—
Hoa cỏ xum xuê, chim oanh bay lượn khắp chốn.
Khắp nơi trong thành được trang hoàng lộng lẫy.
Đang là mùa xuân, thời tiết dễ chịu, ban đầu vẫn còn ấm áp e thẹn, nơi nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, một mảnh dạt dào.
Phó Ninh Dung từ từ tỉnh dậy.
Cử động một cái làm kinh động đến vết thương, cơn đau ở vai khiến nàng nháy mắt hít một ngụm khí lạnh.
Nhưng điều đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh dậy không phải là quan tâm đến vết thương trên vai phải mà là sờ vào băng quấn trên ngực và quả táo trên cổ trước.
Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều bình yên vô sự, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống.
Nàng bị thương bởi một mũi tên.
Rất sâu.
Vị đại phu trong phủ luôn điều trị cho nàng nói rằng, may mà người đưa nàng đến đây có hiểu biết một chút y thuật, cố định miệng vết thương đúng cách, nếu xuống một tấc nữa thì sẽ tổn thương đến chỗ hiểm, cho dù y thuật có cao siêu đến đâu cũng không thể xoay chuyển trời đất.
Chết đi cũng tốt.
Phó Ninh Dung có chút khờ dại nghĩ, nếu chết đi, nàng không cần phải nghĩ về quá khứ hay những chuyện sẽ xảy ra sau này nữa, cũng không cần phải lao khổ mệt nhọc nghĩ cách bò lên trên.
Điều khó giải quyết trước mắt là danh tính của nàng.
Nàng không biết thân phận của mình có bị bại lộ hay không, tình thế lúc đó quá mức cấp bách, sau khi chắn một mũi tên cho Thái Tử, miệng vết thương chảy máu không ngừng, đau đớn khiến cả người nàng run lên, không còn hơi sức để quan tâm đến bất cứ điều gì, hiển nhiên cũng không quan tâm đến người nọ vạch áo giúp nàng kiểm tra vết thương.
Thái Tử…Liệu có phát hiện ra nàng là nữ nhân không?
Lẽ ra nàng không nên chắn mũi tên này cho hắn.
Chính là người của Phó gia bọn họ hạ thủ.
Đương kim Thánh Thượng thân thể mang bệnh nhẹ, sau hơn một tháng điều trị, bệnh không thuyên giảm mà sức khỏe ngày càng suy yếu, một khi Hoàng Thượng băng hà, người nối ngôi sẽ chỉ là Thái Tử đương thời – Tạ Du.
Nàng cùng cha mình và Nhị thúc đều làm quan trong triều.
Tạ Du tuy chỉ là Thái Tử nhưng hành động lại sát phạt quả quyết, cực kỳ tàn bạo, thủ đoạn độc ác, đó thật sự không phải là loại “đạo nghĩa” mà Phó gia tôn sùng.
So với Tạ Du, bọn họ càng thêm ủng hộ Nhị hoàng tử, muốn đẩy Nhị hoàng tử Tạ Lẫm lên vị trí Thái Tử.
Nhưng thời gian không còn nhiều, những thay đổi nghiêng trời lệch đất trong triều đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất đắc dĩ, Phó gia đành dùng đến một kế nguy hiểm, nảy ra ý định ám sát Thái Tử khi đang đi săn.
Phó Ninh Dung vốn dĩ không có ý định can thiệp.
Lo sợ rằng sự hiện diện của nàng sẽ ảnh hưởng đến Phó gia, Phó Ninh Dung thậm chí đã nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo để tách khỏi Tạ Du.
Nhưng ai biết được vào thời khắc mấu chốt khi mũi tên được bắn ra, Tạ Du bất ngờ xuất hiện khiến nàng trở tay không kịp…
Việc Thái Tử bị ám sát, hộ giá bất lực cũng là một tội danh, đáng bị tru di cửu tộc.
Vì lý do này, nàng chỉ có thể lấy thân mình làm lá chắn khi mũi tên bay tới, miễn cưỡng thay hắn chịu trận.
Đều do Tạ Du.
Phó Ninh Dung mắng to Tạ Du ba tiếng trong lòng.
Có người ám sát, tức là có người muốn hắn chết.
Một mũi tên bắn vào tim là có thể mất mạng, hắn nhất định không yên ổn chịu chết, kéo theo nàng vào vũng nước đục này làm gì?
Nàng vô duyên vô cớ đỡ một mũi tên cho hắn.
Điều này không chỉ khiến nàng bị thương mà còn bị cha và Nhị thúc của mình chất vấn, hỏi nàng “Có phải là bất mãn với quyết định này của gia sở hay không?”, “Hay đã có thủ đoạn và ý tưởng nào khác tốt hơn để có thể kéo Tạ Du xuống khỏi quyền lực?”, vân vân và vân vân…
Điều Phó Ninh Dung giỏi nhất chính là thành thành thật thật trở thành một con rối.
Muốn nàng tìm mọi cách để mưu hại đương kim Thái Tử, lại muốn nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với hắn sau vụ mưu sát, ngẫm lại nàng cảm thấy có chút khó xử.
