—
Chỉ là, mối quan hệ này càng ngày càng biến dạng, khi Tạ Du ý thức được, hắn đã hãm sâu trong đó, đến mức không thể cứu vãn.
Đến tột cùng là hắn đã thực sự giải thoát hay chấp niệm này đã chuyển sang Phó Ninh Dung, ai cũng không thể hiểu rõ.
Đúng rồi.
Chẳng phải nàng đã từng nói sẽ ở bên hắn mãi mãi sao? Lúc đó nàng đã nói rất chân thành, tại sao bây giờ lại muốn chia tay với hắn?
Hắn mới không cần.
Khi hắn một lần nữa đến Phó phủ để tìm Phó Ninh Dung, vẫn bị hắt hủi như cũ. So với Tạ Du suốt ngày đặt tâm trí vào nàng, Phó Ninh Dung hiện tại có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
Các thuộc hạ được phái đi cuối cùng đã hồi đáp.
Nói rằng có một người rất đáng ngờ ra vào bằng cửa hông của Phùng phủ.
Sau khi canh giữ nhiều ngày, cẩn thận đi theo một đường đến biệt phủ, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là vị Lưu đại nhân cùng họ với Lưu Hoàng quý phi, tên là Lưu Sung.
Vị Lưu Sung đại nhân này vô cùng khả nghi.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe qua cái tên này, nó còn liên quan đến cha ruột của nàng, Phó Ninh Dung có ấn tượng rất sâu.
Hồ sơ của ông ta trong Viện lưu trữ hồ sơ ở Đại Lý tự có nhiều lỗ hổng.
Trước đây ông ta đã từng đi rất nhiều nơi, về sau mới có được chỗ đứng ở hoàng thành.
Nàng lờ mờ nhìn ra được điều gì đó, cần phải được xác minh rõ ràng.
Nàng lại dẫn người lặng lẽ đi theo mình, canh giữ bên ngoài Lưu phủ, định trực tiếp xông vào. Tình thế lần này có chút nguy hiểm, bọn họ thiếu chút nữa bị người khác phát hiện, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một vị hiệp khách áo đen không biết từ đâu tới giúp bọn họ giải quyết.
(*)Hiệp khách là ám vệ
Câu trả lời rất rõ ràng, nếu tiếp tục điều tra, manh mối của đường dây sẽ sớm được tiết lộ.
Nhưng vào thời điểm này lại có người xuất hiện ngăn cản nàng tiếp tục, hơn nữa còn không phải là người ngoài…
Đó là Phó Tông và Nhị thúc Phó Khâu.
Hai ông lần lượt đến viện nàng khuyên bảo: “Tư Chi, con đang bí mật điều tra chuyện gì? Mấy công việc nhọc lòng mà chả nên công cán này cứ giao cho người khác là được, hà cớ gì phải lội vào vũng nước đục này?”
Phía trên đang gây sức ép để họ không nhúng tay vào.
Vì sự an toàn của Phó gia và Phó Ninh Dung, ngay cả khi họ không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, họ vẫn phải ra lệnh cho Phó Ninh Dung thu tay lại.
“Tại sao không thể tiếp tục điều tra?” Can hệ sâu như vậy, Phó Ninh Dung không muốn dừng lại ở đó, trong viện yên lặng, hiếm khi nàng không nghe lời, “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cha và Nhị thúc?”
Hay có liên quan đến người nào đó đứng sau họ?
“Không có lý do.”
“Nếu muốn tốt cho Phó gia thì tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện này nữa.”
Phó Ninh Dung không phải là kẻ nhu nhược sợ hãi cường quyền. Nàng không thể mặc kệ kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nàng vẫn muốn điều tra.
Nàng sẵn sàng chuẩn bị cho những trở ngại trên đường đi.
Chỉ là hậu quả đến rất nhanh, so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Còn chưa kịp đến Lưu phủ bắt Lưu Sung về Hình Bộ thẩm vấn, có một tin tức khẩn cấp truyền vào phủ – Phó Khâu, tam phẩm Phó Ngự sử của Đô Sát viện cánh phải, vì giúp người khác gian lận, ông bị tống vào lao ngục và chờ thẩm tra.
Can thiệp vào khoa cử là một tội nặng. Ở chung nhiều năm như vậy, Phó Ninh Dung biết rất rõ thái độ làm người của Nhị thúc, ông ấy sẽ không bao giờ vì lợi ích mà tham lam ở phương diện này.
Vấn đề rất nghiêm trọng, Phó Ninh Dung nhanh chóng trở về phủ.
Sảnh chính thường náo nhiệt giờ phút này trở nên im lặng.
Không cần phải nói, nàng cũng biết việc này có liên quan đến nàng.
Đối phương thông qua phương thức này để nói cho nàng biết điểm mấu chốt là gì và hậu quả của việc nàng nhúng tay vào điều tra.
Xem ra lai lịch của Lưu Sung cũng không nhỏ.
Phó Ninh Dung vừa bước vào sảnh chính, Phó Dao đã đi tới trước mặt nàng, hình như đã khóc qua một lần, nàng ấy rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, khóe mắt vẫn còn đọng nước: “Ca, phải làm sao bây giờ, cha muội chắc chắn là bị hãm hại, ông ấy từ trước đến nay ngay thẳng chính trực, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?”
“Đừng lo lắng, ta biết Nhị thúc là người như thế nào.”
Đưa tay vỗ nhẹ lưng Phó Dao, Phó Ninh Dung vừa trấn an đường muội vừa thấp giọng hỏi Phó Tông: “Cha, tình hình bây giờ thế nào rồi?”
“Đã bị giam giữ, có hơi khó giải quyết.” Phó Tông cau chặt mày, cái cau mày của ông không hề giãn ra từ khi Phó Ninh Dung bước vào sảnh chính, “Nhưng quả thật là có chuyện gian lận này, Nhị thúc con có thể là bị vu oan làm người thế tội.”
“Nếu như vậy…Đúng là hơi rắc rối.”
Chưa rõ tình hình bên trong nhà giam ra sao, Phó Ninh Dung và Phó Tông là người nhà nên không thể tham gia vào để tránh tị hiềm.
Nếu không tìm được người đáng tin cậy để làm bồi thẩm, Phó Tông chắc chắn sẽ bị bức cung và buộc phải nhận tội.