Vô cùng thê thảm.
Lâm Quế Chi hôn mê tại chỗ.
Từ đầu đến cuối Trần Thiên Tứ không muốn giấu diếm.
Đúng ra là, trời sinh đã độc ác như nó vốn không biết sợ.
Nó vô cùng khinh thường rêu rao: “Chẳng chơi vui tí nào, không giống với trong video!”
Trưởng thôn ở bên cạnh lao tới tát nó đến mức tai và mũi chảy máu.
Con súc vật này lại hồn nhiên không sợ: “Tốt nhất là ông nên đánh c.h.ế.t tôi, nếu không chờ tôi về sẽ g.i.ế.c cả nhà ông!”
Trưởng thôn gọi người muốn trói nó lại, mẹ chồng tôi ngồi trên đất khóc lóc om sòm: “Ông trời ơi, không có đạo lý gì cả, một bé gái c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi, dựa vào cái gì lại đổ lên đầu Thiên Tứ nhà tôi chứ.”
Hàng xóm vây xem đều tức đến đỏ mắt, nhao nhao mắng mẹ chồng vô lý.
Mẹ chồng cũng không quan tâm, tiếp tục khóc lóc om sòm, bà ta từ dưới đất bò dậy, nắm tóc tôi đẩy tới trước mặt trưởng thôn, nói khoác mà không biết ngượng: “Đứa bé cũng chỉ là đứa con gái, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi, tôi mang đứa con dâu này cho mấy người mượn để nó sinh cho nhà mấy người đứa cháu trai.”
“Thai đầu của nó là con trai, đứa sau nhất định cũng là con trai.”
“Vậy cũng là nhà mấy người được lợi, có khi còn phải cảm ơn tôi đấy!”
Thôn trường nghiến răng nghiến lợi “tặng” thêm cho bà ta mấy bạt tai.
Hàng xóm láng giềng đều chê cười bà ta, nói đầu óc bà ta không được tốt lắm, nói bà ta nuôi một tên súc sinh.
Bà ta chịu không nổi, thẹn quá hóa giận trở tay tát tôi một cái: “Đều tại mày bình thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy làm hư cháu tao! Mày là đồ lẳng lơ, khó trách con trai tao không thích mày!”
Tôi ôm khuôn mặt nóng bừng, hai mắt bình tĩnh nhìn bà ta.
Không tức giận, không phản kháng.
Bão tố cuối cùng cũng đã tới.
Cầu vồng còn xa không?