Nghĩ như vậy.
“Cốc cốc cốc.” cửa bị gõ vài cái.
Phó Ninh Dung đương nhiên biết rõ là ai tới: “Cha, mời ngài vào.”
“Dung Nhi, nghe nói con đã tỉnh.” Phó Tông khoan thai bước tới.
Phó Ninh Dung muốn đứng dậy khỏi giường để hành lễ, nhưng vì vết thương quá đau khiến nàng chưa kịp đứng lên đã ngã quỵ xuống thành giường.
“Không cần đứng lên, vết thương còn chưa tốt, không cần đa lễ.”
“Tạ ơn cha.” Miệng vết thương có một vệt máu mờ nhạt thấm ra, nàng băng bó lại vết thương rồi nằm trở lại.
Phó Ninh Dung biết mục đích đến đây của Phó Tông, nàng cũng không phải là người thích quanh co lòng vòng, “Người muốn hỏi con tại sao lại đỡ mũi tên này cho Thái Tử?”
“Ừ.” Phó Tông khẽ gật đầu.
Phó Ninh Dung thành thật nói: “Thưa cha, chắn mũi tên này cho Thái Tử không phải là ý định ban đầu của con. Vốn con đã tìm được lý do để rời đi, nhưng không biết tại sao ngay thời khắc mấu chốt thì Thái Tử lại xuất hiện bên cạnh.”
“Nếu không có ở đó thì không sao, nhưng Thái Tử cứ như vậy chết trước mặt mình, khó tránh khỏi tội danh hộ giá không tận lực. Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ mình con bị trách phạt, mà cả Phó gia chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Nếu những thích khách kia thật sự bị điều tra, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ tra đến trên đầu Phó gia.”
Phó Tông nhắm mắt gật đầu, cảm thấy những gì Phó Ninh Dung nói không phải không có lý: “Dung Nhi nói đúng! Vi phụ suy nghĩ cẩn thận một chút, không bằng cứ như vậy, còn có thể giành được sự tín nhiệm của Thái Tử, những việc khác sau này…Chỉ là…Thiệt thòi cho con rồi.”
Dứt lời còn thở dài một hơi.
“Không thiệt thòi. Những việc liên quan đến vinh nhục của Phó gia, con đều sẽ cố gắng hết sức.”
“Đứa bé ngoan.” Phó Tông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phó Ninh Dung, vẻ mặt đầy vui mừng.
“Chỉ sợ…” Phó Ninh Dung ra vẻ do dự, bộ dáng như không biết nên nói như thế nào.
“Không sao, con cứ việc nói thẳng.”
“Cha, nước đi này của người liệu có sai không?” Phó Ninh Dung thử thăm dò hỏi, “Dù có cấp bách như thế nào thì cũng không phải trong ngày một ngày hai. Con từng là đồng môn với hắn ở Thượng thư phòng, bây giờ lại cùng nhau sống trong triều đình, sớm chiều chung đụng nhiều năm như vậy, con tin rằng so với người và Nhị thúc thì bản thân càng hiểu rõ tính tình của vị Thái Tử này hơn.”
“Kẻ này lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn lại nham hiểm độc ác. Nếu đáng chết thì hắn ta phải chết. Nếu không thể một kích làm hắn mất mạng, dù có lưu lại một chút hơi thở cũng sẽ khiến cho Phó gia chúng ta rơi vào tình thế khó khăn.”
Suy nghĩ một hồi lâu, Phó Tông rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu: “Thái Tử trước sau tài năng lộ rõ, cây to đón gió, đụng chạm cũng không phải một nhà hai nhà, thôi được, chờ thêm một thời gian nữa vậy, bây giờ quả thật không phải là thời cơ tốt để động thủ.”
“Được rồi, không quấy rầy con nữa, ở đây dưỡng thương thật tốt.” Phó Tông đứng dậy rời đi, cuối cùng còn không quên dặn dò một câu, “Ngàn vạn lần phải giấu thật kĩ, đừng để người khác biết thân phận thật của con.”
Phó Ninh Dung vốn dĩ muốn đem chuyện Thái Tử có thể đã phát hiện ra thân phận của nàng nói ra, nhưng lời nói đến miệng lại đổi thành một câu: “Cha yên tâm, nhi tử hiểu rõ.”
Quên đi.
Biết đâu được.
Phó Ninh Dung vẫn ôm một chút tâm lý may mắn.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng bước chân trước đó càng lúc càng xa.
Mở mắt ra lần nữa.
Một góc áo choàng trơn màu xẹt qua lòng bàn tay Phó Ninh Dung, cọ xát khiến nàng vừa ngứa vừa đau.
Nàng toát mồ hôi lạnh, thần kinh lúc này cũng nháy mắt căng lên.
“Lòng dạ thâm sâu? Thủ đoạn độc ác?”
Người đến cười nhạo một tiếng, âm u lạnh lùng mang theo sự ngạo nghễ, “Phiền cho ngươi chụp cái mũ này lên đầu ta, nghĩ ra nhiều tội danh như vậy để bôi nhọ ta.”