Ai bảo là chị gái cơ chứ? Chị gái không thương em trai thì có ích gì?
Những lời như vậy tôi đã nghe qua vô số lần, bọn họ ân cần dạy bảo nói cho tôi biết, tôi sinh ra là vì để phục vụ cho em trai.
Em trai tôi là trời.
Vì em trai, tôi phải bỏ đi toàn bộ, hi sinh tất cả.
Nhưng dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào việc tôi là phụ nữ sao? Không phải, tôi tuyệt đối không chấp nhận số phận này.
“Trần Thiên Tứ, ông bà ngoại tìm cho con người bố mới, con có vui không? Tương lai con sẽ có thêm em trai.” Tôi nói cho Trần Thiên Tứ biết nó sắp có bố mới: “Ông ta và bố ruột con giống nhau, không thích con một chút nào.”
Sau khi Trần Thiên Tứ nghe xong, đôi mắt gần như không thể nhìn thấy vì khối lượng mỡ của nó tỏa ra ánh sáng khác thường.
“Con không cần bố mới cũng không cần em trai mới.”
“Con không muốn cũng không còn cách nào khác, mấy ngày nữa chúng ta chuyển sang nhà mới rồi.”
“Ai đuổi con đi con g.i.ế.c người đó!”
Trần Thiên Tứ nắm chặt tay, mỗi một câu đều rất độc ác.
Nó dễ tức giận.
Năng lực ra tay cũng mạnh.
Ngày em trai mang bạn gái về nhà, nó đẩy bố tôi từ cầu thang xuống ngay trước mặt bạn gái của em trai tôi.
Rầm, rầm.
Tất cả mọi người không phản ứng kịp.
Trần Thiên Tứ hưng phấn kêu to: “Chết rồi c.h.ế.t rồi, lão già kia cuối cùng cũng chết!”
Mẹ tôi thét chói tai: “Mày làm gì vậy!”
Trần Thiên Tứ quay đầu nhìn chằm chằm mẹ tôi: “Ai bảo ông ta tìm bố mới cho tôi, đáng đời!”
“Mày… mày… mày…!” Mẹ tôi bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Trần Thiên Tứ dọa sợ, khóe miệng run rẩy nói không nên lời.
Tiểu Mẫn cũng sợ tới mức núp trong lòng em trai tôi.
Em trai không để ý nhiều như vậy, nó nhanh chóng xông tới đưa bố tôi đến bệnh viện.
Lúc phẫu thuật, mẹ tôi xông tới muốn đánh Trần Thiên Tứ lại bị Trần Thiên Tứ đánh ngược lại: “Bà cũng không phải người tốt, người tiếp theo là bà!”
Ánh mắt Trần Thiên Tứ rất giống sói.
Đỏ đậm lại hung ác nham hiểm.
Không phải ánh mắt của đứa trẻ mười tuổi nên có.
Nhưng trời sinh nó là đồ độc ác.