—
Cơn cao trào đến đột ngột khiến hai người hoảng hốt.
Hết thảy mọi thứ đều quá xa lạ đối với nàng, nàng không kịp tránh né, Phó Ninh Dung ngây người nhìn đầu nấm to lớn chống vào ngực mình, lần lượt bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục.
Một hồi lâu sau nàng mới nhận ra là mình đã bị hắn bắn tinh lên khắp ngực.
Chất lỏng cuồn cuộn lăn xuống như được ngâm trong khí nóng. Hoalantichmich
Không ngừng bắn vào tim nàng.
Mặt nàng đỏ lên, nhìn thấy mớ hỗn độn trước mặt, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhỏ giọng bật khóc nức nở.
Điều này khác hẳn với những gì mà nàng được dạy dỗ, nàng làm sao biết được chuyện này lại kinh khủng đến thế?
Tạ Du dựa vào cái gì đối xử với nàng như vậy?
Là do nàng cải trang thành nam tử vào triều làm quan, sơ suất lộ ra nhược điểm nên bị hắn nắm giữ sao?
Sớm biết như thế này, nàng hôm đó nên chạy thật xa, dù có chết cũng không cứu hắn!
Ý thức được bản thân có lẽ đã hơi quá đáng, Tạ Du thấy nàng khóc nức nở liền vươn tay ôm nàng vào lòng, kiên nhẫn an ủi nàng từng câu: “Khóc cái gì? Nàng đã làm rất tốt không phải sao?”
“Chuyện này vốn dĩ chính là như vậy, nàng nhất thời chưa thích ứng được, chúng ta về sau có thể từ từ luyện tập. Nếu nàng không chê thì lần sau ta sẽ liếm cho nàng, ta cũng không ngại.”
Phó Ninh Dung trừng mắt nhìn hắn, nức nở hai lần rồi tiếp tục khóc.
“Nàng trách ta xuất tinh lên ngực nàng? Thật xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên, nhất thời kìm lòng không đậu…Chậc, sao lại còn khóc?”
Phó Ninh Dung càng khóc tợn.
Mùi tanh trên người tỏa ra nồng nặc, dù có Tạ Du ở đây, nàng vẫn cố nén lại khó xử gọi nước vào tắm rửa.
Nàng cảm giác trên người mình có mùi như mùi thức ăn mặn, không biết có phải là ảo giác hay không, khi nha hoàn mang nước vào, ánh mắt người nọ nhìn nàng rất khác thường.
Nước tắm chuẩn bị xong xuôi, nàng kiên quyết dựng bức bình phong ngăn cách mình với Tạ Du, vị Thái Tử không biết tốt xấu kia chống eo thong thả bước tới.
Dọa Phó Ninh Dung giật bắn mình.
Nàng lật đật lấy y phục che thân, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Tạ Du: “Ngươi muốn làm gì?” Hoalantichmich
“Còn có thể làm gì nữa? Ta hầu hạ nàng tắm rửa nhé?”
Phó Ninh Dung vội vàng tránh né, ánh mắt hiện lên sự cự tuyệt rõ mười mươi: “Không cần!”
“Không cần? Không quan tâm đến vết thương sao? Nếu không cần, vậy nàng cũng đừng tắm nữa.”
Tạ Du nhướng mày, tự giác cởi áo choàng, từng lớp y phục tinh xảo quý giá rơi xuống, sau đó lại ngước mắt lên, hắn sớm đã trần như nhộng rồi.
Vòng eo tinh tráng.
Bụng dưới săn chắc.
Dáng người của hắn rất cao, nhưng không ngờ cơ thể ẩn dưới lớp y phục lại cường tráng và mạnh mẽ như vậy.
Khối lửa nóng ở bụng dưới sưng to một đống, dựng đứng thẳng tắp chào hỏi nàng, mà chủ nhân của khối u đó vẫn đang chăm chú nhìn nàng, toàn thân trên dưới lồ lộ ra như thế cũng không biết xấu hổ.
Một lúc sau, Phó Ninh Dung nhíu mày nhìn đi chỗ khác.
Nhưng Tạ Du vẫn bám theo không tha: “Nàng tránh làm gì? Nhìn xem, ta không giống với nàng, thân thể ta cho nàng nhìn thoải mái.”
Phó Ninh Dung nhăn mặt, tức giận đến toàn thân khó chịu.
Tạ Du vỗ vai nàng, cánh tay lướt qua da thịt trần trụi, hắn tiến về phía trước, trực tiếp nhảy vào bồn tắm của nàng nằm xuống.
Phó Ninh Dung càng tức giận: “Ngươi! Tạ Du! Đây là bồn tắm của ta, ai cho ngươi vào đây!”
Hắn chui vào đây, nàng tắm rửa kiểu gì?!
“Vào đây tắm chung với nàng!”
“Không muốn.”
Tạ Du uy hiếp: “Nếu không muốn tắm chung, vậy để ta tắm xong rồi đến lượt nàng.”
“Ta không muốn!”
Cái ý tưởng quái quỷ gì đây?
Chìm trong làn nước ấm, Tạ Du không khỏi thoải mái thở dài một hơi: “Không muốn cái này cũng không muốn cái kia, vậy rốt cuộc nàng muốn thế nào?”
“Của ngươi, của ngươi hết!”
Có bệnh!
Phó Ninh Dung thầm nghĩ chỉ là một cái thùng gỗ mà thôi, tranh nhau với hắn làm gì.
Tiểu Phó đại nhân luôn luôn ổn trọng trong mắt người khác giờ phút này thật sự rất muốn nhảy dựng lên cho Tạ Du một đạp bay ra khỏi bồn tắm rồi nói với hắn: Không cho ta tắm thì ngươi cũng đừng tắm, chúng ta ai cũng không được tắm!
Nhưng nghĩ đến hành vi này không phù hợp với tác phong của mình cho lắm nên thôi.
Tạ Du châm chọc khiêu khích bên tai nàng: “Sao chưa rời đi? Thích nhìn ta tắm đến vậy sao? Lúc bày ra trước mặt thì không chịu nhìn, giấu ở trong nước nhìn vui hơn?”
“Sở thích của Tiểu Phó đại nhân thật đặc biệt! Thích sự mập mờ phải không?”
Trừng mắt nhìn hắn một hồi, Phó Ninh Dung không còn cách nào khác đành phải rời đi, vội vàng bưng vạt áo lại, ngồi chồm hổm sang một bên, thở dài.