Không phải tôi không chạy trốn nhưng nơi này nằm ở vùng núi phía Tây Nam, phát triển lạc hậu, giao thông bất tiện.
Mặc dù người trong thôn thích tranh đua nhưng họ không thể thấy người khác giỏi hơn mình.
Song việc mua con dâu thì họ vô cùng đoàn kết, nếu có một chút gió thổi cỏ lay nào cả làng sẽ náo động. Dù chạy đến huyện cũng sẽ bị “người tốt bụng” trả về.
Lần đầu tiên chạy trốn, ông Lý – một nông dân đã đuổi tôi về. Trên đường trở về ông ta nói ông ta chưa từng nếm thử người phụ nữ nào ở trong thành phố.
Ngày hôm đó hoàng hôn rất đẹp.
Tôi lại bị đè ở trong bùn đất, cố nén sự kinh tởm chấp nhận bị tra tấn một lần nữa.
Lần cuối cùng chạy trốn tôi bị con dâu trưởng thôn Lâm Quế Chi phát hiện.
Thật ra cô ta cũng bị mua nhưng cô ta nói cô ta tốt số đến nhà trưởng thôn, ngày ba bữa trôi qua yên lành.
Lúc đó cô ta khuyên tôi: “Cô là loại người phụ nữ không biết đủ, nhà họ Trần cho cô ăn uống, còn cái gì khiến cô không hài lòng?”
Cô ta nói: “Phụ nữ phải cam chịu số phận của mình.”
Bây giờ con gái cô ta chết, cô ta cũng phải cam chịu số phận.
Trong thôn này không có ai là người tốt cả.
Người có lỗi nhất chính là mẹ chồng đã mua tôi, bây giờ bà ta lại bị đứa cháu yêu quý nhất của mình đánh tới mức nằm liệt giường, chắc trong lòng cũng không dễ chịu gì nhỉ?
Nhưng điều này sẽ đi đến đâu?
Ngày tốt lành chỉ vừa bắt đầu thôi.
Mẹ chồng bảo tôi nấu một ít thịt, mỗi ngày tôi đều nấu thịt cho Trần Thiên Tứ ăn và nuôi nó ngày càng béo.
Mới chín tuổi đã một bảy mươi lăm ký.
Sức lực cũng lớn hơn.
Tôi sợ sau này mẹ chồng sẽ vu oan tôi nên tôi bưng bàn đồ ăn làm cho Trần Thiên Tứ ra trước mặt bà ta.
Thịt kho tàu béo mà không ngấy tan ngay trong miệng.
Trần Thiên Tứ ăn hết mấy bát.
Mẹ chồng trơ mắt ra nhìn nuốt nước miếng liên tục: “Cho bà một miếng đi.”
Trần Thiên Tứ cũng không ngẩng đầu lên: “Bà già c.h.ế.t tiệt mơ đẹp nhỉ, một miếng cũng không cho bà ăn!”
Mẹ chồng thèm vô cùng, bà ta duỗi tay ra muốn tự lấy thì bị Trần Thiên Tứ tạt cho một chén canh đang nóng hổi khiến bà ta gào khóc.
“Hahaha dáng vẻ của bà trông buồn cười khiếp, cười c.h.ế.t mất thôi!”
Vẻ mặt tôi không thay đổi liếc mắt nhìn bà ta, sao lúc này bà ta không khen cháu mình thông minh biết đánh người khác nữa đi?
Cây gậy không đập vào người mình mãi mãi cũng không biết đau.