tao đói rồi, tao không có dư thời gian chơi với mày đâu!”
Lúc chuẩn bị ăn quả trứng gà thứ hai, bà già cướp lấy rồi bỏ vào miệng mình.
Nhìn đứa bé bị nhét vào lòng, tôi cảm thấy ghét bỏ cực kỳ.
Nó không phải con tôi, chỉ là kết quả và chứng cứ của việc tôi bị xâm hại.
Suốt đời này tôi cũng sẽ chẳng thương nó đâu!